
#4. Ha Rin × Ja Eun
Khi chiếc taxi dừng lại bên đường đối diện tiệm thú cưng Miu Cake đã là gần 10 giờ tối. Cả ba nhanh chóng xuống xe, nép vội vào một bụi cây gần đó. Qua ô cửa kính trong suốt, có thể thấy rõ Ja Eun đang nhanh tay hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng trước khi đóng cửa ra về. Hai tay cô thoăn thoắt, đôi mắt trong veo tràn đầy yêu thích và hài lòng khi tự tay bế từng con thú nhỏ vào lồng và xoa đầu chúng.
Xem ra là cô đang rất vui vẻ và tận hưởng niềm vui từ công việc này.
Không biết từ lúc nào, hai mắt Ha Rin đã ngập nước. Từng mạch máu trong cơ thể thi nhau đổ dồn về một chỗ làm nhịp tim trong lồng ngực cô ta bỗng rung lên từng hồi dữ dội. Như thể một thân xác trống rỗng bỗng dưng tìm lại được linh hồn của mình, thậm chí còn hơn thế nữa.
Đã hơn một năm rồi, Ja Eun vẫn mảnh khảnh và nhỏ nhắn như thế, chỉ khác là khuôn mặt cô không còn nét u buồn đau khổ như trước kia, nhường chỗ cho đôi mắt cười duyên dáng và nụ cười trong trẻo tựa thiên sứ làm bất kỳ ai cũng có thể bị đổ gục.
- Ồ. Xinh hơn hình trên báo chụp nhiều. Mày số hưởng phết đấy, Ha Rin. Cố gắng lên nhé, tao tin mày.
Jae Yi khẽ chép miệng, huých nhẹ vào vai Ha Rin đầy ẩn ý. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ả bèn nhíu mày nhìn Seul Gi, tỏ ý không hài lòng.
- Bình thường cậu rảnh lắm hả? Mình không tin cậu chỉ đi cùng Choi Kyung một lần mà lại biết rõ thời gian biểu của Ja Eun như thế.
- Ừ thì... Jae Yun có vẻ thích dịch vụ spa ở đây nên Kyung hay rủ mình đi cùng.
- Ha ha... Đến chó còn thích người đẹp huống chi là người.
- Nhỏ tiếng thôi Jae Yi.
Seul Gi khẽ trừng mắt với ả rồi quay sang Ha Rin.
- Mà này, dù sao cũng đến tận đây rồi, cậu không định ra gặp Ja Eun thật hả?
- Tôi...
Trái với bộ dáng kiêu ngạo và ngang ngược trước kia mỗi khi bắt nạt Ja Eun, Baek Ha Rin giờ đây lộ rõ dáng vẻ lúng túng đến tội nghiệp. Hai bàn tay run rẩy đan chặt lấy nhau, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, cô ta hết đưa mắt nhìn cô gái trong cửa tiệm lại đưa mắt nhìn Jae Yi cầu cứu.
Rõ ràng là rất muốn đến gần Ja Eun hơn một chút, thậm chí còn muốn nhìn cô thật kỹ và siết chặt cô trong vòng tay mình. Nhưng chút tự tôn yếu ớt cuối cùng đã không cho phép Ha Rin làm điều này.
Có lẽ, Yoo Jae Yi đã đúng khi nói cô ta đang bị over thinking giai đoạn cuối.
Không phải không muốn gặp, mà vì gặp rồi lại sợ không đủ dũng khí để từ bỏ đoạn tình cảm ngang trái này.
Hơn nữa còn đang mặc trên người bộ đồ nhìn qua cũng biết là đến từ nơi nào, cô ta không muốn để Ja Eun nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này và càng thêm chán ghét mình.
Thấy con bạn vẫn đứng im như khúc gỗ, Jae Yi hơi sốt ruột.
- Mày sao thế? Lại gì nữa?
- Tao nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi.
- Mày định đánh trống bỏ dùi à?
- Không phải. Tao thật sự cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tao không thể tham lam hơn nữa.
- Mày bệnh rồi.
- Tao biết. Tao vốn là một con tâm thần vô vọng mà.
- Không phải. Ý tao là bây giờ mày hãy chạy đến trước mặt Ja Eun và nói hết nỗi lòng với cô ấy. Không thì bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm với mày vì đã khiến mày trở nên thế này.
- Tao...
Baek Ha Rin còn đang ngập ngừng, một bóng người tưởng lạ nhưng quen bất thình lình xuất hiện và băng ngang qua đường, đứng nép vào một góc ngay cạnh cửa tiệm.
Đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ tối. Ja Eun đưa tay tắt điện rồi bước ra ngoài, cẩn thận khoá cửa. Chưa kịp xoay lưng, cô đã bị một cỗ ấm áp mềm mại bao trọn lấy cơ thể cùng mùi hương bạc hà thơm mát.
- Cậu gầy quá, Ja Eun. Chuyện của bác gái, bọn tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nhưng đầu tháng sau mẹ tôi phải mổ rồi...
- Thôi nào. Nghe tôi, để tôi đưa cậu về nhà ngủ một giấc thật ngon. Chúng ta vẫn còn cả tháng trời cơ mà. Cùng lắm thì tôi sẽ nhờ ba tôi đứng ra bảo lãnh khoản vay giúp cậu.
Dứt lời, Soo Ji bèn xoay người kéo Ja Eun vào sát người mình. Cô ấy hơi khụy xuống, vòng tay về phía sau nâng Ja Eun lên, gần như là ép cô phải ngoan ngoãn ở yên trên lưng mình.
Ja Eun có chút kinh ngạc, định vùng vẫy đòi xuống nhưng sợ cả hai cùng ngã nên chỉ đành nở một nụ cười bất đắc dĩ.
- Tôi khoẻ mà, Soo Ji.
- Kể cả thế tôi vẫn muốn cõng cậu. Đừng từ chối tôi, tôi sẽ mất ngủ vì buồn đấy.
- Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?
- Vì cậu là Myung Ja Eun. Như vậy đã đủ lý do chưa? Giờ thì ôm chặt vào, tôi sẽ tăng tốc. Cậu mà ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Chưa để người trên lưng trả lời Soo Ji đã xốc nhẹ cơ thể nhỏ nhắn lên, báo hại cô hoảng hốt nên vội dùng sức ôm chặt lấy cổ cô ấy.
- Từ từ đã, cậu làm tôi sợ.
- Vậy thì cậu cứ sợ dần đi. Vì sắp tới tôi sẽ tấn công cậu nhiều hơn, đồ ngốc đáng yêu này.
Hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của cô bạn, Ja Eun thoáng ngẩn người. Cô khẽ cắn môi, đến thở cũng không dám thở mạnh vì ngượng, nhưng khoé môi lại hơi cong lên, lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.
- Đừng nói thế. Nếu không tôi không dám làm bạn với cậu nữa đâu.
- Ý cậu là làm người yêu của nhau hả?
Nhận ra mình đang mắc bẫy của Soo Ji, Ja Eun chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.
Hành động này của cô trong mắt Baek Ha Rin lại không khác gì lời đồng ý. Có thứ gì đó vừa mới vỡ nát trong cơ thể, làm lồng ngực cô ta đau đớn như bị khoét thủng.
Ja Eun à, tại sao khi ở bên Sung Soo Ji, cậu lại vui vẻ đến thế?
Thật tệ khi tôi không nhận ra điều này sớm hơn... nhưng nụ cười của cậu thật đẹp... tôi ước gì mình có thể lần nữa được chạm tay vào chiếc má mềm mại của cậu, hôn lên chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của cậu, thay vì làm cậu tổn thương như trước kia.
Nhưng tôi biết, đã quá muộn rồi. Quá muộn để nói lời xin lỗi. Sẽ tốt hơn nếu cậu không bao giờ phải trông thấy một kẻ chết tiệt như tôi nữa.
Vậy nên hãy hạnh phúc nhé, Ja Eun của tôi.
Vì cậu, sau này tôi sẽ cố gắng không bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
Dù cho sau này có ở bất kỳ nơi đâu, tôi cũng sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho cậu.
- Chúng ta về thôi. Tôi nghĩ đã đến lúc buông bỏ được rồi.
- Mày khùng à? Đã ra ngô ra khoai gì đâu. Thời điểm cạnh tranh khốc liệt, một mét vuông 10 con kỳ đà, không tán được thì cướp.
Jae Yi bất bình trừng mắt nhìn Ha Rin. Ả hơi cao giọng, nếu không có Seul Gi kịp thời bịt miệng ả lại chắc cả ba đã bị phát hiện.
- Tao nghĩ thông rồi. Yêu một người không nhất thiết là bắt người ấy phải ở bên mình. Niềm vui của tao bây giờ đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dù là ở bên người khác, tao cũng thấy vui lây. Chỉ cần Ja Eun hạnh phúc, tao cũng sẽ thấy hạnh phúc.
Baek Ha Rin cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhưng trông cô ta không hề ổn chút nào. Khuôn miệng trái tim méo xệch, nụ cười dần cứng lại rồi co giật trông vô cùng khó coi. Trên khuôn mặt tinh xảo đã vương đầy ánh sao. Là những giọt tủi hờn đắng cay muôn phần vì chủ nhân nó phải làm trái lại con tim mình.
Nhìn cô ta như vậy, Jae Yi vừa đau lòng vừa bực bội. Còn Seul Gi thì thấy thương vô cùng. Cũng từng xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên cô hiểu rõ một đứa không có gì cả như Ha Rin đã lụy Ja Eun thế nào. Vì không có gì, nên đôi khi chỉ nhận được một chút hơi ấm, cô ta sẽ vô cùng nâng niu và trân trọng, cũng sẽ sinh ra lầm tưởng và muốn bám víu lấy tia sáng ấm áp ấy cả đời.
.
Những ngày tiếp theo, Baek Ha Rin vẫn luôn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Cô ta ăn đúng bữa, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, chỉ là không còn cười nữa. Mỗi lần Seul Gi đến phòng gặp Jae Yi và nói về việc mình định đứng ra kêu gọi ủng hộ cho mẹ Ja Eun, Ha Rin đều tự khắc đứng dậy đi ra ngoài với bàn tay đã siết lại thành nắm.
Cho đến một hôm, khi vô tình nghe Seul Gi nói về việc Ja Eun đã đến bệnh viện bán máu thì cô ta mới hốt hoảng chạy đến hỏi thăm về tình hình hiện tại của mẹ Ja Eun. Sau đó, cô ta đột nhiên nắm chặt lấy tay Jae Yi, ánh mắt và giọng nói tràn đầy khẩn khoản.
- Jae Yi à, tao chưa từng cầu xin ai điều gì. Nhưng hôm nay, tao xin được phá lệ. Mày còn thuốc không? Làm ơn đưa cho tao... Tao muốn giúp Ja Eun.
- Không được đâu. Từ sau chuyện của tao, việc mua bán trở nên vô cùng khó khăn. Tuy lợi nhuận thu về sẽ nhiều hơn, nhưng không cẩn thận là bị tóm đấy. Mày nghĩ đi, ở đây ít nhất không ai dám làm gì mày, không ai dám đánh đập mày. Chỉ cần ngoan là sẽ yên ổn. Còn nếu bị nhốt vào nhà đá, có lẽ mày sẽ bị bọn cớm tra khảo cho thân tàn ma dại. Tao thừa biết với tính cách của mày, mày thà chết chứ nhất định không chịu khai ra tao đâu. Nên tốt nhất là từ bỏ đi.
- Phải đấy Ha Rin. Ngoài việc phải dè chừng cảnh sát, cậu còn phải đề phòng cả những người bán thuốc khác. Vì tranh giành địa bàn, họ sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai. Bọn họ không có giấy tờ tùy thân nên lại càng manh động.
Mặc cho hai người kia hết lời khuyên can, Baek Ha Rin vẫn nhất quyết kiên định với mục tiêu của mình, còn lấy từ túi ra một con dao bấm sáng loáng, đặt lên cổ mình.
Jae Yi và Seul Gi sợ toát mồ hôi, đành phải chấp nhận đồng ý với yêu cầu của cô ta dù trong lòng thấp thỏm không yên.
May mắn thay, bằng tất cả sự thông minh và liều lĩnh, Baek Ha Rin đã thành công giao hết toàn bộ số thuốc cho những người cần mua. Số tiền thu được nhiều ngoài sức tưởng tượng. Cô ta bèn đưa hết cho Seul Gi, nhờ cô chuyển đến Ja Eun với tư cách là số tiền cô kêu gọi được.
Nhưng chỉ ít giây sau, Ha Rin đã lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
.
Nhờ có số tiền Seul Gi đưa, mẹ của Ja Eun đã được phẫu thuật sớm hơn dự kiến và nhanh chóng bình phục. Trong thời gian bà ở viện, ngày nào Soo Ji cũng tới thăm bà, cùng Ja Eun chăm sóc và pha trò khiến bà vui vẻ. Ba người họ càng lúc càng thân thiết, nhìn giống như một gia đình. Đêm xuống, bóng tối vô tận bao trùm lên khắp mọi ngóc ngách trong thành phố cũng không thể che lấp nổi nụ cười rạng rỡ của bọn họ.
Đâu ai biết rằng, chỉ cách một bức tường, có một con người cô độc đang đứng nhìn lén. Cô ta vừa vui mừng, lại vừa ghen tị và tủi thân.
Nhưng biết sao được, là cô ta gây tội nên bây giờ phải chịu sự trừng phạt của chúa.
Đâu ai muốn ở bên một kẻ ác độc từng khiến mình đau khổ và tổn thương?
Nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt, găm thẳng vào lồng ngực làm trái tim cô độc càng thêm lạnh giá. Baek Ha Rin vội đưa tay lên lau đi, thầm nghĩ dù cho bây giờ mình có khóc nghìn lần, vạn lần, khóc đến tê tâm liệt phế cũng chẳng ích gì.
Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời!?
Những giọt nước mắt này thật sự chẳng là gì so với nụ cười rạng rỡ của con nhỏ kỳ đà đó! Trong mắt Ja Eun bây giờ chỉ có một mình Sung Soo Ji mà thôi, làm gì còn chỗ cho một kẻ điên bị nguyền rủa như cô ta.
Nhưng chuyện tình cảm không phải nói quên là sẽ quên ngay được. Thi thoảng, cứ khi nào Seul Gi đến phòng thăm Jae Yi, Baek Ha Rin đều nhờ cô đóng giả mình, còn cô ta sẽ mặc quần áo của Seul Gi để lẻn ra ngoài, nhìn lén Ja Eun và chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của cô cùng những con thú nhỏ bốn chân.
Khi Ja Eun cười, khoé môi ai đó cũng sẽ vô thức cong lên. Khi Ja Eun dỗ dành và ôm ấp một con vật nhõng nhẽo phiền phức nào đó, cô ta liền cảm thấy vô cùng ghen tị.
Cứ thế ngày qua ngày, trong căn cứ bí mật là một phòng chứa đồ bỏ không trong bệnh viện Yecheon, nơi mà Jae Yi và Ha Rin vô tình phát hiện trong một lần tình cờ chẳng mấy chốc đã tràn ngập những tấm hình của Ja Eun.
Hôm nay, như thường lệ, Baek Ha Rin nhanh chân chạy xuống khỏi xe buýt rồi núp sau vệ cây bên đường như mọi lần.
Bây giờ là hơn bảy giờ tối. Trong tiệm, Ja Eun đang đứng trên một chiếc ghế cao, trên tay cô ôm một chiếc lồng nhỏ có con mèo con nhỏ xíu. Đúng lúc cô định xuống, cả căn phòng bỗng nhiên tối om. Cả khu phố đều đồng loạt chìm trong bóng tối vì mất điện.
Quên cả việc thân phận của mình có thể bị bại lộ, Baek Ha Rin lao vội vào cửa tiệm, theo cảm tính ôm lấy eo Ja Eun, bế cô ngồi xuống mặt đất an toàn cùng chiếc lồng mèo.
Nhịp tim đập thình thịch như đánh trống, cô ta phải cố gắng lắm mới kìm xuống được cảm giác chộn rộn trong lòng khi muốn lần nữa chạm vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, ôm chặt cô gái mình thương trong vòng tay để đứng dậy rời đi.
Thế nhưng, Ja Eun đã kịp thời đứng bật dậy, ôm chầm lấy bóng người vừa giúp mình mà bật khóc nức nở.
Nhớ đến căn phòng tràn ngập những tấm ảnh của mình và số tiền mà người nọ đã phải liều mạng đem về cho mình, nước mắt cô cứ thế không ngừng tuôn rơi và không thể cất lời.
Không nhìn thấy gì, lại không thể lên tiếng, toàn bộ tế bào trong cơ thể Ha Rin như rủ nhau đi đánh lô tô. Lần đầu được Ja Eun ôm, cô ta vui đến nỗi quên luôn việc đây sẽ là lần cuối cùng mình được lén nhìn Ja Eun. Bởi tuần sau Seul Gi phải về trường rồi, sẽ chẳng còn ai có thể giúp cô ta nữa.
Với lại, sau một thời gian dài theo dõi, Baek Ha Rin đã phát hiện ra, không có mình, cuộc sống của Ja Eun thật sự vô cùng tốt đẹp. Hơn nữa bên cô giờ đây đã có Sung Soo Ji, làm gì còn thời gian để nhớ về một kẻ đã sớm bị lãng quên như cô ta?
- Bỏ tôi ra đi, Ja Eun.
Vậy mà cuối cùng, cô ta vẫn là người mở lời.
- Tôi... Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua và trông thấy cửa tiệm bị mất điện nên mới muốn giúp cậu một chút... Cậu an toàn rồi. Tôi về đây... Tạm biệt nhé.
Câu nói bị ngắt quãng vì cổ họng nghẹn đắng, Ha Rin phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được lời tạm biệt khó khăn này.
Có điều, Ja Eun càng lúc càng khóc to hơn. Cô ra sức siết chặt lấy người phía trước như người sắp chết vớ được cọng cỏ cứu mạng, chỉ sợ một khắc lơ là người kia sẽ cứ thế rời xa mình như lúc trước.
- Tôi phải đi thật mà... Cậu... Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sao? Không căm ghét tôi sao?
Đúng lúc này, đèn điện vụt sáng trở lại.
Baek Ha Rin vội vã vùng ra khỏi hai cánh tay mảnh khảnh kia, định lần nữa bỏ trốn.
Nhưng khi nhìn thấy cô gái đáng thương đang ngồi khóc dưới sàn, cô ta thật sự không đành lòng bỏ mặc cô, bèn cúi xuống đỡ cô dậy.
Chỉ chờ có thế, Ja Eun vội nhào vào lòng cô ta, mười đầu móng tay nhỏ xinh ghì chặt lấy con người ngu ngốc kia như một chú mèo con đang trừng phạt kẻ có ý xấu với mình.
Bây giờ thì Baek Ha Rin hối hận rồi.
Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt và dáng vẻ hung dữ đáng yêu của Ja Eun, cô ta chỉ muốn đóng băng thời gian.
Nhưng mà, dù sao thì sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. Việc gì bắt buộc phải dứt khoát thì nên dứt khoát. Thà rằng đau một lần rồi thôi.
- Cậu điếc à? Mau buông tôi ra! Tôi bận lắm, không có thời gian đôi co với cậu đâu! Tôi đếm đến ba mà không buông thì cậu biết tay tôi. Một...
Baek Ha Rin hơi gằn giọng nhưng không giấu nổi sự run rẩy.
- Đừng diễn nữa, Ha Rin!
Không thể chịu nổi sự ngu ngốc này nữa, Ja Eun bỗng nổi cáu mà đẩy mạnh cô ta ra.
- Seul Gi đã nói hết mọi chuyện cho tôi rồi. Tại sao cậu lại liều mạng vì tôi hả đồ tồi? Nói tôi nghe, làm sao để tôi ghét được cậu?
Mặc cho nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má, Ja Eun nhìn sâu vào mắt người đối diện.
Khoảnh khắc hai đôi mắt ngập nước giao nhau, thời gian như ngừng trôi.
Hơn một năm không gặp, Baek Ha Rin đã gầy đi đôi chút. Khuôn mặt này, hình bóng này dường như đã khắc sâu vào tim cô từ bao giờ, làm sao có thể dễ dàng quên đi?
Đâu ai biết được, khoảng thời gian sau khi Baek Ha Rin bị đưa đi, Ja Eun đã dằn vặt và đau khổ thế nào. Đêm nào cô cũng khóc, khóc nhiều đến khi vô thức thiếp đi, khóc cả trong mơ lẫn khi tỉnh dậy. Đầu óc cô quay cuồng, thần trí lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê như bị bắt mất hồn vía. Mãi đến khi Soo Ji thắng giải cuộc thi làm phim tài liệu và mở tiệm Miu Cake cho cô, cô mới dần vui vẻ trở lại.
Nhưng có một điều mãi mãi không thay đổi. Cô vẫn luôn nghĩ và nhớ về Baek Ha Rin bất kể khi nào.
- Tôi không sợ cậu. Cũng không ghét cậu.
- Vậy tại sao cậu lại hợp tác cùng kẻ thù của tôi rồi vui vẻ bên cậu ta? Cậu khiến tôi cảm thấy mình như bị đày xuống 19 tầng địa ngục. Tôi cảm thấy cảnh tượng ngày trước như lại quay về trong chốc lát, nhưng còn đau hơn ngàn lần!
Dù có chút bất ngờ và vui mừng nhưng khi nhớ đến việc Ja Eun đã cùng Soo Ji hạnh phúc ra sao, cô ta lại vô cùng khó chịu.
Ja Eun định tiến đến ôm lấy bàn tay lạnh giá đang run run thì lại bị mấy lời này làm cho khựng lại.
- Tôi xin lỗi. Là tôi đã sai với cậu. Nhưng khi đó tôi thật sự không nghĩ đến mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
- Phải rồi, cậu làm sao nghĩ được gì khi mà Sung Soo Ji luôn kè kè bên cậu, thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt.
- ...
- Cậu làm gì còn thời gian nhớ đến một kẻ tâm thần vô vọng như tôi? Trong mắt cậu và tất cả mọi người, tôi lúc nào chẳng là vai phản diện, đúng không? Vậy nên tôi ghét thế giới này, ghét cái thế giới giả tạo này! Bọn họ lúc nào cũng chỉ núp bóng anh hùng bàn phím để vùi dập người khác mà không hề biết rằng một lời nói vô tâm tưởng như vô hại cũng có thể đẩy người ta đến bước đường cùng...
- ...
- Vì bọn họ mà tôi bỗng trở thành một kẻ điên và bị cưỡng ép vào bệnh viện tâm thần trong khi họ chưa từng khám cho tôi dù chỉ một lần... Tôi thừa nhận mình có tội, nhưng là có tội với mình cậu mà thôi...
Cảm thấy mắt mình lại cay sè, Baek Ha Rin bèn đưa tay quệt vội nước mắt. Ánh đèn neon trắng sáng phủ lên thân ảnh cao gầy một luồng sáng lạnh lẽo đơn bạc. Cô ta đứng đó nhìn cô, thẳng lưng và nghiêm nghị. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng làm tim Ja Eun thắt lại, thôi thúc cô phải nói ra điều mà bấy lâu con tim mình đã chôn giấu.
- Tôi biết lời xin lỗi đã quá dư thừa. Nên tôi sẽ không nói nữa... Nhưng có điều này tôi vẫn luôn muốn nói với cậu...
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ha Rin, Ja Eun hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.
- Trong thế giới hơn 8 tỉ người, tôi muốn dành hết yêu thương cho cậu. Yêu thương cậu bằng những gì dịu dàng nhất có thể. Cả thế giới đối xử không tốt với cậu không có nghĩa là tôi cũng vậy. Bởi vì... tôi yêu cậu.
Baek Ha Rin cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ hẳn đi vì con tim rung động kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta khẽ mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại vỡ ra thành tiếng bật khóc nức nở, phải mất một lúc mới phát ra âm thanh nghẹn ngào.
- Cậu... đang lừa tôi đúng không!?
- Không.
- Tôi tin cậu được chứ?
- Ừ.
Ja Eun chân thành đáp. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt trong sáng như pha lê, nụ cười ngọt ngào trên cánh môi nhỏ xinh như một liều heroin cực mạnh khiến Ha Rin tưởng như mình đang ở thiên đường. Cảm giác mãn nguyện phiêu du này, là lần đầu trong đời cô ta được trải qua, có sức rung cảm và hấp dẫn hơn bất kỳ điều gì trên đời. Vậy nên, cô ta thật sự rất muốn tin chuyện tốt này là sự thật.
Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, Ha Rin vội thu tay về, lắc đầu.
- Tại sao cậu lại nói yêu tôi vào lúc này? Trước đây tôi luôn muốn cho cậu rất nhiều thứ, nhưng giờ không thể nữa rồi. Tôi chẳng có gì cả.
Biết trước con người sĩ diện cao ngút trời kia sẽ nói như thế, Ja Eun lại lần nữa nắm lấy tay cô ta, nở một nụ cười chân thành rạng rỡ.
- Không sao hết. Vì cậu là tất cả với tôi. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì vẫn còn có tôi mà.
Ja Eun khẽ siết lấy bàn tay trong tay mình.
- Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Tôi sẽ là bờ vai của cậu, là gia đình của cậu, là bạn đồng hành của cậu, nắm tay cậu đi qua mọi giông bão của cuộc đời...
Ja Eun chưa kịp nói hết câu thì Baek Ha Rin đã ôm cô vào lòng. Ánh mắt cô ta có chút gì đó rất khác lạ, sâu thẳm và khó đoán tựa đại dương mênh mông nhưng lại dạt dào ấm áp, từng chút một ôm ấp và bao bọc lấy cô, làm cô như sắp sửa chết chìm nhưng vẫn không muốn thoát khỏi.
Rồi cô ta khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm của Ja Eun.
- Cậu thật sự muốn gắn bó cả đời với một kẻ như tôi sao?
- Ừ.
- Không hối hận chứ?
- Sẽ không. Nếu như tình cảm tôi dành cho cậu là sai lầm, thì tôi tình nguyện hối hận cả đời.
Ha Rin chợt cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong cơ thể mình, còn trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Vì cô ta biết từ nay mình không hề đơn độc, và có người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình.
Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí có thể khi tỉnh lại chuyện tốt này sẽ tức khắc tan biến như một giấc mộng đẹp nhưng một đời người thật sự quá ngắn, Baek Ha Rin cảm thấy mình đã quá phí phạm khoảng thời gian trước kia nên giờ chỉ muốn cất lên tiếng lòng từ con tim mình.
Nhanh và nhẹ như gió thoảng, cô ta khẽ cúi xuống đặt lên vầng trán thuần khiết của Ja Eun một nụ hôn.
- Tôi yêu cậu, Myung Ja Eun. Cậu là tín ngưỡng của tôi, là hơi thở, là sinh mạng của tôi, là đức tin duy nhất trong lòng tôi. Vì cậu, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt từ chúa. Chỉ xin ngài đừng bao giờ cướp cậu khỏi tôi nữa.
Nếu như là ngày trước, khi còn là một cô nhóc 17 tuổi, có lẽ Ja Eun sẽ khinh thường và cười nhạo những lời này. Nhưng hiện tại, khi đã thấu hiểu tấm chân tình sâu đậm của người kia dành cho mình, tim cô nhảy múa loạn xạ, chỉ muốn đem hết toàn bộ chân thành mà đối đãi với cô ta cả đời.
Ja Eun không đáp mà hơi nâng gót hôn nhẹ lên má Ha Rin. Một thoáng rung động nhân lên mãnh liệt vì hai con tim cùng có chung một nhịp đập làm cả hai xao xuyến không thôi.
Ai mà ngờ đằng sau sự bắt nạt tàn khốc của một kẻ bắt nạt lại là một tình cảm sâu đậm dành cho kẻ bị bắt nạt?
Chẳng ai cần hiểu và biết cả. Chỉ cần họ thấu hiểu và có nhau là đủ.
Sau nụ hôn phớt ngọt ngào, Ha Rin và Ja Eun ôm nhau một lúc thật lâu, càng thêm trân trọng những giây phút quý giá được ở bên nhau. Họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng và thấu hiểu kỳ lạ. Bởi cả hai đều biết rằng, tương lai dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ luôn có nhau và chẳng thể tách rời.
- Ôi trời, lãng mạn quá nhỉ? Nhưng sến quá Ha Rin. Tao còn tưởng một lão già nào từ thời Joseon vừa bật nắp hộp rồi xuyên không đến đây tán gái cơ.
Chẳng biết từ lúc nào, Jae Yi và Seul Gi đã đứng ngoài cửa tiệm. Rất nhanh, cả hai đã đẩy cửa bước vào, đứng đối diện Ha Rin và Ja Eun. Sau đó, ả nhìn Ja Eun không chớp mắt rồi tinh nghịch nháy mắt với cô.
- Tôi chấm em rồi, người đẹp.
- Chấm cái khỉ gì. Người yêu mày cũng kém cạnh gì đâu.
Baek Ha Rin sợ con nhỏ lầy lội kia làm Ja Eun không thoải mái liền ôm chặt cô trong lồng ngực, trừng mắt liếc ả.
Seul Gi cũng lườm ả, tiện tay nhéo mạnh vào tai ả làm ả kêu lên oai oái.
- Không được trêu bạn, Jae Yi. Ja Eun hiền lắm, đừng hành xử giống như một con cún vô chủ.
- Rồi rồi. Mình chỉ trêu Ha Rin tí thôi công chúa.
Jae Yi vừa làm bộ ngầu chưa được bao lâu đã phải xun xoe nịnh nọt Seul Gi, bộ dáng khúm núm và ánh mắt sủng nịnh y hệt con cún của ả làm ba người kia đều cười rộ, kéo mọi người lại gần nhau hơn, tưởng như bốn người bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Lúc này, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.
Chẳng ai quan tâm đến giờ giấc hay ngày mai sẽ thế nào, vì còn đang bận chìm đắm vào đôi mắt của người trong lòng mình, trên môi mỗi người là nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Bởi, cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy đức tin của đời mình, một đức tin mang ánh sáng vĩnh hằng đẹp đẽ và thuần khiết mà không gì trên thế gian sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro