Điều chưa nói
Cả hai chúng tôi môi chạm môi, không biết từ khi nào tôi đã rơi vào tình cảnh như này...
-Cái gì, lần này con nhỏ đó lại điểm cao nhất nữa sao? Thật không công bằng, cô ta đúng là đúng là đứa con của thần. Phải chi mình có được một chút may mắn như vậy thì cũng mãn nguyện rồi.
Tôi nằm dài trên bàn, bất mãn với số điểm bài thi vừa rồi. Là một học sinh bình thường từ một vùng quê nhỏ, tôi - Olivia từ nhỏ phải luôn cố gắng hết mình để có được điều mà bản thân mong muốn thì trái lại Little Miss Perfect (Quý cô hoàn hảo) kia- Josephine từ bé đã được ngậm thìa vàng. Không phủ nhận là cô ả rất giỏi trong mọi lĩnh vực, từ học vấn đến thể thao dường như chẳng có gì là không biết cả. Điều này khiến tôi càng căm ghét ả hơn. Thế nhưng, có vẻ như tôi là người duy nhất cảm thấy điều này vì mọi người xung quanh ả, tôi nhấn mạnh là mọi người ai ai cũng đều yêu mến bả.
-Cậu thôi đi, cậu ấy phải nỗ lực lắm mới được như ngày hôm nay đấy.
-Được rồi, tớ biết rồi không cần cậu phải nhắc lại.
Trúng phóc những gì tôi vừa nói luôn, không biết thượng đế có vô tình ban quá nhiều phước cho ả không. Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Trong lúc đang suy nghĩ vẫn vơ thì con nhỏ ấy bất ngờ lại bàn tôi và trưng cái bộ mặt giả tạo ấy ra.
-Này cậu có muốn đi cà phê với tớ sau giờ học không? Tớ biết một quán rất ngon mới mở đấy. À...à nếu cậu bận thì hôm sau cũng được vậy.
Gì đây? Cô ta đang muốn gì ở tôi, rõ ràng là có nhiều bạn sao không rủ họ đi. Mà dù gì cũng không đi được nên cũng chẳng lo.
-Tớ xin lỗi, tớ bận tối nay rồi.
-Không sao, xin lỗi đã làm phiền.
Thái độ cô ta đúng là kì lạ, có lẽ vì mình là người duy nhất trong lớp không nói chuyện với cô ta nên cô ta muốn mở rộng mối quan hệ.Bỗng, ~Ting~ Thì ra là một tin nhắn từ anh trai
<Chiều nay có buổi tập đó, em đừng có quên.
Anh Marcus đã nói với em rồi, anh đừng có lo.
Có cần anh qua đón không?
Không cần đâu, chị Harper sẽ qua đón em.>
Trước khi tới giờ tập mình nên đi đâu đó trước có điều bây giờ mới có hơn 2h chiều. Còn tận một tiếng nữa mới hết giờ. Thật chán quá đi mất! ~Reng...reng~ Cuối cùng cũng đã đến giờ về. Chị Harper không biết đã đứng chờ tôi từ khi nào. Chi Harper là một người bạn của anh tôi và là một tay trống cừ khôi, son đỏ cùng kiểu tóc bob cá tính là cá tính riêng của chị ấy không lẫn đi đây được.
-Ở đây nè Olivia- Chị Harper vẫy tay về phía tôi.
Trên xe tôi và chị Harper có chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi phải công nhận là cả hai rất hợp nhau một khi đã nói chuyện là không thể nào dứt được. Chị ấy dễ gần thật khác ông anh yêu dấu của tôi.
-Chị mới thấy có một quán cà phê mới mở gần đây, có muốn đi cùng chị không?
-Không vấn đề gì, còn khá lâu mới tới giờ tập.
Ngay khi vừa bước chân vào quán thì tôi mới nhận ra sự đãng trí của bản thân. Thôi xong tôi rồi, Josephine cũng đang có mặt ở đây.
-Cậu tới đây theo lời mời của tớ ư? Tớ vui quá, tớ tưởng là cậu bận rồi nên không tới được chứ. Mà cậu có mặt ở đây là tớ thấy vui lắm rồi.
-Bạn em à? Chào, chị là Harper rất vui được gặp em.
-Đây là ai vậy cậu?
-À..từ từ để tớ giới thiệu.
Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía hai bên. Này, tôi mới là người ghét cô ấy đấy. Sau một hồi giới thiệu thì cả ba chúng tôi cùng ngồi tại bàn và thưởng thức cà phê.
-Thì ra chị là bạn của anh trai cậu ấy. Em không biết là cậu ấy có anh trai luôn.
-Con bé không kể với em sao?
-À thì em cũng không hay nói chuyện nhiều với mọi người trong lớp.
-Cậu ấy có vẻ thân với chị nhỉ?
-Chị với em ấy là bạn từ bé rồi, em ấy rất hay nói chuyện chia sẻ đủ điều với chị.
-Em thấy cũng sắp tới giờ tập rồi đấy, sau chúng ta không đi nhanh lên kẻo trễ.
-Đúng rồi, thôi tạm biệt bé Josephine nha, hẹn hôm nào chúng ta cùng cà phê.
-Hẹn gặp lại chị, đây là số điện thoại của em.
-À xém nữa thì quên mất, đây là số chị. Tạm biệt
Trên đường đi đến phòng tập có vẻ như chị Harper đang cảm thấy rất vui. Chắc là hợp cạ với cô nàng hoàn hảo kia rồi. Ngay cả chị ấy cũng không tha, đúng là khó chịu quá đi mất.
-Đang khó chịu chuyện gì đấy?
-Không có chuyện gì hết ạ. Chị đừng quá lo lắng.
-Là chuyện của chị và Josephine vừa nãy à.
-Không phải đâu.
-Vậy thì thôi.
Vừa đặt chân đến phòng tập thì:
-Hey, chị Angelia đây. Nhớ em quá đi à- chị ấy lao vào ôm chầm lấy tôi và nhấc bổng lên như một em bé.
-Này con bé học cấp 3 rồi đấy- Marcus bất lực trước cô bạn gái này. Cả Marcus và Angelia cũng là bạn của anh tôi, tôi là đứa nhỏ nhất band nhạc và được vào nhóm một phần nhờ anh ấy.
-Thôi mà, tớ đang ước có một đứa em gái đây mà khổ nỗi chỉ toàn con trai. Bọn chúng không đứa nào tỏ ra hứng thú với âm nhạc nên tớ cũng chỉ đành bất lực.
-Thôi được rồi chúng ta vào trong thôi- chị Harper bước vào trong tập trước theo sau là tôi.
Ngay khi vừa bước vào thì bắt gặp cảnh anh tôi đang hôn lấy hôn để một chàng trai.
-Thôi chết, để em thấy cảnh này.
-Anh nên học cách kiềm chế lại chút đi.
Thành viên cuối cùng cũng là người anh tôi hôn ấy là Miles - là người da màu với cặp kính vuông bản to che nửa khuôn mặt.
-Chúng ta nên bắt đầu thôi.
Buổi tập diễn ra khá ổn không chút trục trặc gì gì to tát. Chúng tôi được biết đến là the Thunderwaves dù không được nổi tiếng lắm nhưng cũng đủ để thỏa lắp ước mơ của anh tôi là trở thành một ca sĩ. Cũng đã khá trễ rồi, tôi dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Thường thì các gia đình khác sẽ cấm đoán một công việc như vậy thế nhưng gia đình tôi thì không, họ yêu thương chúng tôi và chúng tôi cũng yêu thương họ. Đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi, dù cuộc sống khó khăn nhưng chỉ cần nỗ lực chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Hôm sau, trong lúc đang chuẩn bị ăn buổi sáng vào giờ ra chơi thì Josephine hẹn tôi vào giờ ra chơi, cô ấy có vẻ rất gấp rút. Lại chuyện gì nữa đây, ngay cả buổi sáng cũng không được thưởng thức nữa. Đây mà là câu chuyện nhảm nhí gì thì tôi sẽ tính sổ cô đấy Josephine. Trên sân thượng, Josephine đứng quay mặt về phía bầu trời, thủ thỉ:
-Thật ra thì có chuyện này tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi mà đến bây giờ mới có đủ dũng khí để nói ra. Một phần cũng vì tớ lo lắng cậu sẽ tránh xa tớ.
-Làm gì có chuyện nghiêm trọng đến vậy.
-Cậu không biết đâu- cô nàng quay mặt lại, hai má hơi ửng đỏ - Chuyện là...tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU LẮM ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro