Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa

_ Ơ, em lại quên lời rồi. Thầy Khoa ơi, cho em tập lại một lần nữa được không ạ?- Thanh An ngượng ngùng lên tiếng.

Đây đã là lần thứ năm trong buổi tập cậu nói câu này. Mặc dù trước đó đã học lời rất kĩ, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cứ bị vấp rồi nhầm lẫn các phân đoạn suốt. Đến Hoàng Khoa cũng lắc đầu ngao ngán trước sự lơ đễnh của cậu học trò nhỏ.

_ Thôi được rồi, team mình giải lao đi, tí quay lại tập tiếp.- Hắn lên tiếng bảo mọi người- An, ra đây nói chuyện với anh một chút.

Bị chỉ mặt gọi tên, Thanh An mặt mày tái mét, luýnh quýnh theo chân thầy mình ra ngoài. Đối diện với điệu bộ khoanh tay cùng biểu cảm nghiêm nghị của Hoàng Khoa, cậu bồn chồn đến nỗi chỉ biết cúi đầu, dán mắt xuống nền đất.

_ Sao nè, có gì muốn trình bày với anh không?- Hắn mở lời trước.

Nhưng câu trả lời hắn nhận được sau một hồi chờ đợi là ba tiếng "À", "Dạ" và "Ờm" đầy ấp úng từ người đối diện. Biết Thanh An không có ý định tiết lộ, và với bản tính của cậu, một khi đã muốn giữ bí mật thì dù có gặng hỏi cỡ nào cũng vô ích, hắn đành bất lực thở dài:

_ Ngày ghi hình vòng ba sắp đến gần rồi. Anh chỉ mong em có thể tập trung vào bài thi của mình hơn nữa. Anh có niềm tin rất lớn rằng em sẽ làm nên chuyện.

Nhận lời nhắc nhở cũng như động viên từ thầy mình, Thanh An vừa cảm kích, lại vừa xấu hổ. Cậu lí nhí cảm ơn và hứa với hắn sẽ không để tình trạng này lại tái diễn. Hôm đó, Hoàng Khoa đã cho cậu về sớm để nghỉ ngơi cho lại sức. Bản thân cậu cũng thấy dù có cố chấp ở lại chỉ tổ làm phí thêm thời gian của mọi người mà thôi. 

Từ ngày hay tin Trung Hiếu bị bệnh, Thanh An lo lắng đến nỗi chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến bài thi của mình nữa. Tuần trước, lúc gọi điện, nghe thấy giọng anh khàn hơn mọi khi, cậu đã sinh nghi rồi. Vậy mà anh cứ khăng khăng là bản thân vẫn khỏe, làm cậu phải liên lạc hết người này đến người khác để hỏi thăm. Nếu không nhờ Thành Hưng tốt bụng cho cậu biết, cậu dám cá rằng anh sẽ giấu nhẹm luôn bệnh tình của bản thân. Không những vậy, Trung Hiếu còn lấy lí do cậu cũng phải chuẩn bị bài cho vòng ba nên không muốn cậu thêm phiền lòng. Giận anh người yêu mà không thể phản bác lại, Thanh An đành bất lực nuốt cục tức vào trong. Trần Trung Hiếu quả nhiên là đồ đáng ghét.

Về đến nhà chung, Thanh An lập tức chui vào phòng rồi rút điện thoại gọi cho Trung Hiếu. Vừa thấy gương mặt anh xuất hiện trên màn hình, bao nhiêu mệt mỏi, âu lo cậu chịu đựng suốt ngày hôm nay như tan biến ngay tức khắc.

_ Ưm, em đi tập về rồi hả?- Trung Hiếu dụi mắt, giọng ngái ngủ.

_ Dạ, ơ, anh đang ngủ ạ? Mới bảy giờ mà.- Cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ.

_ Luyện tập mệt quá nên chợp mắt tí ấy mà.- Anh cười khì.

Thanh An vừa nghe người kia nhắc đến hai chữ "luyện tập" liền chau mày tỏ vẻ không đồng tình. Đấy, anh có bao giờ chịu nghe lời cậu đâu? Bị bệnh mà không lo nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả. Nhưng cậu biết thừa dù cho cậu có nhắc đi nhắc lại thêm một trăm lần nữa, anh vẫn sẽ chỉ làm những gì anh muốn mà thôi.

_ Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Phải uống thuốc đúng giờ nữa. Với lại, đừng cố gắng quá, phải giữ sức cho ngày ghi hình.- Cậu cẩn thận dặn dò.

_ Rồi rồi, anh biết tự lo cho mình mà.- Anh dịu dàng trấn an- Em cũng vậy, đừng vì chuyện của anh mà lơ là với bản thân. Vòng sau là vòng quyết định rồi, anh đang rất chờ mong một màn trình diễn bùng nổ từ em đó.

Câu nói của anh người yêu khiến Thanh An có chút áp lực. Cậu không dám kể cho Trung Hiếu nghe tình hình chuẩn bị bài thi của mình vì sợ anh buồn. Hiện tại anh đang gặp nhiều khó khăn lắm rồi. Theo lời của Thành Hưng, từ ngày phát bệnh, anh tự nhốt mình trong nhà làm nhạc, không muốn gặp hay tiếp xúc với bất kì ai. Mọi vấn đề liên quan đến bài thi chỉ có thể trao đổi qua điện thoại, đó đã là một bất lợi rất lớn rồi. Chưa kể, sức khỏe của Trung Hiếu sau khi khỏi bệnh cũng bị giảm sút ít nhiều, như vậy sẽ không thể hoàn thành phần thi một cách tốt nhất được. Rồi còn phải dựng bài diễn, còn phải tập với vũ đoàn, còn phải tham gia tổng duyệt, còn phải làm ti tỉ thứ khác nữa. Vậy mà có bao giờ cậu nghe anh than thở một lời nào đâu. So với những chuyện anh đang trải qua, thì vấn đề của cậu nào có đáng là gì.

_ Em sẽ cố hết sức.- Cậu mỉm cười trả lời- Thôi, em phải đi tắm đây, không phiền anh nghỉ ngơi nữa.

_ Ừm, tạm biệt. Hẹn gặp em tại buổi ghi hình nha.- Anh cũng mỉm cười vẫy tay chào.

Dù cuộc gọi đã kết thúc được một lúc, nhưng Thanh An vẫn chưa có ý định rời khỏi giường. Và dù cậu vừa mới nói chuyện với Trung Hiếu cách đây vài phút, nhưng chưa gì cậu lại thấy nhớ anh nữa rồi. Những ngày như thế này, cậu chỉ muốn được ở gần anh, được ôm lấy anh, được anh chở đi đây đi đó cho khuây khỏa. Nhưng hiện tại thì không thể rồi. Rầu rĩ úp mặt vào gối, cậu thầm cầu mong cho thời gian trôi đi thật mau, để cậu được sớm ngày gặp lại anh người yêu của mình.

.

.

.

Cuối cùng, ngày ghi hình vòng Bứt Phá cũng đến. Hôm ấy, Thanh An có mặt tại trường quay từ rất sớm. Bảng của cậu và Trung Hiếu được quay cùng ngày nên cậu muốn có nhiều thời gian nói chuyện với anh hơn. Cậu nhớ anh người yêu chết đi được. Suốt mấy tuần liền chỉ có thể ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại, cậu chán cái cảm giác đó lắm rồi. Những lúc như vậy, cậu liền ước mình có năng lực đi xuyên không gian đến chỗ anh ngay lập tức.

Ngồi đợi mãi mà không thấy Trung Hiếu đâu, các thí sinh khác đều đã đến đông đủ, Thanh An trong lòng bắt đầu lo lắng. Vội vàng gọi điện cho anh, nhưng sau mấy cuộc gọi liên tiếp chẳng có ai bắt máy, cậu lại càng thêm thấp thỏm. Anh đã hứa sẽ đến sớm để cổ vũ cho cậu mà. Sao bây giờ lại bỏ cậu bơ vơ như thế này?

Thanh An căng thẳng đến mức hai chân cứ nhịp liên tục, miệng thì cố nhẩm bài nhưng chữ trong đầu thì đã bay biến từ lâu. Đúng lúc đó, Trung Hiếu xuất hiện với bộ dạng không thể vội vã hơn. Cậu vừa nhìn thấy anh người yêu liền vui mừng như vớ được vàng, nhưng chưa kịp chạy đến chào hỏi thì mấy chị makeup đã nhanh hơn một bước, hớt hải kéo anh đi thay đồ, trang điểm các kiểu. Vậy là Thanh An lại phải dốc hết kiên nhẫn ngồi chờ đến khi anh người yêu xong việc. Một hồi lâu sau, thấy anh người yêu vừa tươi cười vẫy tay vừa bước đến chỗ mình, cậu liền tỏ ra hờn dỗi, liếc mắt hỏi:

_ Sao lúc nãy không nghe máy?

_ Hôm nay đường đông quá. Anh lại đang nôn được gặp em mà, nếu dừng lại nghe máy sẽ đến trễ mất.- Anh vội giải thích.

_ Anh có biết em lo cho anh lắm không?- Cậu trách, nhưng giọng lại run như sắp khóc đến nơi.

_ Anh biết, anh biết mà. Xin lỗi em nhiều lắm!

Trung Hiếu dịu dàng vỗ về người yêu bé nhỏ của mình. Anh biết Thanh An vì chuyện anh bệnh mà tâm lí bị ảnh hưởng rất nhiều. Mấy hôm trò chuyện qua điện thoại, nhìn gương mặt phờ phạc thiếu sức sống của cậu là anh lại xót xa khôn tả. Những ngày cô đơn, mệt mỏi mà cậu phải chịu đựng, anh tự nhủ sẽ bù đắp cho cậu đầy đủ ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc.

Lúc Thanh An chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, anh vẫn không quên động viên cậu:

_ Cố gắng lên nhé, anh biết em sẽ làm được! Nhất định phải giành vé vào chung kết đấy!

Cậu mỉm cười gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Những lời của Trung Hiếu tiếp thêm cho cậu một nguồn động lực rất lớn. Nhưng chính sự hiện diện của anh mới là điều thúc đẩy sự tự tin trong cậu lên đến tột đỉnh. Chỉ cần có anh bên cạnh, không có gì cậu không làm được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro