Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một đám huênh hoang thong thả đi đến, Jungkook nắm tay con bé gắt gỏng chạy.

Nhưng cứ lúc gấp là chân nó vấp.

Ngay lúc đó Ami ước mình có ngay chiếc lược để tàng hình.

"Đi trước đi, là mơ nên chị không sao đâu."

Đám huênh hoang đi tới, Ami tưởng mình sẽ tàng hình nhưng ai ngờ chúng nó đỡ cô dậy?

Cảnh chuyển sang chỗ nhà kho của trường học, Ami đứng sau đám huênh hoang, phía trước là hai, bốn ... năm đứa học sinh đang đứng tụm lại với nhau.

Hai đứa to con mà Ami từng cho thạch đi sau tên mặt dữ tợn mà Ami đã nhìn thấy ở giấc mơ hôm qua.

Tên mặt dữ tợn lại gần, nét mặt hắn tự dưng giãn ra, nhìn hiền lành hết sức.

"Sao anh hẹn mà em không đến ăn trưa cùng bọn anh?"

Ami đẩy cái tay có vẻ như sắp hành động thân mật của hắn.

Quen biết gì.

"Vẫn còn giận anh sao?"

Cô xoay người một vòng xem liệu có phải tên này đang nói với người khác không. Chứ người bình thường không thể dở hơi như vậy.

"Ủa alo? Mày là đứa nào?"

"Kim Ami! Em nhỏ hơn anh, dù có giận cũng không được nói kiểu thế... Hôm qua em bảo muốn có một đứa sai vặt. Em cứ chọn đại một đứa nào thích trong đám này rồi tha lỗi cho anh, hết giận mình lại đi hẹn hò."

Ami ngộ ra, bộ tên mặt dữ tợn thích mình à?

Vừa lúc đó, Ami thấy Jungkook cùng con bé gắt gỏng bị "áp giải" đến.

"Em chọn đi, ứng cử viên số 1 là con bé cùng lớp em nè. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng nhanh nhẹn được việc."

Tên mặt dữ tợn dẫn Ami đến trước chỗ con bé gắt gỏng.

Nhưng điều Ami quan tâm là trông sắc mặt Jungkook hết sức khó coi.

"Hay em chọn thằng này nam sinh họ Jeon mới chuyển trường, nhìn cao ráo thế chắc..."

"Ê, thế tôi chọn hết được không?"

"Em thích thì anh đây chiều luôn."

Như quan vừa nhậm chức, Ami thị uy bảo bảy đứa học sinh đi về ăn trưa.

Vài đứa sợ sệt nhìn tên mặt dữ tợn thì bị đám huênh hoang quát:

"Không nghe chị dâu bảo à? Đi mau đi!"

Jungkook lại cầm tay con bé gắt gỏng chạy đi. Được một đoạn, Ami thấy cậu ngoảnh lại.

Đợi dáng chúng nó khuất dạng, Ami gõ đầu tên mặt dữ tợn:

"Học sinh mà đầu gấu! Muốn chị báo nhà trường đuổi học mày không?"

"Em làm sao thế? Đừng nghĩ anh thích em thì muốn làm gì cũng được nhá!"

Ami giật bảng tên trên áo tên mặt dữ tợn: YOO JAEHA.

Tên thì hay mà bản tính lồi lõm.

Cô vứt xuống đất, dẫm chân lên.

Yoo Jaeha có vẻ không còn kiên nhẫn, nét mặt trở nên hung hăng, coi bộ sắp đánh Ami đến nơi.

"Ây! Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây."

Ami thử giả vờ đánh lạc hướng, ai ngờ Jaeha khựng lại thiệt.

Có ngu mới không tranh thủ chạy.

Cô chạy muốn ná thở. Dù là mơ nhưng mệt xíu. Chắc ở hiện thực đang đè tay lên mặt quá.

Khi sắp hết hơi, Jungkook từ đâu kéo Ami chạy.

Không hiểu giấc mơ kiểu gì, Ami cứ như thể chân thọt ấy. Cứ chạy là thể nào cũng té.

Jungkook đỡ Ami dậy thì cũng vấp rồi ngã đè lên người Ami.

"JEON JUNGKOOK! MÀY LÀM GÌ BẠN GÁI TAO!"

Ami ngồi dậy, nhìn sáng đồng hồ điện tử mới chỉ năm giờ sáng, báo thức còn chưa kêu.

Giọng của Yoo Jaeha làm Ami giật mình.

Ác mộng!

Nhưng thế quái nào Jungkook lại ngồi dậy cạnh mình.

Ami bất lực, cánh tay như gắn động cơ lập trình tát bản thân một cái đau điếng. Cô ôm mặt, loạng choạng đi xuống giường, lần nữa vấp chân vào chăn té cái đùng xuống đất. Jungkook có nhanh tay mấy cũng không đỡ kịp.

Cú ngã khiến Ami đến mức nằm luôn trên sàn khóc huhu.

Jungkook giúp Ami ngồi dậy, còn xoa xoa đầu cô.

"Hay là vầy đi! Giờ mình ngủ lại, để Yoo Jaeha làm gì chị cũng được, xong chị cầu xin nó hoàn lương, không bắt nạt ai nữa, từ đó nhóc sống hạnh phúc..."

Té một cái đầu thông minh ra liền.

Ngủ một giấc ngon lành đến tận mười giờ trưa.

Tỉnh dậy không còn thấy Jungkook đâu hết.

Nhưng Ami không nhớ mình đã mơ gì.

Có phải mọi thứ đều sẽ lặng lẽ biến mất như thế không?

Ami nhắm mắt, thực hiện thủ tục sau khi thức dậy.

"Ami!"

Bàn tay khựng lại trong không trung nhưng rồi vẫn tiếp xuống "mặt đất" với tiếng động như đập muỗi.

Ami phi như tên lửa đến gõ đầu Jungkook.

"Này thì Ami! Bộ chị cho cậu nói trống không à?"

"Không có... ạ..."

Dầu gội đầu hương dừa ngọt hơn kẹo bay phảng phất.

Giọt nước chảy từ mái tóc đen của Jungkook dần dần băng qua xương quai hàm, bẻ góc cua sang yết hầu đang chuyển động.

Ami lại tát bản thân một cái.

"Chị đừng làm như vậy nữa... đau đấy."

Đường đường là con nghiện phim giả tưởng, bà chúa biên kịch, đạo diễn kiêm editor bộ Tự biên tự diễn các phần một hai ba bốn  và còn tiếp diễn, một cách dễ dàng, Ami tự hiểu khi nãy chỉ có mỗi mình cô đi giải cứu giấc mơ.

Nhưng không có đồng đội thì không thành.

Kế hoạch hoàn hảo của Ami chưa kịp thực hiện thì đã bị đào hố chôn mất.

Vứt khăn bông cho Jungkook, Ami đóng sầm cửa nhà tắm.

"Chị... giận em sao...?"

Học thì sắp muộn mà Jungkook lại lôi kéo không cho đi.

"Không!"

Ami gắt gỏng. Không, không phải gắt gỏng! Gắt gỏng là biệt danh của con bé kia rồi. Phải là Ami xinh đẹp. Đúng vậy!

Cô gái xinh đẹp hấp tấp mang giày.

Dây giày thắt mãi không xong, chính thức muộn. Ấy vậy mà trước khi đi Ami vẫn kịp ngó Jungkook.

"Chiều nay tan sớm chị về dẫn nhóc đi ăn ngoài."

Đến lớp, phòng vắng không một bóng người.

Là lỗi của Ami.

Hóa ra Ami học ca hai nhưng nhớ lộn...

"Dời hẹn nha nhóc. Năm giờ chị về dắt nhóc đi"

Giận thì giận nhưng vẫn phải tỏ ra có trách nhiệm. Người lớn mà!

Cái gọi là trách nhiệm mà Ami tự hào đó rất nhanh đã bị vứt sang chuồng gà.

Kim Ami chính thức mở cửa nhà lúc tám rưỡi tối, tay xách lỉnh kỉnh túi.

Cô vỗ nhẹ má cậu học sinh đang ngồi ngủ trên sàn.

"Chị Ami..."

Jungkook mở mắt đờ đẫn nhưng trông Ami còn không tỉnh táo hơn.

Hết xoa đầu xong lại véo má Jungkook, Ami nhe răng cười:

"Nhóc dễ thương quá! Có muốn làm em trai chị luôn không?"

Jungkook nhíu mày, hai tay giữ tay Ami sắp ngã ngửa ra phía sau.

"Ăn đi nhé, chị mua đồ ăn cho nhóc nè."

Ami đứng phóc dậy, chạy vào nhà tắm, vấp thảm chùi chân thành công té thêm lần nữa trong ngày.

Tiếng nước chảy tiếp diễn sau đó hơn cả tiếng, nếu Ami không bước ra khỏi lúc mười giờ khuya thì suýt chút nữa là Jungkook đạp cửa... đừng nghĩ người ta bậy bạ biến thái... chẳng qua là Ami tắm lâu bất ngờ so với hôm qua.

"Không ngon hé... sao vẫn còn nguyên vậy?"

"Chị mua nhiều quá... em ăn ráng lắm rồi á..."

Không biết Ami có nhớ trong cơn say, lòng phới phới như đang bay trên cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không, khí thế đầu đội trời chân đạp đất, cô đã mua tận ba suất mì, 5 cái burger không...

Nhìn đôi mắt long lanh của Jungkook, Ami nhớ đến lời hẹn mà có mùa quýt cũng không thực hiện, trong lòng bỗng áy náy vô cùng.

"Jungkook, chiều ở nhà nhóc làm gì, sao vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua thế?"

"Em vốn định cùng chị đi ăn, bám mùi các kiểu mới về tắm sau... em đợi chị từ ba giờ... lúc năm giờ cũng định đi tắm nhưng sợ chị về, chị đợi..."

Ami ngồ ngộ, lấy điện thoại ra mới thấy tin nhắn soạn nhưng chưa gửi...

Đã áy náy lại còn áy náy hơn...

Tầm bốn, năm túi giấy ở trước tủ đựng giày khơi gợi lại kí ức say xỉn lúc chiều của Ami.

Ami ngồi ở quán cà phê trước trường từ một rưỡi với đứa bạn ở câu lạc bộ, nói chuyện được vài ba câu thì bắt gặp người yêu cũ ở bàn gần cạnh.

Nghe mấy câu chuyện anh ta luyên thuyên mà thiếu điều chút nữa Ami bay sang đánh cho một trận.

Như con ma chết trôi, Ami nước mắt tèm nhem hận không thể khóc trôi luôn thành phố. Vừa uống rượu vừa kể lể với bạn mình, Ami cúp luôn cả hai tiết lý thuyết buổi chiều mà không nghĩ đến hậu quả sẽ có khả năng vì vắng học mà mất học bổng kì hai.

Đứa bạn muốn đưa Ami về lúc sáu rưỡi nhưng con ma rượu vẫn còn nhớ đến cậu bé đáng yêu đang mỏi mòn ở nhà, liền ép đứa bạn đi cùng chọn quần áo cho em trai.

Chọn đồ xong vẫn không chịu về, nằng nặng đòi vòng ngược lại trường vì gần đó có quán thịt nướng ăn kèm mì lạnh ngon nhất. Giữa đường về sợ đồ ăn không đủ liền ghé vào cửa hàng đồ ăn nhanh...

"Này, tặng nhóc..."

Jungkook không chịu nhận, nằng nặc đòi sáng mai đem trả khi nhìn thấy hóa đơn trong túi.

"Nhóc không nhận chị có lỗi đến chết mất. Nhận đi! Nhìn vậy thôi chứ chị giàu lắm, kì trước có học bổng nên có thêm đứa em trai như nhóc chị vẫn nuôi được."

"..."

"Không nhận chị đem vứt!"

Có chắc là đằng ấy đã tỉnh rượu không?

Jungkook tắm rửa dọn dẹp tươm tất hơn Lọ Lem xong xuôi vẫn thấy đèn bàn học sáng.

Đèn tắt, tiếng nước nhà tắm lại ồ ạt chảy.

"Ami. Chị có sao không?"

Ra là Ami ngồi khóc.

"Thằng kh*n n*n, ch*t dẫm, m* nó..."

Ami chửi người yêu cũ, tay xoa mắt vì đau.

Cả ngày khóc nhiều đến mức tưởng như có thể khóc ra máu.

"Lúc chia tay, chị còn nghĩ do mình không tốt, buồn cả mấy tuần. Nào ngờ là mình cao thêm tận hai mươi phân."

Ami ngồi trong lòng Jungkook, khóc thút thít, đến khi không khóc nổi nữa thì lại không dám cử động vì sợ Jungkook thấy quả mắt sưng vù vù như bị ong đốt của mình.

Cô nghĩ mãi, tính tìm cách gì đó để đứng dậy nhưng không chạm mặt Jungkook, cách này không được, cách kia không xong, cách khác thì vô lý.

Có tiếng rì rầm, dần dần to lên, Ami dỏng tai rồi cũng nghe được.

"Yoo Jaeha, thử động vào Jungkook xem!"

"Em đừng có mà thách thức anh."

Những lời thoại cứ văng vẳng bên tai mặc dù khung cảnh trước mắt là lớp học đông đúc, ai cũng cười đùa.

Quay đầu về phía sau, Ami chợt điếng người khi nhìn thấy con bé gắt gỏng ngồi cạnh Jungkook ở cuối lớp. Khuôn mặt đáng yêu điển trai giờ đây mặt mũi không bầm tím thì cũng dán băng cá nhân.

Ami muốn đến gần nhưng căn bản không thể nào nhấc chân được.

Cô phải kinh ngạc khi đột nhiên Yoo Jaeha chắn ngang tầm mắt.

"Đã bảo là đừng có thách thức anh. Này thằng nhóc cuối lớp ra ngoài anh mày bảo."

Không hiểu sao Jungkook cứ thế đi theo.

Ami hét lên thật to bảo Jungkook đừng đi nhưng cô ngờ ngợ khi đó chỉ là suy nghĩ, không hề phát ra tiếng.

Sợ hãi tột độ, Ami chỉ muốn tỉnh dậy nhưng thoắt cái đã ngồi trước bài kiểm tra. Đường đường là sinh viên thủ khoa, đạt điểm tốt đa môn Hóa trong kì thi cuối cấp, dễ gì có thể làm khó Ami.

"Kim Ami, đừng có ngồi đấy bày bài. Làm bài xong thì đi bắt tài liệu cho thầy."

Jungkook tay trái cầm bút chì khó khăn tô nốt những câu cuối.

Tay phải đặt gọn gàng trên bàn nhưng máu từ các kẽ ngón tay vẫn rỉ rả chảy.

"Lớp trưởng! Thu bài đem xuống văn phòng cho thầy."

Học sinh đổ dồn về phía Ami, cô bối rối khi nhìn thấy vô số màu sắc trên các trang giấy.

Phương trình hóa học bay tứ tung trong không khí.

Phân tử H2O kích cỡ như ti vi bốn mươi inch đáp lên đầu Ami, nhanh như chớp vỡ vụn.

Ami ướt như chuột lột, loạng choạng ngồi lên đùi Jungkook.

Nhìn con mắt bầm tím của Jungkook, Ami chỉ hận không thể băm Yoo Jaeha ra thành ngàn mảnh.

Ý nghĩa đó vừa dứt, nhân ảnh Jungkook như đang tan biến, mờ dần rồi mất hẳn.

Ami khóc như mưa, xuyên thủng đám học sinh đang chắn trước mặt, chạy mãi chạy mãi, chạy lâu đến mức bản thân từ ướt vì nước đã thành đẫm mồ hôi, cảm tưởng như mồ hôi đã thấm sang cả áo khoác đồng phục mùa đông dày cộm.

"Đã bảo là đừng có mà thách anh."

"Đã bảo là đừng có mà thách anh."

Ami đau đầu muốn nổ tung vì câu nói của Jaeha lặp lại cả vạn lần.

Phía trước có một cánh cửa đang mở, Ami vừa chạy đến thì cửa đóng sầm lại.

Tiếng động lớn lần này kéo Ami khỏi giấc mơ.

Cô giật mình ngồi dậy thở dốc, chiếc khăn còn ẩm rơi xuống chăn.

"Ami! Lúc nãy chị sốt cao lắm!"

Jungkook rờ trán Ami, khuôn mặt tái mét vì lo lắng.

Ami muốn tát bản thân nhưng bị Jungkook giữ tay lại.

Nhưng Jungkook nào ngờ Ami vẫn còn có thể cắn vào tay cô.

Mặt Trời đang hé chăn, chuẩn bị thức dậy.

Rèm cửa không được kéo kín, những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu lên khuôn mặt Jungkook.

Ami cuối cùng đã có thể vuốt mặt thở dài khi kiểm tra không thấy Jungkook có thương tích gì.

"Chị đói bụng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro