Chap 14: Elia
Braian như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục dùng sức đẩy cô ra sau. Sức anh ta khỏe hơn, Venolisa liền bắt đầu yếu thế. Khi lùi xuống một bước, chân cô lại đạp phải mảnh sành khác, liền hét lớn lên.
Vừa đúng lúc, ba người cận vệ khỏe mạnh đã chạy vào khống chế Braian.
- Mang nó về phòng nhốt lại! Không được cho nó ra khỏi phòng! - Ông Barbeau hét lớn.
- Thả con ra! Mau thả con ra! - Anh ta vùng vẫy, gào thét lên.
Người hầu chạy đến đỡ lấy Venolisa. Cô đau đớn được người ta dìu lên ghế ngồi. Vừa đúng lúc bác sĩ vừa đến, ông đến xem cho Elia. Ông thở phào nhẹ nhõm.
- May là thai nhi không sao.
Xong, ông đến kiểm tra cho Venolisa. Mảnh sành đã ghim sâu vào chân cô, ông rạch một vết nhỏ, lấy nó ra rồi khâu vết thương lại. Khi khâu, dù có thuốc tê thì nó vẫn rất đau làm Venolisa chảy nước mắt.
- Tạm thời như này là được rồi. Cô nhớ chú ý hạn chế đi đứng nhé.
- Vâng, cảm ơn ông.
Vemolisa nở nụ cười dù chân đau khủng khiếp, cuối cùng cũng kết thúc. Elia gục mặt xuống, nước mắt cô chảy ra như suối. Đôi môi cô run run cùng giọng nói như nghẹn ở cổ.
- Cảm ơn em... Thật sự... Cảm ơn em... - Chị vừa nói vừa nức nở.
Giọng nói nhỏ nhưng đủ để Venolisa nghe được. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp, thật may là cô đã đến kịp. Nhìn xuống dưới đất, Venolisa vô tình nhìn thấy một viên đá màu đỏ như thể nó đang phát sáng. Cô cố gắng lết đến chỗ viên đá, cúi xuống nhặt nó lên.
- Đá gì đây nhỉ? Nhìn lạ quá. - Cô nghĩ thầm rồi nhét nó vào trong túi áo. Một người hầu đến dìu cô về phòng nằm nghĩ.
Sáng hôm sau, Venolisa thử bước xuống giường. vết thương vẫn còn đau nhưng cố vẫn đi được. Mẹ cô vừa bước vào phòng, thấy con gái đang đứng thì liền chạy đến dìu cô ngồi xuống.
- Ôi trời ơi! Con mau ngồi xuống đi. Chân con sẽ không khỏi nhanh thế đâu.
- Con đang định qua thăm chị. Anh sao rồi mẹ?
Bà nhìn cô với gương mặt buồn rầu. Một tiếng thở dài phát ra từ bà rồi đôi mắt ấy lại nhìn đi chỗ khác.
- Anh con không hiểu sao hôm qua lại tự nhiên bất tỉnh. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. - Bà quay qua nhìn Venolisa. - Con nhớ dưỡng thương cho tốt, không là sẽ lâu khỏi đó.
- Dạ, con biết rồi mẹ.
Mẹ cô dịu dàng vén lọng tóc trước mặt ra sau tai cô. Sự dịu dàng của một người mẹ quả là một bức vẽ đẹp nhất. Mẹ cô hôn lên tóc cô rồi đi ra khỏi phòng. Cô nằm trên giường, chán nản vì không có việc gì làm. Đột nhiên cửa sổ ban công phòng có tiếng gõ. Ngồi phắt dậy, cô thấy Vine đang ở ngoài đó gõ cửa. Thấy vậy, cô cố lết đi đến mở cửa ra.
- Có chuyện gì thế? Sao ông lại ở đây?
- Thì...Amy đi học rồi, tôi mới lo xong mấy vụ giấy tờ nên đi đến đây xem cô thế nào. Mà chân bị sao thế? - Ông liếc mắt xuống cái cái chân đang què của cô.
- Đạp phải mảnh sành thôi. - Cô nhanh chóng nói dối.
Vine nhìn cô, nhếch một bên lông mày lên rồi hạ xuống, cười khẩy.
- Cô không biết tôi có khả năng phân biệt nói dối à. Con người mấy cô cứ thích nói dối thôi. - Ông cúi mặt xuống dưới, thổi một làn khói đen xuống chân cô.
Làn khói ngấm vào vết thương ấy rồi nối liền lại, chẳng mấy chốc đã chữa lành. Lúc này, Venolisa cũng không còn cảm thấy đau nhức nữa, từ từ để chân xuống bình thường.
Vine đắc ý nói:
- Phép Trường Tồn đó. Con người yếu đuối thì nên để ý tí đi.
Sau đó, ông tự tiện bước vào phòng, mặc kệ sự bất ngờ của cô sau khi chân được chữa khỏi. Vine đi ra giữa phòng. Đột nhiên, ông cảm thấy lạnh sống lưng như có thứ gì nguy hiểm. Ông quay phắt về phía tủ kế bên cạnh giường, một viên đá màu đỏ lấp lánh để ở đó. Ông tiến lại gần, đưa tay định cầm nó lên thì nó như phát ra một làn khói đỏ như muốn bám lấy, nhập vào Vine. Ông bao bọc tay bằng một lớp màng phép trong suốt, cầm nó lên rồi quay sang hỏi Venolisa với một gương mặt bình tỉnh.
- Đá này cô lấy đâu ra thế, Veno?
- Hôm qua tôi vô tình lụm được trong bữa tiệc. Tôi không rõ là đá gì nữa?
- Cô cầm lên à. - Ông nói thẩm với chính mình, nhìn xuống viên đá rồi nói. - Nhìn đẹp ghê đó! Cho tôi nhé, Ophelia thích đá quý màu đỏ lắm. Tôi mang về tặng ông ta đây.
Nói rồi, ông bỏ vào túi áo rồi đi nhanh về phía cửa, bung cánh ra rồi bay phắt lên.
- Tôi về đây! Hết giờ nghỉ rồi. - Nói rồi lại bay đi mất.
Venolisa đứng đó bần thần một lúc rồi cũng quay lại giường, nằm xuống. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô vẫn chưa tin được mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Cứ như một giấc mơ vậy. Cô sẽ nằm trên giường cả ngày dù chân đã khỏi, vì nếu mới đó đã khỏi thì thật bất thường. Lát nữa cô sẽ kêu người mang tài liệu đến để cô xử lí nốt.
Ở trường, Amy đang học môn lịch sử trên lớp. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Cô bé nhanh chóng thu dọn đồ dùng vào cặp, chuẩn bị đi ăn trưa.
- Amy, đi chung nha! - Margaret đã nhanh nhảu chạy đến bên cô bé.
Amy khẽ gật đầu rồi đi chung với cô bạn của mình. Trên đường đi, Margaret kể rất nhiều chuyện cho cô nghe. Đến căn tin, cả hai lấy khay múc đồ ăn. Song, lại ngó nhìn xem còn bàn nào trống không. Đột nhiên, một tiếng vang lên.
- Margaret! Ở bên này nè! - Đó là tiếng của Zoe. Cậu ta đang vẫy tay với hai người họ.
Margaret hớn hở tiến lại gần, Amy liền đi theo cô. Đặt mông ngồi xuống, cả hai nói chuyện rôm rả với nhau.
- À phải rồi! Amy có thích môn nào không? - Zoe đột nhiên hỏi làm đứa đang tập trung ăn như cô bỗng giật mình.
- Ờ... Ừm... Chắc là môn thủ công... - Cô bé ngập ngừng trả lời.
- Vậy sao! Còn mình lại thích môn toán đó! - Margaret cũng lên tiếng nói chen vào. - Zoe có thích môn nào không?
- Mình thích môn văn học lắm!
Thế là hai người ấy lại quau về quỹ đạo nói chuyện với nhau tiếp. Amy cũng không quan tâm lắm vì bây giờ thứ cô để tâm là bữa trưa của mình. Phải công nhận rằng trường này nấu đồ ăn rất ngon. Chỉ xếp sau chị Beatrix và mẹ thôi.
Đột nhiên đang ngồi ăn, một cô bé khác chạy đến.
- Zoe ơi, mình ngồi đây được không? - Cô bé đó nói.
Là một cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương trong trẻo vô cùng đẹp. Margaret vừa nhìn đã biết đây là hoa khôi mà dạo này cô hay nghe mấy đứa con trai nói. Khỏi nói cũng biết là cô ta tính lấy lòng để làm quen Zoe đây mà.
Ngay khi cô ấy vừa ngồi xuống bàn thì Margaret đã đá vào chân cô ả nhỏ một cái. Quả thật cô bé ấy cũng chẳng vừa, ngay sau khi bị đá thì liền ra hiệu qua mấy đứa con gái ở bàn bên. Tụi nó tính đi ngang qua rồi làm đổ khay đồ ăn của Margaret xuống đất nhưng vì hiểu lầm nên tụi nó đã làm điều đó với Amy.
Cả đám đi ngang qua rồi quơ tay làm đổ khay đồ ăn ra đất. Miếng thịt bò Amy định dành ăn cuối cùng cũng đã chạm xuống đất rồi. Tụi kia sau khi làm cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi chuồng mất. Chỉ có cô bé tóc vàng kia là đang tức chết cho sự ngu ngốc của tụi bạn mình.
Amy nhìn chằm chằm khay thức ăn dưới sàn cùng miếng thịt ngon nhất cô để dành ăn cuối. Thấy vậy Zoe liền gắp miếng thịt đó đưa cho Amy.
- Hay cậu ăn của tớ đi, dù sao tớ...
- Không cần đâu.
Vừa dứt lời, cô cầm miếng thịt bò rơi dưới đất bỏ vào miệng ăn. Ai lúc đó nhìn thấy cũng gần như câm nín.
Đột nhiên đúng lúc Lucus đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó liền pên giọng mỉa mai.
- Đúng là thứ dân đen sống như chó. Chỉ giỏi ăn đồ rơi dưới đất.
Với một chất giọng giễu cợt, Amy đáp.
- Mấy thằng không biết quý trọng đồ ăn thì đừng có lên mặt dạy đời.
Cô cầm cái khay sắt lên, quay qua nói với Margaret.
- Mình đi rửa tay rồi lên lớp trước nha. Mấy cậu cứ tự nhiên đi nhé!
Nói rồi cô nhóc cầm khay đồ ăn tiến đến chỗ bỏ khay rồi đi ra khỏi phòng ăn. Vừa đi, Amy vừa suy nghĩ.
- Sàn nhà ở đây tính ra cũng sạch sẽ ghê... Miếng thịt không bị dính cát như bánh mình hồi đó mình ăn này. - Cô nghĩ.
Với người từng sống trong khu ổ chuột tồi tàn cùng những lần đói đến mức phải ăn côn trùng hoặc tranh ăn với lũ chuột thì nó chẳng là gì cả. Amy biết rõ đói đến chết là như thế nào. Nhóc con này không dám phí phạm đồ ăn dù là rơi dưới đất đi chăng nữa. Cái nghèo đói với những bữa ăn từ thùng rác đã rèn nên một cô bé chỉ cần là đồ ăn thì sẽ ăn được. Amy biết đối với bọn nhà giàu có kia thì nó chẳng là gì nhưng đối với cô thì nó là một bữa thịnh soạn khủng khiếp mà những người dưới đáy xã hội này thèm khát.
Vừa đi về lớp, Amy vừa tự hỏi không biết giờ này mẹ đang làm gì.
Lúc này, Venolisa đang nằm trên giường xem tài liệu và dùng bữa. Cô đang lựa chọn các bản thiết kế sản phẩm của các thợ rèn trong công xưởng để chọn ra năm mẫu đẹp nhất làm đại diện.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Theo phản xạ, cô liền nói.
- Mời vào.
Cảnh cửa từ từ mở ra. Là chị đâu của cô đến, trên tay là một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng nhạt trông như một hộp quà. Cô ấy đi từ từ đến bên giường cô rồi ngồi xuống, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi nhìn vào mắt Venolisa.
- Cảm ơn em vì đã giúp chị... - Giọng nói được vang lên. Không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
Venolisa định nói thì Elia nói tiếp.
- Chị không biết sao chị lại hành xử như chị ghét em dù chị không có... Có lẽ vì chị chỉ muốn anh ấy quan tâm đến chị hơn...
Theo như kí ức của chủ nhân thân thể này, đúng là chị ấy luôn chửi bới cô một cách vô cớ nhưng chưa bao giờ động tay động chân với cô. Nhưng không phải chính Elia đã đẩy Venolisa xuống hồ sao. Chuyện này làm Venolisa thật sự không hiểu nổi.
Elia đặt chiếc hộp cô đang cầm xuống giường rồi đứng lên.
- Chị không dám cầu xin em tha thứ nhưng chị hi vọng em sẽ tin rằng chị chưa bao giờ ghét em. - Nói xong, cô nhìn xuống hộp quà với một ánh mặt có chút u buồn. - Gia tộc của chị nổi tiếng thiết kế quần áo từ lâu đời. Đây chính là món quà chị tự tay làm để tặng cho em vào ngày chị gả vô nhưng... Chồng chị đã không cho chị đem nó đi. Chị xin lỗi em.
Nói xong, cô quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro