Chương 2:Đây là?
Anh chật vật lôi chìa khoá ra từ chiếc ái khoác da,cẩn thận một cách khẽ khàng để mở cửa.Sau khi cửa đã khoá anh dìu cô vào phòng mình rồi đặt cô lên giường.Nhẹ nhàng bật đèn ngủ. Không hiểu vì sao anh lại thấy rất thích cô .Gương mặt cô vẫn đỏ ửng vì say mèm nghiêng qua nghiêng lại rồi môi mấm máy như đang định nói gì đó.
"A...Sáng thì.... làm giáo viên ...mầm non ...ngoan hiền đến ...tối lại trở ...thành bộ dạng như này..."-Cô đặt tay che lấy đôi mắt trong veo của mình thở một hơi thật dài rồi chìm vào giấc mộng.
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng tháo giày và đôi tất của cô ra.Xoay người tắt đèn ngủ .Ánh đèn lập loà mờ ảo nhưng không quá hắt nó làm người khác rất dễ chịu.Nhưng không thích hợp để bật nó xuyên đêm.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng ,đi đến phòng thay đồ và thay ra bộ độ ngủ .Tối nay chắc phải ngủ ở phòng khách rồi lại là một đêm dài...
*Ring ring"
Chuông báo thức mà An Yên vẫn thường hay đặt reo lên .Ụa?Nhưng đây là ngày nghỉ rồi mà đâu cần phải đến giảng đường nữa?Chếtttt đúng rồi cô có xin làm
việc trong trường mầm non tư nhân của bà dì mình để chạy thêm tiền .
Mới làm được chưa đầy 1 tuần oii trờiii tình thế tiến thoái lưỡng nan gì đây.Hơn nữa đây là nhà ai?Và vì sao cô ở đây .
Hồi tưởng lại chút ký ức yếu ớt đêm qua .Ôi trời có lẽ vì cái túi váy của cô khó nhìn nên người ta tưởng cô không mang điện thoại theo vì thế mà không liên lạc được cho người thân mình sao?!!
Không được phải xuống giường phải đi tìm anh ta hỏi xem ở đâu.Khi cô vừa chạm được hai chân xuống mặt sàn đã nghe thấy bên ngoài có tiến cãi nhau.
"Mày đưa ai về nhà phải không"
"Không có chỉ là con không thích ngủ trong phòng"
"Không có cái gì tự nhiên vạy hết,này nha mày còn chưa tròn 18 tuổi định làm gì con gái nhà người ta .Trời ơi"
"Không có ai mà mẹ .Mẹ không được vào phòng con tuyệt đối không được làm như vậy mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của con!!"
"Mẹ vẫn mở cửa đấy .Ngồi im đó từ hôm qua ba mày đã ngủ không ngon rồi giờ lòi đâu ra thêm chuyện này nữa"
*Damn cái cậu này sống chung với gia đình sao ,chết thiệt chứ giờ không trốn thì chết mất .Mà
cũng phải thôi dù gì chỉ mới 17*
Cô liếc nhìn quanh căn phòng ."Uhhhh"thốt lên cảm thán trông cũng trai ngoan nhưng không hẳn là nhạt toẹt hay khô khan căn phòng vẫn có một chất gì đó rất riêng.*Chết bà không lo tìm chỗ trốn mà đánh giá cái choá gì*Cô than oán thầm .
*Cạch*Tiếng mở cửa một cách hùng hổ ,cô nhìn qua khe giường có thể thấy đôi dép lông đi trong nhà đầy giạn giữ bước vào.An Yên vừa hay kịp lúc trốn xuống gầm giường.
*Ặc gặp phải phụ huynh khó tính rồi cầu trời cầu phật làm ơn phù hộ con*
Bà đanh đá tay cầm chổi lông gà bước đi đầy sát khí.Đôi mắt như diều hâu hùng hùng hổ hổ quét một vòng quanh phòng.
"Ha quả nhiên m có mang gái về nhà ,còn dám giấu mẹ"
Nghe xong cả Minh Huy đang đứng ở cửa khuyên ngăn mẹ lẫn An Yên đang núp dưới gầm giường toát cả mồi hôi lạnh dĩ nhiên là cả hai đều không muốn dính dáng gì với nhau mà...
"Mẹ , không có ai hết dựa vào đâu mẹ nói con dắt gái về"-Anh cáu kỉnh nói lại mẹ anh rất ít khi cãi mẹ chỉ là không biết tại sao giờ cái mỏ cứ hoạt động hết công suất như vậy chả nhẽ là muốn bảo vệ cho chị gái tối đó...???
"Trứng đòi khôn hơn vịt hả ,mùi con gái còn đọng lại trên giường đây này hơn nữa còn rất ấm chỉ có thể là mới rời đi"
"..."Anh cứng họng chẳng dám phản bác mẹ ,phải rồi hồi đó mẹ anh là một điều tra viên chuyên nghiệp nếu không phải về cưới ba thì mẹ đã trở thành một người nổi tiếng lừng danh rồi
An Yên nghe vậy cũng cứng đờ....bà cô này nhạy bén quá suy luận khá chuẩn chả biết sống chết ra sao nhỡ người ta gọi về mắng vốn thì cô chết chắc
"Cô bé ra đi bác biết con ở dưới giường"
"Mẹ"
"Im"-Bà lườm huýt Minh Huy muốn cậu nhanh chóng im lặng
Thấy không còn đường lui cô quyết định tự nộp mạng chịu thoii chứ sao giờ.Trái với sự chuẩn bị tâm lú của cô thì bà lại nở một nụ cười niềm nở như bắt được vàng ,nắm lấy vai cô xoay qua xoay lại rồi phủi bụi.
"C-con chào bác ạ , Chuyện là..."-Ngay khi cô định thú nhận đầu đuôi sự việc bác bỗng bịt miệng cô lại
"Chắc con cũng. đói rồi ra ăn sáng với gia đình bác đi "
"Dạ nhưng mà con.."
"Ra ăn đi không cần khách sáo"
Minh Huy ngỡ ngàng mặt tái mét mẹ anh lứm chiêu lắm kể từ khi anh học cấp 2 đến giờ chả lần nào dắt bạn về chơi đột ngột có khách nên cũng chẳng biết mẹ sẽ làm ra chuyện gì.
An Yên ngượng ngùng khép nép theo sau ,ồ đúng như cô dự đoán cậu trai này là con nhà người ta rồi .Bằng khen huân chương rồi là cúp đầy hết mấy kệ tủ .Từ trong phòng trải dài ra tận ngoài phòng khách.Cơ mà nhà này không phải biệt thự thì cũng là villa rõ ràng trong trí nhớ cô thì nó rất nhỏ chắc do trời tối...Chết mịa gặp kiểu tài phiệt này thì mệt hết cả người hàng trăm viễn cảnh ập đến trong đầu rồi bỗng nhiên có người kéo cô lại thực tại.
"Um,em xin lỗi đã làm chị khó xử!!Mẹ em cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng ăn xong rồi sẽ thả chị về..."-Cậu ngại ngùng mở lời...đây là lí do dù cậu có bạn cũng chẳng dám mời về nhà vì mẹ cậu cứ là bị hiếu khách thái quá.
"Ùm um"-Người đàn ông lịch lãm trông ôn tồn và nhã nhặn ngồi bên đối diện bàn ăn,ông ta đang đọc báo tay nhã nhặn đẩ gọng kính được mạ vàng thật ở phần viền lên.
"..."
Qua những tấm bằng khen treo đầy nhà An Yên biết được cậu tên MinhHuy, cũng được..
"đây cháu ăn vào khi còn nóng nhé không phải vội nữa bác bảo quản gia đến chở cháu về"
"Cháu cảm ơn bác ạ nhưng mà thật sự cháu không muốn làm phiền bác đâu"
"Khách sáo quá con né này,bạn gái qua nhà bạn trai ăn cơm thì có sai gì đâu"
"Dạ không phải"-Minh Huy mặt đỏ chín như trái cà vội vàng lên tiếng phủ nhận.
"Con mấy tuổi"
"Dạ 20 ạ"
"Ôi vừa đẹp đôi mươi nhỉ ,con trai bác mới mười bảy tuổi thôi cũng không ngờ nó chơi lớn thế này hihi"
"cháu làm việc gì"-Ông chú khẽ lên tiếng chậm rãi gắp thức ăn vào chén cho cô vợ (mẹ Minh Huy) vừa cất giọng hỏi
"Dạ cháu mới học đại học ,có làm thêm ở một trường mầm non tư nhân ạ"
"Cháu là?"
"Giáo viên mầm non ạ"-Cô ngượng ngùng trả lời tính cô trước nay thẳng thắn thật thà chả ba xạo làm gì cho mệt người ,chỉ mong gia đình này thấy cô không vừa mắt để đuổi cô về.
"Chà giáo viên mầm non thì cực quá con nhỉ?Trông bọn trẻ thế thôi chứ sức cũng như trâu"
"Ahaha...vâng ạ"
Minh Huy khi biết cô làm giáo viên mầm non cũng sốc lắm ôi sao mà cô dễ thương vậy...
"Ăn vừa miệng không con"
"Dạ ngon ạ con cảm ơn bác"
"Ngon thì ăn nhiều vào nhìn con hơi xanh xao đấy"
"Dạ.."
Chưa gì nhìn xuống chén cơm cả đóng thịt ..Thật ra cô không ăn được thịt mỡ chết mẹ rồi ...kén ăn như này có mà chửi chết à mà vừa hay đang muốn chuồn về.
"B-bác ơi con không ăn được thịt mỡ con xin lỗi con kén ăn thế đấy ạ mỗi lần ăn vào con lại không khoẻ.."
Nom thấy cô khó xử anh biết ý với tay qua gắp về những cục thịt lại vào chén mình rồi ăn ngon lành như chưa có gì xảy ra
Ôi cảm kích cực kỳ đây là lần đầu không có người phàn nàn chuyện cô kén ăn ...
"Ôi chào thảo nào bác thấy con chẳng động đũa con thông cảm nhé là do bác không biết con không ăn được thịt mỡ "
Nói xong cô quay ra thì thầm với ông chồng mình "Đấy thấy chưa tình cảm thế mà giống hai mình hồi xưa ông nhỉ chỉ khác là ông không ăn được thịt mỡ còn tôi phải ăn dùm làm ngày nào cũng lo sợ tôi béo chán chê rồi ông bỏ.."
Chú không trả lời cô chỉ cười thầm rồi làm bộ đi lên lầu thay âu phục để đi làm,cô thì dọn dẹp chén đũa mang vào bếp
"Ấy bác để con phụ"
"Thôi con cứ ngồi đấy với thằng Minh đi"
Nhà này ngộ nghĩnh lắm có được thằng con trai tên minh huy mà người gọi Minh lúc gọi Huy ..dù gì cũng chỉ có mình anh là đứa con duy nhất mà .
"À..em đưa chị về nhé"
"Khỏi cũng được cảm ơn cậu hôm qua cho
tôi ngủ nhờ không thì chả biết tôi ở xó xỉnh nào nữa"Cô cười trừ chỉnh trang lại trang phục rồi đầu tóc ra đến cửa mang giày vào rồi chào tạm biệt cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro