Chapter 3: Nguồn gốc của thế giới
_____-------- 1000 năm trước --------_____
Một ngày yên bình ở một cánh đồng rộng lớn. Ánh nắng trưa hè ngày càng gay gắt. Giọt mồ hôi đang lăn dần trên má, trên cổ còn vài giọt dần bị sức hút mạnhmẽ cuốn xuống mặt đất khô cằn. Chúng thấm dần xuống đất để lại vết nước mờ nhạt dần trong tiết trời chẳng khác gì cái lò thiêu khổng lồ đang bao trùm cả cánh đồng.
''Raiden!, Raiden Mashina. Mau ra đây giúp ta thu hoạch lúa nào.Suốt ngày mày chỉ biết nằm ưỡn người ra đấy sao''.Tiếng nói ở đâu đó giữa cánh đồng lúa chín rực cất lên đột ngột. Vài con chim quanh đó cũng phải giật mà mình bay đi.
''Vâng, ra liền đây...'' Tôi cất tiếng lớn.
Dưới ánh nắng như muốn thiêu sống mọi thứ trên bề mặt của nó thì một mình nằm dưới gốc cây to lớn, tán lá rộng , kết hợp lại với nhau chúng tạo như tạo nên một cái ô khổng lồ đóng vai trò như những tấm lá chắn giúp tránh khỏi đợt càn quét diện rộng vậy.Những giọt nước nhỏ mịn dần từ từ rơi xuống,chúng đậu trên áo, trên tóc, trên cánh tay,... rồi lại nhẹ nhàng biến mất một cách nhanh chóng. Làn gió đông phất qua phất lại và kèm theo nó là một chút hơn nước hòa tan vào không khí cũng khiến cảm giác thảnh thơi thư giãn của tôi thêm gấp trăm lần.
Đúng vậy như các bạn đã thấy, tôi là Raiden, năm nay tròn tuổi đôi mươi, được nhặt về lúc 2 tuổi khi đang bị vứt trong một cánh rừng già. Bây giờ đã trở thành con nuôi của một gia đình làm thầy thuốc và làm nông nghèo trong ngôi làng nhỏ ở một quận khá là xa xôi với thịtrấn. Cái tên này cũng là do bố mẹ nuôi tôi đặt cho.Chúng tôi làm nông từ bao đời nhưng sản lượng lại ít, tôi đã đề xuất được đến thị trấn tìm hiểu chuyện làm ăn. Và tất nhiên là bị từ chối thẳng thừ vì phải chăm lo cho cánh đồng. Nên tôi rất ghét chuyện làm nông.
Tôi bật dậy khỏi thảm cỏ xanh mướt, miệng đang nhâm nhiu một cây cỏ vừa hái được hồi nãy. Hai tay dang rộng lên trời, tôi ưỡn người sau một hồi thả hồn theo gió cùng thảm cỏ dưới gốc cây già. Cơ thể bắt đầu giãn ra khiến như ta vừa được buông lỏng một sợi dây vậy. Tôi lại tiếp tục nhìn phong cảnh đẹp đẽ này,mặc kệ lời nói của ông bố kia.
Xung quanh là những ngọn núi hùng vĩ, những cọng mây len lỏi quanh thân núi như tạo ra một bức tượng với dáng đứng trang nghiêm đến lạ kì. Trên bầu trời là một khoảng không xanh thăm thẳm cùng các đám mây trắng phau như những đám lông cừu đang trôi ngược trên mặt nước dài vô tận. Chúng xé ra thành nhiều mảnh rồi lại hợp thành với những đám khác. Nhiều lúc nếu bạn nhìn kĩ thì sẽ hình dung như nó đang tạo ra những hình thù khá quen thuộc.
Nhưng nó không tồn tại được bao lâu. Bầu trời nắng đang nắng chói chang bỗng bóng tối ập xuống đột ngột. Trên bầu trời đen như mực có 3 luồng sáng đỏ, trắng và xanh đang bay xuống với tốc độ chóng mặt. Tôi trương mắt lên nhìn rõ. Bỗng luồng sáng giảm dần tốcđộ, luồng sáng đỏ nhân cơ hội rẽ sang cụng một cú chí mạng vào nó. Luồng sáng trắng thay đổi quỹ đạo và rơi xuống với tốc độ tăng dần. Tôi không hiểu chuyện gì diễn ra và 3 luồng sáng đó là gì chỉ thấy trước mắt là...
''Bummmmmmmmmmmmmmmmmmm...''
Tiếng nổ phát ra đến chói cả tai. Đất đá xung quanh bắn lên rất cao, đám khói bụi bốc lên dày đặc dần ở nơi va chạm. Các con vật nuôi và chim chóc chạy toán loạn.Những người dân thì chạy hối hả trong sợ hãi. Còn tôi thì sững sờ trước cảnh tượng có một không hai như hóa đã vậy.
Luồng sáng trắng đã va chạm vào ngọn núi cách đây khá xa. Dù sợ nhưng tôi vẫn tò mò xem chuyện gì đã xẩy ra.
Sau vài phút bầu trời lại trở về cái nắng gay gắt của nó. Tôi như được mở to tầm mắt vậy. Vội vàng đứngdậy, tôi chạy nhanh vào lấy vài thứ rồi vào chuồng ngựa bắt một con khỏe nhất.
''Này dừng lại Raiden, bên ngoài nguy hiểm lắm, mày định đi đâu?'' Bố tôi quát lớn.
Mặc kệ những lời nói đó. Tôi vẫn bất chấp mà đi theo ham muốn hiểu biết của tôi.
''Con đi đây một tý, sẽ không sao đâu'' Bỏ qua những lời nói lớn của bố mẹ tôi vội nhảy lên con ngựa khỏe mạnh.
''Hâyyyy'' Với đôi chân cơ bắp con ngựa phóng đi trong chớp mắt bỏ xa ngôi làng của tôi. Tôi hướng thẳng đến địa điểm rơi của vật thể lạ...
Đã 3 ngày cưỡi ngựa dòng dã. Ngọn núi nơi xẩy ra va chạm dần hiện hữu ngày một rõ. Đám khói bụi bốc lên ngày trước vẫn chưa tan hẳn cùng với những chiếc cây cao ngất trời và làn gió nhẹ cũng đủ tạo ra một khung cảnh u ám mà khiến ta phải sởn gai ốc.
Tôi bước xuống con ngựa khỏe khoắn.
''Hyyyy'' Nó kêu với vẻ mặt thỏa mãn. Chắc nó cũng gần kiệt sức sau chuyến đi dài.
''Quác.....Quác.....''
Tiếng hú của con diều hâu ở xa xa như thể đang chế nhạo tôi với giọng điệu đầy khinh bỉ vậy. Nhìn lên trời bầu trời đỏ rực tôi mới chợt nhận ra cũng gần trời gần tối. Tiếng côn trùng vu vi bên tai khiến cảnh vật càng them đáng sợ.
Tôi mặc kệ những thứ quái đản đó. Bây giờ không thứ gì có thể cản được tôi đến nơi nguy hiểm này nữa. Tôi tiếp tục dắt ngựa đi sâu vào vùng thung lũng nhỏ.
Con ngựa của tôi có vẻ đã dần kiệt sức, theo bản năng thì nó cũng khá sợ nơi này. Nhìn có vẻ nó chẳng muốn đi tiếp. Nên tôi đã phải cho nó vào nghỉ trong một hang đá bên lề.
Trên người tôi bây giờ chỉ còn một con dao nhỏ, một chút lương khô cho tối nay, bộ quần áo lem lấm và một chút thuốc cứu thương. Tôi không biết tại sao lại đem theo thuốc cứu thương nữa nhưng tôi lại có linh cảm gì đó xấu sắp xẩy ra, mà an toàn vẫn là trên hết.
Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm lại. Tôi vội thắp chiếc đèn dầu cũ kĩ. Một mình một ngọn lửa đi trong đêm lạnh.
----------------------------~ = ~ ----------------------------
''Soạt...Soạt...''Tiếng lá cây cọ sát.
Tôi vừa mới chui ra từ bụi cây gai.
" Chết tiệt, sao mày lại có gai nhọn thế chứ, grrr, ui da đau =.=''
Vội ngước mắc nhìn lên tôi không khỏi bất ngờ khi mà phía trước là một cô gái lem lấm bùn với mái tóc bạch kim và khuôn mặt đẹp như thiên thần..., trên đầu là một vòng tròn màu vàng giống như chiếc cài nhưng khác là nó lại bay lơ lửng trên đỉnh đầu của cô ấy. Tiếp đếnlà bộ giáp bằng bạc toát lên vẻ ui nghiêm và quý phái. Sau lưng là thứ khiến tôi chú ý nhất...
''Một đôi cánh? ''
À không một bên cánh bên kia đã bị gãy, máu loan ra rấtnhiều khiến màu trắng mượt của nó bị nhuộm một màu đỏ lem luốc.
''Công chúa ngủ trong rừng ???'' tôi thốt lên
''Hực...'' Tiếng cô gái rên trong đau đớn, thật may khi cô ấy còn sống.
Tôi đã khá sock khi thấy cô ấy bị thương như thế. Theo bản năng, tôi liền đỡ cô ấy dậy, băng bó vết thương cẩn thận. Do là con nuôi của gia đình thầy thuốc nên từ nhỏ tôi đã được dạy cách cứu thương cơ bản.
''Chắc chắn đây là thiên thần rồi'' Tôi nghĩ thầm
Chẳng mấy chốc đã băng bó xong cho cô gái. Ngọn lửa bùng lên trong chiếc hang nhỏ phía dưới chân núi gần đó, nơi con ngựa của tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Giờ đây tôi với cô gái lạ đang ở gần đống lửa ấm áp.
''Lách tách...Lách tách...'' tiếng gỗ khô đang phai mình trong ngọn lửa đầy kiêu hãnh, đôi lúc nhìn thẳng vào nó như thể một thế giới khác vậy.
Tôicũng đã cởi giáp cho cô ấy, nhân lúc cô đang hôn mê,tôi liếc nhìn vẻ đẹp với đường cong siêu chuẩn mà kiến bất cớ cô gái nào cũng them muốn. Ở cổ cô ấy có đeo một chiếc vòng cổ buộc với một hòn đá hình móng vuốt rất đẹp. Thân hình đạt vượt quá tiêuchuẩn, vòng eo, cho đến từng trái ''Bưởi'' của cô ấy cũng chẳng ai có thể chê được (À đoạn này 18+ nên ai chưa 18 hay nghiêm túc quá thì tua đi nhá :v) Bộ ngực to tròn và khiêu gợi khiến tôi sút không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi đã cố liếc đi nơi khác nhưng lại vài giây sau tiếp tục quay lại nhìn. Vì nó mang một sức mê hoặc quá mạnh chăng ?. Ôi trời!
''Hắt xì!'' tiếng cô gái cắt ngang.
Bỗng một đôi mắt đẹp như ngọc trai dần hé lộ. Nó long lanh như muôn vì sao trên bầu trời vô tận. Cô gái tỉnh dậy. Tôi liền vội hỏi:
''À.Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Tôi là người dân của ngôi làng xa kia. Hôm trước thấy có vật thể lạ rơi xuống tôi tò mò nên đã tới đây thì thấy cô bị thương nằm vật vã trong cánh rừng. Vậy bây giờ cô cảmthấy sao rồi ?''
Côgái im lặng, chẳng thốt lên lời nào.
Tôi tiếp tục bắt chuyện:
''À tôi còn một chút lương thực và nước đây, hãy uống đi, chắc cô đã kiệt sức quá rồi.''
Nói xong tôi rút ra 2 thỏi lương khô cuối cùng và một phích nước.
Cô gái e thẹn nhận lấy với vẻ mặt rất thỏa mãn. Từ từ cho những miếng bánh thơm ngon làm từ những hạt thóc mọng nước. Miếng bánh giòn tan dần trong miệng, vị ngọt của hạt gạo được xay nhỏ tiết ra. Tiếp đến là một ngụm nước khiến phần bánh vừa tan tỏa đều ra tới tận ngóc ngách trong miệng. Vị giác được đảm nhận tất cả mùi vị của miếng bánh một cách trọn vẹn. Tôi nhìn cách cô ấy ăn một cách ngon lành mà cũng khiến mình muốn chảy dãi.
Vẻ mặt cô ấy đã tươi lên hẳn sau miếng bánh đó. Cô gái bắt đầu cất lên tiếng nói nãy giờ tôi vẫn luôn mong muốn.
''Cảmơn anh đã cứu tôi và cho tôi ăn thứ ngon đến vậy. Và tại sao anh cứ nhìn tôi với ánh mắt thú tính đến vậy hả, Biến thái!!!'' Cô gái đỏ mặt buộc tội tôi.
''Aaaaaa chuyện này, haha chỉ là hiểu lầm thôi....haha'' Mắt tôi nhìn đi nơi khác và vẻ mặt chối tội ...
''Chết mọe, bị bắt bài rồi =,='' Tôi nghĩ thầm trong xấu hổ.
''Mà được rồi, chỉ lần này thôi đấy.''
''Hả cô cho tôi xem sa..''
''Beeeep.....'' Vâng một cú tát vào thẳng mặt, haizzz nói phải cho rõ chứ =,=
Sauđó tôi và cô gái lạ đó nói chuyện với nhau đến sang, hai đứa cũng hiểu nhau khá nhiều, và tôi cũng đã hiểu tính hình hiện tại.
''Thế giới này đang chuẩn bị phá hủy!''
Theo như cô gái đó thì cô ấy đến từ Vương Quốc Của Các Vị Thần tên chung là ''God's World'' đó là nơi mà những người siêu phàm trong vũ trụ với sức mạnh đủ phá hủy cả một ngọn núi trong tích tắc. Ở đó có các vị thần, thiên thần, ác quỷ,... và cô ấy là một trong những thiên thần hộ mệnh hiếm hoi.
Anh trai của cô ấy là một thiên thần sa ngã, vì ham muốn sức mạnh mà đã phá hủy và hút hết năng lượng của hàng trăm ngôi sao. Vì mang một sức mạnh cực lớn nên khó ai có thể cản được hắn. Nhưng trước đây là ngôi sao,bây giờ hắn đã chuyển sang mục tiêu là Hành Tinh, và đối tượng đầu tiên là hành tinh này HR909. Được cho là hành tinh có nguồn năng lượng mana tỏa ra và phảnứng mãnh liệt trong lõi, chẳng khác nào miếng mồi béo bở cho hắn nuốt sạch.
Do đó cô ấy cùng chị gái đã cản anh ta lại, kết cục là bị hắn làm bị gãy cánh, may mắn là vẫn còn phục hồi được.
================================
Vài ngày sau
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi khu rừng già đầy nguy hiểm. Ôi những giọt sương sớm, ánh nắng lại chói chang như xưa, thời tiết khá là mát mẻ mặc dù đã gần hết bình minh.
Trong sự nhí nhảnh với thiên nhiên của của tôi, cô gái ấy đột ngột đừng đôi chân yếu ớt lại ngượng ngùng. Tôi liền quay lại hỏi:
''Cô không sao chứ, hay đói bụng rồi hả Ahaha'' Tôi nói với giọng điệu đùa cợt mà chẳng thể nào đoán được cảm xúc thực sự của sự ngượng ngùng ấy, tôi đã khá bất ngờ.
''Bây giờ tôi phải đi cản anh trai tôi lại rồi, dù thờigian rất ít nhưng tôi không còn gì ngoài từ cảm ơn anh''
''Hả,nói gì vậy chứ, tôi chỉ giúp người bị thương thôi''
Câu nói bỗng cắt ngang sự khiêm nhã của tôi.
''Raiden. Cảm ơn đã cứu tôi, Cảm ơn đã quan tâm và chăm sóc tôi, anh là người đầu tiên tử tế với tôi và còn cho tôi cảm xúc này nữa thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhậnđược, cảm ơn vì tất cả''
Vừa nói hai hàng lệ rơi xuống từ bao giờ không hay. Cảm xúc bùng cháy lên trên nét mặt cô ấy ngày một rõ. Còn tôi thì đứng hình tại chỗ.
Cô ấy vội đưa tay giật đứt sợ dây chuyền long lanh trên cổ. Đưa cho tôi. Tôi đã nhận nó như một món quá đặc biệt, một món quá mà không bao giờ để mất cho đến cuối đời.
''Hả..'' Tôi ngập ngừng không thốt lên lời nào, vì nó quá đột ngột, tại sao nó lại như thế. Tôi chẳng thể định hình lại con người của chính tôi nữa, mọi âm thanh dường như dừng hẳn lại chỉ còn lời cô gái yếu ớt,những lới này tôi nghĩ rõ đến từng chữ. Đôi chân cứng đờ lại. Vội thốt lên câu cuối cùng:
''Tôi chưa biết tên cô...''
''Là Angeles, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi...''
Đôi cánh xòe ra một vẻ đẹp huy hoàng và óng mượt, che phủ cả một khoảng không rộng. Đập cánh một lần đã đủ đưa cô lên trên tận trên trời cao.
Nơi đây chỉ còn lại tôi với sự cô đơn đến đáng sợ.
===
''Nii-san, Hãy dừng lại, không thì em không nương tay đâu'' Angeles nói với giọng điệu khuyên nhủ.
''Hả, mày hả, mày là cái quái gì mà dám xen vào chuyện của tao hả''
''Em là thiên thần hộ mệnh, em không muốn anh phá hủy một hành tinh có sự sống như thế này!''
''Cút ra con nhãi kia, chết đi'' Hắn quát lớn
Hắn tung một đòn ma lực vào eo của cô ấy nó kiến cô phải lùi ra sau một khoảng khá xa.
''Đã vậy thì... Khai triểu cấm thuật Deal-Alive'' Cô ấy nói với giọng điệu quyết tâm, vẻ mặt dường như đã không còn chút cảm xúc, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn chút hơi ấm.
Cả một vùng trời tối ầm lại, sấm chớp, gió bão, lốc xoáy hội tụ. Cả người cô sang rực lên như làm tâm của cơn bão.
''Phong Ấn Vĩnh Viễn, Trao đổi mạng sống, Lấy cái chết, Đền tội, Ngục tù vô tận. Khai triển''
(*Phong ấn vĩnh viễn là một trong những cấm thuật bị cấm kị trong phép thuật của hệ Deal-Alive, Chúng đều mang trong mình những sức mạnh cực kì to lớn đến nỗi có thể phả hủy cả một hành tinh. Phong ấn vĩnh viễn là cấm thuật mà trong đó người sử dụng sẽ hi sinh bản thân để phong ấn vô hạn thời gian một thứ bất kì, khiến nó như được sống không bằng chết trong chốn ngục tù vô tận*)
Bầu trời ngày càng một u ám, lốc xoáy, gió giật như chưa từng có trong lịch sử. Rồi sau vài giây nó chóe sáng,một ánh sáng của thiên thần.
''BUMMMMMMMMM'' Luồng sáng đâm sâu xuống mặt đất già cỗi cùng với tiếng nổ vang trời
Côgái ấy đã vĩnh viễn ra đi trong lần đó, bất ngờ đâu ở trên trời rơi xuống những sợi lông vũ cực đẹp,chúng tiết ra một luồng sáng màu xanh rồi dần hòa tan vào trong cây cối, nước, vạn vật.
Còn tôi, đôi chân tê cứng đã ngẵ quỵ xuống sau chấn động đó. Hai hàng lệ rơi không ngớt. Trong thâm tâm tự trách mình tại sao không cản cô ấy, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tôi tự nhủ sẽ đi khỏi ngôi làng này, cuộc sống yên bình này, để tìm được, để khao khát được, để trả lời được những từ cuối cùng của cô ấy.
Sau này những vật được lông vũ rơi xuống thấm dần vào vạn vật, người dân ăn quả, uống nước,... đều được thừa hưởng tinh hoa đó, đời con sau này có thể điều kiển được một thứ mới mà nó được gọi là Ma thuật (hay phép thuật). Dòng phép thuật hiện hững được đặc trưng bởi một thứ đặc biệt mà không ai giải thích được đó là ''Mana''. Nó giúp cho phép thuật có thể sử dụng được.
Nói về mặt tốt thì cũng không thể không để ý đến cái xấu khi nguồn ma lực quỷ quái của tên bị phong ấn liên tục trào ra trong tâm hành tinh này nên trong lòng đất xuất hiện những con quái vật to lớn, đủ mọi kích cỡ bò lên mặt đất và sát hại gia súc, động vật, con người. Từ đó những người con cháu sau này đều được phát huy tối ưu sức mạnh đó để bảo vệ loài người khỏi sự diệt vong. Chiến dịch mở rộng và bảo vệ lãnh thổ ngày được phát huy.
Ma thuật ngày một được nghiên cứu và đạt tời đỉnh cao.
Còn Người ấy thì đã lên đường để đạt được khao khát đó. Anh đã trở thành một anh hùng huyền thoại.Anh hùng đã cứu hàng triệu người, đã giết hàng ngàn quái vật. Mà để cuối đời anh không còn phải hối hận khi đã phạm sai lầm năm ấy.
Đó là toàn bộ câu chuyện, là nguồn gốc hình thành nên điểm đặc trưng của thế giới này. Cho đến ngày nay đã 1000 năm, con người vẫn chưa thể tìm được sự tựdo tuyệt đối cho mình. Và một thứ lại có xuất hiện bất cứ lúc nào mà chẳng ai biết được.
Tôi đã khâm phục trước câu chuyện vừa rồi mà Lilis đã kể. Bỗng trong tôi lóe lên một thứ khiến tôi háo hức. Đó là nhiệm vụ của tôi, nguyên nhân xuất hiện củatôi và trọng trách của tôi trong thế giới này.
Thanks for read. See you later in chapter 4~
Chapter 4: Lịch sử song song và tầm nhìn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro