Chapter 49
Sau cuộc nói chuyện, Yoon Ga-eul đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói rằng cô ấy phải đi học vào ngày mai. Năng lượng đen quanh tay cô ấy vẫn còn khi cô ấy chỉnh lại ghế, và mặc dù tôi đã nhiều lần đề nghị cô ấy đến phòng cấp cứu, cô ấy vẫn nhét tay vào túi.
"Trong tương lai, em sẽ không đến gặp anh trừ khi thực sự cần thiết, vì em biết điều đó sẽ khiến anh lo lắng."
"Không nhất thiết phải như vậy đâu."
"Không. Lâu lâu các thợ săn của Cục Quản lý cứ đi theo em... Tốt nhất là em không nên tới thì hơn."
Khi Yoon Ga-eul cúi đầu bước đến cửa trượt, cậu bước nhanh đến mở cửa cho cô ấy. Trong một khoảnh khắc, Cha Eui-jae đã định nói lời tạm biệt, nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu và cậu nói gấp gáp.
"Khoan đã, anh muốn hỏi em một điều."
"A? Anh cứ hỏi đi."
Theo lời Yoon Ga-eul, cô ấy có vẻ đang hợp tác với Cục Quản lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy biết bất cứ điều gì về những người mà Lee Sa-young đang truy đuổi, nhưng để chắc chắn, cậu vẫn hỏi cô ấy.
"Em có biết gì về những người tạo ra Người thức tỉnh nhân tạo không... Em có thông tin gì về mấy người đó không?"
"Hả? À... Vâng! Em có biết."
Câu trả lời bất ngờ đã đến. Cậu nhìn Yoon Ga-eul với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi hỏi.
"Em thực sự biết ư?"
"Vâng! Em nghe được một chút những gì Jung Bin nói. Em nghĩ anh ấy nói rằng họ cũng đang hành động để ngăn chặn ngày tận thế..."
Yoon Ga-eul lẩm bẩm, hơi nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó.
"Em nghe nói họ bắt cóc người và tiến hành thí nghiệm trên những người bị bắt cóc. Dù chung một mục đích là ngăn chặn ngày tận thế, nhưng em không muốn dính líu vào."
Ma túy, bắt cóc, ngày tận thế chỉ là một cái cớ. Đây thực chất là một tổ chức tội phạm dưới danh nghĩa ngăn chặn ngày tận thế.
"Em còn nghe thấy điều gì khác không?"
"Chuyện gì khác ư? Ờ, .... À."
Yoon Ga-eul đảo mắt rồi trả lời.
"Em nghĩ anh ấy đã nói gì đó về chuyện ở Cảng Incheon, nhưng em không biết rõ chi tiết vì Jung Bin-nim đang nói chuyện qua điện thoại."
Khi cô ấy xin lỗi vì không biết nhiều hơn, Cha Eui-jae bảo không sao và cảm ơn cô ấy. Với hai tay đút sâu trong túi quần, cậu nhìn Yoon Ga-eul cho đến khi cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi con hẻm, trong tiếng gió mùa thu thổi.
Một mình trong quán, Cha Eui-jae suy nghĩ về những hậu quả không mong muốn khi thức trắng đêm để dựng cửa hàng.
Đó là một câu chuyện mà cậu sẽ không tin nếu Cha Eui-jae trực tiếp trải nghiệm mảnh vỡ của thế giới, và nếu bối cảnh của Vết Nứt Biển Tây và Thế Giới Bên Kia không giống hệt nhau. Cha Eui-jae đã nghĩ rằng Yoon Ga-eul đang cố gắng chi phối cậu bằng một khả năng tinh thần.
'Một thế giới khác.'
Liệu trên đời này thực sự có một thế giới khác song song như thế giới này không? Thế giới mà J chết, Jung Bin, Mok Tae-oh và Matthew đều đã chết, và Bae Won-woo thì mất cánh tay trái. Có lẽ đã có vô số sự kiện dẫn đến điều đó. Những gì Yoon Ga-eul và cậu nhìn thấy hẳn là một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhỏ trong quá khứ.
Chúng ta không biết khi nào hoặc bằng cách nào ngày tận thế sẽ đến. Chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn cũng giống như đi bộ một cách mù quáng với đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ đó là lý do tại sao Cục Quản Lý lại tuyệt vọng để tìm J đến vậy, để đặt một người dẫn đường có kinh nghiệm vào vị trí tiên phong.
"..."
Từ sau ngày hôm đó, Cha Eui-jae đã suy nghĩ rất nhiều về thế giới sụp đổ kia. Khi nào và như thế nào thì ngày tận thế sẽ đến? Liệu có dấu hiệu nào để nhận biết không? Tại sao Thế Giới Bên Kia lại trông giống như Vết Nứt Biển Tây? Và cuối cùng, suy nghĩ của Cha Eui-jae hướng đến một căn phòng tối nơi cậu bị đưa đến mà thậm chí không biết tại sao.
Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Cha Eui-jae. Cậu ngày càng ít nói rồi sau đó mắc một số lỗi không đáng có ở quán, cậu nhận được một tin nhắn đến từ Lee Sa-young.
Lee Sa-young: Tôi có một nhiệm vụ giao cho anh.
Lee Sa-young yêu cầu cậu theo dõi những người mang ma túy gần cảng Incheon và kiểm tra lộ trình của ma túy. Ban đầu, Seo Min-gi vốn là người sẽ phụ trách việc theo dõi này, nhưng anh ta đã đi công tác nước ngoài. Có thể người mà Yoon Ga-eul nghe thấy qua điện thoại chính là Lee Sa-young?
Ui-jae: Ok
Lee Sa-young: Anh không thể trả lời dài hơn chút được sao?
Ui-jae: Okokokokokokok
Lee Sa-young: ㅗ
[Note : 'ㅗ' trong tiếng Hàn giống như oh, nhưng trong cuộc nói chuyện như này thì nó lại có một nghĩa khác. Tương tự như fuckyou trong tiếng Anh và biểu tượng giơ ngón giữa để chửi =)))]
'Cái thằng nhóc này.'
Cha Eui-jae mỉm cười và đặt điện thoại xuống. Nhiệm vụ từ Lee Sa-young được cậu thoải mái chấp nhận.
Sau khi gặp Yoon Ga-eul, cậu đã có quá nhiều suy nghĩ. Và theo Cha Eui-jae, cậu cho rằng vận động thể chất sẽ giúp đống suy nghĩ phức tạp kia biến mất. Nếu Cha Eui-jae có thể thư giãn một chút, cậu sẽ không phải lo lắng về việc phải làm gì nếu ngày tận thế bất ngờ đến.
Vì vậy, từ buổi chiều ngày cậu nhận nhiệm vụ từ Lee Sa-young, Cha Eui-jae lấy thẻ tín dụng của Pado Guild từ quầy và đi đến cảng Incheon mỗi sáng sớm.
Cha Eui-jae không có xe hơi hay bằng lái xe, nên cậu phải đi taxi, và phụ phí taxi vào ban đêm thì rất cao, nhưng không sao cả. Hội trưởng của Hội Pado luôn thoải mái trong chi tiêu.
Vào một ngày trong tuần vắng vẻ, một chiếc xe tải bongo màu đen lướt qua các container tại Cảng Incheon. Ngay sau đó, một vài người đàn ông to lớn đội mũ trùm đầu sâu và đeo ba lô nặng nề bước ra. Họ nhìn quanh và đi vào container được đặt trong một góc khuất.
Cha Ui-jae, người đang nằm trên nóc của một container đối diện, quan sát mọi chuyện xảy ra bằng ống nhòm, cậu hạ ống nhòm xuống và nhắm chặt mắt.
[Kỹ năng : Đôi mắt của Người theo dõi (S) đã kích hoạt.]
Như thể đáy thùng container đã bị đâm thủng, mọi hành động của đám người đó đều bị cậu thu vào tầm mắt mình. Cha Eui-jae khởi động thiết bị nghe lén trong tai lên. Tiếng bước chân, tiếng mở cửa thép nặng nề. Tiếng chào hỏi. Một giọng nói khàn khàn, đờ đẫn hỏi.
"Hôm nay có bao nhiêu hàng?"
"Ba kiện hàng."
"Hàng dạo này càng ít đi..."
Keng. Âm thanh chói tai nghe như tiếng va chạm của kim loại rơi xuống đất.
"Mày có ăn bớt gì trong đây không?"
"Anh đang nói gì vậy... Tụi em đang mạo hiểm mạng sống của mình để vận chuyển nó, đám Sseurigo và Padak đó cứ săn lùng tụi em như chuột vậy."
Cha Eui-jae với tay tới nhặt một cuốn sổ tay da mà cậu đã vứt bừa bãi. Trên một tờ giấy xé dán trên bìa được viết bằng nét chữ mượt mà.
[Hướng dẫn cơ bản dành cho người mới về Ẩn thân và Đột nhập của Seo Min-gi].
Đầu ngón tay của Cha Eui-jae tìm thấy dấu trang có nhãn 'tiếng lóng' và cậu lật sang trang tiếp theo. 'Sseurigo' là tên gọi ám chỉ Cục, còn 'Padak' là Hội Pado. Tốt, cuốn sổ này còn ghi chú cả tiếng lóng.
Trước khi đi công tác, Seo Min-gi đã đưa cho cậu quyển sổ này và nói rằng bản thân xin lỗi vì nhiệm vụ lần trước không diễn ra suôn sẻ. Có lẽ Seo Min-gi cũng ấy đã dự đoán được Lee Sa-young sẽ giao nhiệm vụ kiểu này, hôm cậu bất ngờ đặt những tô cơm vào tủ đồ ăn nóng và tặng cuốn sổ này làm quà, thật đúng là tận tình chăm sóc khách hàng.
Sau khi đóng sổ lại, Cha Eui-jae tập trung vào cuộc nói chuyện kia.
"Đúng đấy. Busan cạn kiệt hàng cả rồi. Chỉ có Incheon lắt nhắt còn vài kiện thôi."
"Mẹ kiếp, bọn khốn nạn đó đánh hơi ở đâu thế?"
"Em nghe phía trên bàn bạc. Nơi này cũng sắp không trụ được lâu nữa, nên bảo dọn đi ngay trước khi bị tóm."
"Hừ, thì chuyện đó là đương nhiên rồi."
"Vậy đống này thì sao, có nên mang theo chúng không?"
"Dọn dẹp sạch sẽ hết đi. Phải gấp rút chuồn đi trước khi bọn Sseurigo mò đến đây và tóm đầu cả lũ. Giao hàng tới từng chỗ đi."
"Rõ ạ. Bọn họ bảo tăng lượng hàng chút đỉnh cho khu Songpa-gu, vì sắp có người bước vào giai đoạn biến đổi."
'Giao tới từng chỗ'... Mắt Cha Eui-jae nhanh chóng quét qua các đồ vật bên trong. Điều đó có nghĩa là họ sẽ giao hàng cho mấy bọn cung cấp tại địa phương.
Songpa-gu dự kiến sẽ có một đợt người bị biến đổi. Cha Eui-jae cầm chặt cuốn sổ, ngả người ra sau và xoa cằm suy nghĩ.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu nhận nhiệm vụ của Lee Sa-young giao. Với đôi mắt của người theo dõi, Cha Eui-jae dễ dàng để tìm ra những kẻ đáng ngờ có liên quan. Cậu đã theo dõi chúng mỗi sáng trong khi ăn kimbap tại một cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhóm tội phạm này làm việc rất có tổ chức, nên cậu cũng thấy rất thú vị khi theo dõi nhất cử nhất động của đám này.
Chẳng mấy chốc, đám này đã nhanh chóng cùng nhau thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tẩu thoát....
Cha Eui-jae nhét bọc đựng kimbap đã ăn xong vào một túi đựng rác màu đen của cửa hàng tiện lợi, sau đó cầm điện thoại và dùng ngón tay gõ lên màn hình. Chiếc tạp dề, vẫn chưa được Cha Eui-jae cởi ra, tung bay trong làn gió sáng sớm.
'Liệu có nên báo cáo với Lee Sa-young về việc này không nhỉ...'
Nếu cậu liên lạc với Lee Sa-young, chắc chắn hắn sẽ gửi quân tiếp viện đến. Ừm thì, dạo gần đây có vẻ cả hai không mấy tin tưởng nhau cho lắm. Nhưng đám này sẽ sớm đóng gói và rời đi trước khi quân tiếp viện kịp đến. Cha Eui-jae khóa mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào container phía dưới.
'Liệu quân tiếp viện có đến kịp không?'
Bây giờ Cha Eui-jae có hai lựa chọn. Đầu tiên, cậu sẽ theo dõi chúng khi đám đó tẩu thoát cùng mấy lô hàng kia. Thứ hai, cậu tự tay bắt bọn chúng và ngăn không cho đám này chạy trốn.
Lựa chọn đầu tiên thì ổn, nhưng có một vấn đề lớn. Với đôi mắt của người theo dõi, nó đủ để theo dõi bọn chúng, nhưng dù cậu có là thợ săn hạng S và có kỹ năng che giấu sự hiện diện của mình tài tình đến đâu, thì cậu cũng không thể nào đuổi theo một đám người chạy trốn bằng ô tô hoặc tàu một mình được.
'Mình không có kỹ năng bay...'
Đây là lần đầu tiên Cha Eui-jae cảm thấy ghen tị với những người có khả năng bay đến vậy. Cậu nghiến răng và cân nhắc phương án thứ hai.
Cha Eui-jae hoàn toàn có thể dùng bản thân mình làm mồi nhử để câu giờ không chúng chạy trốn. Nếu cậu chọn phương án này, cậu sẽ nhảy vào giữa chúng. Ưu điểm là cậu có thể giữ chúng tại chỗ bằng cách hy sinh bản thân.
Cha Eui-jae chưa từng bị ai bắt cóc trước đây, nhưng cậu khá chắc là cậu có thể cầm chân bọn chúng đủ lâu. Còn nếu không ổn, cậu sẽ dùng vũ lực hạ gục tất cả đám này.
'Hả?'
Cha Eui-jae xoa cằm.
'Cũng có thể đấy chứ.'
Kì thực, nếu sở hữu một thể chất mạnh mẽ, thì đầu óc cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều ha. Cha Eui-jae bật điện thoại di động và gửi một tin nhắn cho Lee Sa-young.
Cha Eui-jae: (link vị trí)
Cha Eui-jae: Bọn chúng đang thu dọn hành trang và chuẩn bị tẩu thoát vào tối nay.
Cha Eui-jae: Tôi sẽ giữ chân bọn chúng.
Hoàn tất gửi tin nhắn. Cha Eui-jae bỏ điện thoại vào túi và dũng cảm nhảy vào container.
----
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chủ nhân của tiếng bước chân đứng gần đó và tặc lưỡi.
"Có phải là thằng nhãi này không? Vậy mà dám lao vào đây như một thằng điên hả?"
"Đúng rồi ạ."
Cha Eui-jae đã cố gắng giả vờ bất tỉnh một cách tự nhiên nhất có thể sau khi bị một mảnh gỗ đập trúng, nhưng mảnh gỗ đó đã gãy, nhưng dù sao cậu cũng thành công giả vờ bất tỉnh và đang bị trói vào một chiếc ghế sắt cũ trong thùng chứa.
Đám tội phạm nghĩ rằng cậu là một thợ săn mạnh khi dám lao vào như thế, đã trói từng tay chân của cậu bằng khoảng mười cái dây cáp.
"Có liên quan gì tới Sseurigo không?"
"Trông không giống vậy."
"Đã kiểm tra kỹ thằng này chưa?"
"Không có giấy tờ tùy thân chính thức, em đã kiểm tra giấy phép thợ săn trong túi tạp dề của nó, nó chỉ là hạng D thông thường."
"Một thằng hạng D vậy mà dám lao vào đây ư?... Nhìn nó trông không giống như một thằng nghiện lên cơn thèm ma tuý cho lắm."
"Cũng không có dấu hiệu biến đổi nào."
"Hừ, đoán mò vậy thì chi bằng tra hỏi nó đi."
Người đàn ông lẩm bẩm rồi châm một điếu thuốc lên hút.
"Này, gọi nó dậy đi. Không còn nhiều thời gian đâu."
"Vâng, đại ca!"
Có chuyển động. Có ai đó đang túm lấy tóc Cha Eui-jae một cách thô bạo và kéo cậu ngồi thẳng dậy. Tiếng sóng nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng nước chảy trong thứ gì đó. Đôi mắt nhắm nghiền của Cha Eui-jae mở ra. Dã man thật, đám này định gọi cậu dậy bằng cách tạt nước đấy à...
Chwaak! Một luồng nước lạnh bắn thẳng vào Cha Eui-jae.
'Má, dám làm vậy thật luôn?'
Xét theo vị mặn, đây chắc chắn là nước biển. Không chỉ tóc, mà cả thân trên của Cha Eui-jae đều ướt đẫm. Chết tiệt, cậu thậm chí là còn chưa bất tỉnh nữa cơ. Cậu nghiến chặt răng để không nhìn thấy.
'Có lẽ mình nên đá đít hết lũ này ngay từ đầu...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro