Chương 1
Ngày xưa, có một toà lâu đài được xây dựng nằm ở sâu trong một khu rừng già, nơi vốn được coi là "địa ngục chết". Thật đúng như tên gọi, hầu như bất cứ ai bước vào khu rừng ấy đều không thể trở về nhà, về bên cạnh những người mà mình yêu thương. Những người có thể sống sót trở về từ khu rừng đều chỉ sống được một thời gian ngắn rồi chết mà không rõ lí do. Nhưng tại sao lại có một toà lâu đài tồn tại ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy? Không một ai biết, không ai có thể lí giải điều bí ẩn đó.
Và đã từ rất lâu, khu rừng có một lời đồn rằng đó là nơi ở của bọn quái vật. Chúng luôn thèm khát sinh mạng, sự sống và đặc biệt là linh hồn của những người đi lạc vào khu rừng này. Mặc dù biết là vậy, có rất nhiều lời cảnh báo được đưa ra để ngăn cản nhưng họ luôn bỏ chúng ngoài tai. Đã là con người thì ai cũng đều mang trong mình sự tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn để xem điều đó có thực sự đáng sợ như những lời đồn hay không. Nhưng họ đâu nghĩ rằng chính vì sự tò mò đến mức ngu ngốc đó mà họ có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Ngoài ra, con người cũng rất dễ dàng nghe theo những lời cám dỗ của quỷ dữ mà không nghĩ đến hậu quả mà mình phải nhận. Cái giá khi thoả hiệp với quỷ dữ không bao giờ nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, họ vẫn sẵn sàng đánh đổi bằng cả linh hồn, thậm chí còn bán mạng của mình cho những con quỷ chỉ để đạt được tham vọng, mục đích của bản thân đó. Dù nói gì hay để biện minh cho lí do gì đi chăng nữa thì đa phần những con người đó đều rất đáng trách. Nhưng cũng có những người chỉ là nạn nhân, họ vô tình đi lạc vào chốn của quỷ dữ và mãi mãi không thể thoát khỏi chúng được. Cô bé tên Lily cũng chỉ là một nạn nhân của bọn chúng, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cô bé rất đáng thương và thực chất cô bé cũng có phần đáng trách, dù nói gì đi nữa thì cũng đã muộn, không ai có thể quay ngược thời gian để đưa cô bé ấy trở lại với thế giới của loài người được nữa. Kí ức dần được hé mở, câu chuyện về nàng công chúa nhỏ đó bắt đầu được kể lại qua những dòng hồi ức xa xôi...
_________________________________
"Lily! Chạy chậm thôi con."
"Mau đến bắt con đi!" - Một nàng công chúa với mái tóc màu vàng cười tươi như đoá hoa sớm mai nói vọng lại với người mà nàng hay gọi là mẹ. Cả hai người đều đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Mẹ nàng rất yêu thương nàng và luôn bao bọc cô công chúa nhỏ ấy rất kĩ. Bà luôn cấm cản con gái mình không được bước ra thế giới bên ngoài cũng như không được giao tiếp với người lạ. Có lẽ khi còn nhỏ, ai cũng nghĩ điều đó rất bình thường nhưng rồi cô bé đó cũng dần lớn khôn và luôn thắc mắc về thế giới bên ngoài như nào, tại sao nàng không được ra ngoài đó chơi?
Dù nàng đã hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại nàng vẫn luôn là những lời cảnh báo, đe doạ từ mẹ mình để ngăn cản nàng ra bên ngoài. Bà cũng bắt đầu lo sợ rằng cô bắt đầu lớn khôn và sẽ tìm cách trốn khỏi đây để ra bên ngoài nên đã ra lệnh cho những kị sĩ và lính canh trông chừng cẩn thận để nàng không thể lẻn ra bên ngoài. Bà sợ, nếu để nàng ra bên ngoài thì nàng cũng sẽ một đi không trở lại giống cha mình.
Những nỗi ám ảnh không nguôi từ giấc mơ và những điều mà bản thân nghe được từ mọi người về khu rừng già ấy khiến bà càng quyết tâm không thể để cho con gái mình ra khỏi lâu đài. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, bức tường thành rồi cũng không thể cản trở mong muốn được ra bên ngoài dạo chơi, phiêu lưu của nàng công chúa đó. Đôi lần, nàng đã cố gắng thử trốn ra bên ngoài vào lúc màn đêm bắt đầu buông xuống, bên ánh mặt trời đang nhạt dần nhưng đều bị phát hiện. Vào những lúc đó, mẹ nàng thật sự rất tức giận. Bà ra lệnh tạm giam nàng vào một căn phòng kín để ngăn cản nàng và mong nàng sẽ nhận ra lỗi sai của mình rồi hối lỗi, sẽ biết sai mà sửa. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo như ý muốn của mình, bà cũng biết điều đó và nó khiến bà càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến việc đứa con gái mình yêu thương, nâng niu từ trước đến nay sẽ bỏ mình mà đi mãi mãi. Lily thì liên tục xin lỗi và mong được tha thứ, nàng hứa sẽ không tái phạm để mẹ nàng phải buồn lòng nữa nhưng đã bao lần nàng luôn miệng hứa như vậy rồi? Không phải lần đầu tiên và không biết nàng sẽ như vậy đến bao giờ nên hoàng hậu đã ra lệnh không được thả công chúa ra khỏi phòng giam đến khi nàng thật sự biết hối lỗi. Cũng chính vì không chịu nổi thêm sự bao bọc quá mức từ người mẹ đến độ giam giữ, cầm tù chính con gái ruột của mình nên nàng càng quyết tâm phải trốn thoát ra bên ngoài.
Nhưng cũng vì quyết định có phần bồng bột đó của mình mà nàng không ngờ rằng mình sẽ không thể gặp lại hay nhìn thấy mẹ và cũng không thể quay lại toà lâu đài mà nàng cho rằng bản thân đang bị cầm tù trong đó thêm một lần nào nữa..
__________________________________
_To be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro