౨ৎ
ooc; lệch nguyên tác; r16; oneshot; sad ending; 2k> words; văn phong cẩu thả vì ý tưởng nhất thời của mình.
có ai đó sẽ chết vì tình yêu.
1.
Có những cảm xúc mà ta chỉ nên từ chối chứ không nên chấp nhận rồi xuôi theo nó như một lẽ thường tình.
Cách duy nhất để giết tử thần, đó là khiến tử thần yêu con người. Và ngày hôm ấy, Yagami Light biết rằng bản thân mình vừa chết, chết ngay sau khi chứng kiến nụ cười hiếm thấy của đối thủ. Cậu đã tự nguyền rủa chính mình, tự coi bản thân là kẻ điên, L mỉm cười như vậy là bởi anh đã đến gần với sự thật rồi, anh sẽ mang Kira ra ngoài ánh sáng. Đáng ra Light nên hoang mang và tìm cách đối phó chứ nhỉ?
Phát điên mất.
"Raito, sao vậy?"
Ryuk cứ liên tục càu nhàu bên tai, nhưng cậu chẳng đáp lại dù chỉ một câu.
Light bỗng chốc cảm thấy cậu đúng là kẻ ngốc nhất trên thế gian này, chỉ vì một nụ cười mà say đắm đến nỗi đầu óc mụ mị vậy sao? Nếu cả hai không phải kẻ thù, và trong tay cậu không phải quyển Death Note chết người này, chắc có lẽ, cả hai sẽ là bạn, à không, phải hơn cả thế mới phải, đó chính là điều mà Light mong muốn hiện tại. Cậu chẳng thể tự lừa dối bản thân rằng cậu đang giống một kẻ si tình hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì đó là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cậu thật sự yêu một ai đó.
Người ta nói, cảm xúc mà ta gọi là đặc biệt nhất, đó chính là lần đầu biết yêu một ai đó, và thật sự muốn có họ bên cạnh, mặc dù biết là không thể.
"Này Raito, cậu sao vậy?"
Ryuk thấy Light cứ cười một mình mãi sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ lại tìm được đầu mối hay biết cách nắm thóp L rồi? Không không, Ryuk thấy nó không giống trước đây, không giống "Raito" mà gã từng chứng kiến trước đây.
Nụ cười ấy giống hệt một kẻ đang yêu.
"Vậy Raito, hôm nay cậu định giết bao nhiêu người?"
"Hôm nay tôi không có tâm trạng, có lẽ tôi nên đi ngủ, lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon."
"Hả!?"
2.
Yagami Light đang hành xử rất lạ, ý là, cậu ta không cần phải vô cớ đến gặp L như thế được, lại còn kèm theo bánh kem dâu nữa, càng nghĩ càng vô lý mà. Ryuk muốn lại gần hỏi tại sao cậu lại làm đến mức như vậy, thì lại bắt gặp ánh nhìn đắm đuối từ Light dành cho L. Ryuk thấy có gì đó rất sai ở đây, chẳng phải là cậu ta ghét L đến mức muốn trừ khử L luôn sao? Chính cậu đã yêu cầu Rem giết L, bây giờ lại tỏ ra ngọt ngào như vậy để làm gì chứ? Chẳng lẽ lại là moi thông tin? Thật sự thì dạo gần đây trừ việc không còn tội phạm nào bị giết nữa thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Ryuk dù có cố gắng suy nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của con người.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Cuối cùng gã thở dài.
"Này Raito, ta muốn ăn táo."
Chuyện tình yêu, gã nào có thể hiểu được?
Gã chỉ biết, sự ngọt ngào ấy không phải chỉ là đôi chút vài ba hôm.
3.
"Cậu đã liên tục đến thăm L."
"Vậy sao?"
"Cậu không nghĩ hắn ta sẽ nghi ngờ rằng cậu đang thăm dò hắn à? Này Raito, cậu đang tự để bản thân rơi vào chỗ chết đấy! Thế thì chán lắm, cậu nhặt được quyển sổ thì chí ít cũng phải làm gì đó thú vị chút chứ?"
Yagami Light dừng bàn tay đang ghi từng chữ lên quyển vở, càng ngày càng méo mó trông xấu lắm, chẳng giống cậu trước đây, làm gì cũng tỉ mỉ cả. Nhưng hiện tại, cậu ta chẳng khác gì kẻ ngốc đang đâm đầu vào ảo mộng chẳng có lối ra. Ngày hôm ấy, cậu nhặt được quyển sổ tử thần, ngày hôm ấy, cậu chính thức trở thành tử thần giết người chẳng cần nhất thiết phải chạm vào vũng máu đỏ. Cậu ta đã giết người một cách điên cuồng, tên những kẻ tội phạm, những kẻ cậu đã giết dài kín tới mấy chục trang, một kẻ máu lạnh như vậy giờ đây lại nhu nhược và lưỡng lự đấy.
"Ta còn chưa biết tên thật của L, ta không thể hành động bây giờ được."
"Chẳng phải cái cô Misa có tử thần nhãn sao? Cậu có thể nhờ cô ấy mà?"
"Không thích. Tôi muốn xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo."
Ryuk tò mò nhìn Light, rõ ràng sát khí của cậu từ ngày đầu tiên gã gặp cậu đến hây giờ đã giảm đi đáng kể. Nói sao nhỉ, từ cái ngày L đã thẳng thắn thừa nhận bản thân là L, Ryuk cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết, trái tim của Yagami Light đập mãnh liệt.
Tử thần sẽ không bao giờ có một ánh nhìn dịu dàng như thế với con người định giết mình.
4.
Và tử thần sẽ không bao giờ rung động trước con người, chứ nói gì đến việc trao nụ hôn đầu đời của mình cho người đó. Light có thể nghe thấy tiếng khúc khích của bạn tình vang bên tai, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò đến thương của người nọ, đặt môi hôn dọc từ cổ tay xuống, cảm nhận sự dè dặt vì nhột, L có ý muốn rút tay lại nhưng Light đã dùng lực ngăn hành động của người ấy.
Ryuk ở bên ngoài vẫn không hiểu tại sao lại bị đá ra đây nữa, rõ ràng lần nào đối mặt với L gã cũng sẽ được lẽo đẽo theo sau cậu, hay thậm chí là nói chuyện với Misa, gã cũng ở ngay bên cạnh cậu. Light chẳng lẽ lại đang thay đổi vì con tim đang lệch nhịp sao? Rõ ràng Ryuk nghĩ trường hợp này đúng là khó xảy ra nhất, những cô nàng đã rung động trước cậu đều là công cụ, đều là nạn nhân bị lợi dụng mà không hay biết. Với lại, Light trông không có vẻ gì là kẻ sẽ thích một người cùng giới, cậu ta nhìn thẳng như dây đàn vậy. Nhưng Ryuk chẳng muốn quan tâm nhiều chuyện của Light chút nào, chờ đợi thì rất lâu, gã muốn ăn táo rồi.
5.
Từng nụ hôn chảy dọc trên cơ thể, âm thanh ngọt ngào không kiềm chế được phát ra từ đôi môi mềm. Yagami Light không thể kiềm chế thêm, cúi xuống khoá môi L, không ngừng đưa đẩy lưỡi như đang lấy đi chút dưỡng khí còn xót lại bên trong khoang miệng, tiếng nước bọt vang vọng khắp căn phòng. L thấy tầm nhìn mờ đi vì nước mắt và tâm trí như đang quay cuồng bởi những cái chạm nhẹ nhưng khiến người ta phát điên. Anh không ngờ Yagami Light không chỉ nổi tiếng với phái nữ về vẻ đẹp trai kèm theo sự tinh tế mà còn khả năng làm tình nữa.
L bắt đầu suy nghĩ rằng liệu có phải vì Light là Kira nên cậu ta đang để L chìm trong cơn mụ mị sau đó ra tay phải không? Nhưng ngẫm lại, Kira sẽ chẳng làm mấy chuyện lố lăng thế này, gì mà giết người lúc đang làm tình chứ? Ngu ngốc thật. Yagami Light, anh đã thề, nếu cậu ta là Kira, anh nhất định sẽ giết cậu ta, dù vạn sự tinh túy đã chảy trong hậu huyệt ướt đẫm, cả hai mồ hôi nhễ nhại, lần nữa trao nhau nụ hôn sâu, như thể ngày mai sẽ vụt mất người kia, hay như thể, ngày mai chính tay họ sẽ là kẻ giết người.
"Ah!"
L rên rỉ, phía dưới có chút đau nhói, cố gắng bám víu lấy bờ vai vững chắc của Light.
Cậu ta thủ thỉ.
"Ryuzaki, đau lắm phải không?"
Nhưng L chỉ thở hắt ra một hơi, khẽ lắc đầu.
6.
Ngày L chết, là do cậu ta gián tiếp giết.
Rem đã ghi tên L vào quyển sổ của bà ta để bảo vệ Misa khỏi bàn tay của cảnh sát, đồng nghĩa với việc bà ta cũng sẽ hoá thành tro bụi. Light đã chứng kiến tất cả, và khoảnh khắc L ngã khỏi ghế với con tim ngừng đập, cậu đã đỡ lấy không chút do dự, mặc dù cậu biết rõ, bản thân không có lý do gì để làm thế.
Tử thần thì không nên có tình cảm với con người, nếu không sẽ chết mà chẳng được lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Light biết.
Cậu đã giết L rồi.
Cớ sao cậu lại thấy đau lòng đến vậy?
7.
Hình ảnh L thường xuyên xuất hiện trước mắt cậu, Light nghĩ rằng vì cậu làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác rồi.
Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Near, cậu mới chợt nhận ra bao lâu nay cậu chưa từng quên L, chỉ là do cậu chưa từng nhắc về bạn tình của mình thêm lần nào nữa thôi. Cậu ghét mọi người gọi cậu là L, và cậu ghét thân phận L của mình, thứ cậu muốn phải chăng là chiếc ghế bên cạnh sẽ có người ngồi, và người trò chuyện với cậu từ hôm nay đến ngày mai sẽ mang tên L? Dù cậu không trực tiếp gọi, nhưng chỉ cần biết đến sự xuất hiện ấy thôi cũng cảm thấy ấm áp rồi.
Cái cảm giác nóng lòng cồn cào ấy lần nữa dâng trào.
Quả thực, Near mang cho cậu cảm giác rất giống L. Khiến cậu ngỡ như L quay trở về để lấy mạng cậu, để phơi bày, để mang Kira ra trước ánh sáng và phơi bày sự khát máu ấy. Light tự thấy bản thân mình thật buồn cười làm sao.
Cũng thật thảm hại.
"Sao thế Raito? Cậu sợ rồi à?"
"Ryuk, ông nghĩ cái gì vậy? Dĩ nhiên là không."
Đó chỉ là chút tội lỗi.
Của tử thần.
Ngày đôi bàn tay nhuốm màu của người mình yêu, một giọt máu vô hình. Và đôi mắt đỏ ngầu, vì thoả mãn, hoặc vì đau đớn.
Nỗi đau chưa từng được xua tan.
8.
"Quả nhiên... L, cậu sẽ đến lấy mạng tôi..."
Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, Ryuk khi tên cậu ta vào cuốn sổ tử thần. Số cậu ta đến đây cũng đã tận.
Nếu hỏi cậu ta tiếc điều gì nhất của cuộc đời ngắn ngủi này.
Yagami Light sẽ dứt khoát trả lời đó chính là L.
Light tự cười nhạo chính mình vì sự ngu ngốc đáng bị phỉ báng ấy. Vì tình yêu và vì sự lưỡng lự, cậu ta thua trắng mà chẳng sót lại gì cả.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt chàng trai, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn thẳng về một hướng, khẽ mỉm cười như thể đã mãn nguyện.
Ai sẽ là người tồn tại trong tâm trí cậu đến cuối cùng?
Từng hình ảnh của L cứ thế như một thước phim xuất hiện trong đầu cậu, bốn mươi giây cuối cùng vậy mà dài như cả thập kỷ.
"Nhanh lên đi... Nhanh mang tôi theo cậu đi..."
Cuối cùng, L ôm lấy cậu, hôn lên vầng trán cậu, và cả hai tan biến dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro