Chap 5: Kết nối linh hồn
Ăn uống no nê, cả hai lên đường về căn nhà của mình. Ngôi nhà nằm trong rừng, đi qua lối mòn sẽ đến.
Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà, Venoliesa rất ưng. Căn nhà có sân vườn rộng, còn có cây ăn quả. Ngôi nhà thì làm bằng gỗ sơn màu xanh dương bên ngoài trông rất sáng sủa.
Tiến vào bên trong, có một dãy hành lang nối với các phòng như phòng ăn và phòng khách, cuối hành lang là phòng tắm và nhà vệ sinh. Ở phòng khách có một cầu thang dẫn lên lầu. Trên đấy có bốn phòng ngủ và một phòng tắm ở cuối hành lang trên tầng.
Tất cả các bức tường trong nhà đều được dán giấy dán tường với hoa văn hoa hòe nhìn cổ điển và đáng yêu. Trong nhà chưa có đồ nội thất nào nên vừa về đến nhà là để đồ ở đó rồi quyết định đi ra phố sắm nội thất.
Đầu tiên là cần một chiếc sofa nên cả hai người đã ghé vào một cửa tiệm để chọn mua và kêu người chủ giao qua cho họ. Đến tiếp là bàn tiếp khách, các bức tranh để trang trí, một tủ đựng li và ấm trà và vô vàn thứ khác.
- Tiểu thư à, chúng ta nghỉ tí đi mà! - Beatrice vừa xách đồ vừa nói.
- Cố lên! Chúng ta sắp đến tiệm cuối rồi.
Đang đi trên đường thì đột nhiên đằng sau có tiếng người hét lớn.
- Làm ơn bắt con bé đó lại dùm tôi!
Một cô bé với mái tóc nâu đỏ hơi xoăn trong bộ dạng rách rưới bẩn thỉu, chân không giày đang cầm lấy một ổ bánh mì chạy lướt qua Venoliesa.
Trong khoảng khắc đó, cô cảm nhận được hơi âm, sự thân thuộc. Hình ảnh đứa con hiện lên trong tâm trí làm nước mắt cô đột ngột rơi.
- Là con bé! Tìm thấy con bé rồi! - Nghĩ trong đầu, nàng liền xoay người đuổi theo.
Selley không ngờ trực giác của một người mẹ lại tốt đến vậy. Không cần cô thông báo cũng nhận ra.
Cô bé phát hiện có thêm người đuổi theo liền hốt hoảng tăng tốc, kết cục là vấp phải hòn đá mà té làm rớt cả ổ bánh trong tay.
Thấy đứa trẻ té, Venoliesa chạy lại.
- Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Thấy cô, đứa trẻ tỏ ra đề phòng. Định đứng lên chạy tiếp thì nó phát hiện chân nó trầy rồi. Vết thương đang chảy máu ra.
Bà cô kia cũng chạy lại. Thân hình quá khổ làm bà thở dốc. Sau khi điều chỉnh lại được, bà mắng:
- Cái thứ súc sinh! Mày dám ăn cắp à! Để xem hôm nay bà có đánh mày không!
Bà ta định nắm lấy tay con bé kéo đi thì bị cô nàng chặn lại.
- Tôi sẽ trả tiền cho bà.
Nói rồi, cô móc ra một đồng vàng đưa cho bà chủ. Số tiền này dư cho một cái bánh. Venoliesa nói không cần thối tiền, bà ta liền hợm hĩnh bỏ đi.
- Con không sao chứ? Ta đưa con đến bác sĩ ha.
Định bế con bé lên thì nó liền né tránh rồi cố đứng dậy, đi lụm lại ổ bánh.
- Nó đã bẩn rồi, đừng ăn. Mẹ đưa con đi ăn cái khác.
Venoliesa lỡ xưng mẹ làm con bé ngây ra nhưng rồi nó lại lấy được bình tĩnh.
- Bà không phải mẹ tôi. Đừng nghĩ chỉ vì bà trả tiền dùm tôi thì có thể khiến tôi coi bà là mẹ.
Cũng đúng. Bây giờ con bé không phải là do cô sinh ra. Ở đây, Venoliesa chỉ là một người xa lạ giàu có trả tiền bánh dùm cô bé nghèo khổ. Nhận ra điều đó, để đánh lạc hướng nên nàng chuyển qua câu hỏi khác.
- Cha mẹ con đâu rồi? Nhà con ở đâu? Ta đưa con về.
Trái ngược với sự quan tâm ân cần ấy, bé con không trả lời, chỉ lạnh nhạt kêu bà biến đi rồi cầm bánh mì đi cà nhắc về phía trước.
Lúc này, Beatrice cũng vừa kịp lúc đuổi theo. Cô thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói:
- Tiểu thư... Ha, chạy nhanh thật...
Thấy cô ấy như vậy, Venoliesa kêu cô nàng điều hòa nhịp thở lại rồi hẵng nói tiếp. Được một hai phút, Beatrice thở đều hơn, nói tiếp:
- Đột nhiên cô chạy nhanh vậy làm gì? Làm em đuổi theo hụt cả hơi. Đống đồ nặng lắm đó!
- Tôi xin lỗi, có gì tôi tăng lương cho.
Beatrice chuyển tầm nhìn qua phía cô bé đằng trước đang đi cà nhắc ấy.
- Cô đuổi theo con bé ấy làm gì? Nó ăn cắp thứ gì của cô sao?
- Không có, chỉ là... Em có biết cô bé ấy sống đâu không? - Để đánh lạc hướng nên Venoliesa liền nhanh chóng đổi chủ đề khác.
- Sao em biết được! Nhưng nhìn cách ăn mặc thì có thể nó sống trong khu ổ chuột đấy.
- Khu ổ chuột?
- Cô không biết sao? Mấy cái khu tồi tàn bẩn thỉu bốc mùi ấy. Em không sống trong đó nhưng từng thấy qua rồi. Có những đứa trẻ không có gì ăn thì chúng sẽ chết, sau đó thì chuột sẽ ăn những cái xác đó. Kinh khủng lắm!
Nghe vậy, Venoliesa liền sởn cả da gà khi tưởng tượng. Không ngờ con cô lại sống ở điều kiện khắc nghệt như thế.
- Cô về nhà trước đi, tôi đi ra đây một cái lát về liền.
Nói rồi Venoliesa liền chạy đi mất để lại Beatrice đứng ở đó.
- Sao mà vậy được, em là người hầu của chị mà! - Beatrice hét lớn đầy oan ức nhưng cũng chỉ có thể bất lực nghe theo.
Cố chạy được một hồi, cô nàng cuối cùng cũng đuổi kịp con bé. Thấy nó đi vào một con hẻm, cô cũng đi vào theo.
- Này, đợi ta với!
Nghe thấy giọng nói, con bé quay phắt lại đằng sau thì nhìn thấy người phụ nữ này. Gương mặt nó liền trở nên sợ hãi hoảng loạn.
- Cô điên à! Biết ở đây là đâu không mà vào!
Vừa nói dứt lời, một đám trẻ con và những kẻ nghiện ngấp như thây ma bắt đầu tiến lại gần. Họ đánh hơi được mùi tiền trên người cô, thèm khát có được nó.
Một kẻ nhào về phía Venoliesa bị con bé cầm khúc gỗ gần đó đánh thẳng vào mặt.
- Chạy thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy lối ra. Mau đi đi! - Con bé hét lớn.
- Vậy còn con thì sao?
- Tôi chẳng có gì để bọn nó lấy đâu. Mau đi đi!
Một người mẹ làm sao có thể bỏ mặc con mình để thoát thân chứ. Thế là cô nàng ẵm cô bé lên rồi xách váy chạy.
- Cô ẵm theo tôi làm gì!
- Sao ta có thể để con lại đó chứ!
Trong thoáng chốc, trong lòng cô gái nhỏ ấy thoáng chút hơi ấm mà sau nhiều năm nó chưa cảm nhận được. Con bé không nói nữa, rúc lại vào lòng mà nằm im.
Chạy được ra khỏi đó, Venoliesa đặt bé xuống. Lâu lắm rồi cô mới vận động nhiều như vậy. Vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô. Thấy vậy, con bé khều khều kêu cô nàng ngồi xuống rồi lấy tay áo mình lau đi.
- Cô bị điên hay sao mà lại chui vào đó. Không cẩn thận sẽ bị tụi nó lột sạch đấy!
Venoliesa chỉ nở một nụ cười vì không biết nói gì hơn. Cả hai đi đến nhà của một bác sĩ gần đó để sơ cứu và băng bó cho vết thương ở đầu gối, sau đó Venoliesa để con nhóc này ngồi ở đài phun nước để mình đi mua đồ ăn.
Lát sau quay lại, trên tay nàng là một giỏ bánh và trái cây nhìn rất ngon đưa cho con bé. Nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm.
- Ăn từ từ thôi. Không ai giành với con đâu.
Ăn xong, nàng móc ra một chiếc kẹo mút mua ở cửa hàng kẹo đưa cho con bé. Dù rất thích nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt cô.
Bóc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, vị ngọt của nó xuất hiện trên đầu lưỡi em. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời em.
- Con tên gì?
- Amy. - Nó ăn nói trống không.
- Cha mẹ con đâu?
- Mẹ mất rồi. Cha thì không biết.
Không còn gì để hỏi, cả hai ngồi đó im lặng. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Amy bỏ kẹo ra khỏi miệng, hỏi:
- Sao cô lại đối tốt với tôi?
Venoliesa ngập ngừng trả lời.
- Thì... - Đang suy nghĩ câu trả lời thì Amy nói tiếp.
- Tôi không phải là người thân của cô, cũng không hề quen cô. Sao cô lại đối xử tốt với tôi chứ? Cô định bắt cóc rồi bán tôi à!
- Hả! Không không không! Lạy chúa, sao ta phải làm thế?
- Từng có một kẻ muốn bắt cóc tôi... Hắn nói y như cô vậy.
Venoliesa cạn lời không biết nói gì. Ăn xong cây kẹo, con bé đứng lên bắt đầu rời đi. Thấy vậy, cô liền nói:
- Khoan đã! Con định quay về đó sao? Cái nơi bốc mùi hôi thối của rác và chuột với mấy tờ báo kê dưới đất để ngủ?
- Tôi cũng đâu còn chỗ nào khác. Nếu cô lo tôi chết đói thì có thể đem đồ ăn đến cho tôi.
Nàng nghĩ một lúc rồi nói:
- Hay con sống chung với ta đi!
Amy trợn tròn mắt nhìn, trong lòng sinh ra nhiều nghi ngờ. Định từ chối thì Venoliesa nói tiếp:
- Ta sẽ không làm gì con cả. Nói đúng hơn thì... Ta muốn nhận nuôi con.
- Sao cơ! Bà cô à, một vị giàu có như cô đây sao lại muốn nhận nuôi một cô bé đầu đường xó chợ thế? Nếu muốn cho mọi người biết lòng vị tha của mình thì biến đi mà tìm đứa khác. - Amy liền vẫy tay tạm biệt, xoay người rời đi.
- Không phải. Ta bị vô sinh tức là... Không thể có con. Khi con vô tình lướt qua ta, ta cảm thấy một cảm giác quen thuộc, ấm áp...
Không biết nói gì hết nên Venoliesa lỡ nói những lời mình suy nghĩ trong đầu ra. Nói xong, cô ấy lại hối hận và hi vọng con bé sẽ không con mình là một tên kì dị nhưng trái với suy nghĩ đó, Amy không ngờ cô ta cũng có những cảm giác y như mình. Một cảm giác thân thuộc đến lạ thường.
Amy từ từ tiến lại gần, con bé ngại, nói:
- Nếu cô làm hại tôi thì tôi sẽ giết cô đấy...
Nghe vậy, trong lòng Venoliesa liền cười khổ.
- Sao con có thể nói vậy với mẹ mình chứ! - Cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro