Chap 13: Chân trần
- Năm nay con giỏi lắm Venolisa. - Ông hài lòng đặt tài liệu xuống.
- Mai chiều là diễn ra bữa tiệc mừng chị con mang thai. - Rồi ông nhìn về phía cô. - Con lo phần trang trí giúp ta nhé.
- Vâng thưa cha.
Nói rồi, ông đưa lại cho cô bản báo cáo, nhìn sang Braian.
- Em con đã tiến bộ rất nhiều nhỉ.
- Vâng, đúng là...rất tiến bộ. - Anh ta nói. Trong ngữ điệu lại ẩn chứa rất nhiều hàm ý.
Cả hai ngồi trong đó gần một tiếng đồng hồ để thảo luận về các vấn đề thị trường, đối tác và hướng đi. Với kinh nghiệm kinh doanh cũng sự hiểu biết sâu rộng làm cha cô rất hài lòng. Trái lại, Braian chỉ ngồi đó nghe và nhìn cô vô cùng kì lạ. Kết thúc buổi bàn luận, cô chào ông rồi đi ra ngoài cùng anh trai mình. Khi vừa đóng cửa lại, anh ta liền chồm đến nắm chặt lấy hai bả vai cô làm cô giật mình. Gương mặt nhăn lại nhìn chằm chằm vào cô.
- Mày đã dùng chiêu trò gì hả con khốn! Tao biết mày không thể làm được những việc đó. Mày chỉ là một đứa con gái vô dụng thì làm sao có thể kinh doanh được chứ!
Những lời cay độc và khinh thường tuôn ra khỏi miệng hắn làm cô đứng hình. Nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh, Venolisa đẩy anh ta ra. Gương mặt biểu hiện sợ hãi.
- Anh đang làm cái quái gì thế! - Cô sợ hãi nói.
Anh ta nhìn lên cô, đôi mắt như một con chó hoang. Đôi mắt ấy chẳng có chút nhân từ, chỉ có thù hận. Nó như muốn giết cô.
Quá sợ hãi, Venolisa đã bỏ đi, hay nói đúng hơn là chạy đi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải Braian trong ký ức của Venolisa. Cô biết anh ta ghét cô nhưng cùng lắm chỉ dừng ở việc châm chọc hoặc không cho cô đụng vào công việc. Nhưng giờ đây anh ta thật sự rất khác.
Trên đường đi, cô từ từ bình tĩnh lại. Nhịp thở cũng dần dần ổn định. Có lẽ là do cô nghĩ quá lên thôi. Venolisa tự nhủ với bản thân bằng những lời đó. Rồi chợt, cô nàng va phải ai đó trên đường đi. Cú va làm cô loạng choạng lùi về sau nhưng may mà không té.
- Tôi xin lỗi tôi... - Cô ngước mặt lên nhìn thì vô cùng bất ngờ. - Chị dâu? Em tưởng chị đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi chứ.
Người cô va phải là chị dâu cô. Chị ấy có mái tóc màu nâu với gương mặt vô cùng phúc hầu cùng chiếc bụng khá to.
- Cô bị mù à Venolisa. Đi đứng cho cẩn thận vào.
Đôi mắt đen ấy ánh lên sự giận dữ. Venolisa thấy chị ta mang bầu nên cũng không muốn làm khó, đành cúi đầu nhận lỗi. Lúc này, Venolisa nghĩ lại một chút. Từ trước đến lúc Venolisa thật ở thế giới này chết, dựa vào kí ức, cô chưa thấy cô ấy chống trả lại chị dâu mình dù chị ta có chửi bởi hay xỉa xói cô. Cô lúc nào cùng đáp lại bằng nụ cười và chạy đến ôm chị ta dù chị ta chẳng ưa cô. Venolisa không hiểu tại sao cô ấy làm thế.
Khi vừa định bỏ đi, cô vô tình thấy trán bên trái chị có một vết bầm tím được che bằng phấn trang điểm và tóc.
- Trán chị sao thế?
Nghe thấy Venolisa nói, cô giật mình trong phút chốc rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cô đúng là kẻ nhiều chuyện mà. - Nói xong liền bỏ đi.
Thấy thế, cô nàng cũng chẳng muốn đôi co với cô ả nên cũng bỏ đi. Về đến phòng, cô lấy giấy bút ghi lại những đồ cần thiết để trang và số lượng. Rồi đi đến đưa cho quản gia sắp xếp người đi lấy. Với sự chỉ đạo của cô. Tầm đến chiều, mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ khai tiệc. Venolisa về phòng mình chuẩn bị.
Cô nàng trang điểm, khoác lên mình chiếc váy cùng màu tóc. Mái tóc được người hầu búi lên rồi dùng ruy băng cột nơ lại. Trong hộp trang sức, cô nàng chọn lấy đôi bông tai và dây chuyền Ruby. Khi đã thấy ưng, Venolisa xỏ đôi guốc của mình và bắt đầu đi xuống dưới sảnh.
Lúc này, mọi thứ vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói vang khắp khán phòng cùng tiếng nhạc được chơi bởi các nghệ sĩ. Quả là đêm hào nhoáng.
Cô cùng cha mẹ mình ra chào hỏi và tiếp khách. Khi khách đã đủ, cha cô, ông Barbeau ra hiểu cho ban nhạc dừng lại, gõ vào chiếc cốc thủy tinh để thủy tinh để thu hút sự chú ý.
- Kính thưa các vị khách có mặt ngày hôm nay, cảm ơn đã đến dự buổi tiệc này với chúng tôi. Con dâu tôi, Elia đã mang thai. Đây là một tin thật đáng mừng cho gia đình tôi. Hi vọng mọi người có thể chung vui. - Nói xong, ông ấy liền cầm chiếc ly nâng lên cao. - Vì niềm vui!
Mọi người trong khán phòng cũng cầm ly chúc mừng. Venolisa tiến đến và chào hỏi các vị khách, người mà có thể làm đối tác của cô sau này. Sau khoản chừng một tiếng. Sự nhộn nhịp bắt đầu giảm. Lúc này, cô nàng thấy Braian có vẻ đã say và đang phát ngôn lung tung làm cho một vị khách nữ nào đó khó chịu. Cô đi đến và kêu cha. Thấy vậy ông ấy liền kêu người hầu dẫn anh ta về phòng nhưng anh ta lại khó chịu vùng vằng.
- Bỏ ra! Tôi còn uống được.
Nói rồi, anh ta lấy tay đẩy một người hầu ra làm cậu ta văng đến bàn để tháp ly rượu làm nó đổ xuống. Âm thanh của một trăm chiếc ly vỡ tạo thành âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Một cảnh tượng hỗn loạn. Trong phút chốc, mọi người đều đứng hình.
Braian vẫn tiếp tục làm loạn, bắt đầu chửi thề một cách nhảm nhí như một thằng ngu. Lúc này, ông Barbeau đang định đi đến thì Elia đi đến, nắm lấy tay anh.
- Được rồi mà anh. Đi về nghỉ thôi. Em đưa anh đi nhé. - Với một giọng hết sức nhẹ nhàng.
Lúc cô ấy định dìu anh ta đi thì Braian liền hất mạnh cô ấy ra làm cô ngã ra đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng bàng hoàng sửng sốt.
- Đừng có động vào người tôi! Thứ đàn bà vô dụng. - Braian định cầm ly rượu trên tay phang Elia thì Venolisa lao đến, nắm lấy cổ tay anh ta.
- Anh bị điên à! Chị ấy đang mang thai đó! - Venolisa hét lớn. Đôi mặt trợn to vô bàng hoàng.
Một người hầu nữ gần đó đột nhiên hét lớn.
- Máu! Cô Elia đang chảy máu kìa...
Nghe vậy Venolisa quay sang nhìn thì thấy từ chân chị đã chảy máu rất nhiều. Không chần chừ, cô dùng hết sức đẩy Braian ra rồi chạy đến bên chị ấy, hét lớn.
- Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ mau lên!
Về vô cùng căng thẳng khi Elia trong vòng tay cô gần như bị khó thở. Cô kêu quản gia bế chị ấy lên trên phòng và cùng đi lên. Mặc thằng anh nghiệt chủng của mình vẫn còn ngã ở đó.
Khi này ở ngoài cửa phòng, cô và mẹ mình vô cùng căng thẳng. Cô thầm hi vọng chị ấy và đứa con không sao. Đã ba mươi phút trôi qua. Lúc này, cửa phòng mở, cô nàng lật đật đứng lên chạy đến.
- Bác sĩ, chị tôi ổn cả chứ!
Bác sĩ nắm lấy đôi tay đang run run của cô, mỉm cười nói.
- May là cô ấy không bị sẽ thai, chỉ bị động thai nhẹ. - Ông quay sang nói với bà Barbeau. - Thời gian này tuyệt đối không được cho cô ấy hoạt động mạnh hay va đập gì. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và thai phụ.
- Vâng vâng, tôi sẽ chú ý.
Mẹ cô tiễn bác sĩ đi, con quay lại kêu cô vô thăm chị.
Elia đang nằm trên giường. Đôi mắt cô hiện lên sự mệt mỏi, bất lực cùng đau khổ. Venolisa đi đến ngồi bên cạnh cô, nắm đôi bàn tay đang lạnh ấy.
- Chị à...
Nói thật, bây giờ cô cũng chẳng biết nên nói gì. Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm lên căn phòng.
- Anh ấy đã từng rất tốt. - Elia nhỏ giọng nói. - Mặc dù tính tình có hơi xấu nhưng vẫn là người tốt. Chị biết điều đó mà, nhưng... - Chị khự lại rồi ngước lên nhìn Venolisa.
- Cách đây vài tháng, khi em vẫn còn hôn mê, anh ấy đã cư xử rất lạ. Bắt đầu to tiếng và đánh chị. Chị nghĩ anh ấy do áp lực công việc thôi nhưng đến ngày hôm nay...chị... - Giọng nói cô ấy như nghẹn lại ở cổ, mũi bắt đầu khịt khịt.
- Anh ta đánh chị kể cả khi chị đang mang thai sao! Em...em sẽ đi nói với cha. - Cô đứng phắt dậy, định rời đi thì Elia liền nắm lấy ta cô.
- Xin em đừng. Nếu cha biết thì Braian sẽ...
- Chị à... Nếu chị không thương chính bản thân thì cũng phải thương đứa bé chứ.
Đôi mắt cô chua xót nhìn người chị dâu của mình. Trong ánh nhìn ấy chị ta cũng gần như hiểu ra, liền buông ta cô, không cản nữa.
Không chần chừ, Venolisa liền chạy đến phòng cha và thưa chuyện. Ông nghe vậy, từ bất ngờ liền chuyển sang tức giận và buồn bã. Ông nói rằng ông sẽ lo liệu chuyện này rồi kêu cô hãy yên tâm.
Khi vừa đi ra ngoài, cô liền thấy bốn năm người hầu chạy đi với một gương mặt hoảng sợ. Thấy vậy, Venolisa chụp tay của một người, kéo lại hỏi rõ.
- Có chuyện gì mà nhiều người chạy đi vậy?
- Dạ...- Với vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ, cô ấy nói. - Cậu chủ vừa mới tỉnh dậy thì liền đi đến phòng phu nhân rồi khóa cửa lại... Còn nghe tiếng đập đồ nữa...
Nghe vậy, Venolisa mới bàng hoàng.
- Mau đi lấy rìu đến! - Cô hét lớn.
Cô nàng cởi giày cao gót ra và cố gắng chạy thật nhanh đến phòng chị.
Trong phòng, Elia đang từ từ lùi lại đằng sau, còn Brain thì đang cầm trên tay cái bình hoa. Gương mặt anh ta đỏ lên, đùng đùng sát khí.
- Dám làm tao mất mặt, mày giỏi lắm. Để xem nay tao dạy dỗ mày thế nào!
- Anh ơi em xin anh...em đang mang thai, anh làm ơn... - Trên mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, van xin anh.
Bên ngoài, mọi người đang cố đập cửa, hò hét nhưng cửa gỗ quá chắc chắn. Venolisa vừa đi đến, mọi người liền tránh ra. Cô vén váy lên, dùng chân đạp thật mạnh vào cửa nhưng vẫn không ăn thưa. Vừa đúng lúc một người hầu mang rìu đến, cô nàng cầm lấy và bổ mạnh cửa. Mọi người đứng bên xem liền câm lặng. Hon chưa bao giờ thấy tiểu thư như này. Vô cùng đáng sợ.
Thoáng chốc đã phá được cửa, cô đã thấy anh trai mình đang cầm bình hoa tiến đến chị. Cô chạy đến mặc cho đôi chân trần giẫm phải mảnh sành. Đau đến mức cô phải bật khóc nhưng vẫn không dừng lại được.
Khi Brain dơ tay định cầm cái bình ném chị, nàng đã đến kịp lúc, cầm lấy cổ tay anh phản kháng.
- Thằng khốn này, mày bị điên à! - Cô tức giận hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro