Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TÔI LÀ LILIANA.

CÔ GÁI KHẼ CƯỜI.

???: TÔI LÀ LILIANA. Cậu là bạn thân của Wukong tên Nakroth đúng không ?
Nakroth: Hả ? Sao...cô biết cậu ta ? Cậu ta đang ở đâu ? Cô biết đúng ko ? ( ho liên tục )
Liliana: Ấy chết không ổn rồi. Để tôi dìu cậu về nhà cái đã rồi từ từ tôi kể cậu nghe.

NAKROTH SỐT ĐẾN MỨC KHÔNG ĐI NỔI NỮA ĐÀNH PHẢI NHỜ LILIANA DÌU, TRÊN ĐƯỜNG ĐI ANH CÓ CHỈ ĐƯỜNG CHO LILIANA.

Nakroth: Nhà trọ này nè, trên tầng 2.
Liliana: Sắp tới rồi nên cậu gáng xíu nhe.
Nakroth: KHỤ... KHỤ ( ho )
Liliana: Tới nơi rồi. Chìa khoá đây tôi mở cho.
Nakroth suy nghĩ: Người phụ nữ này rốt cuộc có quan hệ gì với Wukong vậy nhỉ ? Đáng ra mình nên cảnh giác với ả ta hơn. Mà thôi kệ đi, mình cũng còn gì mất đâu, việc bây giờ cần phải dò thông tin về thằng Wukong cái đã.
Liliana: Cửa mở rồi để tôi dìu cậu vô.
Nakroth: À thôi khỏi đến đây thôi để tôi tự vô.

NAKROTH VÀO NHÀ CÙNG LILIANA.

Liliana: Làm phiền rồi.
Nakroth: Không có gì đâu. Cô cứ tự nhiên.

LILIANA NHÌN XUNG QUANH, 1 CĂN NHÀ TRÒ NHỎ NHƯNG VÔ CÙNG ẤM CÚNG VÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NAKROTH HO NẶNG RỒI TÉ XUỐNG SÀN.

Liliana: Kiểu này không ổn rồi. Cậu cứ để tôi chăm sóc cho.
Nakroth: Sao mà được ? Tôi mới gặp cô hôm nay và cô đang là khách mà.
Liliana: Cậu đúng là không khác mấy thằng nhóc Wukong kia. Đừng lì nữa, nằm xuống gối đi rồi để tôi làm cho.

NAKROTH ĐÀNH NẰM XUỐNG GỐI RỒI ĐẮP MỀN LẠI, LILIANA LẤY PHẦN CHÁO BAN NÃY NAKROTH MUA ĐỔ RA BÁT CÙNG VỚI 1 CỐC NƯỚC LỌC.

Liliana: Nè cậu ăn đi rồi uống thuốc.

NAKROTH BẬT DẬY CẦM BÁT CHÁO TRÊN TAY LILIANA RỒI BẮT ĐẦU ĂN.

Liliana: Rồi tại sao cậu lại sốt nặng như vậy ? Người nhà cậu đâu ?
Nakroth: Thực ra người nhà tôi. Họ mất cả rồi.
Liliana: Ấy chết... tôi xin lỗi cậu.
Nakroth: Không sao. Chuyện này cũng lâu lắm rời, tôi vốn dưới quê sống cùng dì nhưng vì nhiều bất đồng nên tôi đã dọn lên đây tự kiếm tiền đi học.
Liliana: Nghe khó khăn quá ha. Vậy cậu có ý định trở về nhà Dì không ?
Nakroth: Không ! Tôi quyết định lên đây tự kiếm tiền và tự học hành đến nơi đến chốn xong kiếm 1 công việc rồi sống ăn nhàn đến già thôi.
Liliana: Rồi cậu không tìm cho mình 1 mảnh đời à ?
Nakroth: Thằng không gia đình như tôi. Cái này hơi khó.
Liliana: Ừm ! Cậu có thể cho tôi biết về người nhà cậu không ? Ba mẹ hay ông bà chẳng hạn ?
Nakroth: Như tôi nói lúc nãy thì tôi có 1 người dì, bà ấy có sống cùng với chồng bà ấy nữa. Tôi cũng sống ở đó 1 thời gian nhưng vì bất đồng tôi mới dọn đi, về phần ba mẹ tôi thì ba tôi dưới quê trong lúc đang sửa điện, vì quên tắt cầu dao mà ông ấy bị điện giật chết. Mẹ tôi sau cái chết của ba cũng lâm bệnh nặng, tiền bạc thì không có nên mẹ tôi cũng không qua khỏi, còn về 2 bên gia đình nội ngoại thì không còn ai cả, họ đều mất sớm vì tuổi già.
Liliana: Ra là vậy. Cuộc sống của cậu vất vả quá nhỉ ?
Nakroth: Vất và thiệt nhưng mẹ tôi trước khi qua đi, bà ấy có dặn tôi hãy luôn mỉm cười, tôi cũng chỉ biết làm theo để bản thân lạc quan hơn trong cuộc sống.
Liliana: Vậy cậu và Wukong ? 2 người quen nhau như thế nào vậy ?
Nakroth: Chuyện đó.

Ngày Nakroth và Wukong làm quen nhau.

NAKROTH NHÌN THẤY 1 BẠN NAM ĐANG NẰM ÚP MẶT TRONG LỚP. ANH CŨNG KHÔNG ĐỂ TÂM VÀ CHĂM CHÚ HỌC HÀNH, CŨNG ĐƯỢC 1 TUẦN LỄ THÌ ANH CŨNG KHÔNG THẤY BẠN NAM ĐÓ NÓI CHUYỆN VỚI AI.

Nakroth: Lạ thật ! Cậu ta y chang mình, chả nói chuyện với ai, suốt ngày học xong toàn cắm mặt xuống bàn.

NAKROTH ĐI LẠI GẦN WUKONG.

Nakroth: Nè cậu kia !
Wukong: hửm ( mở mắt nhìn )

NAKROTH NỞ NỤ CƯỜI.

Nakroth: Cậu kết bạn với mình không ?

WUKONG CŨNG HƠI BẤT NGỜ KHI CÓ NGƯỜI CHỊU BẮT CHUYỆN VỚI MÌNH, ĐƯƠNG NHIÊN KAF CẬU ĐỒNG Ý RỒI.

Wukong: Nhờ cậu nhe. ( đưa tay ra )
Nakroth: Ừm.

CẢ 2 BẮT TAY NHAU VÀ THÀNH BẠN.

Trở lại

Liliana: Nhạt quá.
Nakroth: Kệ người ta ! Nhưng cô là người muốn nghe mà.
Liliana: Rồi thôi bỏ qua đi. Cậu ăn rồi thì uống thuốc đi nè.
Nakroth: Cảm ơn.
Liliana: Giờ bàn về việc chính đi nhe. Cậu rất muốn biết Wukong đang ở đâu đúng không ?
Nakroth: Cô nói vậy ? Tức là cô biết thông tin của cậu ta đúng không ? Nói đi làm ơn, tôi rất lo cho cậu ta.
Liliana: Được rồi từ từ tôi nói.
Nakroth: Ừm ừm.
Liliana: Cậu ta không còn ở thế giới này nữa rồi.

~Hết~
Đã đăng 8/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro