Lily of the Valley
Lily of the Valley
[Linh lan của tháng Năm]
For those who's living and loving with a broken heart.
1.
Như mọi lần, chàng trai ghé quán và gọi một tách trà Darjeeling. Chủ quán trà nằm ở góc con phố êm ả này thật khác biệt với phong cách của quán, lúc nào cũng chào mừng Jinyoung bằng nụ cười rộn rã vui vẻ. Chàng trai chưa từng có cuộc đối thoại nào quá dài với chủ quán kia, thế nhưng cậu cảm thấy cá tính của hắn đặc biệt cuốn hút.
Chàng trai chọn chỗ ngồi ở dãy bàn gắn liền với bức tường, hướng tầm nhìn ra ngoài khung cửa rộng lớn. Nắng xuyên qua ô kính bằng thủy tinh, nhảy múa trên lòng bàn tay mở rộng. Những ngón tay khẽ động đậy, dường như cảm nhận được sức nặng của tia nắng, trong một giây cứ ngỡ như nắm bàn tay lại là có thể giữ lấy tia nắng được rồi. Thế nhưng biểu cảm lúc này của cậu lại giống như không hề để tâm lắm.
Con đường lát đá với những tòa nhà thấp bé san sát nhau, bức tường gạch sơn nhiều màu nổi bật, những khung cửa sổ be bé có tấm rèm che bằng vải hoa được vén sang hai bên. Kẻ qua người lại không ngừng, nhưng cậu để ý thấy cách họ bước đi bình tĩnh mà không vội vàng, điểm khác biệt này khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Ở Seoul chắc người ta sẽ không bao giờ cảm giác được nhịp sống chậm rãi như thế này.
Tách trà bốc khói nghi ngút, cánh hoa khô ngậm nước, nở bung trên mặt nước trong veo. Cậu nhìn mãi hoa văn hơi cũ nhàn nhạt ẩn hiện trên chiếc đĩa lót bằng men sứ, Jinyoung khẳng định người chủ quán có cả một bộ sưu tập những bộ tách kiểu cũ như thế này. Dù chưa một lần nào kể từ khi Jinyoung ghé quán cho đến nay, thức uống của cậu được dọn lặp lại trong cùng một bộ tách và đĩa, điều này thu hút sự chú ý của Jinyoung, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Jinyoung đặc biệt thích hoa văn của bộ tách này, trên nền chất men sứ màu xanh đậm có điểm xuyết một vài ngôi sao nhỏ viền vàng ánh kim. Nó rất tinh tế và trang nhã, Jinyoung quan sát nó một lúc lâu, xoay nó vòng vòng sau khi thức trà bên trong đã cạn. Phần đế cốc có một chút mòn, có lẽ nó đã được sử dụng rất nhiều lần trước đây. Chỉ là trông nó không có vẻ quá cũ kỹ. Nó chỉ là một chiếc cốc thành thục mà thôi. Cậu tự hỏi không biết trong quãng thời gian nó phục vụ thức uống cho vô số thực khách, nó đã từng được chứng kiến bao nhiêu câu chuyện trên cõi đời này. Và lại có câu chuyện nào giống với câu chuyện nào hay không.
2.
Chàng trai chần chừ ngay bên ngoài cửa quán sơn màu xanh nhạt. Tiếng ngân vang của một hồi chuông từ đỉnh tháp nhà thờ xa xa vọng lại đây, có chút gì đó bình thản len lỏi vào trong lòng. Jinyoung lãng đãng di di mũi giày trên nền đá lát đường, hai tay giấu trong túi áo khoác. Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ đến biểu cảm dò xét kia mỗi lần cậu làm vậy.
Ở ngã tư một lần nữa chuyển sang đèn xanh, vài người đang băng qua đây, cậu rõ ràng đã trông thấy anh, nhưng lại giả vờ không chú ý lắm. Người kia nhắm thấy mục tiêu, sải từng bước dài tiến về nơi cậu đứng, càng lúc càng gần hơn. Cho đến khi cậu chỉ còn cách anh một cái với tay, chàng trai tóc đen đột nhiên bước ngang qua, như thể không nhận ra người đối diện.
"Meu docinho!" (my sweetie)
Anh nhanh chóng với được khuỷu tay cậu, kéo người trở lại.
"Where do you think you are going?"
Jinyoung nhìn qua, khẽ nhíu mày. "Excuse me?"
"Hey, don't pretend to not realize your boyfriend!"
"I'm sorry, who?" Jinyoung một lần nữa làm mặt khó hiểu.
Trong khi cậu vẫn nhét tay bên trong túi áo, anh dùng sức kéo Jinyoung lại gần, cố ý ghé sát để thì thầm vào tai cậu, "Me, Mark Tuan. Who else do you think that is?"
Bên vành tai có cảm giác nhột nhạt, hai bên má bất chợt nóng lên.
"Ya, we're on the street."
"Then let's go. Let's grab you some tteokbokki."
Jinyoung lườm Mark, nhưng vẫn để mặc anh kéo đi. Anh lén nhìn nét mặt cậu, cảm thấy Jinyoung chỉ là thích dỗi vu vơ, bàn tay cho vào túi áo cậu, nắm lấy rồi kéo tay người nhỏ hơn ra ngoài.
Hai người bước đi không nhanh không chậm, phía Tây thành phố là nơi tách rời khỏi khu trung tâm sầm uất, bầu không khí tĩnh lặng hơn phía Đông rất nhiều, hai bên đường có nhà dân xen kẽ với những cửa tiệm nho nhỏ. Mặt trời lặn rải xuống từng bước chân sắc vàng cuối buổi chiều, từ phía sau bóng hai người in trên nền đường nghiêng nghiêng ngả ngả.
Có một cửa tiệm chuyên bán món Hàn Quốc ở gần đây, thỉnh thoảng hai người vẫn hay ghé đến, bà chủ tiệm rất tốt bụng, rất yêu mến Jinyoung. Cậu cảm thấy thật hiếm khi tìm thấy một chút gì mang đậm nét Châu Á ở Strasbourg, lại còn có mùi vị của quê hương mình.
Gói thức ăn cho họ là cô bé làm thêm người bản xứ, Jinyoung đứng chờ ở quầy thu ngân còn Mark lượn vòng vòng ngắm nghía mấy mô hình mô phỏng món ăn trưng bày trong tủ kính, cảm thấy chúng giống thật đến thần kỳ. Thế mà chẳng biết từ lúc nào anh đã lại gần bên Jinyoung, đứng sau lưng vòng tay ôm hờ thắt lưng cậu, cằm đặt trên vai Jinyoung.
"Baby, xong rồi chúng ta qua bên đường mua bánh ngọt được không. Anh muốn ăn cheesecake."
Jinyoung theo lời anh nói quay đầu nhìn sang phía đối diện, bên ấy có một tiệm bánh nho nhỏ, bức tường gạch nung màu đo đỏ nhìn bên ngoài rất xinh xắn lại ấm cúng.
"Ừm." Cậu gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vòng tay anh siết nhẹ quanh eo mình một chút. Jinyoung hơi nhìn sang Mark đang tựa cằm trên vai cậu, thì thào, "Sao vậy?"
"Không có gì. Cảm thấy em rất chiều anh."
Jinyoung bật cười khe khẽ, thôi không nhìn anh nữa, ngay lúc đó cô bé kia cũng giao cho cậu túi giấy đựng thức ăn. Cô bé nhận thẻ thanh toán từ Jinyoung, không nhịn được lén nhìn hai người khách Châu Á trước mặt.
"Quan hệ của hai anh rất tốt." Cô bé mỉm cười lơ đãng nói.
Nụ cười trên môi Jinyoung càng nở rộng, một tay cố ý xoa xoa tóc Mark như thể anh là trẻ con, "Ừa, cậu ấy là em trai tôi."
Mark chớp mắt, không phản ứng gì, cho đến lúc cô bé kia trả lại thẻ cho Jinyoung và hai người chuẩn bị rời đi, anh mới kéo cằm cậu qua hôn lên, môi anh lướt qua khóe miệng của Jinyoung, rất nhanh đã rời đi.
"Em trai sẽ không hôn anh trai như vậy đâu."
Phía sau lưng họ cô bé thu ngân kia cười khanh khách, còn Jinyoung không nói được lời nào, chằm chằm nhìn người kia vui vẻ cầm túi thức ăn chuẩn bị qua đường.
3.
Jinyoung gặp Mark vào một ngày tháng năm.
Lúc ấy cậu không để ý đến anh nhiều lắm, bởi vì Jinyoung còn bận tâm chú ý đến những bông hoa.
Chỗ cậu ngồi thoảng hương linh lan thơm ngát, trước đây Jinyoung chưa từng gặp mùi hương nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu như vậy. Chị gái của cậu từng kể đã phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm hương nước hoa phù hợp với bản thân nhất, cậu nghĩ nếu chính mình cũng có ý niệm này thì hẳn là không cần phải tìm nữa. Nó đã ở ngay đây rồi.
Quán vào giờ này vắng khách, chủ quán đang dọn bàn cách đó không xa, nhận ra Jinyoung ngơ ngẩn ngắm nhìn chậu hoa lily với biểu cảm vi diệu không thể diễn tả nổi, hắn bèn đến gần trò chuyện cùng cậu.
"Hey. Cậu thích loại hoa này à?"
Jinyoung thấy chủ quán bắt chuyện, chỉ cười xòa lắc đầu. "Tôi còn không biết đến nó trước đây nữa kìa. Nó gọi là gì vậy?"
"Lily of the valley. Muguet de mai."
Jinyoung hơi mở to mắt nhìn cậu chủ quán phát âm rành rọt tên loài hoa bằng tiếng Pháp. "Chỉ cần đến chợ hoa nói tên như vậy là mua được phải không?"
"Cậu định mua à? Không cần không cần." Hắn rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jinyoung. "Tặng cho cậu đó."
"Tặng cho tôi?" Mắt lại mở to hơn nữa, có chút bất ngờ không tin được.
"Ừm. Chỉ là một chậu hoa thôi, không cần khách sáo." Nói xong hắn cười đến rạng rỡ, còn bồi thêm, "Cậu là khách quen của quán kia mà."
"Cậu nói thật không? Tôi đem về nhà thật đó nha." Jinyoung cười cười, tông giọng có phần trêu đùa. Hương thơm của loài hoa trắng muốt này lan tỏa khiến trong lòng cậu thả lỏng đi ít nhiều.
"Tôi nói thật. A cơ mà,.." Tên chủ quán hình như nhớ ra cái gì, ngập ngừng, "Kỳ thực chậu hoa này không phải của tôi, là do bạn tôi hôm nay mới đem đến, để tôi hỏi hắn cái đã." Nói đoạn đã trượt khỏi ghế ngồi, chạy lon ton vào phía trong quầy pha chế.
Jinyoung nhìn theo cậu chủ quán kia, thầm nghĩ hắn có lẽ cũng chỉ xấp xỉ tuổi mình. Lại không khỏi buồn cười vì tính cách của cậu ta, vui vẻ nhiệt tình lại thân thiện, có lẽ làm bạn với hắn cũng sẽ không tồi. Chỉ bằng vài câu trò chuyện mà cậu ta đã khiến Jinyoung cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Ở chỗ ra vào quầy thanh toán, chủ quán lôi kéo người bạn mà hắn nói, một tay còn chỉ chỉ về phía Jinyoung. Người kia nhìn theo hướng hắn nói, trong tiệm cũng chỉ có vài người khách mà thôi, mà phía cửa kính chỗ Jinyoung đang ngồi thì không còn ai khác nữa cả. Chàng trai kia nghiêng đầu quan sát một chút, tên chủ quán bạn hắn vẫn còn tiếp tục chỉ trỏ, lúc thì chỉ sang phía chậu hoa kia, khua tay múa chân như thể đang giải thích tình hình cho hắn hiểu.
Mark nhìn Jinyoung, trong phút chốc bất giác không thể rời tầm mắt. Cậu hơi quay về phía này, ngược sáng với ánh mặt trời khiến xung quanh thân hình cậu như tản ra ánh sáng làm anh chói mắt. Anh không thấy rõ Jinyoung có đang nhìn mình hay không, chỉ thấy cậu bất động trong khi tia nắng nhảy nhót trên bờ vai cậu, anh đã tưởng khung cảnh đẹp đẽ này là một bức tranh, thu hút anh hơn tất cả những bức tranh nào của họa sĩ thời trung cổ mà anh từng được nhìn thấy, nếu không phải vì cành hoa rũ xuống bên cạnh cậu đang khẽ khàng lay động.
Tên bạn tốt của anh chứng tỏ sự tồn tại hữu dụng của mình, bằng một hành động mà có lẽ đã khiến cả quãng thời gian còn lại trong cuộc đời của anh và người kia thay đổi.
Trong từng bước chân mà anh đến gần người kia, anh tự hỏi liệu cậu thực sự có thật, hay chỉ là một ảo ảnh nào đó do anh tự tưởng tượng ra. Cậu giống như là mặt trăng, đơn thuần và không hề kiêu ngạo, thế nhưng cậu lại có thứ quyền năng hấp dẫn toàn bộ ánh sáng, để chúng phản chiếu trên chính thân ảnh của mình, và cậu hoàn toàn thu hút anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một bước chân nữa trước khi anh đứng ngay cạnh cậu, và ơn Chúa, cậu vẫn chưa biến mất, anh nhìn gương mặt cậu dần dần từ miền ngược sáng trở nên rõ ràng hơn, từng đường nét thanh tú như ngay lập tức khắc ghi vào trong não bộ của anh và nếu ngay bây giờ anh có thể nghe thấy bất kỳ tạp âm nào khác thì thật là thần kỳ, bởi vì trong đầu Mark chỉ còn có một câu hỏi cốt yếu nhất, quan trọng nhất đang xoay vòng vòng với tốc độ ánh sáng mà thôi.
Vậy ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thực sao, và em tên là gì?
Jackson kéo bạn mình lại gần chỗ của Jinyoung, cười toe toét giới thiệu.
"Đây là Mark."
Jinyoung gật đầu chào anh, "Hi Mark, em là Jinyoung."
4.
Cậu khẽ ngâm nga một bài hát. Giỏ hoa lan đung đưa trong làn gió, âm thầm lắng nghe cậu.
Căn hộ ngan ngát hương thơm của loài hoa linh lan kỳ diệu kia, Jinyoung không thể diễn tả hết được niềm yêu thích của cậu đối với chúng. Búp hoa trắng tinh khiết nhú ra từ chồi lá xanh biếc, mặc dù lúc này chúng mới chỉ là những nụ hoa còn đang say ngủ, thế nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nở rộ, rủ xuống như những quả chuông nhỏ. Cậu dường như còn có thể nghe thấy âm thanh réo rắt ngân vang mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua khiến cành hoa lay động. Giống như một bản nhạc không lời với tiết tấu chậm rãi, nó không hẳn là rất buồn, Jinyoung vẫn cảm nhận được nỗi da diết ẩn giấu bên trong đó.
Jinyoung cố chăm sóc chúng tốt hơn. Chắc là từ lúc cậu chợt nhận ra loài hoa này rất giống với bản thân mình. Hơn cả một sự tình cờ, Jinyoung biết có lẽ đó là duyên số. Con người đôi lúc thật khó khăn để nhận ra được điều gì là thực sự quan trọng, điều gì là thực sự gắn bó với mình, bởi vì bên trong họ tồn tại quá nhiều sự mâu thuẫn và đấu tranh, tham vọng hoặc là đau khổ, tất cả xúc cảm phức tạp của bộ não được gọi là thông minh lại che lấp đi bản năng cơ bản và tự nhiên nhất.
Cho nên, con người mới không ngừng ngu ngốc tự hỏi hạnh phúc là gì. Và rồi lại luẩn quẩn đến cùng cực, mải miết truy tìm thứ gọi là hạnh phúc mà chính mình cũng không thể xác thực được, không thể nhìn thấy cũng không thể gọi tên.
Jinyoung đã từng nghĩ, chỉ cần một lần thử nữa thôi và rồi cậu sẽ hoàn toàn vượt qua được, quên đi được, thậm chí là tha thứ được, thế nhưng từ khi đó đến giờ vẫn luôn là như vậy, cậu chợt nhận ra mình vốn không hề đủ dũng cảm. Jinyoung thầm nghi ngờ có phải bản thân mình vẫn luôn là một kẻ quá hèn nhát hay không.
Đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ được lần cuối cùng mình thực sự quyết tâm để tự đưa ra một cách giải quyết là từ khi nào, có lẽ là kể từ sau lần đó, cậu không còn tin vào lý trí của mình nữa. Bản năng sâu thẳm bên trong cậu thì thầm, bảo với cậu rằng mỗi một quyết định cậu đưa ra chỉ có thể là sai lầm, mà mỗi một sai lầm nối tiếp nhau sẽ chỉ càng gây nên tổn thương sâu sắc hơn mà thôi. Để trái tim mình được toàn vẹn và ngủ yên, cậu đã tự nhủ bản thân chỉ nên tồn tại một cách âm thầm, nguyện ý với một cuộc sống bình thản không xung động, không náo nhiệt. Tuổi trẻ ham vọng và sôi nổi kia thì có gì là tốt chứ, cũng chỉ là một vài cảm xúc nhất thời, một vài ký ức càng làm cho lý trí mịt mờ và con tim mệt mỏi mà thôi. Cho đến tận bây giờ những vết sẹo kia vẫn còn nhức nhối, Jinyoung nghĩ niềm vui rốt cuộc cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nỗi đau mới là ký ức cùng bản thân mình tồn tại theo cách hiển nhiên nhất, để lại những vết thương xấu xí không bao giờ có thể phai mờ.
Thế nhưng Jinyoung cũng lại không thể quên đi một số chuyện khác nữa. Một cách thành thật mà nói, rất nhiều chuyện. Chuyện anh kể về lần đầu tiên nhìn thấy Jinyoung, anh đã bị hớp hồn ra sao, về cảm xúc của anh khi nhận được câu trả lời từ cậu, về cách mà anh vẫn luôn tin tưởng về tình cảm của chính bản thân mình, và cả của cậu nữa. Jinyoung từng suy nghĩ làm sao anh có thể luôn tự tin về chính mình như vậy, Jinyoung có chút ghen tỵ về điểm ấy, bởi vì cậu thực sự không biết cách để tin vào bản thân. Có lẽ anh nhìn thấu cậu, trong khi cậu thì không thể. Có lẽ anh hiểu cậu nhiều hơn là Jinyoung phán đoán, bởi lẽ Jinyoung vẫn chỉ luôn nhìn mọi việc dưới giới hạn phòng vệ của mình.
Có lẽ anh nói đúng.
Jinyoung vẫn nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của anh. Hầu như suốt thời gian này cậu để đầu óc mình trống trơn, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói ấy. Jinyoung có muốn tin hay không? Trái tim cậu có muốn tin hay không?
5.
Ngày đó anh đến, chậu hoa kia đã nở rộ rồi.
Jinyoung không hiểu vì sao mình lại thật e dè như vậy, cẩn thận quan sát từng cử động của anh, cố đoán xem câu chuyện phía sau là gì.
Mark có chút luống cuống, anh tự nhủ mình không được để lộ ra sự căng thẳng hiện giờ, ép bản thân ngồi xuống sofa. Hàng loạt suy nghĩ và phỏng đoán tiêu cực chạy đua trong đầu anh, thế nhưng Mark vẫn hạ quyết tâm, anh biết mình phải nói. Anh cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi vì đối với anh, Jinyoung không chỉ là một đối tượng để theo đuổi, cậu là một người đặc biệt, cực kỳ cực kỳ đặc biệt. Và vì sự tồn tại đặc biệt của cậu đối với anh, khi mà Jinyoung ngồi xuống đối diện Mark, đẩy về phía anh cốc cà phê mới pha, anh chăm chú nhìn vào tia sáng nhấp nháy trong đôi mắt cậu và rồi bình tĩnh trở lại.
Jinyoung không nói gì sau một lúc lâu, đợi Mark nhấp môi uống một ngụm cà phê, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi. Quen biết nhau cũng một thời gian, đây cũng không phải lần đầu tiên Mark ghé qua nhà cậu, nhưng là lần đầu tiên anh đến mà không báo trước.
"Anh không phải mới từ L.A. trở về sao?"
"Ừm." Mark nhìn Jinyoung, chợt mỉm cười.
"Không mệt sao, lại vội qua nhà em làm gì, ở nhà nghỉ ngơi trước chứ."
"Ah, vì có quà cho em. Muốn gặp em."
Anh nói một hơi hai lý do liền, nhưng Jinyoung cố không để ý đến lý do thứ hai, nhìn sang thùng giấy anh đặt bên cạnh, "Đây là quà cho em à?"
Nụ cười trên môi anh hình như có hơi tỏa sáng, anh gật gật đầu, "Em lấy hộ anh cái kéo, hoặc dao rọc giấy, để anh mở cho em xem."
Mark cẩn thận bóc từng lớp giấy gói, món nào cũng bược bọc thật kỹ thật dày, bên trong còn nhét rất nhiều giấy báo. Jinyoung ở một bên giúp anh thu dọn lớp giấy được xé ra, rồi từng món đồ nhỏ xinh sáng lấp lánh cứ thế lần lượt bày trước mắt cậu.
Mark nhìn vẻ mặt của Jinyoung mong chờ, "Em thích không?"
Cậu lúc này thực sự không biết nói gì. Rất kinh ngạc, trái tim đang đập rất nhanh, thế nhưng lý trí lại bắt ép cậu phải kiềm hãm, chỉ có đôi mắt mở to nhìn từng món đồ vật bằng men sứ đẹp đẽ trên bàn kia. Đĩa ăn lớn và nhỏ, đĩa sâu lòng, đĩa đựng bánh mì, có bát ăn cơm, tách trà và đĩa lót, còn có mấy loại bát và đĩa nhỏ xíu chuyên đựng bơ mứt hoặc nước chấm, mỗi thứ đều có một đôi. Bộ đồ ăn đầy đủ không thiếu thứ gì, vừa có thể dùng món Tây mà cũng dùng được cơm kiểu Châu Á. Quan trọng nhất đó là, bộ bát đĩa này không phải là kiểu hoa văn bình thường. Chính là cùng một bộ với tách trà lúc trước mà Jinyoung rất thích ở quán của Jackson. Màu xanh đậm như đêm và biển cả, điểm xuyết những chấm to nhỏ khác nhau màu vàng kim như sao trời.
"Anh biết em thích, cho nên.." Mark không biết nói gì nữa, biểu cảm của Jinyoung không đơn giản như anh dự liệu, cậu không từ chối ngay mà cũng không thể hiện sự vui thích rõ rệt, Jinyoung khó đoán như thế này càng làm cho trái tim Mark đập loạn không yên.
Cậu nhìn món quà của anh một lúc lâu, sau đó từ từ ngẩng đầu mỉm cười, đáp lời.
"Cảm ơn anh, em rất thích."
Mark cũng thở nhẹ ra, cười ngại ngùng nhìn cậu. Với anh chỉ cần Jinyoung thích, chỉ cần nụ cười của cậu thôi là đủ rồi. Thực sự như vậy, anh chỉ cần từ từ chứng minh cho Jinyoung hiểu rằng, nếu trong quá khứ người kia đã không thể làm em vui vẻ, thì anh ở hiện tại sẽ khiến em cười nhiều hơn ngày trước thật nhiều lần, không chỉ bù đắp lại cho em thương tổn kia, sẽ còn lấp đầy cả những tháng ngày em cô đơn nữa, em từ bây giờ sẽ chỉ sở hữu nhiều thật nhiều niềm vui mà thôi.
Cho nên Mark hài lòng, phá tan sự trầm mặc đột nhiên của Jinyoung, "Em sẽ dùng chúng chứ?"
Đôi mắt Jinyoung hơi rũ xuống, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu trước khi hơi ngước lên để trả lời anh, "Em sẽ, để nhân một dịp đặc biệt." Và Mark cũng gật gật đầu đồng ý. Đoạn Jinyoung tránh ánh mắt vui mừng của anh, nhìn sang góc phòng.
"Anh giúp em xếp chúng vào tủ kính được không?"
"Đương nhiên là được." Mark lại một lần nữa mỉm cười với cậu.
Hai người họ cẩn thận bày từng món đồ sứ tinh xảo lên chiếc kệ thủy tinh, Mark cẩn thận chuyền từng chiếc đĩa cho Jinyoung, để cậu tự do sắp đặt. Không gian căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng leng keng va chạm, thi thoảng hương thơm từ chậu hoa lily tháng năm đặt gần cửa sổ lại hòa tan vào trong gió, nhẹ nhàng lan tỏa tới chỗ anh và cậu, khung cảnh này rất đỗi yên bình đến nỗi không ai giữa họ muốn phá vỡ. Thế nhưng Jinyoung biết rõ, cậu biết giới hạn của bản thân mình, biết rõ điều gì là cậu không thể làm được, không phải vì cậu chán ghét hay không muốn, mà chỉ có một lý do đơn giản như vậy thôi. Cậu căn bản đã không thể buông bỏ, không thể nào thứ tha và quay trở lại một thời yêu đương như ngày trước nữa.
Cho nên khi mà anh từ phía sau cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Jinyoung có thể nghe rõ mồn một hơi thở của anh, dường như còn cảm nhận được nhịp đập gấp rút từ trái tim anh, và khi mà anh thì thầm với cậu câu nói, "Anh yêu em", Jinyoung cũng chỉ khẽ run rẩy, đặt chiếc cốc cuối cùng vào bên trong rồi từ từ lui ra sau, nhẹ khép cánh cửa thủy tinh lại.
6.
Jinyoung có lẽ chưa bao giờ hiểu hết Mark.
Có đôi lúc cậu nghĩ anh là một con người rất đơn giản và dễ nắm bắt, nhưng mỗi lần cậu tưởng rằng mình đã biết rõ về anh rồi thì anh lại cho cậu thêm một bất ngờ khác nữa.
Cậu chưa từng nghĩ một chàng thanh niên nhìn bề ngoài thư sinh và có phần yếu đuối như Mark, khuôn mặt tuấn tú với nước da có phần trắng đến nỗi phát sáng kia lại yêu thích những trò chơi cảm giác mạnh. Trượt tuyết, lướt sóng, nhảy dù... anh đều đã từng thử qua, cậu nhớ mình đã chỉ có thể kinh ngạc tròn mắt nhìn anh bước ra từ lớp vải dù bùng nhùng sau khi tiếp đất cùng giọng cười vẫn còn hết sức phấn khích.
Mark nhìn có vẻ là người vô tâm, nhưng thực ra anh lại để ý rất nhiều. Anh cất công từ nước Mỹ vận chuyển bộ sưu tập tách trà từ nhiều quốc gia khác nhau của mẹ anh đến Strasbourg, làm điểm nhấn đặc biệt của cửa tiệm. Anh mang hương thơm dịu dàng của linh lan đến, làm cho cuộc sống của Jinyoung bớt tẻ nhạt và vô vị. Cậu biết mỗi khi anh tiễn cậu trở về, anh vẫn còn đứng ở bên ngoài và đợi cho đến khi khung cửa sổ nhà cậu sáng đèn.
Anh còn cất công tìm cho bằng được bộ bát đĩa có hoa văn mà Jinyoung yêu thích, mặc dù cậu chưa từng nghe nói có ai tỏ tình bằng phương pháp này cả. Anh có vẻ ngây thơ, nhưng anh biết thể hiện sự chân thành của mình.
Jinyoung chẳng xác định được tuýp người như Mark là hướng nội hay hướng ngoại, có đôi khi anh tích cực và hòa đồng đến không ngờ, thế nhưng cũng có những khi anh rất nghiêm túc, rất chín chắn, suy nghĩ cũng rất nhiều. Có lẽ Jinyoung hơi thiển cận về quan niệm rằng một ai đó chỉ có thể thể hiện ra bên ngoài một mặt nào đó rõ ràng, ví dụ như cậu vậy, trầm tĩnh, ít nói, cố gắng duy trì vẻ bình thản để che giấu nội tâm ở bên trong.
Thế nhưng trên tất cả mọi đặc điểm ấy, Mark lại không nhất định là một con người phức tạp. Anh luôn bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, không giấu diếm, cũng không ngụy tạo. Có đôi khi đã nhận ra anh rất bình thường, quá đỗi bình thường, vậy mà Jinyoung vẫn không ngừng quan sát anh một cách âm thầm. Cậu không tin khi Jackson nói một nửa quán trà của cậu ta là phần góp vốn của Mark, mà chính anh đã là người khuyên Jackson rằng cả hai dù có thích du lịch vòng quanh nước Pháp nhiều đến thế nào thì trước hết cũng phải ổn định sự nghiệp. Cậu nghi ngờ vào khả năng phán đoán một người của chính mình, bởi vì ngoài dự liệu Mark còn khó nắm bắt hơn vẻ bất cần và tự do của anh.
"Kỳ thực Mark không phải là người khó đoán như vậy." Jackson một lần đã nói với Jinyoung như thế. "Những gì anh ấy suy nghĩ đều viết cả lên mặt rồi mà, không phải sao?"
Thế rồi Jackson liếc qua người bạn thân từ thuở cả hai còn đi nhà trẻ, hỏi anh "Này Mark, cậu thích Jinyoung vì điểm gì? Thích nhất có phải vì khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ấy không hả?"
Jinyoung hơi bối rối, dự định không nhìn vào Mark, nhưng Mark cũng không chần chừ mà đáp lại một tiếng, "Phải." Ánh mắt anh nhìn Jackson như thể đó là sự hiển nhiên mà, không phải sao? Ấn tượng đầu tiên về gương mặt của Jinyoung khắc sâu trong ký ức, Mark không giống những kẻ giả tạo khác, anh sẽ không ngụy biện ra một câu trả lời đại loại như yêu thích người kia vì tính cách hay cùng chung sở thích..., anh luôn có đáp án thành thật nhất.
Nhận ra điều ấy khiến Jinyoung càng xấu hổ về bản thân của mình hơn, cậu không đủ tự tin, không đủ thành thật, cũng không đủ bản lĩnh đối mặt với chính mình như anh. Có lẽ ngay ở một khía cạnh nào đó Jinyoung đã luôn ngưỡng mộ Mark. Cậu quan sát anh, cố hiểu về anh bởi vì Mark dù rất đơn giản nhưng là một thực thể hoàn toàn trái ngược với cậu.
Nếu để tìm ra một ưu điểm hoàn hảo nhất mà Mark sở hữu, Jinyoung sẽ không nghi ngờ gì mà trả lời rằng, đó là sự kiên nhẫn. Dường như đối với người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương, anh luôn có một sự kiên nhẫn đến vô hạn. Mà đó không phải là thứ mà cậu cần nhất sao? Một người đơn giản nhưng đủ tích cực và quan tâm để giữ lấy Jinyoung luôn suy nghĩ quá phức tạp, một người hiểu rõ cách vận dụng thời gian để chiếm hữu niềm tin từ Jinyoung, giúp cậu tìm lại bất cứ điều gì mà cậu cho rằng đã mất. Điều mà Jinyoung không thể nào tự mình đong đếm nổi, có lẽ chính là sự sâu sắc trong tình yêu của Mark.
Những giỏ hoa lan còn chưa hé nụ trong tay, anh nói, "Chúng ta luôn có thể cho mình thêm một cơ hội nữa."
7.
Cậu kể cho anh nghe, lần đầu tiên, về những chuyện trước kia. Cũng không phải là không thể chia sẻ, Jinyoung trước đây chỉ cảm thấy chia sẻ là không cần thiết mà thôi. Ai chẳng chứa đựng trong tâm khảm mình những nỗi buồn, cũng khó để mà cân đong xem nỗi buồn của ai thì lớn hơn, nhưng cậu tự cảm thấy nỗi buồn của mình thực không đáng gì.
Jinyoung thừa nhận, cậu rất hèn nhát. Rất sợ bộc lộ những vết thương cũ kỹ ra bên ngoài, sợ rằng chúng lại một lần nữa bị tổn thương. Sợ đánh cược, sợ cho đi, sợ mất mát. Cậu thà cô đơn một chút, lẻ loi một chút, cậu không sợ những thứ đó, bởi vì nếu sợ cậu cũng không tìm cớ để mà chạy trốn đến tận nước Pháp xa xôi. Cái cậu sợ chính là mình sẽ trắng tay. Hoàn toàn thất bại và thua cuộc trong tình cảm. Cậu không biết trái tim mình đã thực sự lành lại hay chưa, đã đủ sức để đối chọi với một cuộc chiến khác hay chưa, cậu chỉ đơn giản là không muốn thử nữa.
Mark thích ngắm nhìn Jinyoung đắm mình trong ánh nắng, ánh nắng bên ngoài dịu dàng hắt vào trong cửa kính, bao bọc lấy Jinyoung, sưởi ấm cho Jinyoung. Jinyoung không biết, cậu cứ nghĩ mình đã ngụy trang và ẩn nấp rất kỹ càng, tự tạo ra cơ chế phòng vệ và giấu đi tất cả cảm xúc, thế nhưng càng là thứ gì khó nhìn thấy được, chúng sẽ chỉ càng bộc lộ rõ rệt hơn dưới ánh mặt trời. Giống như đặc điểm của màu trắng, tưởng như chìm khuất sau tất cả những sắc màu rực rỡ khác, kỳ thực chính là dải màu phản xạ tích cực nhất tia sáng chiếu vào ở mọi mặt, mọi góc độ có khả năng, chỉ để bày tỏ sự hiện diện của bản thân.
Mark từng hỏi Jackson, liệu nuôi hy vọng và quyết định kiên trì theo đuổi một trái tim tan vỡ có phải là rất ngốc. Lúc ấy Jackson chỉ nhíu mày nhìn anh mà đáp trả, "Còn phải hỏi sao, rất rất ngu ngốc luôn đó. Mà đối tượng lại còn cứng đầu như vậy."
Mark không nói gì. "Nhưng mà cậu biết không Tuan, nếu đó là Jinyoung, thì cậu không có biện pháp chống cự lại rồi." Anh đương nhiên biết rất rõ sự thật này.
Vì thế mà Mark sẽ không ngừng đến cạnh cậu. Anh trước hết muốn Jinyoung tạm thời bị phân tâm đối với những ẩn khuất trong lòng cậu, toản bộ thời gian đều bị anh chiếm hữu, bị anh quấy nhiễu, chỉ còn có thể bận lòng nghĩ về anh. Như vậy mỗi ngày trôi qua, có phải anh sẽ dần dần lấp đầy những lỗ hổng bên trong trái tim cậu hay không? Mark tự hỏi hướng đi của anh có đúng đắn, anh chưa từng có kinh nghiệm yêu một người bị tổn thương sâu sắc đến như vậy, sự thực thì anh chưa từng yêu một ai sâu đậm như cậu cả, anh bất chấp bởi vì anh chỉ có thừa hai thứ duy nhất, thời gian và sự kiên nhẫn.
Có đôi lúc anh không chỉ nhìn Jinyoung khi bao bọc xung quanh cậu là ánh mặt trời, anh còn tham lam muốn thấy Jinyoung của màn đêm, chìm khuất vào trong bóng tối. Anh ngẩng lên nhìn ô cửa sổ tầng ba, nhành lá kia rủ xuống, chất chứa ưu tư. Rèm cửa rung động trong gió, mang nỗi cô độc của người bên trong tràn ra ngoài, bao trùm Strasbourg về đêm. Liệu anh có thể chạm vào tận cùng nỗi buồn của cậu hay không?
8.
Vắng lặng chỉ còn mỗi anh và cậu mà thôi. Không khí loãng làm cho hô hấp khó khăn, đêm dần tan ra mà cảnh tượng bên ngoài vẫn còn tối đen như mực.
Trời không phải quá lạnh nhưng dù sao cũng đã khuya, Mark đắp lên trên cơ thể Jinyoung một tấm chăn mỏng, đặt lên bàn một cốc nước ấm. Jinyoung có vẻ rất mệt mỏi, nghiêng đầu tựa trên sofa như thể đã thiếp đi.
Mark im lặng ngồi bên cạnh cậu, nhìn đỉnh đầu của Jinyoung đặt ở một bên, trong lòng chiếm cứ bởi vô vàn cảm xúc. Trong một lúc lâu tưởng rằng cậu đã quên mất sự hiện diện của anh, anh lại đột nhiên nghe Jinyoung lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Lily tháng năm rất giống em."
"Phải." Anh gật đầu thừa nhận, "Rất giống." Trong đêm tối, anh không biết cậu đã lại mở mắt ra và mông lung nhìn về phía cửa sổ kia tự bao giờ. Cánh hoa khô tản mác trên bệ cửa sổ, rơi đầy cả trên mặt bàn đọc sách phía dưới. Nó giống như một bức tranh tĩnh vật về đêm, rất nhức nhối và đau lòng, nhưng cũng thực đẹp. Một lần nữa buông tay tất cả chấp niệm, không nhíu kéo sự hoàn mỹ cũng không duy trì sợi dây day dứt khổ đau, cứ thế nhẹ nhàng lơi lỏng dần, cho đến một lúc biết mình có thể rời xa.
"Rất u buồn phải không?"
"Rất thanh khiết, rất ngọt ngào." Nói rồi anh khẽ nhích sát vào gần hơn, đặt môi lên đỉnh đầu của cậu, một lúc lâu để mùi thơm từ Jinyoung thay thế oxy lấp đầy hai cánh phổi. Môi anh lướt qua tóc mềm, nhẹ đến mức anh không biết Jinyoung có cảm nhận được sự lay động truyền đến từ sợi tóc hay không. "Ừm, cũng có một chút buồn."
Từ ngữ trôi lờ lững, tản ra và tan dần vào đêm. Dường như không khí đã không còn khiến hô hấp khó khăn như lúc trước.
"Linh lan là biểu tượng cho giọt nước mắt của Đức Mẹ. Người đã phải đau khổ nhiều thế nào để từ chính những giọt nước mắt của mình nảy mầm lên loài hoa này chứ."
Mark không chịu được. Anh vươn tay ôm Jinyoung vào lòng, "Em cũng không biết linh lan là đại diện cho sự trở lại của hạnh phúc sao? Linh lan nở vào tháng năm, nó chờ đợi suốt cả mùa xuân cho đến khi người nó yêu quay trở về."
"Chê em không hiểu biết gì về hoa phải không?"
Anh nghe cậu nói đùa, giọng vẫn còn hơi khản đặc nhưng hình như tâm trạng nặng nề đã vơi bớt đi nhiều.
"Là lúc anh còn nhỏ mẹ nói cho anh biết."
"Anh rất thân thiết với những người trong nhà."
"Ừm, hồi xưa gia đình anh hay phải chuyển đi nhiều nơi, do công việc của bố mẹ. Mọi người đã có thói quen chia sẻ với nhau." Anh hơi ngừng một chút, tiếp tục khi nhận ra Jinyoung đang lắng nghe mình, "Hồi còn ở Brazil, bố anh hay gọi mẹ anh bằng tiếng bản xứ, giống như những cặp vợ chồng người địa phương. Bố từng bảo như vậy mẹ anh sẽ không cảm thấy lạc lõng khi ở một nơi xa lạ."
"Có phải bố mẹ anh rất lãng mạn hay không?"
"Có lẽ." Mark hơi bật cười, chạm môi lên thái dương của cậu, "Sau này anh cũng sẽ gọi người anh yêu là meu docinho."
9.
Jinyoung đã khóc rất nhiều.
Cậu đột ngột sụp đổ vào một ngày, không ai hoàn toàn biết trước ngày ấy sẽ đến, ngay cả là Jinyoung.
Anh nhìn qua bờ vai của Jinyoung, tầm mắt rơi trên bệ cửa sổ có chậu linh lan mà vào ngày đầu tiên gặp gỡ anh đã tặng cho cậu. Loài hoa mà Jinyoung vừa nhìn thấy đã biết rằng chúng sẽ an ủi được cậu, sẽ xoa dịu cậu, sẽ đồng cảm với cậu. Hương thơm bị gió cuốn đi, đã không còn lưu luyến gì. Chiếc lá cuối cùng lả xuống, những cánh hoa úa tàn không còn sức sống, như thể chúng đã muốn từ bỏ từ rất lâu rồi, chỉ là trong tâm tưởng người ta còn muốn níu kéo chúng mà thôi.
"Là do em không tốt."
"Không phải vậy."
Jinyoung che kín khuôn mặt mình, đôi chân rung lên sắp không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể. Nước mắt tràn qua kẽ ngón tay của Jinyoung, cậu đứng xoay lưng về phía cửa sổ, xoay lưng lại với nỗi đau của chính cậu, không dám đối diện với bất kỳ vết thương nhức nhối nào, và cả không dám đối diện với những cánh hoa linh lan đã lụi tàn.
Anh nghe tiếng Jinyoung nức nở. Người đối diện anh như thể đã kiềm nén từ rất lâu, anh biết Jinyoung không phải cứ muốn mãi ôm ấp và dằn vặt quá khứ, cậu chỉ là không đủ sức để tha thứ mà thôi. Suốt quá trình từ nghi ngờ cho đến hoảng hốt, đau đớn cho đến khi tập chấp nhận, Jinyoung cũng chỉ có một mình, cậu còn phải giả vờ mạnh mẽ níu giữ để tất cả không cứ thế sụp đổ và tan biến đi, cậu buộc mình học cách quên đi nhưng không ai nói cho Jinyoung biết phải làm thế nào.
Cánh hoa héo úa đã không còn màu trắng trong tinh khiết, không còn là quả chuông nhỏ ngân vang, hôm nay chúng nó đã nói cho Jinyoung biết rồi sao, đã làm cho cậu hiểu rồi sao? Rằng phải thực sự tiễn đưa nỗi đau bằng những giọt nước mắt, chứ không phải cố gắng kiềm nén và đấu tranh ở trong lòng. Rằng phải sẵn lòng quở trách bản thân vì đã một lần khiến chính mình tổn thương, và sau đó là sẵn lòng tha thứ.
Còn một điều cuối cùng nữa. Là điều mà Mark sẽ nói với Jinyoung.
"Không phải là em không tốt. Chúng ta chỉ là có những lúc yếu đuối mà thôi. Em cũng vậy, và anh cũng vậy. Thả ra đi, em sẽ nhẹ lòng hơn. Em xem chậu hoa kia, nếu đã đến lúc buông tay sẽ nhẹ nhàng rơi xuống như vậy, bởi vì chúng biết chúng vẫn còn cơ hội chào đón mặt trời, chào đón em. Em chỉ cho mình một cơ hội, vậy em sẽ không thể nào biết được vào tháng năm năm sau linh lan lại nở rộ và xinh đẹp như thế nào."
Jinyoung ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, anh có lẽ còn hơn cả nhìn thấu cậu, anh thực sự là người có thể làm tất cả vì cậu.
"Em thì có gì tốt chứ. Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu."
"Ai bảo như vậy?" Anh tiến lên phía trước, ôm Jinyoung vào trong ngực, lần này cậu không né tránh, cũng không phản kháng. "Là ai cũng không thể khiến anh yêu nhiều như là anh yêu em."
Trong lồng ngực anh, cậu run rẩy.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả." Anh vươn tay vuốt tóc cậu, "Có những chuyện em chỉ cần biết nó là như thế, và chấp nhận."
Em từng chấp nhất quá nhiều. Em cho rằng trái tim đã tan vỡ một lần dù có lành lại cũng không thể yêu thương như lúc xưa. Em nghĩ rằng phía sau một cái kết đau khổ sẽ không thể tồn tại một sự khởi đầu khác. Em tưởng rằng mình không còn xứng đáng được yêu nữa, nhưng tất cả những điều em nghĩ chỉ là sự phòng vệ của bản thân em mà thôi.
Mark nói, "Anh ở đây." Để nói cho em biết thế giới bao la này còn có những điều khác nữa.
Những điều tốt đẹp.
Và người sẵn lòng tìm lại hạnh phúc cho em.
Forgive yourself.
-G.
Nếu khi đọc các bạn thấy có vài chỗ hơi kỳ quặc hay không logic, hoặc nếu ngờ ngợ điều gì thì đúng rồi, mình viết dòng thời gian không theo thứ tự từ 1 đến 9.
Mình cố tình sắp xếp thứ tự thời gian câu chuyện diễn ra không đồng nhất, có quy luật và dấu hiệu xuyên suốt trong từng phần. Các bạn có thể lắp ghép lại cho đúng ^^
Mình sẽ để giải thích ở phần comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro