1710
warning : lowercase, ooc
___________________________
"đời còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên"
hôm nay là lễ tình nhân và công phượng quyết định ở nhà luyện tập thay vì đi ra ngoài chơi, dù sao cậu cũng đâu có người yêu. cậu đứng dậy thấy đồ rồi đi ra sân tập, không có một bíng người nào ở đây cả.
"cũng phải thôi nhỉ, tụi nó đi chơi với bồ hết rồi còn gì"
cậu khẽ thở ra một hơi dài, hôm nay gia lai thật lạnh. nó khiến cho cơ thể của cậu run lên nhưng cũng không thể ngăn cản cậu tập luyện trong thời tiết này.
"xìiiii...lạnh quá chắc tí phải vào tắm nước ấm thôi"
cậu mãi mê tập luyện nên không để ý thấy có một bóng người đang nhìn cậu, người ấy nhìn cậu một lúc rồi quay về phòng ký túc xá.
tầm 20 phút sau khi công phượng vẫn đang tập sút bóng thì có một người chạy lại ôm cổ cậu, định bụng sẽ quay lại chửi người kia một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang tươi cười kia thì cậu khẽ thở dài.
"ra đây làm gì? trời đang lạnh lắm đấy biết không?"
"ơ em ra đây gặp anh mà, tại em nhớ anh đấy hì"
"muốn gì nói lẹ đi thanh"
văn thanh bỏ tay khỏi cổ cậu, dõng dạc nói to
"em muốn anh đi chơi valentine với em!"
"...??"
cậu không hiểu văn thanh đang nói gì, lễ tình nhân thì cậu với nó đi làm cái gì cơ chứ??
"mày rảnh quá thì vào phòng đắp chăn ngủ đi, tao già rồi không hứng đi chơi đồ đâu, với lại lễ tình nhân thì tao với mày đi làm cái gì? hai đứa ế chổng mông ra đây này"
"ơ anh buồn cười nhờ, già gì mới có 27 tuổi thôi, nào đi chơi với em, đi chơi bữa cuối chứ em sắp có bồ rồi đó!!"
cậu nghe xong thì bất động, thằng nhóc này vậy mà sắp có bồ rồi ư? vậy còn cậu thì sao? đơn phưong nó mấy năm trời vậy mà chưa kịp tỏ tình nó thì nó đã sắp có bồ.
*thôi thì bữa cuối đi chơi, sau hôm nay tao sẽ không thích mày nữa*
đến nơi mà văn thành nói, cậu không thấy gì chỉ thấy một phụ đứng ngay giữa vòng hoa hình trái tim. người phụ nữ ấy ngồi trên ghế trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn, xung quanh là những dây đèn được trang trí một cách tỉ mỉ. công phượng đờ người ra, không lẽ văn thanh muốn cậu nhìn thấy cảnh anh và người nọ ấy đến với nhau. một giọt nước mắt chảy dọc xuống gương mặt cậu. vì người kia quay mặt đi hướng khác nên cậu không thể nhìn rõ diện mạo.
văn thanh nắm lấy tay anh kéo đến chỗ người phụ nữ ấy. nghe tiếng bước chân người kia khẽ quay đầu lại. người phụ nữ ấy thật xinh đẹp, nhìn hai người họ rất hợp nhau, cậu thầm nghĩ bây giờ bỏ đi có kịp không.
lúc này anh cất tiếng nói với người kia
"mẹ, đây là anh phượng, người yêu con"
"ồ con là công phượng nhỉ, thanh nó nhắc về con nhiều lắm đấy"
cậu bất ngờ nhìn vào văn thanh thì anh đáp lại cậu bằng một nụ cười và nói nhỏ với anh
"chào anh, người yêu nhỏ của em"
____________
um fic ko hay lam, xin loi anh em
TrngHling
17:25
10/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro