Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: PHÂN VÂN.

Ad: Vì Có Thể Khá Rối Nếu Cho Wukong Dẫn Truyện Nên Mình Suy Nghĩ Lại Là Từ Chương Này Trở Đi Là Sẽ Chỉ Còn Mình AD Dẫn Truyện Thôi Nhe, Xin Lỗi Mn Vì Sự Bất Tiện Này ❤️🫶

~~~~~

SÁNG HÔM SAU VẪN NHƯ THƯỜNG LỆ WUKONG THAY ĐÔNG PHỤC ĐI HỌC. CẬU VẪN SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN TỐI QUA VÌ BẢN THÂN CẬU CŨNG CÒN KHÁ NUỐI TIẾC NƠI NÀY.

Wukong: Nếu đi rồi thì mình sẽ ở bên kia luôn nhỉ ? Mình quên hỏi cô ấy là 1 ngày nào đó mình có thể quay lại đây được không, thôi để mình suy nghĩ kĩ là có nên đi hay không đã chứ.

THẾ LÀ CẬU ĐI RA KHỎI PHÒNG RỒI TIẾN VÔ BẾP THÌ THẤY MỤ MẸ GHẺ ĐANG ĐỨNG KHOANH TAY NHÌN CẬU. CẬU CŨNG CHẲNG SỢ GÌ MỤ TA NỮA, HIỆN GIỜ CẬU CHỈ MUỐN LÀM 1 CÁI BÁNH SANDWICH RỒI NHANH NHANH ĐẾN TRƯỜNG, THẾ LÀ CẬU ĐI THẲNG VÔ BẾP.

Mẹ Ghẻ: Đúng là thứ không được dạy dỗ đàng hoàng. Bởi vậy mới bị chửi là MẤT DẠY.
Wukong: Vâng Vâng. Con mất dạy còn đỡ hơn ai đó còn mất dạy hơn cả con cơ đấy. Mong người đấy dù có mất dạy thì cũng dạy con mình được đàng hoàng he, không coi chừng nó lại MẤT DẠY y chang ai đó thì mệt nữa.
Mẹ Ghẻ: Mày... hôm nay mày dám bật lại tao à ? Thằng MẤT DẠY.
Wukong: Vốn từ đầu tôi đã muốn coi bà là Mẹ rồi nhưng không ngờ bà lại xem tôi như cái gai trong mắt. Nếu bà chửi tôi mất dạy thì được, hôm nay tôi sẽ mất dạy cho bà xem, Tch... mới sáng sớm đã thích kiếm chuyện.
Mẹ Ghẻ: Mày...Mày
Wukong: Mày cái gì ??! À tôi quên nói nữa. Hôm qua bà cũng chính là người đã mở cửa để cho con bà dô phá nát đống đồ của tôi, như vậy đủ chứng tỏ là bà mất dạy chưa ? Rõ ràng tôi đã khoá cửa, cái này là cố tình còn gì, người có dạy thì chả ai làm thế đâu nhá. Nên nhớ sống ở đời đừng có nghiệp quá nhé, coi chừng đến lúc sang kiếp sau đầu thai thành con súc vật rồi lúc đó mới suy nghĩ lại cái nghiệp của mình. Ừ khoan, nếu đầu thai rồi thì còn làm quái gì nhớ kiếp trước mình tạo nghiệp nhiều như nào đâu he.

WUKONG LÀM XONG CÁI BÁNH SANDWICH RỒI CẬU CŨNG RA KHỎI NHÀ ĐỂ LẠI BÀ MẸ GHẺ CỨ HÁ HỐC MỒM RỒI Ú Ớ. THÔNG QUA NHỮNG GÌ BÀ MẸ GHẺ LÀM SÁNG NAY THÌ ĐÃ KHIẾN CẬU CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ RỜI KHỎI ĐÂY HƠN.

SAU KHI ĂN XONG BỮA SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG THÌ CẬU MỚI BẮT ĐẦU SUY NGHĨ LẠI CHUYỆN LÚC NÃY.

Wukong: Tự nhiên xả ra mình thấy thoải mái hơn hẳn luôn. ( cười nhỏ )
Liliana: Dị đó hé.
Wukong hết hồn: Woaaaaaaaa.
Liliana: Tôi nè ba.
Wukong: Tự nhiên đâu xuất hiện bất thình lình vậy chị hai ?! ( thở phào ) muốn rớt tim ra ngoài luôn á.
Liliana: Sáng sớm hù cậu vậy tính ra cũng vui.
Wukong: Vui con khỉ á.

WUKONG KHỰNG CHÚT. THẤY LILIANA HÔM NAY MẶC 1 CÁI QUẦN NGẮN, PHÍA DƯỚI MANG ĐÔI GIÀY TRẮNG, Ở TRÊN MẶC 1 CÁI ÁO MÀU TÍM, TÓC ĐƯỢC BÚI GỌN LÊN NHƯNG Y NHƯ MẤY CÔ GÁI TRÊN PHỐ.

Wukong: Nay ăn mặc lạ ta. Không mặc bộ đồ trắng kia nữa à ? Thề luôn là cô doạ tôi 1 phen chết khiếp đấy.
Liliana: Ở cái thành phố này nếu không Cosplay mà đi mặc dị đi dọc đường cho người ta chửi tôi khùng hả ?
Wukong: Cô cũng biết Cosplay nữa à ?
Liliana: Đừng xem thường tôi nhe. Trước khi qua đây thì tôi cũng tìm hiểu sương sương về thế giới này rồi nhá.
Wukong: Tôi thấy cô nay xinh lắm đấy.

LILIANA ÔM KHIẾN MẶT WUKONG IN HẲN VÔ NGỰC.

Liliana: Á... không chịu đâu mà. Thằng nhóc này, tự nhiên bày đặt khen nữa, tôi thích lắm. ( Nhảy tưng tưng )

WUKONG CHẠM LILIANA RA HIỆU LÀ CẬU ẤY ĐANG NGỘP THỞ.

Wukong: Lili... Tôi kh... thở... được.
Liliana: Á á xin lỗi cậu nhe. ( Thả ra )
Wukong thở phào: Trời đất ơi ! Cứ tưởng chết rồi chứ.

NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG AI NẤY NHÌN THẤY CƯỜI.
WUKONG THÌ SIÊU NGẠI CÒN LILIANA THÌ CHẢ BIẾT NGẠI LÀ GÌ.

Wukong: Ơ... ừm cũng trễ rồi tôi đến trường đây. Tạm biệt nhe Liliana.
Liliana: Ừ tạm biệt nhé.

TRÊN ĐƯỜNG ĐI WUKONG CÓ NGHĨ VỀ CHUYỆN LÚC NÃY.

Wukong mặt đỏ lên: Công nhận thơm thật.

ĐẾN TRƯỜNG THÌ NHƯ THƯỜNG LỆ CẬU NGỒI VÀO CHỖ NHƯNG HÔM NAY MẶT CẬU VUI BẤT THƯỜNG KHIẾN AI CŨNG THẮC MẮC. NGƯỜI THẮC MẮC NHẤT LÀ BẠN THÂN CỦA WUKONG, THANH NIÊN NAKROTH, VẬY NÊN VÀO GIỜ RA CHƠI NAKROTH ĐÃ KÉO WUKONG RA NGOÀI NÓI CHUYỆN. 2 NGƯỜI LỰA BĂNG GHẾ NGỒI TÁN GẪU.

Nakroth: Ê nay có chuyện gì hả ? Sao nhìn mày vui quá vậy ?
Wukong: Ủa ? Bộ tao thể hiện lộ vậy hả ?
Nakroth: Chứ không phải bình thường khi nói chuyện với tao mày mới cười sao ? Tại sao nay chưa nói chuyện với tao mày đã vui đến như vậy rồi ?
Wukong: Chẳng qua là sáng nay tao đã bật lại khiến bà mẹ ghẻ tao phải ú ớ không biết đường trả lời thôi mà. Hừ hừ hừ.
Nakroth: Trời đất ! Nay mày gan dữ. Dám bật lại luôn, bình thường mày toàn nhịn mà.
Wukong: ừ thì nhịn dữ quá nên khi bật lại được bả mà tao thấy tâm trạng nó thoải mái hơn nhiều rồi nè.
Nakroth: Bộ mày không sợ ba mày hả ?
Wukong: Tao thấy rồi, giờ tao chả cần phải sợ gì ông ấy nữa. Ông ấy đã vứt bỏ tao, vậy nên giờ tao không xem ông ấy là ba ruột tao nữa. Trên đời này tao chỉ có duy nhất 1 người mẹ là bà ấy thôi.
Nakroth: Nay tao thấy mày trưởng thành quá trời đấy chứ. Vậy nếu không cần 2 người đó thì mày cũng tự lập sớm đi hé, như tao nè.
Wukong suy nghĩ: À đúng rồi thằng này nó tự lập từ sớm mà. Mình cũng chưa bao giờ hỏi được nó tại sao nó lại phải tự lập sớm đến như vậy trong khi bài học thì quá trời, mỗi lần hỏi nó là nó toàn né sang chuyện khác. Chắc gia đình nó có chuyện buồn nên không muốn nhắc đây mà.
Nakroth: Ê Wukong !
Wukong: Hả ? Ừ tao đây.
Nakroth: Suy nghĩ gì chăm chú gớm vậy. Thôi kệ đi, mà mày đi làm thêm với tao không ?
Wukong: Làm thêm ?
Nakroth: Đúng vậy. Mình học mỗi buổi sáng mà, nên trưa mình hoàn toàn có thể đi làm thêm mà đúng không ?
Wukong: Vậy có được không đó ? Chúng ta đều là vẫn còn là học sinh đó.
Nakroth: Yên tâm ! Chúng ta làm từ 2 giờ đến 6 giờ thôi rồi về.
Wukong: Vậy tao cảm ơn mày trước nhe.

TIẾNG TRỐNG ĐÁNH VANG LÊN

Nakroth: Thôi vô học rồi. Chúng tay vô thôi.
Wukong: Mày vô trước đi. Tao đi vệ sinh cái.

WUKONG TRONG NHÀ VỆ SINH SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN BAN NÃY

Wukong suy nghĩ: Ở lại đây chắc cũng không tệ nhỉ ?

~ Hết ~
Đã đăng 27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro