Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bạn

- Cha ơi, cha đang nghĩ gì vậy ạ? - Otis kéo kéo chân ông, khẽ hỏi

Ông nhìn xuống đứa con, gương mặt chẳng chút biểu cảm.

- À, không có gì đâu. Ta về thôi.

Bây giờ trời đã tối, trong căn nhà, Venolisa đang ngồi nói chuyện với Ophelia và Vine. Ngồi trên ghế sofa, trước mặt là những tách trà đã nguội.

- Mai là ngày khai giảng rồi. Tôi lo cho con bé quá! - Venolisa nói, rồi nhấc tách trà lên, uống một ngụm.

Cô sợ con bé đi học không hòa nhập được, sẽ bị bắt nạt và tẩy chay. Sợ nhất vẫn là kết cục như trước.

Ophelia ngồi đối diện nghe thấy thế, liền nở một nụ cười hiền hậu.

- Được rồi, bình tĩnh nào cô gái! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vine sẽ giám sát con bé vào ngày mai. Được chứ?

Vine đứng kế bên cũng gật đầu.

- Mai tôi sẽ đi trông non con bé nên đừng lo gì hết.

Thấy hai người họ nói vậy, cô cũng đỡ lo lắng phần nào. An tâm tiễn họ về rồi chuẩn bị đi ngủ.

Ngày mai cũng đến, Amy và mẹ ở trên lầu sửa soạn cặp sách và giúp con bé mặc đồng phục đến trường. Lúc đi xuống, đã thấy chị Beatrice, chú Vine và chú Ophelia đứng dưới.

- Chúc cô chủ nhỏ đi học vui vẻ nhé! - Beatrice nói rồi đưa cho cô túi bánh quy mới làm còn hơi nóng, cúi xuống nói nhỏ. - Nhớ chia sẻ với bạn cùng lớp nhé.

Ophelia đi lên, đặt tay lên đầu cô bé.

- Ta chúc cháu có một ngày học vui vẻ và kết được nhiều bạn mới! - Ông bỏ tay ra thì một chữ thập phát sáng nhẹ trên đầu Amy rồi biến mất trước khi ai đó kịp nhìn ra.

Đây là lời chúc phúc của thiên thần. Nó sẽ đem lại may mắn đúng như nội dung của nó.

Đến Vine, con bé bước đến trước mặt ông. Ông nhìn nó rồi lôi ra từ trong túi một hộp quà hình chữ nhật.

- Cho cháu này. Mở ra xem đi.

Amy đón nhận bằng hai tay. Con bé cúi đầu cảm ơn rồi cẩn thận bóc lớp bọc quà ra. Bên trong là một cây bút lông màu đen vô cùng sang trọng. Nó đen tuyền, đầu bút được điêu khắc rất tinh xảo với hoa văn hoa hồng.

Vừa nhìn sơ qua chiếc lông, Ophelia đã biết nó từ đâu ra. Ông cười thầm, nghĩ:

- Không ngờ lão kiêu ngạo ấy dám làm thế...

Nhận được món quà tuyệt vời, Amy mắt sáng như sao, nhanh chóng cất nó cẩn thận vào cặp, còn cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa.

Sau khi hai người lên xe ngựa rời đi. Beatrice xin phép đi làm tiếp công việc nhà của mình. Chỉ còn hai vị đối lập đứng ngoài trò chuyện với nhau.

- Không ngờ quý ông cao ngạo đây lại chịu đau, bứt một cọng lông từ đôi cánh mình để làm bút cho con bé. - Ophelia cười nhếch mép rồi liếc nhìn sang Vine. - Nó có bị nguyền không đó!

Vine liếc mắt sang nhìn ông.

- Không phải cái gì từ tôi đều bị nguyền rủa hết nhé! Cây bút đó tôi đã yểm phép lên để mọi điều xui xẻo tránh xa con bé.

- Tốt bụng ghê! - Ophelia nói pha chút mỉa mai trong đó.

Vine chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thôi. Cỗ xe ngựa, bánh xe bắt đầu lăn bánh đi.

Amy ngồi trên xe vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu cô đi học. Trái lại, Venolisa lại lo lắng. Cô lo con bé không hòa nhập được, bị bạn học bắt nạt. Ngồi trên xe, tay cô cứ xoa rồi lại đan vào nhau không ngừng.

Đi tầm mười phút, xe dừng lại tại ngôi trường, nhiều người cũng đang đến trường.

Người đánh xe mở cửa để Amy leo xuống. Cô chậm rãi đi tiến về phía trước rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình. Venolisa cũng vẫy tay đáp lại, mỉm cười rồi cánh cửa đóng, lăn bánh rời đi.

Amy rụt rè đi trong sân trường. Con bé học lớp D, là lớp gần cuối. Ngôi trường này khá rộng, dù chỉ dạy từ lớp một đến năm. Ngôi trường được xây theo hình chữ U, có màu chủ đạo là nâu và vàng trầm hơi hướng cổ kính.

Đi một hồi đến lớp, trong lớp cũng có kha khá học sinh. Cô bé chọn đại một chỗ đầu bàn chưa có ai ngồi mà đặt mông xuống.

Amy cẩn thận nhìn xung quanh. Một vài đứa quen biết nhau thì đang trò chuyện, vài đứa khác đang làm việc riêng, vài đứa thì ngồi đọc sách. Amy chẳng biết làm gì, con bé không muốn ngồi im như một thằng khờ nên đã lôi tập và hộp bút từ trong cặp ra, lật trang sau của quyển vở à bắt đầu vẽ.

Được vài phút trôi qua, một cô bạn nhỏ đi đến, khẽ nhìn vào bức tranh Amy đang vẽ.

- Cậu vẽ đẹp đó! - Một giọng nói vang lên.

Amy liền quay mặt về hướng giọng nói ấy. Đó là một cô bé với mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc hai bên bằng chiếc ruy băng đỏ. Có gương mặt tròn và đôi mắt xanh dương hơi híp.

Nói xong, cô bé ấy liền đặt cặp xuống và ngồi kế bên.

- Chào, mình là Margaret.

- Amy. - Cô bé đáp.

- Chào Amy, lần đầu đi học hả? - Margaret hỏi.

Amy gật đầu.

- Vậy cậu không đi học lớp phù đạo trước khi bắt đầu vào học à? Hèn gì nhìn cậu lạ lạ.

Thấy Amy không nói gì, con bé nhanh nhảu nói tiếp.

- Cậu muốn đi tham quan trường không?

Amy ngước nhìn lên, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thế là Margaret kéo tay Amy chạy ra khỏi lớp và đi qua từng dãy phòng.

Ở phòng làm việc, Venolisa nhận được một bức thư do Ophelia đưa đến.

- Thư của ai đây? - Cô cầm lấy bức thư từ tay ông.

- Cha cô, ông Barbeau.

Nghe thế, cô mở ra xem. Trong thư, chủ yếu nói rằng chị dâu, Melin Barbeau đã có mang được năm tháng, muốn tổ chức tiệc chúc mừng nên mời cô về dự vào thứ năm tuần này. Cuối thư, ông còn dặn nếu về, cố đừng gây sự với anh trai, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng chị dâu.

Đọc xong, cô bỏ lá thư vào phong bì rồi để gọn trên mặt bàn. Thở dài một hơi, ngã người ra sau suy nghĩ.

Việc đi học cho Amy thì lo xong rồi, nhưng cô chưa nói về con bé cho hai người biết. Cô hiện tại cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để nói nên đành gác qua. Việc chị dâu mang thai là một tin vui nhưng hi vọng anh ta sẽ không lấy đứa bé làm lí do để dành tài sản.

Thấy Venolisa rơi vào trầm tư, Ophelia lên tiếng.

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Không, không. Chỉ là...chị dâu tôi đang mang thai... - Cô nói ngập ngừng.

- Điều đó thật tuyệt vời. Chị cô đang mang trong mình một thiên thần nhỏ được kết tinh từ tình yêu. - Ông vui vẻ nói.

- Đúng, đúng nhưng...điều tôi lo sợ là anh hai tôi...

- Sao thế? Anh ta có vấn đề gì à?

- Tôi sợ anh ta dùng đứa bé để chiếm tài sản và cướp công việc này.

- Ôi cô gái, tin tôi đi. Tôi bảo đảm sẽ không ai cướp việc cô đâu. Ông Barbeau là một người lí trí, tôi tin ông ấy sẽ công bằng với lại, hãy vui lên vì giờ trong bụng chị cô là một tinh linh nhỏ được kết tinh bởi tình yêu. - Khi nói những câu đó, ông ấy gần như nhảy cẫng lên vì vui. Vậy ra thiên thần thích các em bé.

- Có lẽ ông nói đúng. Mà này, Vine đi đâu rồi?

- Gã đi ăn trưa rồi.

- Ông không ăn sao?

- Không, tôi không cần ăn hay uống. Tôi nghĩ mình nên giúp đỡ cô nhiều hơn.

Nghe vậy, Venolisa đứng phắt lên, cầm tay và dắt ông ra ghế ngồi. Lịch sự rót trà.

- Cảm ơn! Những đôi khi tôi nghĩ ta nên thư giãn một chút.

Ở trường, sau khi được Margaret dắt Amy đi khắp trường thì giờ và giới thiệu thì giờ cả hai lại trên đường quay về lớp. Đang định đi vào thì bất chợt Margaret kéo cô qua một bên.

- Chuyện gì thế? - Amy ngơ ngác sau khi bị kéo bất ngờ.

- Trời ơi tin được không! Zoe học chung lớp với chúng ta đó! - Margaret reo lên sung sướng rồi lại lén nhìn vào trong trong khi Amy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Zoe? Là ai cơ? - Amy hỏi.

- À phải rồi, cậu không biết. Zoe chính ra là chàng trai đẹp nhất trường đó, còn đẹp hơn cả mấy anh khối trên. Ai cũng thích cậu ấy hết, đã vậy còn là con một của gia đình quyền quý nữa. Học hành thì siêu giỏi luôn, còn có...

Margaret bắt đầu kể về sự tuyệt với của Zoe, cậu trai đang được các bạn học khác vây quanh. Amy không quan tâm đến cậu ta. Khi còn sống ở khu ổ chuột, cô từng nằm ăn xin kế bên một nhà hàng lớn, ngắm những kẻ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đi lướt qua một cô bé ăn xin nằm sắp chết. Đối với Amy, xinh đẹp hay không chẳng có giá trị gì hết, nhưng vì người bạn mới rất có hứng thú kể cho cô nghe nên cô sẽ chăm chú nghe.

Chợt, Amy đưa mắt nhìn về phía Zoe. Cậu ta có mái tóc vàng bạch kim cùng kiểu tóc hai mái, gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là điển trai. Có lẽ đặc biệt nhất là khí chất cao ngạo sang trọng toát ra từ con người ấy. Đột nhiên cậu ta cũng nhìn về phía Amy và Margaret.

- Này, Zoe đang nhìn về phía này kìa.

- Hả? - Margaret quay mặt lại xem thì vô tình chạm phải ánh mắt cậu ta làm cô ngại ngùng quay lại.

- Ôi trời ơi! Tớ vừa chạm mắt với Zoe kìa!

Margaret gần như đỏ cả mặt. Thấy cô thích cậu ấy, Amy nói.

- Nếu cậu thích cậu ta, sao không ra bắt chuyện đi?

Nghe Amy nói thế, cậu ấy xấu hổ trả lời.

- Bắt...bắt chuyện gì chứ! Tớ ngại lắm, với lại nhiều người bu quanh thế kia, chắc tớ chẳng vừa mắt cậu ta đâu.

- Sao lại không chứ! Cậu biết không, muốn được người ta chú ý thì phải gây ấn tượng. Dù đẹp hay xấu gì thì có ấn tượng người ta mới nhớ đến cậu.

Amy ra sức khuyên Margaret để cho cô có dũng khí hơn. Cuối cùng cô cũng đủ tự tin để bước đến làm quen.

Đi từng bước đến, tim cô đập càng ngày càng mạnh, chỉ hi vọng nó không dừng giữa đường. Cùng với sự cổ vũ của Amy đứng ngoài cửa, cuối cùng cô cũng đứng trước mặt Zoe.

- Xin chào, mình là Margaret, Margaret Moniz.

- Oh, là nhà Moniz sao! Mình là Zoe Walker. - Cậu ta vui vẻ trả lời làm Margaret sướng điên lên. Zoe quay sang nhìn phía cửa. - Còn cô bạn kia là ai thế? Nãy giờ bạn ấy cứ đứng ở đó không vô.

Zoe nói, mọi người liền đưa mắt về hướng đó. Amy đứng ở ngoài nhìn về phía mọi người đang nhìn mình. Thấy vậy, Margaret liền kêu lên.

- Vào đi Amy!

Nghe Margaret kêu, cô mới từ từ đi vào đứng kế bên cô. Zoe nhìn Amy, nở nụ cười chào hỏi.

- Xin chào, mình là Zoe Walker. Còn cậu là?

- Amy Barbeau.

- Rất vui được làm quen, Amy. - Zoe đưa tay ra, muốn bắt tay làm quen nhưng Amy lại cảm thấy người này không hẳn là người tốt nên có chút đề phòng.

Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá con người trước mặt này. Cậu ta cao hơn cô một cái đầu, có mái tóc màu nâu với đôi mắt màu đen. Mặc dù nhìn cậu ta trông hiền hậu và vô hại nhưng Amy vẫn rất cẩn trọng

Đột nhiên, một bạn nữ nào đó lên tiếng.

- Nhìn kìa! Đó là Lucus Black. Con trai của nam tước Black!

Từ bàn tán về Zoe, họ chuyển qua Lucus. Amy quay sang nhìn, cùng lúc đó, Lucus cũng tình cờ nhìn Amy. Bốn mắt nhìn nhau. Chợt, Lucus hét lên.

- Sao mày lại ở đây!

- Hả? Thì đi học. - Amy híp mắt nhăn mày không hiểu sao cậu ta lại hỏi câu ngu xuẩn đó.

- Không thể tin được mình lại cùng lớp với con dân đen này... - Lucus nghĩ thầm trong bụng, không nói ra.

Thấy mọi người không chú ý đến mình nữa, Zoe đột nhiên đứng dậy, tiến tới gần Lucus.

- Xin chào, mình là Zoe Walker. Hi vọng ta sẽ làm quen. - Zoe thân thiện, mỉm cười đưa tay ra chào hỏi.

Lucus đưa mắt nhìn mặt Zoe rồi nhìn xuống bàn tay kia. Cậu thẳng thắn hất tay Zoe ra, nói.

- Cút đi, tao không kết bạn với ai hết. - Rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro