Chương 4
Một cậu học sinh chạy đến trước mặt cô,nói rằng có người muốn gặp mặt
-"Hả!?..." Đang thất thần,tự dưng lại có người chạy đến làm cô bị giật mình,ai có thể gặp mình được chứ!? Một học sinh mới thì quen biết ai? Yuri hỏi một lúc mấy câu.
-"cứ lên đi,đừng hỏi nhiều! không sao đâu!". Thấy Yuri cứ chần chừ,nhìn theo các học sinh đang lần lượt ra về ở sân trường,người truyền tin như cậu cũng cảm thấy sốt ruột.
Cô hơi lưỡng lự nhưng khi quan sát biểu hiện người này,thấy đây không phải người xấu nên gật đầu đồng ý,tuy trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Mải đi đằng sau cậu ta,cô không hề hay biết đã vào dãy trường phía Nam từ lúc nào.có thể nói đây là một dãy bỏ hoang ở trường,tuy nhiên các phòng vẫn được quét dọn,nên thỉnh thoảng cũng có học sinh,sinh viên chọn chỗ này làm nơi học nhóm,v.v...nhưng đó chỉ là một phần mục đích sử dụng tại một số tầng dưới,còn ở tầng trên,lại là nơi lí tưởng cho hội băng đảng nữ sinh hoạt động.
Đến nơi,cậu ta chỉ tay vào một phòng rồi nhanh chân chạy đi,để lại cô một mình ở cái hàng lang heo hút này.Yuri ngó quanh mộtchút rồi gõ cửa
." cộc cộc cộc.."có ai trong đó không"?
-----
Đối mặt với cả một đám con gái cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế này,chẳng ai thấy tự nhiên được.nhưng Kwon Yuri cô vẫn phải ngồi như vậy một hồi,tự dưng vào đây chỉ để chơi trò đọ mắt thôi sao.Đám học sinh này chả là đang ngồi không đánh bài,thấy Yuri vào thì bắt ngồi vđây
gương mặt cô rất ngượng nghịu, sau cũng vẫn cố nở nụ cười ngớ ngẩn nhất,nhỏ giọng nói-"các unnnie...ừm...rốt cuộc mọi người đã nhìn xong chưa ạ,em còn..."
Chưa kịp nói xong thì một cô gái tóc vàng đứng đầu đã nghiêm giọng cắt ngang lời-"Cứ ngồi đấy...hội chị còn chưa xem xét xong...em vội cái gì? Mina...mày thấy con bé này đủ tiêu chuẩn nhập hội chúng ta không?"
-"em thấy nó hồi sáng cũng gan đấy.chúng ta đang thiếu người,cứ cho nó vào đi!"
Cô thủ lĩnh kia suy nghĩ một lát rồi nói-"được...vậy bây giờ,chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ cho thành viên mới.mọi người đi chuẩn bị đi".Chỉ một câu mệnh lệnh,các thành viên khác đều đồng ý,cô gái này rất có khí phách.
Thật ra cô ta hay cầm đầu mấy cô gái ở trường để đi đánh nhau với các nữ sinh trường khác.tuy vậy nhóm này đánh ai cũng có lí do rõ ràng,không tuỳ tiện như đầu gấu.mà hôm nay,họ phải"giải quyết" một nhóm nữ không kém cạnh,xui nỗi có thành viên,người thì ốm người thì có việc,nên phải bổ sung nhân lực,không thua là cái chắc
"Ây...từ từ đã...unnie à,chị vừa nói làm lễ gì vậy?" Yuri nhìn mọi người mà tỏ ra lo lắng,mới hiểu sự việc được một nửa,chưa hỏi ý kiến của Yuri mà
"À...là một thành viên mới trong hội "Bongyin" này,các chị em sẽ tổ chức một nghi thức để em là thành viên chính thức..."
"Nhưng,em..em không muốn vào hội đâu ạ!"Yuri rụt rè . Không biết đây là cái hội gì,nhưng dù sao đều là nữ sinh cuối cấp có máu mặt nên cô phải ăn nói cẩn thận một chút,tránh làm họ bực tức.
Không muốn vào! con bé này bị cái gì vậy,có biết đây là đâu không,mọi người trong đó bắt đầu bàn tán,nhưng riêng cô thủ lĩnh kia chẳng tỏ ra ngạc nhiên,cúi xuống chỗ cô gái tỏ ra ái ngại kia,nhếch mép mỉa mai-"em khinh thường bọn chị à.sao lại từ chối?" mọi người cũng đều nhìn cô đằng đằng sát khí,làm Yuri thấy thật sự rất căng thẳng,chắc phải tìm cách gì thôi.
"Không phải...nhưng em không làm được đâu..mọi người thông cảm cho em!"
Chớp lấy cơ hội không ai ở gần mình,cô nói xong thì nhanh chân chạy ra ngoài làm hội nữ sinh vô cùng bất ngờ,họ tức tốc đuổi theo,vậy là một màn rượt đuổi bắt đầu,hơn mười cô gái ở đằng sau vô cùng phẫn nộ quyết bắt sống được Yuri,mà cô gái bị rượt cứ liều mạng mà chạy,thỉnh thoảng nghoảnh lại thì đã suýt bị tóm gáy.
họ liên tục kêu Yuri dừng lại nhưng vô ích.cuối cùng cũng đến được nơi có thang máy,trong lúc hoảng loạn cô bấm bừa một tầng,ra khỏi thang máy liền thấy có mấy nữ sinh chia nhau đi tìm cô...lần này mình bị tóm là chết cái chắc.
Đúng lúc này,có một căn phòng ở cuối dãy còn sáng đèn,cô rón rén để không cho ai nhìn thấy rồi mở cửa chạy thẳng vào bên trong,"ơn trời là cửa không khoá"-Yuri nhắm tịt mắt tựa vào cửa thở không ra hơi.
"Cô là ai? đang làm cái gì vậy hả?" Một giọng nam cất lên làm cô suýt giật bắn,thì ra là nguời trong phòng,anh ta đang ngồi trên bàn ở cuối phòng gõ máy tính,biểu hiện và giọng nói không vui một chút nào.
cô đành xin lỗi một tiếng rồi hé cửa nhìn ra bên ngoài mà không hề quan tâm tới thái độ tức giận chủ nhân căn phòng. Anh ta Vừa có chút sững sờ lại bực mình ,vì đang làm việc cần tập trung nên mới ở chỗ yên tĩnh này!vậy mà...không thể chịu được nữa,Choi Minho phải tiến tới để tống cổ con nhóc này ra ngoài mới được.
thấy cô gái lạ mặt tỏ ra không hiểu chuyện, anh liền nhếch mép cười nhẹ,trong trường hợp này,một là Choi thiếu gia đang cảm thấy thú vị,hai là rất tức giận.nhưng tiếc là giờ anh ta chắc chắn không cảm thấy thú vị rồi!chính xác là đang rất khó chịu (au : Yul sắp tong rồi! :o) rồi lạnh lùng đi đến chỗ cánh cửa,không nói một lời nào,đẩy cô sang một bên, định mở cửa ra,nói "Cô đi ra ngay!"
Cô vội vàng quay người lại lấy tay bịt miệng Minho,ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu giữ im lặng." Làm ơn đừng nói,họ sẽ biết tôi mất". giọng cô dịu dàng,có chút thành khẩn,làm Minho đứng im một chỗ,cứ nhìn người con gái không chớp mắt.Hình như anh đã nhận ra...nguời này rất quen,một nét đẹp làm người khác dễ nhớ.
" Có người ở trên tầng muốn bắt tôi,bây giờ tôi không thể ra ngoài đó được,anh cho tôi ở đây vài phút,tôi sẽ đi ngay,không làm phiền anh đâu!"
Tay vẫn bịt miệng Minho,thấy ánh mắt anh nhìn xuống tay mình,cô lúng túng vội vàng rút tay lại,chờ câu trả lời
"Hôm nay,cô đã gây rắc rối cho tôi không ít..." Minho lãnh đạm nói,lại không đúng câu trả lời,như là đang thăm dò xem cô nhớ gì không.
"Anh là...?"
"Tôi là Choi Minho,cô gặp sáng nay"-Minho mỉm cười nhìn thẳng vào Yuri.
Lúc này ở hành lang,mấy cô nữ quái sau khi nhận được cuộc gọi của thủ lĩnh nói đã tìm đủ người thì nhanh chóng rút đi,không cần lôi Yuri về.còn cô trong này,phải đối mặt với Choi thiếu gia,tình hình bên ngoài ra sao cô đâu có rõ.đúng là chưa tránh được vỏ dưa đã gặp vỏ..chuối!
-trong phòng của Choi Minho...lúc này,Yuri đã thực sự nhớ ra! không phải tình cờ vậy chứ! Yuri hơi cúi đầu xuống,nhớ đến mấy câu nói cô đã xả thẳng vào mặt hắn...ây! Thật là mất mặt mà.
"Không cần phải căng thẳng như vậy,không ai trách cứ gì cô đâu!"sau khi ngồi xuống ghế salon,ánh mắt Minho ý bảo cô ngồi xuống đối diện mình,mãi một lúc sau,cô mới chịu nghe lọt lời nói ấy,nhưng chỉ đáp lại bằng lời nói nhàn nhạt của -"Thôi khỏi,không cần đâu,tôi...không có việc gì tôi đi trước,với lại tôi với anh không quen biết gì...chào anh"
nhìn bóng lưng mảnh mai ấy vội vàng rời đi,anh nhanh chóng trấn an tinh thần rồi quay lại bàn làm việc. Đầu óc giờ phải tập trung mà hoàn thành công việc,bản đề án này liên quan đến cả một công ty,không phải lúc nghĩ về một cô gái! Mà...đột nhiên Minho nhìn lướt qua chỗ Yuri vừa đứng,ánh mắt nhanh nhẹn hơi nheo lại,vì anh nhìn thấy....
----
Yuri vừa đặt chân xuống đại sảnh,nghe thấp thoáng tiếng ai gọi mình,lập tức thấy cái bóng dáng quen mà lạ từ đằng sau chạy nhanh đến.
"lại là anh ta sao?" Cô ngạc nhiên nghĩ thầm,rốt cuộc là muốn làm gì mình,anh ta không phải loại tốt lành gì đâu
Minho đứng trước mặt cô,hơi thở hơi ngắt quãng vì chạy nhanh- Tôi...cho cô..cái này"
"Cái gì vậy...?"
"Cái này..." Minho chưa nói hết câu,Yuri đã lên tiếng từ chối-"anh đừng cho tôi gì cả,tôi không muốn nhận đâu,có thể anh đang nghĩ gì đó về tôi à".thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng,Minho suýt nữa phì cười,chắc chắn cô ta hiểu lầm anh thíc cô rồi! thật là thú vị
Minho cười cười rồi tự nhiên đặt tay lên vai Yuri,hơi bất ngờ,cô liền lùi lại một bước,ngẩng lên đã thấy khuôn mặt Minho cúi sát xuống ,đôi mắt Yuri mở to vì ngạc nhiên làm Minho càng thấy hứng thú muốn đùa giỡn.
Giọng nói trầm trầm có chút mỉa mai nói với cô-"Hình như em xem phim nhiều quá rồi!..Lần đầu gặp đã yêu,ha ha chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao!"
"Tôi không có ý đó,thật là không có" bị nói trúng ý nghĩ trong lòng,cô tìm cách lảng tránh,hơi sẵng giọng rồi đứng thẳng,-"anh thật là,đừng có đùa tôi kiểu đó,tôi không hề muốn nói chuyện với anh".cô lạnh lùng quay đi,bộ dạng lại thờ ơ hệt như lúc anh gặp ở vưon cây sau trường.Nhưng mà,cô không thể giữ bình tĩnh lâu được,vì lần này,tay đang bị tay anh cầm chặt,nhìn cái mặt đắc ý kia mà xem,làm cô tức đến đỏ cả mặt.
"Tôi hét lên bây giờ đấy,anh có tin không? Bỏ ra mau!" Cho dù Yuri có giãy dụa đòi rụt tay lại,anh chẳng tốn sức .anh định nói với cô rằng chỉ muốn trả cô sợi dây chuyền của ai ngốc nghếch mà đánh rơi...nhưng chưa kịp nói,thì ở ngoài cửa,có một chàng trai đi vào,anh ta có một dáng người cao khoẻ càng tôn lên bộ đồng phục học sinh,mái tóc màu nâu rất nổi bật,chân đi đôi giày hiệu Nike cao cấp,phong cách rất phóng khoáng. Anh ta dường như đã nhìn thấy hai con người trước mặt đang có chuyện gì đó,một trai một gái cứ níu níu kéo kéo.nhưng chẳng hơi đâu để ý mà chỉ hơi lắc đầu đi qua
Lúc người con trai này lướt qua,Yuri cảm thấy mọi vật xung quanh như dừng lại,rất mờ ảo.lấy hết lí trí còn lại,Yuri như sực tỉnh ra rồi gọi người kia trước khi anh ta chuẩn bị bước vào thang máy. Anh ta nghe tiếng Yuri thì hơi chần chừ quay người lại,tay đút túi quần,bộ dạng bất cần nhưng vẫn trả lời,-"cậu,là cậu gọi tôi hả!?"
Yuri dần hiện rõ là mừng rỡ gật gật đầu.Minho thấy biểu hiện thật bất thường này của cô thì bắt đầu khó chịu,anh vẫn còn giữ cánh tay cô cơ mà..cậu ta là ai mà lại cười với hắn.đang nghĩ ngợi lung tung nên lỏng tay,Minho bị Yuri dứt ra không thương tiếc,anh lên giọng trách cứ" Yuri,cô không được đi"
"Anh tránh ra đi nếu không sẽ không kịp đâu". yuri chỉ ngoái nhìn chăm chăm vào cậu học sinh mà cố gắng thoát khỏi Minho
Chạy đến chỗ cái cậu mà đang tỏ ra ái ngại kia,cô cười cười rồi hồi hộp nói
-"Cậu,có phải là Kai của EXO không?" Nghe vậy cậu ta hơi nhíu mày,quan sát cô một chút,không mấy tự nhiên trả lời" đúng,tôi là Kai,mà...có việc gì không?"
"Woa!" Cô lúc này thật sự thấy thoả mãn,vẫn không giấu được sự vui mừng với ngạc nhiên. Nhìn là Kai ngầm hiểu hết cả rồi,cậu ta chép miệng rồi vuốt tóc mấy cái,miệng cũng suýt xoa-"hazza! Lại là fan của mình à,điều này thì cũng dễ hiểu thôi." Kai cười cười đến tít cả mắt nhưng vẫn nhanh chóng tỏ ra mình lạnh lùng cho thật cool rồi có định tạm biệt rời đi.Kwon Yuri giờ mới nghĩ ra,mình cần Kai để thoát khỏi Minho.
"Hả? Anh ta uy hiếp cậu sao!?". Kai không giữ mồm giữ miệng nói toáng cả lên. Yuri kéo Kai xuống thì thầm-"cậu mau giúp tôi nghĩ cách thoát khỏi hắn đi,anh ta đầu óc có vấn đề rồi,cứ dai như đỉa đói vậy,không chịu tha cho tôi" trước sự khẩn cầu của một cô gái,anh ta dường như đã mủi lòng.
"Có vấn đề thật sao". Kai tròn mắt hỏi,lại lén nhìn ra đằng sau Yuri là nơi người đàn ông đang nhăn mày nhìn bọn họ,bộ dạng Minho lúc này thật khó coi,tất cả cũng là tại có người cho anh ta ăn"bơ".
Kai nuốt khan một cái nhìn Yuri,nhẹ nhàng nói:cậu này,mình không giúp gì được cho cậu đâu,anh ta to cao thế kia mà đầu óc lại có vấn đề,nhỡ đâu..."
"Nhỡ cái gì,cậu mau giúp mình đi mà!" Bây giờ chỉ còn cậu ta có thể giúp mình,Thế nên có thế nào cô cũng quyết bấu víu lấy cánh tay của Kai không chịu buông
"Thôi cái cậu này,bỏ tay áo mình ra đi,cậu và hắn quen nhau thì đi nói truyện trực tiếp với người ta,mình...không hề liên quan,thì làm sao được chứ" Yuri nghe xong thì vẫn bám lấy cậu,mặt mũi trông vô cùng đáng thương,nhưng cho dù bây giờ có dáng yêu hay gì cũng không thể lay động được Kai.
Yuri một hồi thuyết phục cũng buông cậu ta ra,đột nhiên ánh mắt nhìn Kai đầy suy tính,môi nhếch lên một nụ cười làm Kai trở nên đề phòng,cô ta tính làm gì mình đây,trông ghê quá. Không chịu giúp cô đúng không,cô sẽ dùng biện pháp mạnh
"Kai! Nghe mình nói này,mình quen với đứa là trưởng FC fan cuồng của cậu ở Seou! Nếu như bây giờ,thông tin cậu bỏ mặc bạn bè lúc nguy hiểm thế này mà lộ ra,chắc chắn ngày mai sẽ lên trang nhất luôn"
"Thật là cậu quen à?" Kai hỏi lại,nghe cô nói xong cũng đã có phần lo lắng.
Yuri tỉnh bơ,nhếch môi cười:-tất nhiên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro