1. Rắc rối chỉ là phụ, người đẹp mới là chính
Quán bar Random, thiên đường của những người nổi tiếng.
"Ok Jungkook, em gọi anh đến đây chỉ để ngắm em nốc rượu như nước lã hửm?" Namjoon - một triệu phú trẻ gốc Hàn nhưng sinh ra và lớn lên tại Mĩ, điển trai và chững chạc, đang kinh doanh bất động sản. Trên người là bộ suit đắt tiền màu xanh than, không kiên nhẫn thêm nữa, anh lắc ly rượu Panchiwet trong tay và xoay hẳn người trên chiếc ghế về phía người em trai sau khi ngắm nhìn cậu hơn 10 phút đồng hồ trong im lặng.
"Chết tiệt Namjoon hyung, sao cô ta dám bỏ em để đi theo một tên nhà văn tiểu thuyết cơ chứ?" Jungkook - nhạc sĩ trẻ tài ba với mái tóc màu đỏ rượu cực kì bảnh bao đang được săn đón nhất nhì trong giới giải trí, người đứng đằng sau sự thành công của các bài hát nổi tiếng, góp phần không nhỏ giúp nền âm nhạc và các idol kpop vươn xa ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.
Thất tình, à không, đau hơn thất tình chính là bị đá và cắm sừng bởi người mình dành hai năm cuộc đời để yêu. Có chúa mới biết Jungkook đã đau đớn thế nào, nhưng điều khiến cậu ra nông nỗi này lại không phải vì cô ta đã chia tay cậu... à thì có một phần, nhưng chủ yếu là vì người cô ta chọn để thay thế cậu.
Nhà văn, cái nghề mà cậu nghĩ là nó chả kiếm được bao nhiêu, vậy mà lại khiến ả ta thay lòng đổi dạ sau hai năm bám dính và moi móc tiền từ ví của cậu. Điều đó đánh vào lòng tự trọng cao ngất trời của Jungkook, cậu đã mong người cô ta tìm đến phải là một doanh nhân thành đạt, một triệu phú hay tỉ phú nào đó, nhưng tại sao lại là nhà văn? Đã vậy thằng cha đó còn viết tiểu thuyết tình yêu nữa. Jungkook chắc chắn gã ấy đã dụ dỗ cô ta bằng những lời ong bướm, trao cho cô ta ánh nhìn quan tâm và nụ cười ấm áp, dành thời gian cho cô ta nhiều hơn cậu mà thôi.
Jungkook còn tự tin đến ngu ngốc, nhưng cậu không thừa nhận điều đó.
"Có thể là do cậu ta còn trẻ và đẹp hơn em, biết quan tâm và chăm sóc người khác hơn em, và quan trọng, có thể còn giàu có hơn em nữa thì sao?" Namjoon gợi ý, cố tình chọc vào cái gai mà Jungkook luôn muốn nhổ đi trong lòng, không quên nhắc nhở người em đừng dành cho anh cái nhìn thù địch như vậy nhưng Jungkook nào có quan tâm.
Fuck, sao anh không nói luôn cậu ta hơn em mọi mặt luôn đi?
"Nhà văn quèn thì kiếm được bao nhiêu? Em cá là hắn ta chỉ được cái lưỡi giỏi lươn lẹo và bộ não mắc kẹt trên mây mà thôi!" Jungkook say thật rồi, cậu không thể tự chủ được lời nói cũng như trí thông minh của mình nữa. Mỗi khi say Jungkook đều vậy, ngu ngốc và bảo thủ "hơn" so với hình ảnh một Jungkook cũng ngu ngốc và bảo thủ xuất hiện trên các mặt báo, tuy nhiên lúc ấy có phần lý trí hơn bây giờ một chút.
"Em hơi nhầm rồi nhóc ạ, theo anh biết, hiện nay xu hướng nhà văn xuất hiện ở Hàn Quốc cao thứ hai thế giới." Thấy Jungkook bịt tai không muốn nghe mình nói tiếp, Namjoon đành gỡ tay cậu ra mới tiếp tục. "Có nghĩa là nó mang đến nguồn thu khổng lồ khiến những người trẻ nhắm đến. Nếu thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề, thì anh chắc chắn cậu ta giàu hơn em chứ chưa kể đến khía cạnh khác."
Namjoon nhấp môi ly rượu của mình đánh giá, tại sao anh lại phí thời giờ ở đây với cậu nhóc say xỉn này mà không về công ty làm nốt mấy loại giấy tờ nhỉ? Nhưng mà thôi, miễn là có Panchiwet trong tay như thế này, thì anh cũng thấy ổn hơn nhiều rồi.
"Đôi lúc em ước anh ngu đi một tý, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Thật khiến người ta bực mình." Jungkook cáu kỉnh lườm người anh lớn hơn cậu ba tuổi, tống hết phần rượu còn lại trong ly vào cổ họng đã khô khan vì cồn. Sau đó tiếp tục ra hiệu cho người nhân viên rót thêm.
"Thật ác độc đấy Jeon, em có thành kiến khá lớn với nhà văn nhỉ?" Namjoon lia mắt châm chọc, trông đợi một phản ứng bất ngờ nào đó của nhạc sĩ trẻ tài ba bên cạnh, chắc hẳn nó sẽ giúp buổi tối hôm nay của anh vui vẻ hơn nhiều.
"Em sẽ không phủ nhận là em ghét họ đâu. Lũ ấy chỉ giỏi văn vở, nhất là mấy người viết tiểu thuyết tình yêu ấy, sao lúc nào thế giới quan về tình yêu của họ cũng đẹp đẽ thế nhỉ?" Jungkook tỉ tê, giọng khàn cả đi, càng nói, Namjoon mới càng nhận ra, là đứa em trai gần 30 tuổi nhưng trông mặt cứ như mới 20 này tính tình trẻ con thế nào.
Nhưng rồi anh cũng dành thời gian ngẫm nghĩ, một thế giới tình yêu xa rời hiện thực? Cũng đúng, các nhà văn tiểu thuyết tình yêu anh gặp thường rất mơ mộng, họ có một tâm hồn đẹp và phóng khoáng, có một lối suy nghĩ mang hơi hướng tích cực với mọi vấn đề, nhưng tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ của thế giới văn chương mà thôi.
Làm sao biết được có bao nhiêu chương truyện, khi chúng ta mới chỉ nhìn qua độ dày của sách?
"Chẳng phải họ mới là người cần được yêu thương hơn cả sao?"
Jungkook ngờ nghệch quay qua, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh mà chẳng hiểu gì cả, môi dưới trề ra và thật sự ngóng đợi một lời giải thích rõ ràng hơn, cậu mong Namjoon có thể nói gì đó khiến cậu đồng tình để dừng ngay cuộc nói chuyện nhảm nhí này lại.
"Anh nghĩ, với những nhà văn tiểu thuyết tình yêu, những gì họ thể hiện trên trang sách, chỉ là giấc mơ họ muốn có được trong đời. Họ muốn dùng nó để che lấp đi nỗi cô đơn trong lòng, lấy nó thay thế người tình không tồn tại của họ. Vì thế chính họ mới là kẻ thiếu tình yêu!"
Namjoon tiếp tục giãi bày, ánh nhìn vô định vào không trung. Người ta thường hay nghĩ, hẳn những nhà làm kinh doanh như anh phải khô khan cứng nhắc lắm, nhưng thật ra với hàng chục năm kinh nghiệm sống trong xã hội, va vấp và gặp biết bao con người, Namjoon càng có cái nhìn và cảm nhận sâu sắc hơn cả.
"Cô đơn hay thiếu thốn tình yêu thương không phải là cái cớ để đi phá hoại hạnh phúc của người khác đâu Namjoon hyung!" Sau một hồi đem thần trí bay hơi cao, Jungkook quay trở lại mặt đất và tiếp tục phản bác, nêu lên luận điểm cá nhân của mình.
Cứ cho là những gì anh ấy nói là đúng, nhưng trong hoàn cảnh này, người mà đáng thương nhất, cần được an ủi nhất chính là cậu cơ mà. Tại sao anh ấy lại đang cố gắng khiến cậu yêu thương lũ nhà văn kia cơ chứ? Bọn họ vẫn sẽ sống tốt, chìm đắm trong men say tình yêu mà họ tạo ra đó thôi. Chỉ có cậu, chỉ có Jungkook là đang thất tình, hai năm qua, nếu nói chỉ tìm tạm một người để ở bên cạnh thì là sai hoàn toàn, cậu đã yêu, dù cho không nhiều và mãnh liệt, nhưng rốt cuộc vẫn có yêu, cậu đã từng nghĩ sẽ chọn cô ấy làm người cuối cùng ở bên, vì cậu quá mệt mỏi để tiến đến với người khác, nhưng giờ đây mọi thứ đều sụp đổ, khiến Jungkook khổ sở và chật vật.
Namjoon phì cười, đúng là anh đã bỏ quên cảm nhận của người em thân thiết mất rồi. Cậu ấy vừa mới bị đá, đúng vậy, Jungkook rất kiêu ngạo và đây là lần đầu tiên trong suốt 27 năm cuộc đời cậu ấy bị bồ đá, vậy nên cậu ấy đã chịu tổn thương rất lớn. Nhưng làm sao có thể ghét hết các nhà văn chỉ vì cô bạn gái mê tiền của mình được cơ chứ?
"Em đang ghét họ chỉ vì bạn gái em đi theo một tên nhà văn tiểu thuyết tình yêu thôi ư? Thảm hại quá đấy Jungkook-ssi." Namjoon giật lấy chiếc ly đã cạn lần thứ n trên tay cậu em, khóe môi cong lên trêu chọc, trước khi để Jungkook hoảng hốt nhận ra đồ của mình bị lấy mất, anh trả nó cho người nhân viên và kêu cậu ấy cất chúng đi.
Jungkook còn muốn uống nữa nhưng tất nhiên là Namjoon không đồng ý, anh bắt cậu đối diện với mình và bây giờ cả hai cần nghiêm túc nhất có thể để giải quyết vấn đề này. Namjoon biết anh cần phải khiến cho Jungkook tỉnh táo nhất để quên đi cô bạn gái tồi tệ kia, không thể mãi chôn chân ở đây thêm nữa vì ngày mai người em còn có buổi họp báo về dự án mới ra mắt ngày hôm qua hợp tác với một nhóm nhạc nữ. Cánh phóng viên sẽ không để yên cho cậu nếu nhận ra cậu đang gặp vấn đề cá nhân, bọn họ sẽ làm rối tung mọi thứ lên trên mặt báo.
Vì vậy, ngay bây giờ, Namjoon cần người em hợp tác.
"Người sai ở đây không phải là các nhà văn, đặc biệt là nhà văn tiểu thuyết tình yêu. Họ không liên quan tới chuyện của em, trừ chàng trai đó ra. Hãy kết thúc chuyện này ngay trong tối nay Jungkook, về nhà ngủ và chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai đi!"
Namjoon nhấn mạnh về công việc mà Jungkook yêu như sinh mạng của cậu, vì anh biết nó sẽ giúp người em lấy lại tinh thần sớm thôi. Và ngay sáng mai, Jungkook sẽ trở lại thành một quý ông tóc đỏ bảnh trai, khoác trên người bộ suit lịch lãm, đứng trước cánh phóng viên và bình tĩnh giới thiệu các sản phẩm âm nhạc trong dự án mới của mình như mọi lần cậu vẫn làm.
Jungkook gật gù rồi gục hẳn xuống bàn, cơn buồn ngủ kéo đến thật đúng lúc, cậu không muốn nghe người anh phàn nàn thêm nữa, vả lại nó cũng tốt cho việc cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Mái tóc đỏ rũ rượi xuống vầng trán nhẵn nhụi, che hết cả đôi mắt đang nhắm nghiền yên ổn. Namjoon thấy vậy mà hài lòng, rút điện thoại từ túi áo, định sẽ gọi một chiếc taxi cho Jungkook vì cậu đã không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa rồi, còn anh thì vẫn phải tiếp tục quay lại công ty sơ duyệt các bản kế hoạch đang chất đống trên bàn làm việc, mà công ty anh lại ngược đường với căn hộ của cậu.
Nhưng khi vừa lên các trang mạng đặt xe, một dòng chữ màu đen nhấp nháy ở phần tin tức ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh, khiến anh không chần chừ thêm mà nhấp vào tiêu đề.
"Nghi vấn sản phẩm mới nhất của nhạc sĩ Jeon Jungkook kết hợp với nhóm ABC đạo văn tác phẩm tiểu thuyết tình yêu của nhà văn Park Jimin."
"Con mẹ nó Jeon Jungkook, em tỉnh dậy ngay cho anh!!!"
_____
Jungkook bộ dạng mệt mỏi, trân chần bước từng bước với cái thân nặng nề đang quấn khăn nửa thân dưới ra khỏi phòng tắm, cơ bụng săn chắc rám nắng lộ ra với vài giọt nước lăn tăn chảy từ rãnh ngực xuống bụng, rồi biến mất vào lớp bông trắng mềm mại.
Mái tóc đỏ còn ướt bù xù và lộn xộn, được bàn tay với những đường gân mạnh mẽ và vài hình xăm nhỏ vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao nhẵn mịn. Tiến về phía chiếc điện thoại vẫn đang reo nãy giờ trên giường. Đây là âm thanh mà người nhạc sĩ ghét nhất vào buổi sáng, thậm chí ghét hơn cả tiếng chuông báo thức. Vì mỗi lần có cuộc gọi vào giờ này, là y như rằng ngày hôm nay của Jungkook sẽ rất tệ.
"Yeah Jeikei, cậu muốn tôi phát điên thì cậu mới vừa lòng hửm? Fuck xyz!!!" Vừa nhận điện thoại, Jungkook đã phải nhanh chóng đưa nó ra xa vì không muốn có cuộc gặp với bác sĩ về đôi tai chảy máu của mình. Vài lời chửi thề của người quản lý vẫn đang tiếp tục vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến cậu không khỏi lầm bầm than thở.
"Mới sáng sớm đã ồn ào, phiền phức thật đấy."
Sau khi thấy người kia đã có phần bình tĩnh, Jungkook mới tiếp tục nói, cậu thật sự cũng muốn phát điên lên ngay bây giờ đây.
"Có chuyện gì khiến anh con mẹ nó nổi điên và phá hỏng buổi sáng đáng lẽ tuyệt vời của tôi vậy Yoongi-ssi?" Vẫn là cách cư xử không biết trên dưới như bình thường cậu vẫn làm và Yoongi chỉ kịp "hừ" một cái rồi cho qua, hẳn là anh ấy đã quá mệt khi phải luôn miệng chỉnh đốn kính ngữ của cậu rồi.
Jungkook đoán đã có chuyện gì đó xảy ra vào tối hôm qua, nhưng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là buổi gặp mặt với Namjoon hyung, những lời than thở về cuộc tình rẻ tiền của cậu và cuối cùng là những ly rượu vang đắt tiền khiến cậu gục ngay tại chỗ. Ôi chúa mới biết sáng sớm nay cậu đã nhức đầu đến nhường nào, giống như ai đó đã lấy mất cái đầu của cậu và thay vào đó là một cục tạ ngàn cân vậy. Nhưng cậu vẫn phải thức dậy vì cậu vẫn nhớ tới buổi họp báo và cậu còn quan tâm đến sự nghiệp của mình.
Chẳng lẽ cánh phóng viên đã đánh hơi được chuyện gì rồi ư? Không thể, nếu có chuyện ấy, Namjoon hyung đã xử lý hộ cậu ngay lúc đó.
Vậy thì, chắc không có gì đáng lo ngại đâu nhỉ?
"Lên mạng và tự mình xem đi, sau đó lết cái mông tới đây ngay lập tức cho tôi." Người quản lý gay gắt, Jungkook tắt cuộc gọi và lười biếng làm theo, ngón tay thon dài lượn lờ lên các trang thông tin mới nhất rồi nhanh chóng sững lại.
Cái đéo gì cơ? Đạo văn? Tiểu thuyết tình yêu? Và... Park Jimin? Bài báo nhảm nhí gì đây?
Tuy chưa hiểu hết việc điên rồ gì đang diễn ra nhưng Jungkook thề là cậu ghét cái mớ hỗn độn này.
Jungkook nhăn mũi khó chịu nhưng rồi vẫn quyết định nhấp vào dòng tittle của bài báo đó, đọc hết mọi thứ trong sự phẫn nộ cùng giận dữ, các dây thần kinh căng cứng lại, đại não như ngừng trệ một thời gian dài.
Đọc hết vài phút cuộc đời, cũng chưa thấy vấn đề chính khiến Jungkook dần mất kiên nhẫn. Cậu đang mong chờ một lời giải thích từ cái người viết cái thứ chết tiệt này. Nói cậu đạo văn? Vậy bằng chứng đâu?
[ Trong album mới nhất mang tên SoF (Start or Finish) của nhạc sĩ Jeon Jungkook hợp với ABC, các fan đã nhận ra một phần lời của bài hát Only me giống hệt lời dẫn chương 16 tác phẩm tiểu thuyết tình yêu Lie của nhà văn Park Jimin, cuốn tiểu thuyết được xuất bản từ năm 2018.
Cụ thể phần lời được cho là sao chép như sau:
"Lời nói dối ngọt ngào tựa hương hoa, người khiến tôi say nhưng không chỉ cách để tỉnh
Đôi môi kia nhòe son, nhưng lại chẳng phải vì tôi...
Chỉ lướt qua rồi thôi, đọng lại là hơi thở buồn bã
Vậy nên kết thúc này là chấm dứt hoàn hảo nhất cho chúng ta..." ]
Bên dưới là hai hình ảnh so sánh, một bên là ảnh chụp lại lời ca khúc của cậu, một bên là ảnh chụp lời dẫn chương 16 của tác phẩm kia.
Không phải là giống, mà chúng như được đúc từ một khuôn ra vậy, một chữ cũng không thiếu.
[ Hiện tại nhạc sĩ Jeon và nhà văn Park đều chưa có động thái lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những tin tức mới nhất cho các bạn. Hẹn gặp lại! ]
Chết tiệt! Thế đéo nào?
Lướt xuống phần bình luận, một đống lộn xộn đúng nghĩa. Người thì hả hê khi đọc bài báo và lên án cậu thậm tệ khi có cơ hội, người lại bênh vực cậu vì mọi chuyện chưa sáng tỏ. Một cuộc chiến tranh bằng ngôn từ nổ ra trên mạng xã hội khiến Jungkook ngán ngẩm.
[ [+23] Lol, tôi biết sẽ có ngày này mà, tên nhạc sĩ này cuối cùng cũng gặp scandal trong suốt sự nghiệp mà anh ta luôn tự hào với mọi người rồi.
[+41] Từ trước đến nay JK đã bao giờ vướng nghi án đạo gì đâu? Thật khó hiểu.
[+52] Thất vọng quá.
[+198] Đã ai đọc Lie chưa? Nó thật sự đỉnh lắm á.
[+277] Bài này hay thật, nhưng tôi cá nó sẽ là vết nhơ lớn nhất của ABC đó kaka.
[+482] Đợi chờ hai bên cho chúng tôi 1 lời giải thích hợp lí.
[+730] Em iu anh, Park Jimin. Đừng dễ dàng bỏ qua cho tên JK đó nha anh.
[+1789] Đm đạo rõ rồi còn gì?
[+2067] Dù sao tôi cũng sẽ đợi phản hồi từ họ, mãi yêu ABC, mãi yêu JJK. ]
Jungkook vò đầu suy nghĩ, sao lại có sự trùng hợp đến thế?
Cậu thề là chưa bao giờ động tới một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào, càng chưa bao giờ nghe đến tác phẩm Lie. Vậy rốt cuộc là tại sao, sản phẩm từ trí tưởng tượng đến từ hai con người hoàn toàn tách biệt, lại có thể giống nhau đến vậy?
Và Park Jimin? Cái tên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu bây giờ lại chễm chệ cùng với tên cậu trên các mặt báo lớn nhỏ. Thật lòng muốn xem xem tên đó như thế nào mà lại có thể liên quan tới rắc rối này với cậu.
Đây là scandal đầu tiên Jungkook gặp từ khi vào nghề, mà nó còn ảnh hưởng tới nhóm ABC nữa. Đây cũng là lần đầu hai bên hợp tác, ABC là nhóm nữ rất tài năng, cậu đã kì vọng sản phẩm lần này sẽ thành công rực rỡ thế nào nhưng ai ngờ, mọi việc đều không thể lường trước được.
Nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại cho quản lý, Jungkook vội vã cất lời ngay khi người kia vừa bắt máy.
"Fuck, tôi thề là chưa bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu chết tiệt đó Yoongi, và anh biết là tôi không bao giờ đạo cái quái gì cả!"
Jungkook gằn chữ, quy tắc làm việc từ trước tới nay của cậu không chỉ người thân cận biết, mà đến ngay cả người ngoài cũng biết. Đó là không bao giờ ăn cắp ý tưởng của ai cả. Jungkook tôn trọng bản thân bao nhiêu, càng tôn trọng những sản phẩm âm nhạc của mình bấy nhiêu. Nhưng lần này bằng chứng rõ ràng như vậy, chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề.
"Như tôi đã nói JK, cậu mau tới công ty ngay lập tức. Đại diện của ABC đang ở đây và họ đang đợi chờ một lời giải thích rõ ràng cho việc này." Yoongi nhấn mạnh, khiến sống lưng Jungkook nổi lên một đợt lạnh lẽo.
Được rồi, việc này cần được giải quyết nhanh gọn. Jungkook ngó ra ban công, thấy trước cửa khách sạn toàn là các phóng viên săn tin máu mặt đã chờ sẵn. Làm sao họ có thể không biết căn hộ của cậu ở đây cơ chứ khi mà họ luôn đeo bám cậu 24/24.
Sau một hồi khổ sở và vất vả đi cửa sau, Jungkook mới đến được trụ sở JJK - nơi mà cậu tự tay gây dựng và làm chủ gần 7 năm nay, nhưng thực ra Yoongi mới giống người đứng đầu nó. Anh ấy lo toàn bộ mọi việc từ lớn đến bé cho cậu chỉ để cậu làm tốt công việc mà cậu yêu thích là sáng tác. Jungkook nhờ vả anh rất nhiều, nếu không có Yoongi, JJK sẽ không tồn tại được đến bây giờ và cậu cũng từ bỏ đam mê từ lâu.
Đúng như dự đoán, lũ phóng viên cũng có mặt ở đây và một lần nữa, Jungkook mãi mới thoát khỏi họ nhờ sự trợ giúp của vị quản lý kiêm giám đốc hờ Yoongi.
"Đúng là điên rồ, chết tiệt!" Jungkook lầm bầm chửi rủa trong thang máy, bên cạnh là vị quản lí nhỏ bé cũng cau có không kém.
"Họ đang làm loạn cả lên và yêu cầu xóa bỏ hợp đồng với cậu." Yoongi thông báo thông tin khó chịu nhất trong ngày cho chàng nhạc sĩ trẻ, khiến Jungkook trợn tròn mắt sau cái kính râm to bản, rõ ràng là nó cũng khiến Yoongi không mấy dễ chịu.
Jungkook vò tóc trong giận dữ. "Cái đéo gì? Chính họ là người yêu cầu hợp tác với ta cơ mà?" Cậu bật ra vài lời càm ràm khi thang máy "ting" một tiếng và phòng họp đang ở ngay trước mặt họ.
"Đây là một vụ lớn, Jeikei. Họ có quyền làm thế với chúng ta, thậm chí họ đã sẵn sàng bồi thường hợp đồng." Yoongi quay qua liếc cậu, người quản lý hôm nay thật cứng nhắc và trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, có lẽ anh ấy đã không được nghỉ ngơi chút nào sau khi vụ việc này bùng nổ, trong khi cậu đang say giấc vì hơi men trên chiếc giường êm ái.
"Tôi muốn cậu hãy cẩn thận lời nói của mình và làm mọi cách khiến họ suy nghĩ lại. Chúng ta không thể để mất lần hợp tác béo bở này được."
Yoongi căn dặn cậu lần cuối rồi cả hai bước vào phòng họp, nơi mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Jungkook và khuôn mặt ai nấy cũng căng như dây đàn.
"Nhạc sĩ Jeon đến rồi đó sao? Chúng tôi đang lóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc hợp tác với cậu đây!"
Jungkook nhận ra người đang lên tiếng, là Bae Jihan, quản lý của ABC, cũng chính là kẻ nài nỉ cậu hàng ngày để có được cơ hội hợp tác. Xem những gì hắn ta đang nói đây, giống như mọi chuyện là lỗi của cậu trong khi cậu cũng đang đéo hiểu chuyện gì cả. Khốn nạn thật, Jungkook muốn lao đến tẩn cho hắn một trận nhừ tử trước mặt tất cả nhân viên của cậu.
"Bình tĩnh nào quản lý Bae, hãy đợi lời giải thích của nhạc sĩ Jeon đã chứ." Yoongi ngay lập tức mềm mỏng như sợi bún, đuôi mắt tít lại ý cười, khác hẳn với cái người đứng cùng cậu bên ngoài vừa rồi.
Làm tốt lắm Yoongi-ssi, rất đáng khen, nhưng có lẽ tôi phải làm cho anh thất vọng rồi.
"Tôi không đạo chúng, nếu anh không tin tưởng vào tôi thì cứ hủy hợp đồng đi, còn về việc lần này, tự bản thân tôi sẽ giải quyết, tuyệt đối không để bên anh vướng vào!" Jungkook không chỉ khiến Yoongi và mọi người trong công ty trợn tròn mắt, mà ngay cả tên quản lý quèn kia cũng đùng đùng phẫn nộ.
Hẳn là hắn ta đang mong ngóng những lời đường mật và năn nỉ của cậu như cách hắn đã làm trước đây, kể cả việc mong Jungkook sẽ bồi thường cho hợp đồng lần này nhưng không, hắn lầm rồi. Jungkook sẽ không chịu thua và khuất phục trước bất cứ ai, càng không nhận những gì mình không làm.
"Cậu điên rồi sao?" Yoongi thì thầm nho nhỏ khiến Jungkook bật cười, lần này thì anh ấy sẽ phải vất vả vì cái tính ương ngạnh của cậu lắm đây.
"Thôi nào Yoongi, ngay cả anh cũng không tin tôi ư?" Jungkook nheo mắt dò hỏi, nhưng người đồng nghiệp chỉ dành cho cậu ánh nhìn giận dữ cùng tức tối rồi im lặng, trông ảnh thật mắc cười.
Bae Jihan đập bàn đứng dậy, khinh khỉnh cảnh cáo "Cậu không sợ nhà văn kia sẽ kiện cậu sao? Có lẽ cậu quá đắc ý mà quên rằng, với tình hình hiện tại thì cậu cần chúng tôi hơn là chúng tôi cần cậu đấy."
Jungkook bật cười. "Ồ! Vậy sao? Nhưng anh đã muốn rũ bỏ tôi mà, vậy nên hãy kết thúc mọi thứ ngay tại đây và về đi nào, nhớ chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng cho chúng tôi nữa nhé!"
Bae Jihan cau có không nói thành lời, Jungkook đã chạm đến lòng tự ái của hắn và ngay lập tức, bản hợp đồng bị tên đó xé bỏ thành nhiều mảnh trong chớp mắt. Jungkook cụp mắt cười châm chọc, không thèm để ý tới bộ dạng tức tối đạp tung cửa khi ra về của Jihan. Cậu có nên bắt hắn bồi thường luôn khoản phá hoại tài sản của người khác không nhỉ?
Để xem nào, lần này số tiền được bồi thường sẽ lên đến bao nhiêu. Cậu có thể dùng chúng để mua quan tài và tổ chức tang lễ cho những kẻ đã viết những bài báo phá hoại cuộc đời cậu chỉ trong một buổi tối. Jungkook dám chắc cậu nên làm vậy.
"Cậu thật tùy tiện, bây giờ thì chúng ta phải làm gì?" Yoongi thở dài, mọi người còn lại cũng cụp mắt vì mệt mỏi, đợi chờ chỉ thị của người đang thảnh thơi nghịch bút trên đầu ngón tay kia.
Khoanh tay trước ngực, Jungkook tuyên bố "Trước tiên, hãy tạm gác buổi họp báo hôm nay lại, đồng thời đưa tin cho cánh báo chí rằng chúng ta đã hủy bỏ hợp đồng với CF* và sẽ làm việc với bên phía nhà văn kia. Những người còn lại hãy lên kế hoạch cho buổi họp báo bị lui dời, nó sẽ được diễn ra ngay sau khi hai bên quyết định đàm phán."
(*): Tên công ty chủ quản của ABC.
Jungkook nói ngắn gọn và những người trợ lý trẻ tuổi nhanh chóng ghi ghi chép chép, mỗi người một việc. Cậu ra về và dành tặng cho Yoongi một cái vỗ vai nặng trĩu tình yêu thương.
"Mọi việc giao hết cho anh, Yoongi-ssi. Đừng làm tôi thất vọng!"
"Cậu đi đâu?" Yoongi nhăn mày, nói với theo khi bóng người kia đang khuất dần vào thang máy.
"Đến gặp nhà văn đó chứ đâu!" Jungkook vẫy tay chào, và Yoongi lại chẳng thể yên tâm được khi nhìn cái bóng lưng ngạo nghễ kiêu hãnh của cậu. "Đừng có ăn nói linh tinh với người ta biết không?"
Cậu có đọc qua một vài bài báo nói về nhà văn Park và nơi anh ta đang làm việc, nhưng lại không thèm nhìn lấy một bức ảnh chân dung của anh. Chỉ vì Jungkook sợ đêm về mình sẽ gặp ác mộng bởi gương mặt xấu xí đen đủi của người kia. Dây dưa với lũ nhà văn thì chả bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả.
Dừng xe trước nhà xuất bản Dream, nơi được thành lập vào năm 2013 với CEO là Kim Seokjin. Jungkook ngao ngán trước khung cảnh không mấy tốt hơn công ty cậu. Đám phóng viên chầu chực trên tay là micro và máy quay, khuôn mặt ai nấy đều bơ phờ vì chờ đợi quá lâu, Jungkook chậc lưỡi và đánh xe vào bãi đỗ mà không hề bị nghi ngờ. Có lẽ họ không nghĩ tới trường hợp cậu sẽ tới đây ngày hôm nay.
Một chiếc xe Huyndai Tucson màu trắng đỗ ngay bên cạnh cậu, cùng với đó là một thân ảnh nhỏ nhắn thanh mảnh bước ra khiến Jungkook chú ý. Chàng trai đeo khẩu trang và kính râm kín mít che hết khuôn mặt, mái tóc đen lòa xòa trước trán hơi xơ xác, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu đóng thùng trong chiếc quần âu suông đến mắt cá chân, túi da mỏng nhẹ đeo trên vai phải và cuối cùng là đôi giày Web Horsebit Loafer. Cả người toát lên mùi hương của sự thanh khiết trong trẻo, nhưng lại không hề đơn điệu nhàm chán, ngược lại vô cùng sang trọng và trang nhã.
Jungkook cứ giương mắt nhìn người kia vô thức, đôi chân chậm chạp bước theo sau. Cả hai cùng vào thang máy, người đàn ông đó liếc về phía cậu trong 1 giây rồi nhường việc chọn tầng, chăm chú vào điện thoại, thi thoảng xem được gì đó mà khóe môi cong lên một đường. Dường như anh ta làm việc ở đây, nước da trắng trẻo dưới ánh đèn trong thang máy càng khiến anh trông nổi bật hơn, cái khẩu trang kia cũng góp phần khiến Jungkook tò mò không nhìn ra diện mạo bên cạnh mình như thế nào.
Đến nơi, người đàn ông kia cũng rời đi trong sự cung kính chào hỏi của mọi người ở đó, Jungkook lờ đi và bắt chuyện với một người nhân viên đứng gần cậu, hỏi về nơi người nhạc sĩ có thể gặp Park Jimin. Cô nhân viên ấy nhận ra cậu, cũng đúng thôi vì tuần nào gương mặt điển trai này chẳng xuất hiện trên các mặt báo, không nhìn ra mới là lạ. Một nụ cười mỉm đầy ý tứ trên khóe môi và cô ta tận tình đưa Jungkook đến nơi cậu muốn đến. Việc còn lại của cậu là theo sau và tranh thủ ngắm nghía nơi toàn sách là sách này.
Cốc cốc!
Cô nhân viên khép nép gõ cửa một căn phòng kín mít bằng kính "Thưa anh, nhạc sĩ Jeon đến rồi đây."
Chuyện cậu sẽ đến đây đã được mọi người nơi này biết trước ư?
"Vào đi!" Một chất giọng mềm nhẹ tự tơ lụa khiến vành tai Jungkook nhảy múa thích thú, quên hết những thắc mắc trong lòng còn ngổn ngang.
Cánh cửa bật mở, và khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần xuất hiện nơi bàn làm việc chỉ toàn sách và sách, chúng chất cao như núi và vương vãi cả dưới đất.
Là anh ấy? Park Jimin là người này?
Người mà Jungkook vừa gặp nhưng giờ đây đã bỏ khẩu trang và kính mắt, cái khí chất này làm sao có thể nhầm lẫn với ai được.
"Rất hân hạnh được gặp cậu, nhạc sĩ Jeon Jungkook!". Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trước mặt, nhưng Jungkook giờ đây chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn.
____
Jimin
Giày của Jimin
Xe của Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro