h a n a h a k i | 2 |
- "Jisoo, nhìn chị ốm đi nhiều quá" - Chaeyoung lo lắng nói, khẽ rùng mình trước bộ dạng như valak phiên bản lỗi của cô chị cả.
- "ahahha...Không sao, chị bỗng thấy chán ăn một chút thôi, haha..." - Nàng cố vặn ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể, vẫn là chọn che giấu đi sự thật.
- "Nhìn chị rõ xanh xao thế kia, ổn là ổn như nào chứ" - Lisa cũng không kém phần lo lắng.
Lúc này Jisoo chỉ muốn gào lên: "CÒN KHÔNG PHẢI DO THÍCH EM NÊN MỚI NHƯ VẬY HẢ CON NHÓC KIA, TRẢ TREO BẮT BẺ CÁI GÌ CHỨ". Nhưng rốt cuộc là nàng vẫn nói "Ổn mà con nhóc này" và mặc cho nội tâm gào thét.
.
.
.
- "Ọe khụ khụ...Khụ" - Nàng nôn, cảm giác từng tấc thịt trên người mình đều đang bị giảm dần theo từng cú khạc. Hiện tại Jisoo đã hoàn toàn ói ra hoa và máu chứ không còn trộn lẫn với đám thức ăn như vài ngày trước nữa. Nàng mệt rã người, tự cảm thấy mình sau mỗi trận nôn thế này đều sụt không ít cân.
Jisoo cũng chẳng còn hơi sức đâu mà 'ói có trật tự', nàng đang ngồi hẳn dưới sàn toilet, dùng tay cầm cả mớ hoa đủ màu sắc hỗn độn, ở trên nền đất cũng có khoảng chục bông đang nằm cạnh vài vũng máu nhỏ. Miệng vẫn liên tục nhả ra từng bông hoa nở rộ. Người nhìn vào cũng chỉ thấy rờn rợn chứ ai đâu mà biết, mỗi bông hoa đó đều đang trút dần sinh mệnh của nàng.
- "Vậy xem ra là mình có một cái chết thật thảm, vì lụy tình mà chết"
.
.
.
"Chết tiệt! Tại sao cái hoa nhảm nhí ấy lại đến ngay lúc này chứ." - Jisoo nén lại cái nghèn nghẹn ở cổ họng, khó khăn nói với cô em út đang vui vẻ bên cạnh xem chương trình chung với mình
- "Chị đi vệ sinh chút" - Nói xong nàng liền chạy tót vào toilet.
Hiện tại chỉ có nàng và Lisa, Chaeyoung và Jennie đều kéo nhau đi đâu đó rồi. Vì quá chán nên cô lại rủ nàng cùng mình xem vài chương trình truyền hình. Thoạt đầu nàng vẫn ổn, vui vẻ cười nói. Ai mà ngờ xem được nửa thì cái 'đám hoa cỏ nhảm nhí ngu si' ( cách nàng vẫn hay gọi Hanahaki khi tức giận ) ấy dâng lên tới cổ, đành nuốt ngược vào trong rồi nghiến răng nghiến lợi lấy cớ đánh bài chuồn.
Jisoo ngay lập tức ngã khụy sau khi chắc chắn rằng mình đã khóa chốt trong của phòng vệ sinh. Lại ói thêm vài chập nữa, lần này cơ thể nàng dường như đạt đến giới hạn. Hoa càng đẹp thì máu càng nhiều. Jisoo mệt đến mức không còn sức để lấy tay cầm bớt những bông hoa mà mặc chúng rơi lả tả trên sàn cùng máu tươi dính trên đó. Chiếc áo trắng thoải mái cũng nhuộm sắc đỏ từ khi nào. Được khoảng ba chục phút thì nàng thấy quang cảnh xung quanh mờ đi và tối dần. Jisoo bị ngất trong lúc đang nôn, trong miệng còn ngậm vài cánh hoa anh đào hồng nhạt và cả hoa hồng vàng, dưới cằm thì một vài giọt máu còn đang rơi rớt xuống. Nàng xác nhận rằng quả thật bản thật đã trở thành valak phiên bản lỗi.
.
.
.
- "Chị ấy sao lâu vậy nhỉ?" - Lisa tự hỏi chính mình, đã hơn bốn chục phút vẫn chưa thấy cô chị cả mà cô yêu thầm ló đầu ra ngoài.
- "Chị Jisoo ới" - Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh nói lớn, chờ đợi một hồi vẫn không thấy có dấu hiệu trả lời nên Lisa trở nên lo lắng. Trực giác mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra nên cô cũng không nghĩ nhiều liền vặn tay nắm cửa. Phát hiện bị khóa lại còn lo lắng gấp đôi vội đi tìm chìa dự phòng.
Khoảng khắc Lisa cầm trên tay chiếc chìa khóa dự phòng, cô cảm thấy tại sao chỉ có một cánh cửa mà cô lại có cảm giác Jisoo đang ở rất xa mình thế này.
Sau đó cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, mở cửa trước rồi tính.
Lisa thề, cô sẽ không bao giờ quên cái cảnh tượng đó
Jisoo - người cô thầm thương trong bi thảm hết sức, áo dính đầy máu nằm dựa ở góc tường, miệng hình như còn ngậm cả cánh hoa. Sàn nhà thì rải đầy những thứ bông sặc sỡ màu sắc cùng với cả vài vũng máu mà có vẻ là của nàng.
Lisa không khỏi kinh ngạc và hãi hùng mà đứng ngây ra một khoảng rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh con người đang bất tỉnh kia. Cô dịu dàng lau bớt máu dính trên mặt nàng rồi bế Jisoo kiểu công chúa chạy thẳng vào giường trong phòng. Lúc đấy trong đầu Lisa chỉ có một suy nghĩ : phải làm chị ấy thấy ổn trước.
Xong tất cả thì cô mới rút máy ra gọi cho bác sĩ Park - người từng khám và cho Jisoo biết mình bị Hanahaki, vội vàng bảo Jisoo xảy ra chuyện, mau đến ngay.
Thật sự nghĩ lại thì Lisa cũng không biết tại sao lúc đó mình có đủ tỉnh táo để không làm mấy hành động ngu ngốc như bế chị chạy bộ đến bệnh viện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro