Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: DẠO PHỐ LẦN CUỐI.

CẬU ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH CHO BẢN THÂN. WUKONG RỜI BĂNG GHẾ ĐI DẠO PHỐ LẦN CUỐI.

Wukong: Cái thành phố này. Quả thật không muốn đi chút nào ( buồn ) Nhưng nếu mình ở đây thì cũng chả vui vẻ gì nên mình quyết định rời khỏi đây.

CẬU DẠO ĐƯỢC 30 PHÚT THÌ CẬU NGHĨ ĐẾN NGHĨA TRANG. NƠI CỦA MẸ CẬU VÀ CẬU LẬP TỨC CHẠY ĐẾN ĐÓ, TỐN CŨNG 30 PHÚT, CẬU KHÔNG CÓ NHANG ĐỂ THẮP VÀ CŨNG CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ ĐƯA CHO MẸ CẬU LÚC ĐÓ.

Wukong: Con xin lỗi mẹ ! Nay con không có tiền nên trên đường đi cũng không mua gì đem đên được cho mẹ. ( chấp tay )

CẬU NÓI CHUYỆN VỚI MẸ KHÁ LÂU VỀ NHỮNG DỰ ĐỊNH SẮP TỚI CỦA MÌNH.

Wukong: Nếu là mẹ thì mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ con mà, đúng không mẹ ?

SAU 1 LÚC NÓI CHUYỆN VỚI MẸ THÌ CẬU CŨNG LẤY ĐIỆN THOẠI RA NHÌN.

Wukong: Ấy chết ! 6 giờ 20 rồi. Tối quá rồi, con chào mẹ, con về đây, tối nay con sẽ xuất phát, Con Yêu Mẹ.

WUKONG RỜI NGHĨA TRANG, KHI RA NGHĨA TRANG THÌ CẬU NGHĨ ĐẾN THẰNG BẠN NAKROTH.

Wukong: Cũng lần cuối mình gặp nó rồi. Nên gọi nó đi đâu chơi chút nhỉ ?

WUKONG NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN GỌI CHO NAKROTH, NAKROTH BÊN KIA VỪA TẮM RA, ANH NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN.

Nakroth: Rồi tao nghe nè.
Wukong: Tối nay mày đi chơi với tao được không ?
Nakroth: Hả ? Giờ này á ?
Wukong: Đúng đúng ! Hôm nay có bận gì cũng ra đây với tao đi.
Nakroth: Sao vô lý vậy ba ? Tao mới đi làm về, cũng mới tắm ra nè. Giờ cũng không bận gì.
Wukong: Vậy mày ra đây nhe.
Nakrorh: Ừ nổ địa chỉ đi.

ĐẾN CHỖ HẸN LÀ CÔNG VIÊN LÚC TRƯA LILIANA VÀ WUKONG ĐÃ NGỒI CÙNG NHAU. SAO KHI THẤY THÂN HÌNH NHẾCH NHÁC CỦA WUKONG SAU TRẬN ĐÁNH NHAU VỚI BA HỒI TRƯA THÌ NAKROTH CHẠY LẠI HỎI.

Nakroth: Mày sao vậy ? Sao lấm lem thế này ?
Wukong: Hồi trưa tao đánh nhau với ba ấy mà.
Nakroth: Hôm nay mày chiến quá vậy. ( cười phá lên )
Wukong: Sời ! Tao không còn sợ ổng đâu.

TIẾNG BỤNG WUKONG RÉO LÊN, WUKONG MỚI CHỢT NHỚ LẠI SÁNG ĐẾN GIỜ CẬU CÓ MỖI CÁI BÁNH MÌ SANDWICH TRONG BỤNG.

Nakroth: Dạ dày mày biểu tình rồi kìa. ( cười lớn )
Wukong: Tại sáng giờ tao ăn có mỗi cái bánh mì Sandwich đó mà.
Nakroth: Nhìn bộ dạng của mày như vậy chắc cũng không có tiền, để tao đãi mày nhe. Lần sau đi làm thêm thì đãi lại tao.

WUKONG CẢM THẤY HƠI CÓ LỖI VÌ SAU TỐI NAY THÌ CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA RỒI.

Wukong: Ừ mình đi !

CŨNG VÌ CHƯA ĐỦ TUỔI NÊN NAKROTH VÀ WUKONG CHỈ ĐI BỘ THÔI. XE MÁY Ở THỜI ĐẠI NÀY ĐÃ BỊ XOÁ BỎ, HỌC SINH ĐI HỌC BẰNG XE BUÝT HOẶC ĐI BỘ LÀ CHÍNH NẾU TRƯỜNG HỌC GẦN, GIỜ THÀNH PHỐ CHỈ CÓ XE HƠI.

ĐẾN QUÁN ĂN.

Nakroth: Rồi mày ăn gì nè ?
Wukong: Để no bụng thì tao muốn ăn mì cay.
Nakroth: Vậy tao chọn 1 phần bò cá viên chiên.
Wukong: Ủa mày không ăn luôn hả ? Ăn vậy sao no được ?
Nakroth: Nãy tao ăn ở chỗ làm rồi nên giờ cũng còn no.
Wukong: À ra vậy.
Nakroth: Mà tại sao này mày kêu tao ra đi chơi tối nay vậy. Đó giờ chúng ta có đi chơi tối lần nào đâu.
Wukong: À không có gì. Tao chỉ muốn đi chơi với mày để giải buồn, hôm nay tao cũng cãi nhau với ba tao còn gì.
Wukong trong suy nghĩ: Mình không thể nói cho nó biết là mình hẹn nó ra đây để gặp lần cuối được.
Nakroth: Vậy lát về mày tính sao ?
Wukong: Kệ ổng bả thôi. Tao chả quan tâm nữa.

ĐỒ ĂN MANG RA, CẢ 2 ĂN VÀ TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU VUI VẺ. SAU KHI ĂN XONG KHI CẢ 2 VỀ CÙNG NHAU 1 ĐOẠN, GIỮA CHỪNG TỰ DƯNG WUKONG BAY LẠI ÔM NAKROTH.

Nakroth: Ê ! Wukong ? ( vỗ lưng Wukong )
Wukong: Xin lỗi nhưng để tao ôm mày chút được không ?
Nakroth: Nay mày lạ quá đó ? Có chuyện gì vậy ?
Wukong: Không có gì ? Buồn vì bị gia đình ghét bỏ, có mày vẫn không bỏ tao.

WUKONG KHÔNG KÌM ĐƯỢC ĐÃ CHẢY NƯỚC MẮT RỒI. KHÓC VÌ CẬU KHÔNG NỠ RỜI XA THẰNG BẠN THÂN NÀY CỦA MÌNH.

Nakroth: Rồi rồi tao thương. Giờ bỏ ra được chưa ? Người ta đang nhìn kìa.

TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẤY CHỊ GÁI ĐỨNG LẠI CHỤP ẢNH, WUKONG VÀ NAKROTH NGẠI ĐỎ CẢ MẶT.

Wukong: Tao xin lỗi !
Nakroth; Có gì mà xin lỗi. Bạn với nhau mà, đến đây thôi tao cũng về đường tao đây, mày cũng về đi nhe.
Wukong: Ừ tạm biệt.
Nakroth: Tạm biệt ! ( vẫy tay )

LẦN NÀY WUKONG KHÔNG CẦN KHỰNG HAY HÍT THỞ KHI VÀO NHÀ NỮA MÀ CẬU VÀO 1 MẠCH.

Ba Wukong: Thằng kia ! Đứng lại.
Wukong: Sao hả ? ( mặt sát khí )
Mẹ ghẻ: Thôi anh ơi ! Thằng kia mày đi vô phòng đi.
Wukong: Tchh.

RỒI CẬU ĐI VÀO PHÒNG, CHUẨN BỊ QUẦN ÁO XONG ĐI RA NGOÀI VÀ TIẾN THẲNG ĐẾN PHÒNG TẮM. NGÂM MÌNH VÀ NGẪM NGHĨ VỀ NHỮNG VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG SUỐT NGÀY HÔM NAY, TẮM XONG CẬU TRỞ VỀ PHÒNG CHUẨN BỊ QUẦN ÁO CẦN THIẾT CHO CHUYẾN ĐI TỐI NAY.

ĐẾN KHUYA CẬU ĐI RA NGOÀI CHẠY THẲNG ĐẾN TRƯỜNG HỌC, KHI ĐẾN NƠI THÌ CẬU THẤY LILIANA ĐANG NGỒI Ở 1 BĂNG GHẾ VÀ BÊN CẠNH CÔ CÓ 1 CÔ GÁI KHÁC NỮA.

Liliana: Vậy là cậu đã quyết định rồi đúng không ?
Wukong: Đúng vậy ! Còn đây chắc là cô gái đó đúng không ?
Liliana: Chính xác !
???: Xin chào !
Wukong: Cậu là cô gái năm trước từng học ở trường này đúng không ?
???: Ừ đúng rồi là mình đây. Tên mình là Annette.
Wukong: Vậy hiện tại cậu đang sống ở thế giới khác.
Annette: Thực ra không phải vô cớ mà mình chọn đi theo chị Liliana qua thế giới khác đâu. Ba thì mất sớm, còn mẹ bỏ mình đi tìm kiếm hạnh phúc mới, bà ấy chỉ gửi tiền về mỗi tháng cho bà nội chứ không lo gì thêm, trên trường thì mình bị nhóm nữ sinh bắt nạt, sống cùng bà nội không được bao lâu thì bà nội cũng qua đời vì bệnh tật. Đến khi lên bà nội qua đời thì bà ta cũng không gửi tiền nữa, là học sinh mình cũng chưa đi làm nên mình bế tắc vì không biết tiền đâu nữa để đóng học. Khi chị Liliana ra yêu cầu thì mình đã đến đường cùng nên đã đồng ý ngay và luôn.
Wukong: Chia buồn với cậu nhe.
Annette: Mình qua đó được 1 năm và hiện tại sống rất tốt và đỡ hơn nhiều rồi.
Liliana: Vậy cậu tin rồi chứ ?
Wukong: Tôi tin rồi.
Liliana: Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Wukong: Ờ chúng ta đi !

~ Hết ~
Đã Đăng 6/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro