Không Tên Phần 1
Rồi đến một lúc nào không hay cũng nhận ra chạy trốn là cách hèn nhát nhất khi đối mặt với một vấn đề nào đó. Dù đem lại cảm giác an toàn nhất định nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mọi việc cứ thế, môt là rối beng, hai là vẫn nguyên si trạng thái tồi tệ như ban đầu.
Vì mệt mỏi với một số mối quan hệ mà tôi cứ muốn chạy trốn họ hoài. Nhiều lúc tự hỏi hai mối quan hệ sao lại khác nhau nhiều như thế được. Có những người tôi có thể ngồi với họ cả một ngày, dông dài qua hết chuyện này đến chuyện khác, có vẻ nếu như không phải thời gian ngăn cáchthì tôi đã có thể bị lạc trong câu chuyện của họ. Cùng cười. Cùng nói. Cùng đi. Cùng ăn. Cùng đọc. Có những người khiến cho ta cảm thấy thực sự thoải mái bên họ, không âu lo, không phiền toái, không ràng buộc rõ mối quan hệ này là gì, cứ để nó đến một cách tự nhiên như cách ta tự nhiên bên cạnh họ. Nếu có thể gặp được một người như vậy tôi sẽ giữ họ lại. Bên tôi.
Có những người thì khiến tôi muốn trốn chạy. Không phải họ không tốt mà chỉ đơn giản khi tôi ngồi nói chuyện với họ thì câu chuyện luôn bắt đầu là giáo viên và kết thúc là chuyện sách vở. Không bao giờ hơn ba câu. Có thể họ có thành ý nhưng rút cục thì câu chuyện trở nên vô cùng nhạt nhẽo và nhiều khi tôi không biết nên trả lời những câu hỏi ấy sao cho hấp dẫn và hài hước như một sô người, còn có khi tệ hại đến nỗi cạy răng ra cũng không nói được một câu tử tế phù hợp với hoàn cảnh.Mất nửa tiếng và tách cafe cũng chẳng đi đến đâu. Những mối quan hệ của tôi rút cục ra đi cũng vì lí do như thế.
Tôi vốn dĩ không phải một người giữ gìn các mối quan hệ giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro