Tonight Aren't The Night
Không biết vì sao tối hôm nay lại rất tâm trạng.
Sáng thức giấc vào một này nắng đẹp, khí trời mát mẻ không quá lạnh cũng không quá nóng. Sân trước là một đám Poppy đua nhau nở rộ vàng cam dưới ánh nắng, rất đẹp, tâm trạng cực thoải mái.
Trưa được ăn món nuôi xào thập cẩm của mẹ, tâm trạng vui gấp bội. Ăn liền những hai dĩa, uống thêm một lon nước dừa, sảng khoái!
Chiều ngắm nhìn sắc trời lúc bảy giờ mà như năm giờ, còn sáng trưng. Đọc một hai trang sách, rất không thích nên đã đổi quyển khác. Cách ly này phải đọc hết nguyên tủ sách đã sưu tầm!
Tối ăn "nhẹ" một tô mỳ gói với trứng rau lạc xưởng cùng với một ly sữa, haizzzz sao cân còn chưa tăng? Gầy gò ốm yếu lại không có sức, ai bảo ốm là tốt, chỉ thấy luôn mệt, bao nhiêu bộ đồ cực dễ thương nhưng không mặc vừa. Chỉ là, cho dù ăn bao nhiêu cơ thể cũng không chịu hấp thụ, rất buồn tức. Đừng ai chạy lại mà bảo ăn không mập mà còn đòi hỏi, sẽ cắn.
Khuya rãnh ngồi chơi, giờ này phải ngủ rồi mà sao mắt không nhắm? Không lẽ khi này uống nhầm cái gì có cà phê hay trà? Ơ, sữa mà, không có gì nữa hết.
Ừm, buồn. Không biết vì sao cũng không biết lý do. Chỉ buồn. Buồn có đúng từ không? Lòng nặng nhưng nhẹ bẫng, não tua nhanh qua những đoạn ký ức, rồi lại trống không. Chà, không nghĩ ra được từ khác, vậy thì, buồn.
Ừm, quá....nói sao nhỉ.....quá mau nước mắt? Không, chưa rơi giọt nào mà. Vậy thì là quá gì nhỉ? Mềm yếu? Ừ, chắc từ đó được đó.
Quá mềm yếu, luôn để cảm xúc lấn át.
04/12/20 _1:53am
Khi đêm đến, là lúc ngu ngốc để bản thân viết ra những dòng chữ mà sáng hôm sau sẽ hối hận. Này, không được chỉnh sữa, cho dù là một dấu phảy cũng không! Giữ vậy đi, để sau này nhìn lại, không cô đơn một mình, hai mình lận, khi đó và bây giờ.
Thơ cho tâm trạng đêm nay nè:
I lost myself on a cool damp night
Gave myself in that misty light
Was hypnotized by a strange delight...
Jeff Buckley _ Lilac Wine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro