Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiểu thư chuyển nhà

Đã hai tháng trôi qua, quả thật thời gian trôi rất nhanh. Trong hai tháng này, Venoliesa chỉ ngồi đọc sách, uống trà, làm bánh, đi dạo bên ngoài. Sau khi Garcia bị đuổi đi, Beatrice nghe theo lời cô chủ mình đến an ủi và trò chuyện với bà hằng ngày nên dần dần đã chiếm được thiện cảm. Những người hầu khác đều rất quý cô ấy sau khi họ biết tin nhờ cô nàng mà cô ả khốn nạn kia bị sa thải.

Trong căn phòng ngủ, Venoliesa nằm ườn ra trên giường, để cuốn sách lên che mặt, không biết ngủ hay chưa. Trixie ngồi kế bên gọt táo cho cô vô cùng tỉ mỉ.

- Em nghe nói mai ông chủ sẽ về đó ạ. - Trixie nói.

- Cha tôi? Vậy tốt quá! - Nghe thấy vậy, Venoliesa ngồi bật dậy làm cuốn sách rơi xuống.

Nàng cầm lấy miếng táo hình thỏ cô hầu mới gọt ăn. Quả thật táo rất ngon.

Bây giờ đã là ban đêm, cũng tầm cỡ bảy giờ. Sau khi ăn tối với mẹ xong thì cô quay vào phòng tắm rửa và thay đồ. Bữa tối rất ngon nhưng không khí thì hơi gượng gạo. Bà Barbeau có lẽ đã nhận ra điều gì khác thường ở con mình và nghĩ chắc do chấn thương sau tai nạn.

Về phần Venoliesa. Dù đã nhìn thấy kí ức hồi đó của chủ nhân bản thể này và mẹ cô ấy nhưng dù thế nào thì cô, Nam Ngọc này, cũng chỉ là mượn thân xác và chưa tiếp xúc quá nhiều nên khó mà tạo ra một cảm giác gần gũi thân thiết.

- Tôi mệt rồi, cô cũng nên về phòng nghỉ đi. - Venoliesa nói với Beatrice.

- Vâng. Vậy em xin phép về đây. - Beatrice thu gọn vỏ táo và dao gọt rồi cầm chúng đem đi.

Tắt đèn, căn phòng lại chìm vào đêm tối chỉ còn ánh sáng của vầng trăng ngoài kia. Venoliesa nằm trên giường có chút hồi hộp về ngày mai. Trong kí ức, ngài Barbeau đối xử rất tốt với cô con gái này thậm chí chiều chuộng đến mức sinh hư nhưng bây giờ thế sự đã khác nên có thể nói mai là lần đầu cô ấy gặp cha mình.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô đột nhiên nghĩ về con gái, không biết giờ nó đang làm gì? Ở đâu? Sống có tốt không? Lỡ như nó có ba mẹ mới thì sao? Làm sao để cô bù đắp cho nó? Các câu hỏi cứ ồ át chiếm lấy tâm trí.

- Mẹ thật sự rất nhớ con... - Venoliesa nghĩ thầm trong đầu rồi nhắm mắt thiếp đi.

Ở trong một con hẻm dơ bẩn bốc lên mùi hôi thối, có một cô bé nhỏ đang ngồi dựa lưng vào vắt tường. Nó ăn mặc rách rưới với mái tóc nâu đỏ rối mù và dơ bẩn cùng nước da nhợt nhạt và ngoại hình gầy gò. Con bé ôm chiếc bụng xẹp lép của mình, đôi mắt nó mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn cố nhìn lên bầu trời đầy sao như một niềm hi vọng viễn vông.

- Đói quá. - Nó nghĩ thầm rồi nằm gục xuống tờ giấy báo cũ mà ngủ.

Sáng hôm sau, Trixie vào phòng đánh thức cô chủ của mình còn đang nằm ngủ say xưa trên giường.

- Dậy đi cô ơi! Còn ra ăn sáng nữa. - Beatrice kéo chiếc rèm cửa để ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng.

Ánh sáng bất chợt vào cô nàng đang ngủ kia khó chịu nên kéo chăn lên che mặt. Lâu lắm rồi cô ấy không được ngủ nướng nên phải tận dụng.

Thấy Venoliesa vẫn chưa chịu dậy, cô hầu đến bên giường lay lay cô.

- Tiểu thư mau dậy đi. Cha cô đã về rồi kìa!

Nghe thấy vậy, Venoliesa từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài màu đỏ rủ xuống, có vài lọng còn bị rối.

Cô nàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và tắm rửa. Bên ngoài, Beatrice giúp cô ấy chọn đồ. Khi tắm rửa xong, nàng hầu giúp chủ nhân mình mặc chiếc váy cầu kì này vào rồi chải tóc và thắt gọn lại cho cô.

Xong xuôi, Beatrice hộ tống cô xuống nhà đến sảnh ăn lớn. Ở đó có một quý ông và một quý bà đang dùng bữa. Ngài và phu nhân Barbeau.

Mẹ cô mặc một chiếc váy xanh lá và tóc được búi gọn ra đằng sau. Cha cô, ngài Barbeau, có một gương mặt không góc chết vô cùng nam tính đặc biệt là bộ râu. Ông có mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm. Một chiếc áo vest đen cùng chiếc ghim cài áo làm bằng sapphire màu xanh dương y như màu mắt của ông, một chiếc sơ mi trắng và quần tây. Tuy đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất.

Vừa thấy cô con gái, ông vui đến mức đứng bật dậy.

- A, con gái yêu của ta. Ta đã rất nhớ con! Xin lỗi vì không thể thăm con lúc con tỉnh lại. - Ông đi đến và ôm chầm lấy cô con gái của mình.

Venoliesa cũng ôm lại, vỗ vỗ vài cái vào tấm lưng ông. Sau một lúc, cả hai ngồi xuống bàn nói chuyện và tiếp tục bữa ăn của mình.

- Mẹ nói con có chuyện muốn nói với ta. Ta có thể giúp gì con đây, công chúa nhỏ? - Nói xong, ông cầm ly nước uống một ngụm.

Vừa cầm dao cắt miếng bít tết vừa nói:

- Vâng. Con muốn xin lại công việc của mình và muốn chuyển ra ngoài sống!

Nghe xong, ông liền phun ngụm nước trong miệng ra sau đó thì ho sặc sụa.

- Đây là điều em nói sao Marry! - ông nói nhỏ với người vợ của mình.

Vợ ông chỉ buồn rầu ngật đầu. Venoliesa một bên không hiểu gì cả. Một cô gái muốn độc lập thì kì lạ đến thế sao hay chỉ mình cô thôi thế!

- À ờ, con gái. Con có thật sự muốn điều đó không? Ta nghỉ có lẽ con nên nghĩ thêm về điều đó. - Ông nói.

- Không cầm đâu ạ. Con hoàn toàn ổn mà! Liệu con có thể lấy lại công việc không?

Trước sự năn nỉ của cô con gái, ông đành đồng ý. Venoliesa hớn hở vui mừng khôn xiết.

- Con cảm ơn cha rất nhiều! Vậy khi nào con có thể đi?

- Chắc một tuần sau. Ta cần thông báo cho anh trai con.

- Cảm ơn cha. À mà quên mất! Con cần một trợ lí.

- Trợ lí? Không phải lần trước con từ chối vì con không thích sao?

Cô nàng cười trừ. Cô không thể một mình làm hết tất cả mọi việc được.

- Vâng... Nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn cần, con đâu thể một mình làm hết tất cả được!

Sau đó, mọi người không nói gì mà cặm cụi ăn. Xong bữa sáng, cô nàng đi lên phòng và tiếp tục đọc sách. Trong hai tháng, cô đã đọc được 10 cuốn trong đó có sách kinh tế, đá quý, lịch sử, công nghiệp, nông nghiệp, địa lý để học cách thích nghi và làm việc tại thế giới này.

Tại phòng khách, cặp vợ chồng trung niên đang ngồi uống trà và trò chuyện với nhau.

- Anh định cho con bé làm việc và chuyển ra ngoài sống sao?

- Cũng không tệ mà em! Đã đến lúc con bé trưởng thành rồi hoặc chi ít có thể nó có thể quên đi nỗi đau của cuộc hôn nhân.

Nghe vậy, bà Barbeau không nói gì nữa.

Vài ngày sau, tại phía đông.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Sao tự nhiên lại chuyển công việc phía tây cho nó chứ!

Một thanh niên trong căn phòng làm việc đang tức giận hét lớn rồi vo nát lá thư mới nhận được. Nghe được tiếng om sòm, một người phụ nữ mở cửa bước vào.

- Sao thế anh? Có chuyện gì lại la lối thế?

Người phụ nữ ấy vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng cân đối, làn da trắng trẻo mềm mại, mái tóc nâu hạt dẻ vô cùng dễ thương cùng đôi mắt màu nâu, cất giọng hỏi.

Trái ngược với cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy, chồng cô lại đang bực đến đỏ cả mặt.

- Cha đột nhiên chuyển hết công việc của phía tây lại cho nhỏ em tôi, sao mà không tức được cơ chứ!

Người phụ nữ đi lại gần chồng mình và ôm anh từ đằng sau, áp mắt mình vào tấm lưng ấy nói:

- Cũng có sao đâu anh. Như vậy hai ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Nhưng thay vì đáp lại, người chồng lại gỡ tay cô ra rồi quay lại bàn làm việc ngồi.

- Được rồi, anh làm việc tiếp. Em mau đi đi.

Nghe chồng mình nói vậy, trái tim cô nhói đau nhưng vẫn bất lực làm theo.

Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Venoliesa lên đường đến phía tây.

- Cuối cùng ngày này cũng đến! - Venoliesa trong phòng hét lên làm Beatrice đang soạn đồ cho cô cũng hết hồn.

- Em sẽ nhớ cô lắm đây.

Beatrice nghĩ đến những ngày không còn được gặp nữ chủ của mình sẽ buồn chán thế nào. Những ngày sau sẽ không còn ai rủ cô xuống bếp làm bánh hay ngồi đọc sách chung nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ đau buồn, Venoliesa lên tiếng.

- Cô đang nói gì vậy? Cô sẽ đi chung với tôi mà.

- Hả?

- Ngạc nhiên gì chứ? Cô là người hầu riêng của tôi, tất nhiên tôi đi đâu cô cũng theo đó rồi!

Nghe thấy thế, Beatrice chạy đến ôm chầm lấy tiểu thư vui mừng trong khi cô chủ mình đang cố gỡ cô nàng ra khỏi người.

Đã đến lúc chia tay cha mẹ, hai ông bà đặc biệt là người mẹ vô cùng xúc động ôm lấy con gái rồi dặn đủ điều.

- Sao cảnh tượng giống như một đi không trở lại vậy nè... - Venoliesa nghĩ mà một bên lông mày giật giật.

Lên xe ngựa tiến đến phía tây. Trên xe, cô đưa cho Trixie một tờ giấy và cây bút lông để ghi chép các việc cần làm khi đến nơi cho cô.

Vài tháng trước, Venoliesa kia muốn chơi lớn nên đốt lửa trại trong phòng ngủ, kết cục là cháy căn biệt thự nên bây giờ cô nàng đây đành phải sống đỡ trong một ngôi nhà cha mới mua vài ngày trước. Ông nói tuy không phải biết thự nhưng nhìn rất được.

- Tiểu thư nè, sao cô lại muốn sống riêng vậy? - Beatrice ngồi trên xe hỏi.

- Thì... Tôi muốn được tự do tự tại, thoải mái mà sống! Cô biết tôi bị vô sinh mà, sẽ chẳng người đàn ông nào muốn cưới tôi đâu.

- Sao lại không chứ! Cô chủ đẹp vậy mà. Nếu tôi mà là con trai thì tôi vẫn muốn cưới cô.

Nghe vậy, Venoliesa rất vui nên liền bày trò trêu chọc.

- Vậy giờ cô là con gái nghĩa là cô không thích tôi sao?

- Không phải, không phải! Em không có ý đó... Ý em là...

- Được rồi, không chọc cô nữa. - Venoliesa vươn người qua xoa đầu cô hầu của mình với nụ cưới trên môi.

- Tiểu thư, cô cười lên trông rất đẹp đó!

Đừng nịnh nữa, tôi ngại đó!

Sau 4 tiếng ngồi xe, cuối cùng cả hai cũng đến thành phố.

Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa nên hai người quyết định đến một nhà hàng ăn trưa rồi mới đến nhà ở.

Vào một quán ăn, cả hai gọi hai phân giống nhau. Lúc đầu Beatrice cứ khăng khăng kêu mình ăn bánh mì được rồi nhưng nhìn con mắt them thuồng ấy khi cô nàng đang ăn làm cô chẳng ăn nổi. Thế là vị chủ nhân nhân từ này quyết định khao người hầu của mình một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro