Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giao mùa 1

Truyện được đăng tải duy nhất tại w.at.t.p.a.d.d..com. và trang fa.ce.book của Nekoyaki. Các trang khác là ăn cắp.

Đêm mai sẽ là đêm đầu tiên của lễ "giao mùa", vì thế tôi và Jacintha rất bận rộn.

Ngay từ sáng chúng tôi đi gõ cửa từng nhà phát thuốc cho họ. Thuốc cảm mạo, thuốc đau bụng, thuốc cầm máu,...

Afred cũng hỗ trợ nữa. Phải nói là hiếm khi thấy Afred vào ban ngày vì bình thường cậu ta chỉ toàn ở trong lò rèn với cha thôi. Nhưng từ hôm qua tới giờ tôi thấy mặt cậu ta suốt.
Đương nhiên là do Jacintha đồng ý với Afred cho cậu ta đến ở cùng tôi và bà ấy rồi. Không hiểu Jacintha nói gì với ngài Fred mà ông ấy đồng ý cho Afred đến chỗ tôi nữa.

A, chết tiệt! Một Hildan đã đủ rồi nay lại thêm Afred nữa. Bọn họ cứ líu ríu quanh tai tôi khiến tôi muốn phát điên lên.

Mỗi khi Hildan muốn hỏi tôi cái gì thì Afred đều xen vào rồi hỏi vặn ngược lại. Rõ ràng tên ngốc đó có hiểu về thảo dược đâu cơ chứ, cậu ta cứ hỏi xoáy lại Hidan khiến tôi không thể chen vào được. Tôi muốn tìm hiểu các loại thuốc và thảo dược quý tộc hay dùng và xu hướng dùng thuốc của họ nữa. Tôi cần nghiên cứu chúng để có thể làm được nhiều loại thuốc hơn.

Ôi Afred! Cậu nhớ lấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Tôi vò đầu bứt tai, dùng hết sức lực còn lại xoay cần gạt cối xay.

- Có cần ta giúp không, cô bé?
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại. Là một anh chàng tóc vàng, mặt tàn nhang. Dù khuôn mặt bình thường nhưng nụ cười toả nắng kia lại khiến cho anh ta càng thêm cuốn hút. Nếu như ở kiếp trước thì anh ta chính là kiểu cậu trai nhà bên thân thiện, dễ mến. 
Dù gì thì là thành viên đội Hộ vệ nên chắc chắn khoẻ  hơn tôi rồi. Có người làm hộ thì tốt quá chứ còn gì.
Tôi đúng sang một bên đưa tay mời.

- A ngài là...
- Cứ gọi ta là Dawson còn nữa không cần dùng kính ngữ đâu. Vì ta cũng là dân thường như nhóc thôi.

Anh chàng tên Dawson đó tự giễu rồi cầm lấy cần gạt cối xay từ tay tôi rồi tiếp tục xoay 1 vòng.

Tôi có phần ngạc nhiên. Ở thế giới này quý tộc và thường dân gần như là hai đường thẳng song song không thể chạm mặt. Kể cả quý tộc có xuất thân thường dân đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật này.

Jacintha nói đội Hộ vệ số 5 rất được hoan nghênh và làng tôi phải cực kỳ may mắn mới chọn được họ.
Năm nay do trưởng làng bệnh nên Wedigh đi thay. Anh ta đã bốc trúng đội của Aaron. Bảo sao mà dạo này mũi Wedigh cứ phổng ra.

Nhưng đội Hộ vệ số 5 quả thật rất khác với những quý tộc tôi từng gặp. Các thành viên đội rất thân thiện, dễ mến và thậm chí họ còn giúp mọi người thu hoạch lúa mạch nữa.

Dawson xoay cối xay rồi chợt hỏi tôi:
- Nhóc có biết về nơi mà ai cũng biết kia không? Tay Dawson chỉ về hướng làng Ametis.

Tôi mê mang, không phải mấy người các người đã rõ rồi sao. Ngay cả Hội Hiệp sĩ hoàng gia cũng tới qua rồi mà.
- Về ngôi làng đó á, không phải các anh cũng thuộc Hoàng gia sao. Lúc trước Bọn họ tới đây điều tra rồi, đội các anh không có thông tin sao?

Dawson đáp lại tôi rằng không phải ai cũng có đủ cấp bậc để có thể xem đầy đủ hồ sơ do vậy mới hỏi tôi.

Nhưng rất tiếc dù tôi mới vào ngôi làng đó (ngay đêm kia) thì tôi cũng chả có manh mối nào cho anh ta cả. Tất nhiên là tôi không nói cho anh ta việc này nhưng vẫn trả lời:
- Em không biết đâu, hay là mọi người hỏi Công tước  xem.

Làng Serendip thuộc thành Công tước nên chắc chắn ngài ấy có đủ thông tin hơn bọn tôi rồi.

Dawson nghe tôi nói vậy thì gật gù. Cuối cùng cũng xay xong, nhờ Dawson mà việc xay Đậu Fabacea đã rút ngắn một nửa thời gian.

Tôi thu dọn bã đậu, đổ nước đậu vào thùng rồi sẽ nhờ Dawson xách giùm. Đã giúp thì giúp triệt để. Tôi sẽ tận dụng sức khoẻ của Dawson vậy.

Những lúc thế này vậy mà chả thấy tên ngốc Afred kia ở đâu cả. Cậu ta lại quấn lấy tên Hildan kia ư?

Giờ chỉ còn đi cất chỗ nước đậu này nữa là công cuộc chuẩn bị cho "giao mùa" sẽ xong. Tôi quay người lại định nhờ Dawson thì không thấy anh ta đâu nữa.

Tay tôi khựng lại giữa chừng ...

Tôi nghĩ lại rồi. Tôi rút lại lời vừa nãy.

Quý tộc quả nhiên vẫn là quý tộc. Là một đám người đáng ghét. Không phải trước khi rời đi nên chào hỏi sao? Không phải mấy người coi trọng lễ tiết sao?

Tôi đá vào thùng Đậu bên cạnh xả giận.

Afred! Tại cậu hết! Lúc cần sao không thấy xuất hiện hả? Giờ tôi làm sao mà xách hơn 10 thùng nước này về kho đây hả?!...

*******

Năm nay lễ Arbour trùng với giao mùa nên mọi người trong làng rất bận rộn.

Từ đầu tháng, tất cả mọi người đã bắt đầu trang trí xung quang làng bằng những sợi ruy băng và các vòng hoa rực rỡ. Đặc sản của làng Serendip là hoa Rishima nên đâu đau trong làng cũng thấy các vòng hoa Rishima treo ở cánh cửa.

Nhu cầu hoa Rishima lớn nên tôi cũng bội thu. Vì gần làng Ametis tôi đã hái được chúng rất nhiều mà. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm nên chắc không có lần thứ hai tôi đến đó đâu.

Tôi miệt mài xếp các bông hoa Rishima thành từng bó, không chỉ vòng hoa mà bó hoa Rishima cũng rất được ưa chuộng và đặc biệt bán rất chạy! Chỉ có điều năm nay lễ Arbour trùng giao mùa nên có lẽ thương đội  một thời gian nữa mới tới. Những bó hoa này chỉ có thể dùng trong làng Serendip mà thôi.

Tôi thở dài, cảm giác như túi tiền của tôi đã bị vơi đi phân nửa vậy.

 Jacintha nói sau lễ Arbour tôi nên rời làng để bắt đầu cuộc sống của Dược sư. Thật tình mà nói thì tôi không thích chuyện rời đi này tí nào hết. Đầu tiên thì thế giới này rất nguy hiểm! Thứ hai là công việc của Dược sư buộc tôi phải di chuyển không ngừng theo các đội thám hiểm hoặc đi đến những vùng đặc biệt để hái thảo dược.

Ban đầu tôi đã nghĩ công việc Dược sư này của tôi sẽ chỉ cần bán thuốc và chế thuốc, ngồi yên một chỗ thôi nhưng hiện thực tàn khốc đã khiến tôi vỡ mộng. Dược sư ở thế giới này rất đặc thù. Có rất nhiều vị thuốc hay công thức thuốc ma thuật không cần đến ma lực. Chỉ cần có thể phóng đúng liều lượng, đúng vị thuốc và bên cạnh có một vị pháp sư dùng mana là được. Dược sư hoàn toàn không phải động tay đông chân gì cả, có chút giống với nhà Giả kim thuật. 

Tuy nhiên cũng không phải ai cũng có thể trở thành Dược sư lành nghề như Jacintha. 

Thế giới này tràn ngập yếu tố ma thuật. Mana có mặt ở khắp mọi nơi, cây cỏ, muông thú và trong không khí hay thậm chí là đồ vật dùng lâu năm cũng có mana dù cho hàm lượng rất ít. Những mana này làm thay đổi tác dụng vốn có của chúng nghĩa là tôi chỉ cần dùng mana kích thích tiềm năng của các loại cây cỏ này thì chúng sẽ có những tác dụng thần kỳ. 

Chúng có phần khá giống một môn học của tôi ở kiếp trước đó là Hoá học nhưng chỉ là có phần bí ẩn và thần kỳ hơn thôi. 

Tôi thở dài. 

- Cậu không ở cạnh Hidan à?

Giọng Afred vang lên sau lưng tôi.

- Sao tôi lại phải ở cạnh anh ta?! 

Đến đúng lúc lắm Afred tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!

Afred tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy mấy bó hoa Rishima. Cậu ta nhìm chăm chú rồi xoay chúng vài vòng.

- Sao thế? mấy bông hoa này có vấn đề à?

Tôi chột dạ hỏi. Mấy bông này là do tôi hái ở gần làng Ametis. Nhưng tôi không cảm nhận được gì có lẽ Afred cảm nhận được chăng?

- Ừm, đúng là có vấn đề thật. Cậu xem này, ai mà lại buộc chúng xấu thế này chứ. 

-......!!!!!!

Lần này tôi phát điên thật rồi. Tôi lao đến đè Afred ra đất dùng mấy bó hoa mới bó đập vào cậu ta.

- Có cậu mới xấu đấy. Đồ chết tiệt! Sao lúc cần cậu không thấy xuất hiện hả? Sáng nay cậu đi đâu? Có biết tôi khổ sở gánh mấy thùng nước thế nào không hả? Đồ ngốc.

Tôi vụt liên tiếp vào mặt Afred. Afred không nói gì để mặc tôi hành động. Dĩ nhiên với sức lực của cậu ta thì mấy cú đập này chỉ là muỗi. Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, Afred giơ một tay ra giữ tôi lại, tay còn lại thì cậu ta vòng qua đầu tôi vuốt ve những lọn tóc dài.

- Bà Jacintha bảo tớ là cậu sắp rời khỏi đây hả?

Đôi mắt luôn mỉm cười của Afred lúc này đột nhiên mở to nhìn thẳng vào tôi. Không hiểu sao tôi chợt thấy rùng mình. Bình thường cậu ta luôn hớn ha hớn hở nhưng lúc này tôi lại thấy có chút sợ hãi.

- B..bỏ tớ ra đã. Thì tớ đang là Dược sư tập sư mà. Phải ra ngoài thực tập chứ.

Tôi vùng tay ra khỏi Afred rồi lồm cồm bò dậy nhưng cánh tay Afred ở sau đầu tôi bỗng ghìm lại. Cú ấn sau đầu khiến tôi ngã chúi xuống. Lúc này vị trí của tôi và Afred thay đổi. Tôi nằm dưới còn cậu ta đè lên phía trên. Tư thế này xấu hổ quá đi.

- Tên ngốc! Cậu làm gì thế? Bỏ tớ ra.

Afred vẫn không nói gì, một bên tay cậu ta vẫn mải mân mê những lọn tóc dài của tôi. Có vẻ như cậu ta quyết tâm bỏ ngoài tai lời tôi nói.

- B..bỏ tớ ra. Nếu không buông tớ sẽ nói với Jacintha cấm cậu đến đây!

-?!!!

Phù.

Cậu ta bỏ tay giữ đầu tôi lại nhưng thế quái nào mà vẫn ngồi lên người tôi thế ?!

- Tớ sẽ đi cũng cậu!

- Ờ tất.. hả chờ đã cậu nói gì cơ?!

- Thì đi cùng với cậu chứ còn gì. Dược sư đi một mình rất nguy hiểm có tớ đi cùng thì không phải yên tâm hơn à?

Tôi nhìn về phía một bên chân của Afred. Nó trống rỗng.

Không phủ nhận Afred có sức khoẻ phi thường nhưng không phải cậu đi theo tôi là gánh nặng sao. Hơn nữa tôi cũng đâu đi một mình. Tôi đi cũng đoàn Hộ vệ số 5 mà.

Tôi cố gắng đẩy Afred ra. Afred mặc kệ hành động của tôi. Cậu ta cầm một bên tóc của tôi đưa lên mặt ngửi ngửi một chút rồi thả xuống. Lúc này cậu ta cũng đứng dậy. Afred với lấy cây nạng gần cửa ra vào:

- Cậu không ngăn được tớ đâu. Mà sắp tới cũng không cần lo về cái chân này đâu nhé.

Afred lại cười híp mắt trả lời tôi rồi chỉ về phía chân trái.

Là sao? Chân trái cậu không có nên định cho đi nốt chân phải để cân bằng ấy hả?

- Cậu sẽ biết ngay thôi. Giờ thì tạm biệt nhé tớ về phòng ngủ đây, hôm nay làm việc với Siemund mệt quá.

Lại cái kiểu nói lấp liếm nửa nọ nửa kia. Tôi phát cáu với cái kiểu này của cậu ta.

Afred về phòng. Vì Jacintha đồng ý cho cậu ta ở đây nên giờ Afred ở đối diện phòng tôi.

Mà khoan tay cậu ta cầm gì thế kia? Chẳng phải là mấy bó hoa Rishima tôi cố gắng xếp à.

- Chết tiệt! Afred mở cửa ra ngay! Trả hoa lại cho tôi.

Trong phòng, Afred mắt điếc tai ngơ. Cậu mặc kệ cô nàng đang đạp cửa ngoài kia. Afred nhìn mấy bó hoa Rishima trên bàn. Chúng toả ánh sáng bạc, nhẹ nhàng mà huyền ảo nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng làn khói đen mờ nhạt không ngừng thoát ra khỏi mấy bông hoa này.

Afred vò nát mấy bó Rishima. Có lẽ cậu cần phải để ý đến cô nhóc kia nhiều hơn nữa mới được.

Truyện được đăng tải duy nhất tại w.at.t.p.a.d.d..com. và trang fa.ce.book của Nekoyaki. Các trang khác là ăn cắp.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro