Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Kết thúc

- bật nhạc lên đọc truyện nhá -
_______________________________________
- Trong màn đêm tĩnh mịch không 1 ánh trăng, chỉ có sao và ánh đen mờ mịt bao khắp cả khu vực.

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, một nàng hồ li đang ngồi đó, trên sân thượng của Cung Điện Ánh Sáng.
Nàng ngồi đó một mình sao?
Đúng! Nàng ngồi đó nhưng thiếu đi bóng dáng của ai đó. Ai đó từng cùng nàng ngắm những ánh sao, cùng trò chuyện tâm sự với nàng..... Nhưng bây giờ, ai đó đã không còn ở cùng nàng.

Tách....
Nước mắt rơi, nàng khóc sao? Nàng đang nhớ về người đó, nhớ lại từng kĩ niệm của nàng và người đó, càng nhớ nàng càng rơi nước mắt nhiều hơn nữa.
" Tulen Anh đâu rồi"

Dòng suy nghĩ về Anh cứ hiện lên trong đầu nàng mãi, từng kĩ niệm, từng khoảng khắc được ở bên Anh, nàng cứ nhớ mãi. Nhưng nó không thể quay về được nữa, Anh đã đi rất xa, rất xa và cũng chẳng thể quay về với nàng được nữa. Giờ đây ai sẽ ngắm sao cùng nàng, ai sẽ ở bên nàng khi buồn, ai sẽ an ủi tâm sự trao cho nàng niềm vui vẻ và hạnh phúc.

Nàng vẫn khóc, nàng cứ khóc mãi,khóc mãi, chẳng còn Anh ở bên dịu dàng bảo nàng ngừng khóc, Anh sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa. Nàng tự trách mình, trách mình vì đã không cứu được Anh, trách mình vì mình vô dụng đã làm Anh ra đi mãi mãi, trách mình vì tất cả mọi thứ. Càng lúc nàng càng khóc lớn hơn. Bỗng...

"Liliana"

Nàng ngẩn mặt lên, ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả, chỉ có nàng trong đêm đầy ánh sao ấy. Nàng tưởng tượng chăng?

"Liliana này"

Lại là cái giọng ấy, nó ấm áp và dịu dàng như Tulen vậy. Có lẽ do nàng tưởng tượng rồi, Anh chẳng thể quay về với nàng nữa, mãi mãi cũng chẳng thể quay về cùng này.

"Chắc là mình lại tưởng tượng rồi. Tulen Anh đang ở đâu, quay về với em đi mà, em cô đơn quá, em nhớ Anh, làm ơn trở lại với em một lần nữa "

Nàng suy nghĩ một hồi lâu, nước mắt vẫn rơi trên má nàng, đôi mắt màu xanh mạnh mẽ ngày nào bây giờ chỉ toàn thể hiện lên nỗi đau sót, nhớ thương về một người. Nàng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, nhớ về kĩ niệm ngày nào

"Liliana này, những ánh sao ấy thật đẹp phải không"
"Đúng thế, sao đêm nay đẹp thật"
Rồi nàng vựa vào vai Anh ngủ thiếp đi, mái tóc màu xanh che đi nữa khuôn mặt nàng. Anh vẫn ngồi đó, ngắm khuôn mặt lúc ngủ của nàng, nó thật dễ thương. Anh nhép miệng cười không ra tiếng vì sợ đánh thức nàng dậy.

Dòng suy nghĩ kết thúc, nàng vẫn nhìn lên bầu trời đầy ánh sao ấy, vẫn nhớ lại từng kĩ niệm giữa nàng và Tulen.

"Phải chi bây giờ anh ở đây"
Nàng nói nhỏ, giọng nói đầy sự buồn bã và đau thương khi mất đi người mình yêu thương. Chiến tranh đã kết thúc, ai ai trong cung điện đều vui vẻ nhưng cũng có phần đáng tiết cho cuộc tình của Liliana và Tulen. Duyên số đã không cho hai người đến với nhau, họ phải xa nhau mãi mãi. Một người ở lại một người ra đi, thật trớ trêu cho họ cứ tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng lại không.
       Hồi tưởng
"Liliana đợi anh nhé! "
Anh nói với giọng đầy lo lắng trước thân sát của cô đang ở trước mặt

"Đợi đã.Em sẽ cùng anh chiến đấu"

"Không được,em đang bị thương mà"

"Không sao đâu"
Nàng cố gắng đứng dậy nhưng không thể,nàng mất máu quá nhiều lại còn cạn sức mạnh, không thể đứng dậy nỗi.

"Thôi nào, ở đây đợi anh nhé, anh sẽ quay về với em mà yên tâm nhé"
Anh cười nhẹ làm cho cô đỡ lo lắng thêm phần nào

"Anh...phải quay về nhé, hứa với em đi "

"Được rồi, anh hứa sẽ quay về với em"

Nói rồi anh chạy nhanh đến nơi đang xảy ra chiến tranh
Lời mà anh hứa không thể trở thành hiện thực được. Anh đã chết ở nơi chiến trường ấy, không thể quay về với cô nữa.Đó là lần cuối mà cô nhìn thấy.rồi"iến tranh đã mang đi người cô yêu nhất, trong lúc anh chiến đấu, cô chẳng thể ở bên để hỗ trợ anh, lúc mà cô đến được nơi chiến trường cũng là lúc mà anh gục ngã trước Maloch. Cảnh tượng thật đau khổ, thanh kiếm của Maloch xuyên qua người anh. Lúc mà anh ngã xuống cũng chính là lúc mà Maloch bị phong ấn lần nữa, anh đã dùng hết tât cả sức mạnh để phong ấn hắn. Thân xác hắn biến mất chỉ còn lại anh đang nằm trên vũng máu của chính mình.

"TULENNN"

Nàng hét thật lớn cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của anh. Nhưng quá muộn, anh đã chết. Giọt nước mắt nàng rơi trên má anh, nàng khóc thật lớn, thật lớn. Nỗi mất mác này quá lớn, chẳng ai còn có thể giữ bình tĩnh trong trường hợp như thế. Thân xác anh dần dần biến mất như những ánh sao của bầu trời đêm. Nàng cố gắng ôm anh thật chặt lần cuối cùng.....

Mất mác quá lớn kiến cho nàng chẳng còn được như xưa, chẳng còn vui vẻ gì nữa, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng.
Đêm nọ, ánh sáng của vì sao chiếu sáng qua khung cửa sổ, nàng khự dậy cố gắng bước đến bên khung cửa sổ. Bỗng 1 dáng người từ từ hiện ra kế bên nàng.
Phải đó là Sephera. Cô đến đây làm gì cơ chứ?

"Liliana, ta có một cách cho ngươi gặp được Tulen"
Sephera vừa nói xong, mặt nàng vui hơn trước khá nhiều, nàng vọi hỏi

"Là cách gì vậy"?
"Tulen đang ở nơi thiên đường, để gặp được anh ta cô phải chết đi"
Càng nói, giọng Sephera nhỏ dần đi
"Tôi không nghĩ đây là cách hay với cô đâu, không nên kết thúc cuộc sống mình quá sớm! "

Liliana cứ im lặng hồi lâu, cô đang suy nghĩ lời mà Sephera vừa nói. Rồi Sephera biến mất đi, nơi đó chỉ còn mình cô. Kết thúc cuộc đời của mình quá sớm liệu có tốt không. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô.

"Vì anh em sẵn sàng đánh đổi tất cả"
..........Kết thúc hồi tưởng

Trở về với thực tại, cô vẫn ngồi đó, mắt hướng về những ánh sao, rồi cô tạo ra quả cầu màu xanh nhỏ, quả cầu ấy lấy hết toàn bộ sức mạnh và sự sống mà cô có được.
Quả cầu bay đi mất, cô gục xuống
"Em sắp được gặp anh rồi"
Cô dần khép mắt lại....
     "Đến khi nào bình minh ló dạng"
  "Đến khi nào em chỉ còn trơ trội mỗi thân sác này"
              Starry night - MAMAMOO
________________________________________
Tớ viết không được hay, thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #liliana