Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71-79

Chương 71: Tình yêu không tiền

Dưới sự nài nỉ không chỉ một, mà tận ba lần của Mạch Đinh, An Tử Yến lại phải mua tặng cậu một chiếc nhẫn nữa. Mạch Đinh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cảm thán: "An Tử Yến, cậu nói tình của của chúng ta có phải được xây dựng dựa trên tiền bạc không. Nếu cậu không có tiền, không thuê nổi nhà, không mua nổi đồ ăn, ngoài đi học còn phải đi làm thêm, ngủ cũng không có thời gian, còn đâu tâm trí mà yêu đương".

"Lại muốn suy nghĩ vớ vẫn".

"Không có tiền, cậu cũng chỉ là một sinh viên nghèo a. Cậu mà như vậy thì nhắm cậu còn không nuôi được bản thân nữa là". Hoàn toàn khinh thường An Tử Yến. Mạch Đinh cũng không tự xem lại bản thân trước. Năng lực không hơn An Tử Yến. Chỉ só thông minh cũng không cao hơn An Tử Yến. Mà ngay đến chuyện đó cũng ở dưới An Tử Yến.

"Những thứ khác tôi không nói, ít nhất tôi có thể đi dạy piano. Cậu thì sao?"

Mạch Đinh phụt cười. Túm lấy áo An Tử Yến cười không đứng vững: "Ha ha~ Cậu nói không sợ người ta cười cho à, cậu á? Làm thầy á, có mà cậu đạp lên xác học sinh thì có! Ha ha, chết mất".

An Tử Yến liếc Mạch Đinh, cậu liền ngưng cười, nhưng cũng không nhịn được, bả vai cứ rung rung. Trong đầu tưởng tượng đến cảnh An Tử Yến đi dạy đàn:

"Cậu có thể học đàn sao? Dạy bao nhiêu lần, trong đầu cậu chứa cái gì vậy, vốn nó chẳng có cái gì hết". Dứt lời thì nắm đầu học sinh đập vào đàn.

Tưởng tượng đến cảnh đó, Mạch Đinh khuyên An Tử Yến: "Cậu phải nghĩ có kĩ, sau này không thể theo con đường làm giáo viên được đâu. Không hợp đâu, đồng chí à".

Bị Mạch Đinh châm chọc, An Tử Yến thật muốn đạp cậu bay đi. Nghe giọng điệu của cậu, kiểu hắn mà không có tiền thì cũng như thằng vô dụng. Lúc còn ở nước ngoài chơi, hắn đã từng đi làm thêm rồi, chỉ là Mạch Đinh không biết thôi.

An Tử Yến lấy hết tiền cùng card trong bóp ra, sau đó nhìn Mạch Đinh: "Lấy hết tiền của cậu ra đây".

"Vì sao?", tuy là hỏi như vậy nhưng cậu vẫn lấy hết ra rồi để cùng với chỗ tiền của An Tử Yến. Nói không chừng lúc lấy lại còn có thể đục nước béo cò, chôm vài tờ của An Tử Yến.

"Cho cậu biết thế nào là tình yêu không có tiền"

"Cậu nữa, nói chơi thôi mà, tưởng thật hả".

"Tháo nhẫn ra luôn đi".

"Đừng a, tớ mới đeo thôi mà".

"Nhanh".

Mạch Đinh miễn cưỡng tháo nhẫn ra. Thật là, bình thường cũng hay đùa với hắn mà. Sao lần này hắn phản ứng dữ vậy. Không có tiền thì đi đâu được. Mà An Tử Yến không có tiền thì lòng tự trọng của hắn để ở đâu. Hắn sẽ cảm thấy mất mặt a! Mạch Đinh hơi hối hận vì đã đùa giỡn như vậy. Cậu không muốn khiến cho An Tử Yến khó xử.

Đột nhiên, cậu nhớ được gì đó: "Cậu đợi tớ một chút". Nói xong thì chạy vào phòng. Đến nửa ngày cũng không thấy ra. An Tử Yến sốt ruột, đi vào phòng. Vừa bước vào đã nhìn thấy Mạch Đinh kiếm được tấm bìa carton lớn, rồi dùng bút ghi lên đó dòng chữ: "Tôi tên là Tô Tiểu Mễ, năm nay 17 tuổi. Năm ngoái anh trai vì lo cho tôi ăn học nên đã kiệt sức. Mới mất tháng trước. Bây giờ tronh nhà chỉ còn một mình tôi. Tôi muốn tiếp tục học tập để hoàn thành tâm nguyện của anh trai cùng bố mẹ. Hy vọng mọi người có lòng hảo tâm giúp đỡ. Xin mọi người!".

"Cậu làm gì đó".

"Nếu không có cách gì có tiền thì tớ sẽ trải một tờ báo ven đường, sau đó quỳ xuống. Ít nhất cũng không chết đói a".

An Tử Yến xách lỗ tai Mạch Đinh: "Tôi mà để cậu đi lừa người khác à. Rồi nhỡ gặp người quen thì sao".

Mạch Đinh xoa xoa lỗ tai đỏ ửng: "Cậu nói khó nghe quá. Cách này là bất đắc dĩ nha, ghi tên tớ rồi mọi người biết thì sao?", cậu cũng không sợ mọi người biết Tô Tiểu Mễ à.

"Cậu cũng nhiều lý do nhỉ. Đi nhanh".

"Biết rồi, biết rồi", Mạch Đinh ấm ức. Chuẩn bị mang giày thì điện thoại reo lên. Mẹ cậu gọi.

"Dạ mẹ. Có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Không phải con nói cho mẹ rồi à. Rãnh rỗi con sẽ qua chỗ Tiểu Tư".

"Vậy à, mai về nhà nhé".

"Sao thế, trong nhà có chuyện gì ạ?"

"Không, mẹ nhớ anh thôi". Nói xong thì mẹ Mạch Đinh cúp máy. Bà nhìn bố Mạch Đinh. Ngô Hinh đã nói chuyện Bạch Tiểu Tư đang đi du học ở nước ngoài cho hai người biết rồi.

Mạch Đinh nhét điện thoại vào túi. Bình thường mẹ cậu không gọi nói vớ vẫn thì cũng chửi cậu. Sao hôm nay giọng điệu kì lạ vậy. Nhưng Mạch Đinh cũng không để ý mấy.

An Tử Yến đeo ghita theo. Mạch Đinh trợn mắt: "Không phải chứ, cậu chuẩn bị đi diễn xiếc hả? Mấy chuyện chườm mặt ra đường này mà cậu cũng làm á?". Mạch Đinh cảm thấy không thể tin được. An Tử Yến? Đàn ghita ở ngoài đường? Mạch Đinh thật không dám nghĩ?

"Không thì hôm nay lấy gì ăn?"

"Tớ nói tớ có thể quỳ mà. Nói không chừng người ta nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tớ rồi cho tớ ít đồng cũng nên. So với việc đánh ghita thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tớ không sợ mất mặt. Cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Nhỡ đàn không ai nghe, cậu vung đàn đập chết người đi đường thì sao". Mạch Đinh cứ gán cái hình tượng ác quỷ giết người cho An Tử Yến.

An Tử Yến nhún vai, không quan tâm, đeo ghi ta trên vai đi ra ngoài. Mạch Đinh luống cuống chạy theo: "Đợi tớ với".

"Chúng ta lái xe đến chỗ nhiều nhiều người á".

"Đã nói không có tiền, cậu còn muốn đi xe".

"Đừng nha. Không phải chỉ trải nghiệm một lần cho biết thôi à. Phải thoáng thoáng chút chứ".

An Tử Yến cứ đi thẳng về phía trước. Mạch Đinh cáu kỉnh: "Mới sáng sớm đã bắt bỏ hết tiền, không cho đi xe xịn, lại còn bỏ kim cương".

"Sao, ý cậu là cậu không chịu được".

Mạch Đinh bước nhanh về phía trước, vượt qua An Tử Yến, rồi xoay người lại đi giật lùi: "Tớ chỉ cần cậu thôi. Những thứ kia có hay không cũng không sao. Cậu cũng chấp nhận đi. Dù cậu có tiền hay không, hiền lành hay xấu xa... tớ đều bám lấy cậu, có chết cũng phải nằm chung quan tài với cậu. Cậu nói không để tớ chịu khổ, cậu sẽ kiếm nhiều tiền, thật nhiều tiền, đúng không, An Tử Yến? Đúng không? Đúng không!".

"Tên quỷ đầu to nhà cậu tránh ra để ông nhìn đường". Giọng điệu nói chuyện của An Tử Yến khó chịu như vậy đấy. Nhưng cái người đang nghe lại không nhịn được mà mỉm cười.

Thời tiết không còn nóng bức nữa nhưng đi bộ một đoạn dài như vậy, mồ hôi Mạch Đinh vẫn ra như mưa. Cậu không than vãn gì cả. Chỉ yên lặng đi phía sau An Tử Yến. Nhìn tay trái của hắn, cậu rất muốn nắm lấy nhưng không được.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp. Có rất nhiều người, lại còn rất lộn xộn. An Tử Yến mở bao bọc đàn, Mạch Đinh lại nói: "Cậu nhất đinh làm vậy à?". An Tử Yến không thích ồn ào nhưng bây giờ hắn lại ở chỗ như vậy.

An Tử Yến không nói gì, lấy ghita ra, ngồi trên một tảng đá. An Tử Yến mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần jean. Bình tĩnh ôm ghita, mặt có chút cảm xúc, nhẹ nhàng sờ vào đàn rồi đánh lên vài âm. Giây phút này Mạch Đinh vô cùng khẩn trương. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Mà Mạch Đinh cũng lo lắng nữa, chưa nói đến những việc khác, khuôn mặt của An Tử Yến có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái. Mới đó đã có rất nhiều cô gái bao quanh.

Giọng hát khàn khàn cùng tiếng đàn lôi cuốn của An Tử Yến xuyên qua từng cơn gió, lan rộng ra xung quanh:

"Cuối cùng thì nước mắt cũng cạn khô, thói quen trở nên tàn nhẫn.

Ánh dương xuất hiện mỗi ngày như lẽ thường.

Vì say không còn biết đã sáng.

Hay vẫn ngây ngô trong mộng mị thuở ban đầu bị thời gian tàn phá.

Không có gì có thể khiến tôi gục ngã.

Nụ cười của chúng ta xóa tan mây đen.

Cơ thể nhẹ tựa lông hồng.

Sự sống như cỏ dại.

Bất trị, hèn nhát nhưng kêu ngạo.

Không mong đợi, không cầu xin.

Định mệnh đen tối, hãy để tôi đối mặt".

Bài hát bi thương khiến tất cả mọi người cảm động. Rất nhiều người thả tiền trong vỏ bọc ghita. Lúc An Tử Yến hát, Mạch Đinh chỉ ở bên lắng nghe. Thật sự bị mê hoặc, chìm đắm vào cảm xúc của lời ca. Ở chung với An Tử Yến lâu vậy rồi, tuy An Tử Yến không thể hiện ra nhưng Mạch Đinh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong mắt hắn. Hắn nhớ đến chuyện gì sao? Chưa từng thấy một An Tử Yến yếu đuối. Nhưng chưa từng thấy không có nghĩa là không có. An Tử Yến, cậu còn muốn giấu những vết thương và nỗi đau của cậu sâu thế nào nữa. Đã sâu đến nỗi tớ chưa từng cảm nhận được.

Giờ hãy để tớ bảo vệ cậu. Tớ sẽ đợi đến một ngày cậu nhẹ nhõm nói cho tớ biết hết tất cả niềm vui cũng như nỗi đau của cậu.

Chương 72: Chồng của tớ

An Tử Yến thấy được kha khá tiền, ít nhất cũng đủ cho hai người ăn một bữa. Hát đúng một bài thì cất đàn. Mạch Đinh bị đám người đứng xem hất đi đâu rồi không thấy mặt mũi. An Tử Yến đứng lên: "Này ~".

Tay của Mạch Đinh đưa lên từ trong đám đông. An Tử Yến đi tới nắm lấy rồi lôi đi: "Đi thôi".

Mạch Đinh bị lôi đi, xấu hố nhìn hai tay đan vào nhau. Định nói có rất nhiều người đang nhìn nhưng cậu nhanh chóng không quan tâm nữa. Để mặc An Tử Yến nắm tay cậu đi qua đám đông. Bọn họ đều bị bỏ lại phía sau. Trong mắt Mạch Đinh rõ ràng chỉ có An Tử Yến.

"An Tử Yến, nếu có một ngày cậu vì chuyện gì đó mà khóc nhưng tớ lại không biết mà cười cậu thì sao?"

"Trừ phi tôi bị mù".

Đúng là độc miệng. Cả hai đi mua chút đồ ăn, ngồi ăn ở ven đường. Mạch Đinh nhai nhai, đung đưa hai chân: "Tớ cứ nghĩ cậu là tiểu thiếu gia được nuông chiều. Sao bình thường cậu không như lúc nãy nhỉ?"

"Tôi có tiền rồi cần gì làm vậy nữa", chẳng liên quan gì cả.

"Nhóc này mạnh miệng gớm".

"Cậu gọi tôi là cái gì?"

"Anh yêu".

"Ông đang ăn, đừng làm ông buồn nôn".

"Nói xấu cậu không nghe, mà nói tốt cậu cũng không muốn nghe. Thế cậu muốn sao?"

"Ăn nhanh lên".

"Ăn xong chúng ta đi đâu. An Tử Yến, nói thật, sao đột nhiên cậu lại làm vậy?"

"Để cho cậu biết, dù có thế nào, tôi cũng có thể nuôi cậu được". An Tử Yến đứng lên, đưa tay ra với Mạch Đinh, nghiêng đầu cười nghịch ngợm. Mạch Đinh bị nắng chói hoa cả mắt. Mỗi lần nhìn thấy hắn mỉm cười thì cả thế giới trong lòng cậu đều nở hoa trắng ấm áp.

Mạch Đinh hớn hở nắm tay An Tử Yến. Mặc kệ xung quanh có ai hay không. Ôm lấy cổ rồi nhảy lên lưng An Tử Yến, hai chân kẹp lấy eo hắn: "Làm sao bây giờ, tớ yêu cậu quá đi".

"Cậu có thể đổi câu khác được không?"

"Nhưng mà câu này nói mãi cũng không đủ".

"Đồ ngốc. Xuống".

Mạch Đinh nhảy xuống, túm lấy tay áo An Tử Yến: "Tiêu hết tiền rồi, giờ đi kiếm tiền ở đâu đây?"

"Ai nói có tiền mới có thể hẹn hò?"

"Đây là hẹn hò á?"

"Tôi nói hẹn là hẹn".

"Cậu có nhầm không đó. Có kiểu hẹn nào như vậy chứ. Phí mất một lần hẹn hò của tớ. Không tính được".

"Tôi nói được là được. Đừng để tôi nói lại lần nữa".

"Đồ vô lại".

=====================================================

Mạch Đinh mang tâm trạng phấn khởi, ngâm nga một bài hát trên đường về nhà. Ở nhà, bố Mạch Đinh đang xem ti vi, mẹ cậu thì đang nấu ăn. Thấy vậy cậu tươi cười: "Con về rồi, để con rửa tay nhanh rồi ăn cơm".

"Ừ".

Cảm thấy có điều gì đó. Nhưng Mạch Đinh chỉ lắc đầu. Có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá. Rửa tay xong thì mẹ Mạch Đinh đã dọn thức ăn trên bàn rồi. Mạch Đinh cực kì đói, cầm lấy đũa gắp lấy gắp để. Bố Mạch Đinh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Lúc lâu sau, mẹ Mạch Đinh lên tiếng: "Hôm qua có một người phụ nữ đến đây, nói là mẹ của Tử Yến".

Mạch Đinh nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Có một dự cảm xấu kéo đến. Mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Vậy à? Bác ấy nói gì ạ?"

"Có chứ. Bà ấy đùa dữ lắm. Nói anh với Tử Yến yêu nhau. Buồn cười thật". Mẹ Mạch Đinh mỉm cười lại khiến cho Mạch Đinh cảm thấy sợ hơn. Bà nói tiếp: "Rõ là tình cảm của anh với nó tốt thật, tôi thấy hai đứa cũng thân thiết. Đúng là, không biết bà ta nghe ở đâu nữa. Đúng không?". Gia đình của Mạch Đinh là kiểu gia đình tri thức, mọi người đều rất bảo thủ. Đối với việc yêu đàn ông thì chưa từng gặp, đến nghe cũng rất ít. Tuy Ngô Hinh đã nói hết cho bọn họ nhưng mẹ Mạch Đinh vẫn một mực tự nhủ đó không phải là sự thật. Tuyệt đối không phải là sự thật. Bà tự dối mình, cũng hy vọng con trai cũng đang dối bà mà thôi.

Mạch Đinh đặt chén xuống, cắn môi ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ, thật ra con...".

"Mẹ biết rõ đây không phải là thật. Ăn nhanh lên, xong thì lên chơi máy tính". Mạch Đinh bị mẹ cắt ngang. Bà không có cách gì đối diện với sự thật. Bà không tin chuyện như vậy lại diễn ra trong nhà.

"Nhưng con...", Mạch Đinh quyết tâm thẳng thắn, chuyện đã như vậy rồi.

"Không nhưng nhị gì hết. Ăn nhanh lên. Để nguội mất ngon đó".

Mẹ Mạch Đinh vẫn luôn mỉm cười. Điều này khiến Mạch Đinh càng khó chịu. Cậu thà bị mẹ mắng chửi, thà bị bố đánh. Chứ cứ như thế này, cậu thật không biết phải làm sao, phải đối làm thế nào mới đúng. Cậu đành buồn bã tiếp tục ăn cơm. Xong thì đứng lên nhìn bố mẹ một lát rồi đi lên phòng. Không bật đèn lên, ngồi trên giường một lúc lâu thì gọi điện cho An Tử Yến.

"An Tử Yến này".

"Gì?"

"Hình như bố mẹ tớ biết rồi". Mạch Đinh thấy không kinh khủng như trong tưởng tượng. Bố mẹ cậu đã biết rồi nên lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sớm muộn gì rồi cũng đến. Càng kéo dài thì càng lo lắng hơn thôi.

An Tử Yến im lặng một hồi rồi nói: "Tôi sẽ đến".

"Không. Lần này để tớ tự giải quyết. Giờ mà cậu đến cũng chỉ rắc rối thêm thôi".

Đầu bên kia không nói gì. Mạch Đinh như thể đang động viên cho bản thân, cười cười: "Yên tâm. Tớ sẽ không vì bố mẹ mà đau lòng, hay vì bố mẹ mà mềm lòng đâu. Cậu phải biết, phải biết là tớ có chuyện không bao giờ làm được. Đó chính là rời xa cậu".

"Đừng nói dễ nghe như vậy". An Tử Yến biết trong lòng Mạch Đinh bây giờ đang rất rối nhưng lại muốn hắn yên tâm.

"Không đâu... Vậy thì giúp tớ đi. Là An Tử Yến của tớ. Là chồng của tớ".

Hai người không nói gì nữa. Mạch Đinh nằm trên giường để điện thoại gần bên tai. Mắt nhìn lên trần nhà. Đầu bên kia truyền đến tiếng thở đều đặn khiến lòng Mạch Đinh bình tâm hơn.

Tình yêu của chúng ta, một bên phải gặp trắc trở và đau khổ thì bên bên còn lại mới học cách kiên cường được.

Chương 73: Cho dù có thế nào thì tớ vẫn còn cậu

Tối qua Mạch Đinh không biết cậu đã ngủ quên như thế nào. Cứ nghĩ đến cách đối diện thì trong đầu cậu lại trống rỗng. Được rồi. Nếu sự việc đã đến nước này thì phải thẳng lưng đối mặt.

Cậu mở cửa phòng. Bố mẹ cậu đều đã thức dậy. Mẹ Mạch Đinh vừa nhìn thấy cậu bước ra thì lôi vào phòng, luống cuống thu dọn đồ đạc: "Anh qua nhà ngoại chơi đi. Tôi xin phép trên trường cho. Đã lâu rồi anh chưa đến thăm bà mà".

"Con không đi".

"Thằng này sao lại nói thế. Bà ngoại của anh mà anh không muốn đi hả?"

"Mẹ biết con không có ý đó. Mẹ, con...".

"Con con cái gì, không nói năng gì hết".

Mạch Đinh giật lấy va li: "Rõ ràng là mẹ đã biết. Vì sao còn muốn tự dối mình. Nếu mẹ thật sự không tin thì cần gì phải nói con tới chỗ ngoại".

"Tôi không biết anh đang nói cái gì. Thôi. Tôi không muốn nghe". Mẹ Mạch Đinh lại ngăn Mạch Đinh lại. Bà thật sự không muốn nghe. Bà nguyện sống trong ảo tưởng của bản thân mãi.

Mạch Đinh nắm lấy bả vai bà để bà bình tĩnh: "Mẹ, con thích An Tử Yến. Con yêu An Tử Yến. Con chỉ muốn An Tử Yến thôi".

Mẹ Mạch Đinh vung tay tát Mạch Đinh. Âm thanh dứt khoát, cảm giác đau rát đến tận tai. Chính bà cũng bị hành động đó làm giật mình. Bình thường bà rất ít khi đánh Mạch Đinh. Lại dùng tay vuốt bên má cậu, nước mắt không kiềm được mà trào ra: "Con biết là mẹ không cố ý đánh con. Nhưng sao con lại nói ra những lời khiến lòng mẹ đau như thế. Thích một người đàn ông là sao?"

"Chỉ là yêu vậy thôi".

"Con đừng nói những thứ ngốc nghếch như vậy. Mấy đứa còn nhỏ thì biết gì yêu đương? Vui vẻ một chút thì có thể. Nhưng mấy đứa vẫn còn sống trong xã hội, cái xã hội này mãu mãi sẽ không hiểu mấy đứa đâu". Mãi mãi! Lời nói rõ ràng. Mẹ Mạch Đinh tiếp tục ôm lấy va li xếp xếp: "Chúng ta có thể dọn nhà đi. Như vậy, con có thể bắt đầu lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

"Bắt đầu lại? Có thể mẹ không hiểu nhưng con xa An Tử Yến thì con không sống được".

"Nó là con trai, có gì tốt?", Mẹ Mạch Đinh có thế nào cũng không thông cảm được. Bà biết An Tử Yến là một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng sao thì sao đó cũng là đàn ông.

"Mẹ không phải là con, sao có thể biết được cậu ấy tốt hay không?", Mạch Đinh hỏi lại.

"Đừng nói những chuyện chọc tức tôi. Anh chỉ nhất thời mù quáng thôi. Tôi lo việc ở công ty xong rồi sẽ cùng anh về thăm ngoại".

"Con không đi".

"Phải đi. Con không thấy mẹ đau lắm sao".

Mạch Đinh ức chế hét lên: "Hai đứa con trai yêu nhau thì sao? Ngoài việc không thể có con, không thể đăng kí kết hôn thì chúng con còn gì khác với mọi người nữa? Mà hai chuyện đó, chuyện thứ nhất chúng con đồng ý, còn chuyện thứ hai là do các người áp đặt. Bởi vì mọi người không nhìn nhìn, muốn chúng con đừng làm. Dựa vào cái gì chứ. Dựa vào gì mà mọi người cứ phải ngăn cản khi mà tình yêu vốn không sai. Chẳng lẽ con phải chết thì mọi người mới chịu được ư?"

"Đừng nói nữa. Có nói gì cũng vậy thôi. Sau này con sẽ hiểu thôi. Chúng ta đều muốn tốt cho con. Chuẩn bị đi rồi cậu đến đón chúng ta". Mẹ Mạch Đinh đóng cửa lại, để Mạch Đinh đứng giữa gian phòng.

Mạch Đinh cúi đầu. Lúc nào cũng nói câu đó. Tất cả là muốn tốt cho cậu. Các người làm sao biết được cái gì là tốt cho cậu. Hóa ra không phải đơn giản là có thể thuyết phục được. Hóa ra chân thành cũng không thể làm người ta rung động. Cho dù tình yêu này có trong sáng thì cũng không được ai ngưỡng mộ, chỉ có sự sợ hãi và chán ghét mà thôi.

Chính vì là con trai. Đó mới chính là lý do lớn nhất.

Xe đến rất nhanh. Mẹ Mạch Đinh chỉ nói về chơi với ông bà vài ngày, không nhắc đến chuyện khác. Mạch Đinh đứng đó. Bố cậu thì không nói lời nào, cũng không nhìn cậu.

"Đi thôi, anh còn đứng đó làm gì. Cậu đang đợi đó". Mẹ Mạch Đinh giục.

Mạch Đinh cắn môi dưới. Bước ra cửa theo mẹ lên xe. Nếu mẹ nghĩ để con rời xa An Tử Yến, mọi chuyện sẽ ổn thì mẹ sai rồi. Con đã thử nhưng không hề có tác dụng. Mạch Đinh nhìn mẹ sau đó nhìn ra ngoài cửa xe.

An Tử Yến nhắn tin đến: "Dù có chuyện gì, ông cũng không cho phép cậu khóc".

Mạch Đinh bật cười rồi nhanh chóng nhắn lại: "Vớ vẫn, chỉ có cậu mới có thể làm tớ khóc thôi. Giờ cậu không bỏ tớ, không cãi nhau với tớ, lại không kết hôn với Bạch Tiểu Tư, không biến mất nữa, giờ cậu đang ở bên cạnh tớ thì sao tớ phải khóc".

"Mệt quá thì để tôi đến".

"Không cần đâu. Tớ tự lo. Dù có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn còn có cậu".

"Rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn còn có tôi đây".

Mạch Đinh nhét điện thoại vào túi. Hít một hơi thật sâu. Mở cửa sổ xe xuống, gió bên ngoài tràn vào làm rối tóc cậu. Cậu nhìn giống như mới bị giật điện. Lòng cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vươn tay ra ngoài, xòe năm ngón cảm nhận lực gió. Mẹ Mạch Đinh ngăn lại: "Đừng đưa tay ra ngoài, nguy hiểm lắm".

Mạch Đinh quay đầu lại, ánh mặt trời chíu trên mặt cậu khiến cho nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn: "Mẹ, dù mẹ có nói gì đi nữa, mặc cho có chuyện gì xảy ra, mặc cho mọi người xung quanh khó chịu, xem thường con. Con vẫn thích An Tử Yến. Một câu nói của cậu ấy cũng là lý do khiến con vui vẻ cả ngày. Mỗi việc cậu ấy làm đều khiến con có lý do yêu cậu ấy hơn".

Sắc mặt mẹ Mạch Đinh tái nhợt, nhìn lên chỗ lái xe, may là đang nghe điện thoại. Sau đó quay sang nhìn Mạch Đinh thì bà thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

"Cấm nói những lời như vậy", mẹ Mạch Đinh quát lớn.

"Đã làm cả rồi, con còn sợ gì nữa". Mạch Đinh không nói gì nữa, chỉ dựa đầu vào cửa sổ.

Bọn họ đều là đàn ông nên bọn họ không thể yêu nhau.

Hoang đường!

Chính các người còn không thể ngăn được việc bản thân yêu người khác huống gì là bọn họ chứ?

Chương 74: Vì cậu tớ mới khóc

Nhà bà ngoại ở nơi rất hẻo lánh. Trước đây đường sá chưa được chỉnh trang, phải đi thuyền mất hơn một tiếng. Bên trong là đập nước, có hơn mười hộ gia đình sinh sống. Điện ở đây cũng lúc mạnh lúc yếu, không đủ bật cả ti vi chứ nói gì đến sóng điện thoại. Mạch Đinh đứng trên tầng thượng kiễng chân lên mới có thể bắt được tín hiệu.

Mạch Đinh chuyển ghế ra bên ngoài ngồi. Mẹ Mạch Đinh cũng đi theo ra ngồi bên cạnh. Đúng lúc có một đôi vợ chồng nắm tay đứa con đi ngang qua. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào cả gia đình đó khiến họ bước nhanh hơn.

"Đó mới chính là thứ mà một người con trai nên có. Có một người vợ cùng với con cái đáng yêu. Hạnh phúc gia đình chỉ cần có vậy thôi. Con chưa từng nghĩ đến cảm giác được làm bố ư? Con thật sự có thể vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ một gia đình đúng nghĩa sao?", mẹ Mạch Đinh có cơ hội thì sẽ khuyên bảo cậu ngay.

Mạch Đinh dẫm lên một cục đá dưới chân, di tới di lui: "Nếu không được ở bên cạnh người mình yêu, cứ cho có thể lấy vợ sinh con thì khoảng thời gian đó chỉ là dày vò mà thôi. Ai bảo một gia đình đúng nghĩa thì phải là một nam, một nữ và một đứa con chứ. Nếu đó chính là hạnh phúc gia đình thì con nguyện không cần. Con không tham lam. Con chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được rồi".

"Vì sao lại không chịu hiểu chứ. Cuộc sống tốt đẹp lại không chọn mà một mực chọn cái thứ cuộc sống ngốc nghếch kia?"

Mạch Đinh cười khổ, cười mẹ cậu vì bà không hiểu: "Con kiên trì chọn lấy mới chính là cuộc sống tốt đẹp".

"Nói cho con hiểu khó khăn đến vậy sao?"

"Mẹ, mẹ khó chấp nhận đến vậy sao?"

Mẹ Mạch Đinh lắc đầu liên tục. Mạch Đinh từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bà nói gì cậu đều nghe theo. Thật không ngờ trong chuyện này lại cố chấp như vậy. Mà sự cố chấp này bà hoàn toàn không thể hiểu được. Bà chỉ hy vọng Mạch Đinh có thể quên đoạn đường này mà bắt đầu lại. Con đường đó cho dù bà có đồng ý thì việc đi cũng vất vả biết bao. Mẹ Mạch Đinh hiểu rõ, áp lực của truyền thống, sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Bà không muốn Mạch Đinh phải vì những điều đó mà tổn thương. Nếu tất cả mọi người đều biết, dù có chia tay với An Tử Yến thì chẳng phải tiền đồ của cậu sẽ bị hủy hoại sao. Còn có người con gái nào chấp nhận thích một đứa thích đàn ông cơ chứ?

"Con vì An Tử Yến, từ bỏ nhiều như vậy, có đáng không?"

"An Tử Yến... cậu ấy là một người cao thượng. Có bao nhiêu người thích cậu ấy con cũng không nhớ hết được. Thành tích của cậu ấy lại tốt, nhà có nhiều tiền, đẹp trai, chơi đàn hay ca hát cũng đều giỏi. Người như cậu ấy lại thích người như con. Con không từ bỏ gì cả mà ngược lại, con lại thấy mình may mắn vì có đã có được rất nhiều". Mẹ Mạch Đinh muốn nói gì đó nhưng cậu ngăn lại. Cậu tiếp tục nhìn vào hòn đá dưới chân: "Con là người rất bình thường, lúc nào cũng bị khuất đi trong đám đông. Lúc đó nếu không gặp được An Tử Yến thì cả đời này con cũng chẳng biết trôi về đâu. Chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ, để bố mẹ làm chủ, nói đó chính là sống cho con, chi bằng nói đó là sống cho bố mẹ đi. An Tử Yến đã nhìn thấy người bình thường như con trong đám đông. Mẹ có biết giây phút đó con hạnh phúc biết bao nhiêu không. Cả thế giới quanh con như đều được nhuộm màu. Cậu ấy trêu con, con sẽ tức giận. Lúc cậu ấy giận thì con sợ. Lúc cậu ấy rời khỏi thì lòng con đau. Khi cậu ấy giải thích thì con ngây ngốc ra. Lúc cậu ấy hôn con thì con như phát điên. Lúc cậu ấy yêu con, con muốn chết mất. Những điều kì diệu do tình yêu mang đến đó con chưa từng trải qua, dường như đó mới chính là cuộc sống. Con chỉ thích An Tử Yến nhưng đúng lúc cậu ấy là con trai thôi".

Mẹ Mạch Đinh không ngờ tình cảm cậu dành cho An Tử Yến lại sâu đậm như vậy. Bà vô vỗ Mạch Đinh: "Có một thứ tình yêu, trải qua rồi thì thôi, để nó qua đi, con chỉ là chưa thử yêu người khác thôi, cũng không phải là không có cách. Mẹ sẽ không nói gì nữa. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra".

"Nhưng chẳng phải mọi chuyện đều đã xảy ra rồi sao?", Mạch Đinh ngẫng đầu lên nhìn mẹ. Trong lòng bà hỗn loạn, không biết phải diễn tả thế nào. Mỗi lúc nghĩ đến chuyện này bà đều muốn trốn tránh sự thật, bà đứng lên: "Nhanh vào ăn cơm, đi vào trước đi, đầu óc con toàn nghĩ chuyện linh tinh".

Mạch Đinh không nói gì nữa. Quyết định đến đây, nói là để mẹ Mạch Đinh khuyên bảo cậu, chi bằng để chính cậu làm cho mẹ cậu nghĩ thông suốt. Chỉ cần đồng ý lắng nghe, suy nghĩ kĩ càng, hai người đàn ông ở bên nhau thì sao. Sẽ chết à? Không bao giờ!

Ở đây cả ngày thật sự rất khó chịu. Nửa đêm, nhân lúc bà ngoại đang ngủ, Mạch Đinh đến gõ cửa phòng mẹ: "Mẹ, con biết mẹ chưa ngủ, mẹ định như vậy bao lâu nữa?"

Mẹ Mạch Đinh không chịu được mà mở cửa. Tinh thần như suy sụp hoàn toàn, khóc như mưa, lao vào người Mạch Đinh, dùng tay đánh cậu: "Đinh Đinh, anh có thể thương cho hai thân già chúng tôi này không. Chúng tôi chỉ có mỗi anh là con trai. Anh muốn sau này chúng tôi sống thế nào đây. Anh vì một đứa con trai mà bố mẹ cũng không cần sao. Chúng tôi nuôi anh trưởng thành như vậy, chẳng lẽ không bằng một mình cậu ta sao. Đinh Đinh, coi như mẹ van xin con, nghe lời mẹ đi, dừng lại đi, yêu đương gì cũng kệ đi. Chỉ là đau trong chốc lát rồi thời gian cũng chưa lành vết thương mà. Còn hơn sau này đau nhiều hơn nữa". Mẹ Mạch Đinh đã không còn quan tâm đến mặt mũi mà cầu xin Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn mẹ khóc thì trong lòng cũng đau lắm. Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Một lúc sau Mạch Đinh mới mở lời: "Bố mẹ muốn chia rẽ tình yêu của con nhưng lại trở nên đáng thương. Còn người bị chia rẽ thì sao? Ai đáng thương cho con đây. Chẳng lẽ nếu con chọn An Tử Yến thì bố mẹ cũng không cần con nữa? Là bố mẹ đẩy ra đó chứ, cứ nói rằng con không phải là người bố mẹ muốn. Mẹ, mẹ không thể chấp nhận tình yêu của con một lần sao?"

Bà không thể tin được bản thân đã khóc lóc cầu xin Mạch Đinh mà cậu lại không chút động lòng. Mẹ Mạch Đinh vung tay tát cậu một cái: "Mày là thứ con bất hiếu". Nói xong thì đóng sầm cửa lại. Mạch Đinh ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cậu đã hứa với An Tử Yến sẽ không khóc. Mạch Đinh chạy ra ban công, lấy điện thoại ra. Buổi tối ở quê thường hơi se lạnh, Mạch Đinh bấm số gọi cho An Tử Yến bằng cả hai tay. Đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng bíp bíp bíp.

"An Tử Yến, alo, An Tử Yến, cậu có nghe không? An Tử Yến, An Tử Yến, alo, alo, An Tử Yến. Tớ là Mạch Đinh đây, alo, An Tử Yến, An Tử Yến". Mạch Đinh không sợ làm ảnh hưởng đến người khác.

"Nửa đêm rồi, kêu ma dọa quỷ làm gì vậy?"

Điện thoại trên tay Mạch Đinh rớt xuống. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại rất gần, là từ bên dưới vọng lên. Mạch Đinh nhìn xuống, nhờ ánh trăng mà cậu nhìn thấy An Tử Yến đang đứng bên dưới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tim Mạch Đinh đột nhiên đập rất nhanh, máu dồn lên não. Tay chân luống cuống chạy xuống. Mở cửa ra chạy thật nhanh nhào vào người An Tử Yến. An Tử Yến ôm Mạch Đinh lùi về sau.

"Sao cậu lại đến đây?", rồi Mạch Đinh khóc. Mặc kệ thế giới bên ngoài có tàn nhẫn cỡ nào, Mạch Đinh đều có thể chịu được. Nhưng mỗi lần vì An Tử Yến, tuyến lệ của cậu lại hoạt động hết công suất.

An Tử Yến nhíu mày, lau nước mắt cho Mạch Đinh: "Sao cậu lại khóc?"

"Ai bảo cậu tự nhiên đến đây làm cho tớ khóc. Đồ chết tiệt". Mạch Đinh vừa khóc vừa cười.

"Ai nói tôi tự nhiên tới đây, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu mà".

"Lúc này rồi mà cậu cũng không quên nói đùa cho tớ vui".

"Không phải đùa, là nói thật".

Mạch Đinh lúc này mới nhìn rõ mặt An Tử Yến. Râu đã lú nhú dưới cằm, sắc mặt có chút mệt mỏi: "Không thể nào, cậu ở gần đây á?". Cậu bảo hắn đừng đến. Hắn cũng bảo không đến. Nhưng lại ở ngay cạnh cậu.

"Đúng".

"Cậu... cậu... sao phải làm vậy?", Mạch Đinh kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn. An Tử Yến lúc nào cũng có thể khiến cậu không làm chủ được hành động.

An Tử Yến đẩy nhẹ đầu Mạch Đinh: "Vì cái gì mà cái gì. Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ để một mình cậu thú tội à. Đồ ngốc. Tôi là bạn trai của cậu, bảo vệ cậu là trách nhiêm của tôi".

"Tớ".

"Được rồi, không phải tôi nói cậu không được khóc rồi à?"

Mạch Đinh bình tĩnh lại. Hai người tựa vào tường: "Cậu nói tớ có thật là bất hiếu không. Mẹ tớ đã khóc lóc cầu xin mà tớ lại thờ ơ".

"Bố mẹ cũng chỉ dùng đến cách này khi không còn cách nào khác".

"Cũng đúng. Họ thật ngốc. Muốn tìm tất cả tình yêu của tớ rồi sao đó giết chết nó. Họ không biết tớ đã đem tất cả tình yêu của mình để ở chỗ cậu rồi. Nhưng mà tớ bị hai bạt tai, đau quá", Mạch Đinh sờ sờ mặt mình.

An Tử Yến nghiêng đầu, nâng mặt Mạch Đinh lên, thổi nhè nhẹ bên má trái: "Tôi giúp cậu thổi".

Mạch Đinh cười khanh khách: "Buồn quá".

"Đứng yên".

"Nhưng mà buồn".

Chương 75: Mong muốn vô vọng

"Tôi cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, ai ngờ đâu có lúc cô ấy lại bất lực. Tôi cho rằng tình yêu có thể bồi đắp cho những tiếc nuối trong cuộc đời, nhưng tạo ra nhiều tiếc nuối hết lần này đến lần khác lại chính là tình yêu. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, trong chuyện tình luôn tiếp diễn, thay người khác thì trời cũng không còn sắc xanh như thường nữa" – Trương Tiểu Nhàn.

Mẹ Mạch Đinh không quan tâm đến Mạch Đinh nữa. Bà đang tức giận, giận đứa con dám chống đối bà. Mạch Đinh cũng không nói gì. Nếu bây giờ mà nhận sai thì tất cả mọi cố gắng coi như uổng phí. Có lẽ chính cậu bất hiếu thật. Lúc này đây, cậu quyết định, vì chính bản thân cậu.

Hai người cứ như vậy mà giùng giằng. Lúc ăn cơm, ngay đến bà ngoại cũng nhìn thấy không ổn: "Mấy bữa nay hai đứa bây bị sao thế?"

Mẹ Mạch Đinh cười miễn cưỡng: "Mẹ, không có việc gì hết, mẹ không phải lo đâu".

Mạch Đinh đặt chén xuống: "Bà ngoại, dù sao thì sớm muộn gì bà cũng biết". Mạch Đinh đang chuẩn bị nói thì bị mẹ cắt ngang: "Mạch Đinh, con phải biết chừng mực".

"Con đã vậy mà mẹ nghĩ không ai nhận ra sao? Bà ngoại, con sẽ nói thật như ngoại muốn".

"Mạch Đinh!"

"Tóm lại là có chuyện gì?". Bà ngoại thấy cảnh mẹ con đôi co như vậy cũng muốn biết rốt cuộc là vì chuyện gì.

"Cháu đang sống chung với một người đàn ông". Mạch Đinh không bận tâm mẹ cậu đang cố hết sức ngăn cậu nói ra. Mẹ Mạch Đinh tức đến run người. Bà ngoại vừa mới nghe thì làm rơi chén xuống đất. Xoảng – vỡ tan tành.

"Tiểu Đinh... cháu... cháu mới nói cái gì?"

"Bà ngoại, cháu thích đàn ông". Dứt lời, bà ngoại đứng lên, không thể tin được nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Bà ngoại suốt đời ở quê, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe đến chuyện này nên không thể chịu được đả kích. Một chữ cũng không nói ra được, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Mạch Đinh sợ hãi đỡ lấy bà ngoại. Mẹ cậu cũng đến giúp. Cả hai đưa bà ngoại lên giường nằm: "Mẹ, mẹ, mẹ có sao không?". Sau đó thì cầm điện thoại bấm 120.

Mẹ Mạch Đinh đẩy Mạch Đinh đang lo lắng ra: "Mày ra ngoài. Giờ mày vui rồi chứ? Làm bà ngoại tức đến mức như vậy mày đã hài lòng chưa. Mày đi đi, nói cho cả thế giới này biết chuyện của mày đi. Mày muốn khiến cho những người quan tâm mày tức chết mày mới hài lòng có đúng không? Như vậy mày với An Tử Yến có thể ở cùng nhau rồi đúng không?".

"Con... con không biết sẽ như vậy... con cũng không muốn", Mạch Đinh luống cuống.

"Mày cút ra ngoài cho tao. Nhà tao không tha thứ cho loại người ác độc như mày. Đi đi. Tao đồng ý cho chúng bây ở bên nhau đó. Mày đi theo nó đi. Mày thích thế nào thì là thế đó, không cần về nữa. Không phải là điều mày muốn sao? Ngoài cái thứ tình yêu vĩ đại của mày thì mày còn quan tâm cái gì nữa chứ?"

"Mẹ... con không cố ý chọc tức bà ngoại. Con chỉ muốn nói rõ".

"Bây giờ đã đủ rõ chưa? Mày muốn biến cái nhà này thành như vậy mày mới vừa ý à. Tao không có đứa con ích kỉ như mày, cút ra ngoài đi".

"Mẹ ~~".

"Đừng gọi tao là mẹ. Mày không nghe à? Tao bảo mày cút ra ngoài! Nếu bà ngoại thật sự có chuyện gì thì tao mãi mãi sẽ không tha thứ cho mày!".

Mạch Đinh nhìn qua bà ngoại nằm trên giường rồi quay người đi ra ngoài. Siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cậu không ngờ bà ngoại tức giận đến như vậy. Bây giờ cậu dường như đã trở thành tội đồ rồi. Mạch Đinh đứng tại cửa ra vào nhìn xe cứu thương chở bà cậu đi. Mẹ Mạch Đinh vội vàng đi theo. Bầu trời đen tối bỗng có ánh sáng lóe lên, sau đó là tiếng sấm dữ dội, không lâu sau, mưa nặng hạt rơi xuống tựa như những giọt nước mắt, ướt đẫm mọi nỗi đau của cả thế giới.

Sự việc rõ ràng là đúng, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là sai. Như vậy thì sẽ là sai.

Phải làm sao tưởng tượng được giây phút đau đớn này đây. Cả hai bên đều không thể bỏ cuộc, càng kéo vết thương càng lớn, đến cuối cùng xé rách thành vực sâu không thể lắp đầy.

Mạch Đinh đi vào trong cơn mưa. Mặc cho những hạt mưa rơi xối xả vào người cậu, đôi môi tái nhợt, cơ thể run rẩy, con đường dưới chân thì lầy lội. Cậu chạy về phía trước, chạy đến trước xe An Tử Yến. Nhìn qua cửa sổ thì thấy hắn đang mệt mỏi nằm ngủ bên trong.

Mạch Đinh gọi lớn: "An Tử Yến".

An Tử Yến ngẩng đầu lên. Nhìn thấy toàn thân Mạch Đinh ướt sủng, cơ thể gầy yếu không ngừng run rẩy. Mạch Đinh lại tiếp tục nói lớn trong làn mưa: "Đều tại tớ, tớ phá hỏng mọi thứ rồi. Bà ngoại giận đến mức ngất đi. Nếu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao? Nếu yêu cậu mà phải chịu đựng sự mất mát thì tớ phải làm sao? An Tử Yến, cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao đây?". Mạch Đinh nói xong thì chạy đi, trong đầu cậu loạn lắm. Nếu thật sự vì cậu mà xảy ra chuyện gì thì đừng nói mẹ Mạch Đinh, ngay cả cậu cũng không có cách gì tha thứ cho bản thân.

Ngoài cái thứ tình yêu vĩ đại của mày thì mày còn quan tâm cái gì nữa?

Lời nói của mẹ cứ hiện rõ trong đầu cậu. Là cậu quá ích kỉ phải không, vì muốn có tình yêu cho bản thân mà khiến nhiều người bị tổn thương như vậy. Ở bên nhau mà trên lưng phải mang lấy mọi tội lỗi nghiêm trọng, như vậy thật sự sẽ tốt đẹp sao?

An Tử Yến đuổi theo, bắt lấy Mạch Đinh, ôm cậu vào lòng. Cứ cho là đã ướt hết nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Mạch Đinh ở trong lòng An Tử Yến thở hổn hển.

Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt An Tử Yến, vỡ òa: "Tớ thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà hóa ra mọi chuyện không phải cứ cố gắng hết sức thì có thể giải quyết được. Cứ cho là bị đầu rơi máu chảy, tớ cũng không sao. Nhưng bà ngoại bây giờ. Tớ yêu cậu, An Tử Yến, nhưng không thể có điều kiện mất đi người thân được".

An Tử Yến nhìn bộ dạng đáng thương của Mạch Đinh. Thì ra từ trước đến nay hắn đã khiến cho cậu chịu nhiều đau khổ như vậy. Cậu không phải là hắn, cậu chỉ là một người hiền lành, ngoan ngoãn, mà phải chịu những chuyện không đáng phải chịu.

"Vậy... cậu muốn chúng ta chia tay?"

"Xin lỗi, An Tử Yến... Thật sự xin lỗi. Tình yêu không thể chiến thắng mọi thứ được".

An Tử Yến cười, nụ cười tràn đầy đau đớn bên trong. Hắn không trách Mạch Đinh. Hắn thích cậu chính là ở điểm này không phải sao. Cậu luôn nghĩ đến ý muốn của người khác. Huống chi đây là người nhà của cậu. Nếu ích kỉ đặt xuống dưới thì hắn cũng sẽ không vui vẻ gì.

"Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu. Ngay cả việc nói tôi chia tay cậu. Cậu nói đúng, tình yêu không thể chiến thắng mọi thứ được".

Mưa rơi trên mặt Mạch Đinh biến chúng thành những giọt nước mắt. An Tử Yến cúi xuống hôn lên mắt cậu: "Khóc gì chứ, không chết được đâu". Nói xong thì An Tử Yến cởi áo trùm lên đầu cậu, quay người đi về phía xe. Tấm lưng An Tử Yến đi trong cơn mưa khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đây là lần đầu tiên, An Tử Yến nghe theo Mạch Đinh, chỉ vì không muốn nội tâm Mạch Đinh bị tra tấn thêm nữa.

Cậu không có kiên cường đến vậy, tôi biết.

An Tử Yến lái xe ngang qua Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn ánh đèn xe càng lúc càng xa dần trong cơn mưa. Thật buồn cười. Họ không cãi nhau ầm ĩ, cũng không có người thứ ba phá hỏng. Nhưng ông trời vẫn có cách phá hủy tình yêu của họ. Đến cuối cùng nó vẫn không không chịu được áp lực thế tục, tan tành từng mảnh.

Mạch Đinh ngồi xổm xuống đất. Ôm chặt lấy áo khoác của An Tử Yến: "An Tử Yến, trước khi tớ quên được cậu. Xin cậu đừng yêu người khác".

An Tử Yến lái xe rất nhanh, không biết phải đi đâu, không biết đã đi bao lâu. Cuối cùng hắn phanh gấp lại, đập mạnh tay vào vô lăng.

Sau khi cậu đi rồi, cả thế giới của hắn trở nên trống rỗng, mãi mãi chỉ có nước mắt và vết thương.

Mạch Đinh đi đến bệnh viện ngoài thị trấn, nhìn thấy bà ngoại đã ổn định thì thở ra một hơi. Mẹ Mạch Đinh lạnh lùng nhìn bộ dạng ướt sủng của cậu: "Mày còn tới làm gì, không phải bảo mày đi tìm An Tử Yến sao?"

Mạch Đinh không nói gì, chỉ đứng cạnh giường bệnh bà ngoại. Bà ngoại chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy Mạch Đinh thì vội vã nắm lấy tay cậu: "Cháu à, cháu đừng hồ đồ, sao có thể ở chung với đàn ông được, thiên lý bất dung đó".

Mạch Đinh gượng cười: "Bà không cần khuyên con. Con biết rồi. Không có lần sau đâu. Làm người không thể ích kỷ như vậy đúng không? Cháu còn phải sống vì cái này, sống vì cái kia. Đến cuối cùng mới biết tình yêu cũng không là gì cả". Mạch Đinh tự giễu cợt bản thân.

Mẹ Mạch Đinh nghe được cậu nói như vậy, giọng điệu cũng hơi dịu lại: "Vì gì cũng không để đến nước này mới hiểu ra. Thôi thì bây giờ đã hiểu rõ rồi, bà ngoại ở đây mẹ sẽ chăm sóc, anh về nhà tắm nước nóng nghỉ ngơi đi, coi chừng bị cảm đấy".

Mạch Đinh gật gật. Cậu không biết cậu làm sao mà về lại được nhà. Cậu đi tắm thay quần áo sạch. Ngồi giặc áo khoác của An Tử Yến. Vò tới vò lui, tay bị chà sát đỏ ửng lên nhưng vẫn không ngừng lại.

Có lẽ thời gian không chịu được gánh nặng như vậy. Có rất nhiều chuyện diễn ra đều không phải do chính chúng ta. Ôm bao hy vọng tốt đẹp nhưng đạp lại chỉ đến với đau đớn. Coi như chính bản thân tự khích lệ cố gắng, cố gắng hơn nữa, rồi một ngày nào đó sẽ được đền đáp. Nhưng mà khi ngày đó mãi không đến thì chỉ đọng lại tuyệt vọng cùng sự phẫn nộ. Nghĩ thầm muốn nói cả thế giới ồn ào này im lặng đi. Không thể cho bọn họ lặng lẽ tận hưởng tình yêu sao? Cho dù chỉ một giây? Dù không quan tâm đến việc mọi người nhìn họ như thế nào nhưng cậu cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người.

Mong muốn vô vọng nhưng vẫn dồn hết sức lực mà cầu xin.

Chương 76: Sau này không cần thử nữa

An Tử Yến, cậu nói đúng, khóc gì chứ, không chết được đâu.

Đúng là không chết được nhưng sống rất đau khổ.

Mỗi ngày Mạch Đinh đều chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà. Nhưng bà ngoại và mẹ cậu không còn thấy cậu cười nữa. Giống như một người vô cảm. Cứ như vậy, Mạch Đinh càng ngày càng gầy hơn. Gầy đến nỗi bà ngoại đau lòng nắm lấy tay cậu: "Tiểu Đinh, cháu cũng nên ăn nhiều một chút".

"Bà ngoại, cháu ăn không nổi".

"Cháu làm vậy là muốn tự tra tấn mình à. Nghĩ thoáng hơn không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Ngoại, bà muốn cháu nghĩ thoáng thế nào đây. Cháu chia tay An Tử Yến không phải vì cháu không yêu cậu ấy. Cháu vì bà, vì mọi người. Nơi chứa đựng tình yêu trong lòng cháu, mỗi ngày đều đau đến mức sống không bằng chết. Tất cả đều trống rỗng. Vì cái gì mà nhất định bắt cháu phải lựa chọn, vì cái gì chứ?", Mạch Đinh nhào vào bà ngoại đang nằm trên giường.

Bà ngoại vuốt đầu Mạch Đinh: "Mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi từ từ cháu sẽ khá hơn. Cứ tin bà".

Mạch Đinh đứng lên. Dọn chén bát xong, cười khổ: "Lòng cháu sẽ không khá được đâu. Nó sẽ chết đi, mà có lẽ chết đi rồi sẽ khá lên. Ít nhất thì sẽ không còn cảm giác đau đớn này nữa. Ngoại, cháu về đây, mai cháu lại đến thăm bà". Mạch Đinh cầm cà mèn đi ra ngoài. Bà ngoại thở dài nhìn theo Mạch Đinh.

Đến cửa bệnh viện thì gặp mẹ cậu. Mẹ cậu cũng không chịu được nữa: "Thằng nhóc này không thể vui vẻ lên được à".

"Mẹ đã bóp chết tình yêu của con rồi, sao, còn muốn bóp chết tâm trạng của của con nữa sao?", nói xong thì Mạch Đinh rời đi. Đúng vậy, bây giờ không hề ích kỷ. Không cần phải lo lắng ai đó vì cậu mà chịu tổn thương. Không bao giờ buồn phiền vì tình yêu sẽ mang đến gánh nặng cho ai đó. Nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm đến nỗi đến cảm giác còn sống cậu cũng không cảm nhận được.

"Người hỡi, xấu tính nhé, lời nói và hành động đều không đi đôi với nhau.

Người hỡi, nghiêm túc quá đi, muốn cả thế giới này đều là người tốt mới vừa ý.

Người hỡi, nội tâm quá, có chuyện gì cũng để trong lòng.

Người hỡi, quá kiêu kì, cứ thích xem trọng hình thức.

Anh cho rằng cả đời này cũng sẽ không có ai khiến anh rung động, nhưng anh lại gặp được em.

Cho dù em có rất nhiều tính xấu nhưng anh vẫn yêu em

Rất nhiều lần anh làm cho em phải khóc, nhưng em hãy hiểu rằng anh không hề cố ý.

Thế giới này đã rất chật chội nhưng anh sẽ cho em khoảng đất trống bên cạnh.

Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng em đau đớn thì anh cũng rất đau.

Anh chỉ muốn cho em nghe ca khúc viết nên vì em.

Nếu yêu nhau thì đừng dừng lại.

Quên nữa, tên người đó chính là Mạch Đinh".

Mạch Đinh để điện thoại bên tai, yên lặng, nghe đi nghe lại. Những kỉ niệm đó cùng An Tử Yến vẫn tồn tại. Tất cả không phải là giấc mơ, chỉ là đã qua mà thôi.

An Tử Yến cũng không khá hơn là bao. Mặc cho mọi người xung quanh đã muốn phá hai người như thế nào thì hắn chưa từng bỏ cuộc. Nhưng khi Mạch Đinh khóc lóc cầu xin, vừa khóc vừa nói xin lỗi, vừa khóc vừa nói lời chia tay. An Tử Yến lại không đành lòng để Mạch Đinh phải chịu đau đớn hơn nữa. Cứ như vậy mà ra đi. Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra hai chữ chia tay lại khiến hắn đau như vậy, đau đến mức hắn đứng không vững nữa.

Hắn như đã thể bị nhiễm bùa chú. Đi đến đâu thì những lời nói của Mạch Đinh cũng sẽ theo đến đó.

"An Tử Yến, sao cậu còn chưa chịu dậy nữa, mau đứng lên... còn cố là sẽ đến trường muộn đó".

"An Tử Yến, có nhầm không vậy. Cậu lại lấy sách của tớ, sao cậu không tự mang sách đi".

"An Tử Yến, cậu lại chơi tớ, tớ quyết sống mái với cậu".

"An Tử Yến, đồ khốn".

"An Tử Yến, cậu chuyên tâm yêu tớ có được không, không tập trung gì hết".

"An Tử Yến, đây mà cũng tính là hẹn hò á?".

"An Tử Yến, cậu rất yêu tớ, đúng không? Đúng không?"

An Tử Yến thất thần bước đi trên đường, bị mấy tên côn đồ nhìn thấy, chặn hắn lại trong một con hẻm nhỏ, tên tóc vàng nói: "Nhìn là biết có tiền, cả người đều là hàng hiệu. Này, đưa đây ít tiền cho anh em xài cái. Bọn anh sẽ tha cho chú mày. Không thì hôm nay không dễ mà đi đâu".

An Tử Yến ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy tên côn đồ. Ánh mắt khiến bọn chúng hết hồn. Nhưng tên tóc vàng vẫn cố gắng: "Mày, mày nghĩ trợn mắt là bọn tao sợ à? Đưa tiền đây!"

"Tao thấy bọn bây chán sống rồi".

"Ớ, khẩu khí không nhỏ. Để cho mày mở rộng tầm mắt một chút chứ không mày nghĩ bọn tao mà đám mèo yếu đuối. Anh em, lên!".

Vài phút sau, mấy tên côn đồ tên nào tên nấy mặt mũi đều bị bầm dập. Tên tóc vàng ngã xuống đất, lấy điện thoại ra: "Mày có gan thì đừng có chạy, tao kêu người tới, đừng có chạy...".

An Tử Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quả nhiên không bao lâu sau có hơn 20 tên nữa kéo đến, bao quanh An Tử Yến. Tất cả đều xông tới. An Tử Yến lạnh lùng đánh trả. Dù bị dính đòn cũng không lên tiếng. Thời gian cứ thế trôi qua. Trên trán và bên khóe mắt An Tử Yến máu me đầm đìa. Sau khi đánh gục tên cuối cùng, hắn chùi vết máu trên trán, miệng vết thương đau rát khiến hắn nhếch miệng. Không được, không được. An Tử Yến đá tên đang chặn đường hắn sang một bên. Chạy nhanh đến bãi đậu xe, sau đó ngồi vào trong, phóng đến nhà bà ngoại Mạch Đinh.

Mạch Đinh từ lúc về thì không hề nhích nhích. Cứ nhìn mãi nơi An Tử Yến rời đi, như thế hắn sẽ bước ra từ nơi đó. Mạch Đinh đã sớm biết, cậu căn bản không có khả năng quên. Nhưng chính cậu muốn chia tay. Dù có lưu luyến như vẫn là chính cậu muốn.

Cậu đếm những chuyện bên ngoài.

Ở cổng thôn, có con bò bắt đầu chạy ra ăn cỏ.

Cháu dâu của ông Tôn lại về quê trộm sinh con. Đây đã là cái thai thứ ba rồi.

Mấy đứa nhóc lại chiến nhau dưới bùn.

An Tử Yến lái xe đi tới. Nói chứ màu sắc của chiếc xe rất là chóe, có đi tới đâu thì nhìn phát thấy ngay.

Mạch Đinh đứng bật dậy. Mắt trợn lớn. Xác nhận cậu không nhìn nhầm.

An Tử Yến dừng xe trước cửa. Sau đó mở cửa xe, đứng trước cửa sổ nhà Mạch Đinh. Cậu nhìn thấy An Tử Yến, hét lớn: "Vết thương trên mặt cậu là sao? Bị ai đánh vậy? Sao không bôi thuốc? Sao cậu không đến bệnh viện?". Mạch Đinh nhìn thấy vết thương trên mặt An Tử Yến mà đau lòng.

An Tử Yến lấy tay bịt miệng Mạch Đinh: "Để tôi nói. Mạch Đinh, tôi thử rồi, cách của cậu không thể thực hiện được. Vẫn là dùng cách của tôi đi. Ông thật sự không thể xa cậu con mẹ nó rồi". Dứt lời thì An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh, lôi cậu từ trong ra ngoài.

"Này, cậu làm gì thế... Để tớ sát trùng vết thương cho cậu đã".

An Tử Yến ném Mạch Đinh vào trong xe, sau đó cũng vào theo. Ở trong xe, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến. Cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa. Khóa chặt người bên trên An Tử Yến. Trao cho hắn nụ hôn không thể chờ đợi. Tay cậu bấu chặt vào áo An Tử Yến, cảm nhận hắn thật sự. An Tử Yến đặt hai tay trên lưng Mạch Đinh, kìm mạnh như muốn khảm sâu thân thể cậu vào chính con người hắn.

Không có cách gì hết. Tớ thật sự rất nhớ cậu, An Tử Yến.

Từ giờ, không bao giờ muốn thử nữa, mãi mãi không bao giờ muốn thử việc chia xa nữa.

Tình yêu không thể chiến thẳng mọi thứ cũng được. Cần chiến thắng nhiều thứ như vậy để làm gì. Cậu chỉ cần hắn là đủ rồi.

Hắn... cậu... hắn hôn cậu... hôn mạnh bạo... hôn đến mức cậu không có cách gì suy nghĩ đến chuyện khác.

Chương 77: Chuyện này nhìn thấy nhiều thì sẽ quen

An Tử Yến ngã ghế xe, không ngừng mút lấy đôi môi mềm mại của Mạch Đinh. Ham muốn thể hiện lên gương mặt Mạch Đinh. Cậu muốn An Tử Yến đến dữ dội. Muốn dành cho hắn tất cả mọi mong nhớ và thân thể, không để lại thứ gì. An Tử Yến gấp gáp cỏi hết quần áo của Mạch Đinh. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, khát vọng trào dâng trong xe không thể kìm lại được.

Mạch Đinh khoác hờ áo An Tử Yến, ôm hai chân ngồi bên ghế lái phó, tựa cầm lên đầu gối: "Giờ phải làm sao đây?"

"Làm sao cái gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Mạch Đinh tức giận nhéo An Tử Yến: "Cậu còn ở đó mà nói giỡn".

An Tử Yến cầm lấy tay Mạch Đinh, kéo cậu vào lòng, cố định đầu cậu: "Cứ để tôi".

"Cậu không phải là muốn giết hết cả nhà tớ chứ?"

"Không".

"Cũng không ổn lắm".

"Hết cách mới dùng thôi".

Mạch Đinh lắc lư trong lòng An Tử Yến. Cái tên này không đứng đắn gì hết. An Tử Yến đè Mạch Đinh lại: "Được rồi, cho cậu mở mang kiến thức về tài ăn nói của bạn trai cậu".

"Cậu ngoài châm chọc khinh bỉ người khác thì còn nói được thứ gì khác nữa?"

"So với việc chỉ biết cào lưng thì tốt hơn".

An Tử Yến quả đâm chọt đúng thời điểm. Trên lưng An Tử Yến vẫn còn dấu cào do Mạch Đinh để lại. Cậu đỏ cả mặt. Đang muốn cãi lại thì nhìn thấy vết thương trên mặt An Tử Yến. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. An Tử Yến nhíu mày, Mạch Đinh cũng nhăn mặt: "Ai cho cậu đánh nhau với người ta đấy. Thật là. Tớ... không có tớ... thì cậu đã gặp chuyện ngay".

"Nói nhiều". An Tử Yến thả Mạch Đinh ra rồi khởi động xe.

"Mới đó mà cậu đã bảo tớ nói nhiều rồi. Lúc nãy còn nói gì chứ".

"Tôi chỉ biết, cậu mới đó đã thành bà tám rồi". An Tử Yến lên ga.

"Tên mắc dịch... cậu muốn đi đâu?"

Xe phóng nhanh về phía trước, An Tử Yến bình thản nhún vai: "Đi gặp bà với mẹ cậu".

"Cái gì!!". Tiếng hét của Mạch Đinh xém làm lủng màng nhĩ An Tử Yến: "Cậu từ từ, đợi tớ mặc đồ đã".

"An Tử Yến, tớ nói cậu lái chậm một chút, quần áo của tớ đâu rồi?"

"An Tử Yến!! Cậu điếc hay bị gì thế. Tìm quần áo của tớ nhanh coi. Lái chậm lại đi".

"An Tử Yến!!! Cậu ngồi trên quần của tớ kìa. Đứng lên, đứng lên, cậu đứng lên cho tớ".

"Cậu đừng đụng lào tay lái cho ông, muốn chết à".

Không lâu sau xe đã đến bệnh viện. May là Mạch Đinh đã mặc xong quần áo rồi. Nhưng mồ hôi lại đầm đìa. An Tử Yến mở cửa xuống xe. Mạch Đinh vẫn ngồi bên trong nhìn chăm chăm về phía cửa bệnh viện, không biết có nên vào hay không. An Tử Yến đi sang bên mở cửa xe, lôi Mạch Đinh ra ngoài.

"Nhỡ bà ngoại tức giận rồi bệnh nặng hơn thì sao?'

"Dù sao đây cũng là bệnh viện, tức giận sinh bệnh thì chữa".

"Cậu... cậu thật độc ác".

"Mà rất ít phụ nữ tức giận sau khi nhìn thấy tôi lắm", An Tử Yến quay đầu lại tặng cho Mạch Đinh một nụ cười đẹp trai chết người.

"Ngoài cái mặt nạ này ra thì cái gì cũng kinh hết. Đến ngoại tớ cậu cũng không tha".

"Đến cái mặt cậu còn không có".

"Tớ có tâm hồn đẹp".

"Có dùng được đâu".

Hai người cãi qua cãi lại như thế vậy có nghĩ đến chuyện làm sao để người lớn đồng ý cho hai người ở bên nhau không. Tình cảm cho người ngoài thấy không ổn đâu.

Cả hai bước đến trước phòng bệnh. Nói không khẩn trương là nói dối. Mô hôi lạnh toát ướt đẫm lòng bàn tay Mạch Đinh. Trong đầu cậu không nghĩ được gì hết. Nhưng cậu vẫn an ủi bản thân, An Tử Yến thông minh như vậy, nhất định đã nghĩ được cách giải quyết mới đưa cậu đến đây. Nếu không thì hắn không lên cơn như vậy đâu. Ha ha ~~ An Tử Yến của cậu, sao có thể bình tĩnh như vậy!!! Mạch Đinh càng nghĩ càng bất an, kéo An Tử Yến về phía sau: "Tóm lại là cậu có cách gì. Nói cho tớ nghe với. Đến lúc đó tớ sẽ phối hợp tốt với cậu. Tự nhiên xông vào như thế, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý, nhỡ làm hỏng việc thì sao?"

Mạch Đinh thật sự lo lắng đến rất nhiều việc. Nếu đã đến nước này rồi thì sao không cược một ván lớn.

"Hỏng thì làm lại".

"An Tử Yến, cậu chưa từng sợ chuyện gì hết hà? Cậu không sợ bà ngoại với mẹ tớ không muốn nhìn thấy cậu rồi nói mấy lời khó nghe hả?"

"Tôi chỉ sợ không có được cậu".

Mạch Đinh bị lời nói đó làm sững sờ. Nhào vào lòng An Tử Yến: "Tên vô lại này, không cho cậu làm tớ cảm động đâu. Tình yêu của tớ đã quá tải rồi, cậu còn muốn tăng thêm bao nhiêu nữa mới chịu".

"Đè chết cậu thì thôi".

Mạch Đinh không nhịn được cười. An Tử Yến lạnh lùng: "Cười cái gì... mau thả ra. Cậu còn muốn dây dưa đến bao giờ?"

Lúc này Mạch Đinh mới buông An Tử Yến ra. Mở cửa. Tất cả giống như một đoạn phim quay chậm. Mạch Đinh có thể nghe rõ hơi thở của bản thân. Bà ngoại đang nói chuyện với mẹ của cậu trong phòng. Nhìn thấy Mạch Đinh đến cùng một người đàn ông lạ thì có chút ngạc nhiên. Tuy trên khuôn mặt người đó có vết thương nhưng không cũng không làm ảnh hưởng đến thần sắc. Bà ngoại không cần đoán, nhìn thấy biểu hiện của Mạch Đinh thì cũng biết đại khái. Sắc mặt mẹ Mạch Đinh càng lúc càng tái nhợt. Bà không thể tin được lại gặp chuyện này ở đây.

"Mẹ, bà ngoại, con...", Mạch Đinh ấp úng.

An Tử Yến kéo Mạch Đinh lại. Tay phải đỡ gáy cậu. Mạch Đinh chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn dữ dội. Cậu trợn mắt, dùng sức đẩy An Tử Yến ra. Đến hơn nửa ngày An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra. Cậu thở dốc nhưng lại không dám chửi. Cậu xúc động đến mức muốn thắt cổ. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn hai con người đang hoảng hốt nhìn chằm chằm: "Chuyện như thế này nhìn nhiều lần sẽ quen. Hai người đàn ông ở bên nhau cũng không gì to tát cả".

Nếu thật sự có thể tức đến mức thổ huyết thì Mạch Đinh nhắm cũng có thể phun cả lít rồi. Đây mà là cách gì, mưu kế gì chứ. Cậu biết ngay là không thể tin hắn mà!!!

Chương 78: Dù có cõng trên lưng thì cũng phải đi hết con đường

Mạch Đinh nhân lúc mẹ cậu còn chưa bùng nổ thì kéo An Tử Yến ra ngoài: "Tớ thấy chúng ta mai hãy đến tiếp".

"Đứng lại. Cậu cũng đã đến rồi thì chúng ta nói rõ với nhau luôn đi", mẹ Mạch Đinh ổn định tinh thần.

An Tử Yến thoáng nhìn Mạch Đinh, gật gật đầu. Lúc này Mạch Đinh mới buông An Tử Yến ra. An Tử Yến đi lên phía trước, lễ pháp cuối người trước mặt bà ngoại: "Ngoại, cháu là An Tử Yến, là bạn trai của cháu bà".

Chuyện này An Tử Yến so với Mạch Đinh còn trực tiếp hơn. Bà ngoại nhìn An Tử Yến, lúng túng không biết nói gì cho đúng, chỉ có thể gật gật đầu rồi cứng nhắc đáp lại: "Ừ".

Mẹ Mạch Đinh nhìn chằm chằm An Tử Yến. An Tử Yến cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu: "Tử Yến, dì không phải là không thích cháu. Nếu Mạch Đinh có người như cháu làm bạn thì dì thật sự rất vui. Nhưng chuyện này, cháu thông minh hơn Mạch Đinh, cháu không biết chuyện này sẽ có hậu quả gì sao?"

"Cháu thật sự không biết sẽ có hậu quả gì?"

"Tương lai của hai đứa sẽ ra sao đây? Ai sẽ quan tâm đến hai đứa? Cả đời này sẽ bị người ta chỉ trỏ. Bây giờ, hai đứa đều bị tình yêu làm mù quáng, cho rằng mọi thứ đều có thể giải quyết đươc. Nhưng lúc tỉnh táo mà ngẫm nghĩ lại, thật sự có thể giải quyết à? Hai đứa có thể tìm được chỗ trốn sao?". Những lời mẹ Mạch Đinh nói quả thật đều có lý nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục An Tử Yến.

"Dì, con chưa từng nghĩ sẽ tìm một nơi để đi trốn cùng Mạch Đinh. Cũng không muốn giải quyết hết mọi chuyện. Cháu không thể ngăn cả xã hội hay những người khác nhìn chúng cháu như thế nào và cháu cũng không muốn ngăn họ. Bởi vì cháu vốn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác".

"Cậu đã không quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì còn nói với tôi làm gì. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi".

"Nhưng dì không phải là người khác. Dì là mẹ của Mạch Đinh. Cháu không thể cho cậu ấy nhận được lời chúc từ tất cả mọi người nhưng ít nhất, cháu muốn cho cậu ấy có được lời chúc phúc từ người thân của cậu ấy".

Mẹ Mạch Đinh cười khẩy: "Cậu thật sự nghĩ mình có tư cách đó? Hai cậu muốn nhận được lời chúc của tôi à, đừng hòng. Tôi sẽ không đồng ý cho con trai tôi đi vào đường chết đâu. Tôi là mẹ nó. Tôi không nhượng bộ đâu. Tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi thôi. Tử Yến, cậu hãy buông tha cho Mạch Đinh nhà chúng tôi đi. Cậu có thể tìm được người tốt hơn, tài giỏi hơn Mạch Đinh mà".

"Con thì sao. Con là con của mẹ. Muốn nhận được lời chúc phúc của mẹ mà khó đến vậy sao?", Mạch Đinh không nhịn được nữa mà xen vào.

Mẹ Mạch Đinh tức điên người: "Anh còn nói giúp nó. Tôi là mẹ anh. Cậu ta có quan hệ máu mủ gì với anh à?"

Bà ngoại nhìn toàn bộ sự tình càng lúc càng khó kiểm soát, muốn khuyên bảo cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mấy ngày nay, bà không phải là không nhìn thấy Mạch Đinh tiều tụy đi. Bà thật không đồng ý chuyện hai đứa con trai ở bên nhau nhưng bà vẫn rất mơ hồ. Bà vì muốn tốt cho Mạch Đinh hay vì quan niệm đàn ông không thể yêu mà ra sức phản đối.

Mạch Đinh nói thầm: "Nếu có quan hệ máu mủ thật thì đây không phải là loạn luân à?"

An Tử Yến trợn mắt với Mạch Đinh. Ý bảo cậu không được nói bừa. Mạch Đinh biết điều im miệng luôn. Mẹ Mạch Đinh nhìn thấy vậy càng tức giận. Bà nói thế nào Mạch Đinh cũng không nghe. Mà An Tử Yến nói vu vơ vài câu thì cậu lại ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng bà dâng lên cảm giác làm mẹ cũng không bằng ngươi ngoài.

"Được rồi. Anh lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Hôm nay anh nói luôn đi, anh muốn người mẹ này hay anh muốn An Tử Yến?"

"Con không muốn chọn".

"Anh không muốn cũng phải chọn".

"Dì, dì nói người ngoài xem thường bọn cháu. Nếu Mạch Đinh là con của dì thì không phải dì càng phải đứng về phía cậu ấy ư. Có người mẹ nào lại ghét bỏ con mình. Thế giới đã rất lạnh lùng tàn nhẫn rồi, chí ít cũng phải có thể cảm nhận được chút sự ấm áp của gia đình chứ ạ. Dì luôn nói phải bảo vệ cậu ấy, xin lỗi cho con nói, dì với những người gây tổn thương đó thì khác gì nhau? Chẳng phải giống nhau là đều cầm vũ khí sắc nhọn đâm vào người chúng cháu sao? Tình yêu này đã đủ đau khổ rồi, dì cần gì phải tăng thêm đau đớn nữa".

Bà ngoại lẳng lặng nghe An Tử Yến nói, không nói gì.

Mẹ Mạch Đinh ngẫn người một hồi lâu: "Không đến lượt cậu dạy tôi phải làm mẹ như thế nào". Dứt lời, mẹ Mạch Đinh bước tới túm lấy cổ tay cậu: "Rốt cuộc là chọn cái nhà này hay chọn tình yêu của anh. Tự quyết định đi".

"Mẹ".

"Không nói đúng không. Tôi thấy anh chọn gia định rồi. Giờ theo tôi về dọn đồ, chúng ta đi".

"Nhưng còn bà ngoại?"

"Tôi sẽ gọi cậu anh tới chăm".

"Con không đi".

"Không phải do anh quyết định". Mẹ Mạch Đinh hung hăng kéo Mạch Đinh ra ngoài. Cổ tay cậu bị kéo đi rất đau. Lúc này, đột nhiên An Tử Yến quỳ xuống, quỳ gối sau lưng mẹ Mạch Đinh. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. An Tử Yến nói: "Dì, con sẽ không để Mạch Đinh chịu thiệt thòi đâu". Chỉ là một lời nói đơn giản nhưng khiến lòng Mạch Đinh đau nhói. Cậu không ngăn được nước mắt trào ra ngoài. An Tử Yến. Một con người kiên cường, không bao giờ chịu thất bại. Vậy mà lại quỳ xuống như vậy. Mạch Đinh thì thào gọi tên người yêu: "An Tử Yến?"

Nhìn hai đầu gối An Tử Yến chạm xuống đất, Mạch Đinh rất khó chịu. Cậu giãy giụa thoát khỏi tay mẹ, chạy đến ôm An Tử Yến: "An Tử Yến, đừng quỳ mà. Tớ xin cậu đứng lên đi. Tớ không cho cậu quỳ, không cho cậu quỳ. Cậu mau đứng lên đi, An Tử Yến".

Mẹ Mạch Đinh lại đến giật tay cậu: "Chúng ta đi...".

"Con không đi!"

Mẹ Mạch Đinh không quan tâm đến việc Mạch Đinh đang khóc lóc gào thét. Nhất quyết lôi cậu ra khỏi phòng. Mạch Đinh cứ khóc gọi tên An Tử Yến. Âm thanh vang vọng cả hành lang, càng lúc càng nhỏ, rồi không còn nghe thấy gì nữa. An Tử Yến đứng lên, phủi bụi trên quần, quay đầu nhìn bà ngoại: "Từ trước đến nay cháu chưa từng quỳ, đúng là không quen".

Bà ngoại không phải là người không hiểu chuyện. Bà thấy được tình cảm của hai người sâu đâm đến nhường nào. Như lời An Tử Yến đã nói, hai người đã chịu đủ đau khổ rồi. Thân là bà ngoại, hà tất phải gây thêm tổn thương nữa.

An Tử Yến kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh: "Ngoại, để cháu chăm sóc bà".

"Cháu à, khó cho cháu rồi".

"Không sao, không sao ạ".

Về lại nhà bà ngoại, Mạch Đinh giãy giụa: "Thả con ra, giờ mẹ hài lòng chưa, vui chưa?"

"Anh nói với tôi kiểu đó à?"

"Con nói như vậy đấy. Cuối cùng thì mẹ muốn thế nào. Còn muốn sao nữa mới chịu chấp nhận. Con trai thì đã làm sao? Con sẽ nói thẳng luôn. Cứ cho là mẹ chia cắt chúng con thì cả đời này con cũng không yêu bất cứ người nào khác. Mẹ cứ ép con đi, rồi có ngày mẹ bức con phải chết".

"Tao là mẹ mày",

Mạch Đinh mỉm cười, cười đến mức nước mắt ứa ra: "Mẹ là mẹ của con? Con đã bị mẹ dùng dao gây nên nhiều vết thương rồi, mẹ không nhìn thấy sao? Mẹ còn không quan tâm sao?"

Mạch Đinh cầm ghế ném về phía tấm gương: "Cái thế giới chết mẹ này".

Từ đầu đến cuối, không có một lời an ủi, gió thổi qua đã rơi lệ.

Con đường này, cậu đi thật sự rất mệt mỏi.

An Tử Yến, nếu có một ngày, tớ không còn sức lực nữa. Dù có cõng tớ trên lưng thì cũng phải đi hết con đường này nhé.

Dù sao cũng không có ai quan tâm đến tình yêu của họ, không ai coi trọng họ.

Không sao cả.

Thế giới của cậu vì có hắn mới có thể rực rỡ màu sắc, hài hòa hạnh phúc.

Nếu khóc đến khô nước mắt cũng không có ai đồng cảm. Nếu có hét lên cũng không ai lắng nghe. Nếu chảy hết máu cũng không có ai bố thí. Thì cậu chỉ còn biết yên lặng nằm trong lòng hắn, nói những lời không bao giờ thay đổi: An Tử Yến, tớ yêu cậu.

Chương 79: Sẽ tốt hơn

Vừa về đến nhà Mạch Đinh đã không đợi được mà trốn vào phòng gọi điện cho An Tử Yến.

"Cậu ở đó sao rồi?"

"Đợi cậu của cậu đến tôi mới về".

"Mẹ của tớ vẫn không đồng ý thì phải làm sao? Hay cậu làm lại đi".

"Cậu biết cái gì, cậu về rồi có khóc lóc gì không?"

"Chuyện đó sao cậu biết?"

"Vậy thì khoảng 24 tiếng đồng hồ nữa mẹ cậu sẽ nghĩ thông suốt. Lúc ở bệnh viện nét mặt của dì cũng có chút thay đổi. Cộng thêm cậu nháo nhào lên. Giờ thì cậu phải đợi. Chính mẹ cậu sẽ suy nghĩ. Không có người mẹ nào nhẫn tâm làm tổn thương con mình cả".

"Cậu nghĩ mình là giáo viên tâm lý học hay thầy bói à. Nghe giọng điệu của cậu như đúng rồi. Giống như mọi việc đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Không phải hôm nay cậu thuê diễn viên tới quỳ hộ đấy chứ. Mà nói nữa, sao cậu biết tớ sẽ khóc?"

"Cậu mà không khóc thì tôi mới thấy lạ".

"Cậu nói vậy là có ý gì? Làm như tớ thích khóc lắm. Tớ khóc không phải là vì cậu à?"

"Tôi chưa từng bảo cậu khóc. Từ rầy về sau đừng có khóc nữa. Nhìn phiền lắm". Chuyện này quả thật An Tử Yến chỉ biết mạnh miệng. Rõ là thấy thì sẽ đau lòng mà vẫn phải nói khó nghe như vậy.

"Là vậy đó. Tớ chính là muốn phiền chết cậu". Mạch Đinh ở bên An Tử Yến đã lâu nên biết rõ tính cách khó chịu của hắn. Cậu nhăn mặt lè lưỡi. An Tử Yến từ ngoài cửa sổ nhảy vào: "Có tin tôi cắt lưỡi cậu không?"

Mạch Đinh sửng người. Sau đó vọt đến chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới, hét lên: "Sao lại có cái thang ở đây?". Cậu nghĩ đến chuyện trước đây có người rình mò vào ban đêm mà nổi hết da gà. An Tử Yến cởi áo, ném điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm. Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, ngay đến tắm cũng không đươc. Hoàn toàn xem Mạch Đinh là người vô hình.

Mạch Đinh mở cửa phòng tắm: "Cái này gọi là tự tiện xông vào nhà dân. Cậu có biết nếu ở Mĩ, tớ có thể giết cậu mà không phải ngồi tù không hả?"

Đối với hành động ngang nhiên xông vào nhà của An Tử Yến, Mạch Đinh tủ nhủ rồi sẽ quen thôi. An Tử Yến chính là kiểu người như vậy. Nhưng mỗi lần An Tử Yến xuất hiện bất tử thì tim Mạch Đinh đều đập liên hồi. Ở cạnh nhau đã lâu mà vẫn còn có cảm xúc đối với An Tử Yến mãnh liệt như vậy, Mạch Đinh cảm thấy không thể tin được.

Đợi An Tử Yến tắm xong, ngồi xuống giường. Mạch Đinh cầm khăn lau đi đến, quỳ trên giường sau lưng An Tử Yến giúp hắn lau tóc: "Cậu thật sự cảm thấy mẹ tớ sẽ đồng ý à?"

"Ừ".

"Nếu không đồng ý thì phải làm sao?"

"Vậy thì lại nghĩ cách khác".

"An Tử Yến, hay cậu dẫn tớ đi đi, chúng ta bỏ trốn đi".

"Không được", An Tử Yến từ chối một cách quyết đoán.

"Vì sao?"

"Tôi chỉ có thể làm những việc khiến cậu vui thôi".

Mạch Đinh mỉm cười: "Chỉ cần ở bên cậu là tớ vui rồi".

"Đồ ngốc, tôi không muốn cậu có một chút niềm vui. Tôi muốn cậu có được tất cả". Trong lòng An Tử Yến rất rõ, nếu cứ đi như vậy thì lòng Mạch Đinh mãi mãi sẽ không yên được.

Mạch Đinh đặt cằm lên đầu An Tử Yến: "Vậy cậu nhất định phải nhớ, dù có thế nào, dù có đi đến đâu đi nữa thì đều phải mang tớ theo đó".

"Cậu nặng như vậy, mang theo làm gì".

"Con khỉ".

Sau khi lau khô tóc cho An Tử Yến. Mạch Đinh chân trần nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm lấy dao cạo râu: "Để tớ giúp cậu cạo râu".

"Tớ sẽ cẩn thận". Mạch Đinh ngồi trên người An Tử Yến, nhẹ nhàng xoa kem trắng xóa lên cằm hắn rồi sau đó nghiêm túc cạo.

"Sao hả, tớ cũng có chút kĩ thuật đó".

"Này, đưa đây cho ông".

"Cậu đừng cử động".

"Kĩ thuật vớ vẫn, chảy máu rồi".

"Tớ lau giúp cậu".

"Tôi tự làm được rồi".

"Đừng mà, sơ ý thôi mà".

"Mạch Đinh, cậu dừng lại cho tôi".

"Sơ ý thôi mà. Để tớ cạo thêm lần nữa. Tuyệt đối sẽ không như vậy".

Cuối cùng, An Tử Yến cưỡng chế đá Mạch Đinh đang bám trên người xuống. Nếu không ngăn chặn nói không chừng hắn sẽ chết trong tay Mạch Đinh. Hắn đi vào phòng tắm hoàn tất công việc rồi đi ra nằm lên giường. Mấy ngày nay quá mệt mỏi. Mạch Đinh cũng nằm bên cạnh, gác chân lên người An Tử Yến: "Nhà tớ thật sự sẽ đồng ý à?", cậu vẫn còn lo lắng.

"Ừ".

"Thật à?"

"Ừ".

"Cậu xác định?"

"Ừ".

"Tớ không tin được".

"Ừ".

Mạch Đinh ngẫng đầu lên thì nhìn thấy hai mắt An Tử Yến đang từ từ nhắm lại. Chỉ còn chút mơ hồi lặp đi lặp lại câu trả lời, cậu trộm đến gần An Tử Yến: "Cậu rất yêu Mạch Đinh đúng không?"

"Ừ".

Mạch Đinh lén cười. Tình nguyện nói ra những câu tình cảm thật sự rất hiếm. Mà Mạch Đinh này, đây không phải là tình nguyện đâu, nhắm An Tử Yến còn không biết đang nói cái gì đâu. Mạch Đinh vuốt ve khuôn mặt An Tử Yến. Mấy ngày qua rất mệt mỏi, chỉ ngủ trong xe. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn. Sau đó tìm sự vị trí thoải mái trong lòng hắn mà nằm xuống.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau".

"Ừ".

"Cậu ngốc hả?"

Không có câu trả lời. An Tử Yến đã ngủ rồi. Mạch Đinh bĩu môi, ngủ đúng lúc thật. Sau đó cậu cũng ngọt ngào mà thiếp đi.

Mẹ Mạch Đinh kể hết sự tình cho bố Mạch Đinh nghe. Bố Mạch Đinh không nói gì. Sau đó thì kéo chăn lên mà ngủ. Mẹ Mạch Đinh cả đêm trằn trọc không ngủ được. Những lời An Tử Yến nói cùng hình ảnh Mạch Đinh khóc lóc cứ hiện lên trong tâm trí bà. Thật ra mẹ Mạch Đinh cũng không phải là người nhẫn tâm. Lúc An Tử Yến quỳ xuống, bà đã có chút mềm lòng. Bà mở đèn đầu giường, đứng dậy lấy một quyển album dày trên giá sách. Bên trong đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Mạch Đinh. Bà lật từng trang một. Xúc động. Tử nhỏ đã dạy Mạch Đinh trở thành một người lương thiện. Bây giờ không phải cậu chưa từng vi phạm ước nguyện ban đầu của bà sao?

Ngoài việc thích An Tử Yến, Mạch Đinh vẫn luôn là Mạch Đinh.

Nếu có làm gì cũng không thể chia rẽ hai người họ thì có lẽ bà chỉ biết tác thành cho họ. Tuy vẫn có chút không cam lòng, nhưng cứ giày vò hai đứa trẻ bà cũng không đành lòng.

Mẹ Mạch Đinh lại nằm xuống giường, ôm lấy bố Mạch Đinh đã ngủ từ phía sau. Sáng sớm hôm sau, mẹ Mạch Đinh vừa mở mắt đã nhìn thấy bố Mạch Đinh đang hút thuốc. Ông đã bỏ thuốc nhiều năm rồi. Bố Mạch Đinh thấy mẹ Mạch Đinh tỉnh giấc thì tắt thuốc. Sau đó đi đến bên giường, không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Chuyện của hai đứa nó thì cứ theo ý hai đứa nó đi. Chúng ta làm đến mức này cũng đã đủ rồi".

"Ông đồng ý?". Mẹ Mạch Đinh không ngờ nãy giờ ông ông nói gì nhưng câu đầu tiên thì lại là câu đồng ý cho hai đứa trẻ ở bên nhau.

Bố Mạch Đinh gật đầu: "Cho dù không đồng ý cũng đâu có cách nào. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con mình chịu khổ. Lòng bà tôi hiểu. Có thế nào cũng không ngăn cản được. Cứ tiếp tục như vậy thì bà càng chịu tổn thương hơn. Chúng ta đã hết sức rồi. Đây là con đường nó muốn. Ít nhất cũng nên ủng hộ chúng nó. So với việc để chúng nó hận chúng ta thì tốt hơn"

Mẹ Mạch Đinh cúi đầu không nói gì. Một lúc lâu sau thì ngẩng đầu lên, tựa vào vai bố Mạch Đinh: "Xem ra cũng chỉ còn như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love