Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - B4 : CHÔN VÙI

Edward Mason, là một đứa trẻ được sinh ra ở khu ổ chuột đầy rẫy những kẻ nhơ bẩn. Không còn nhớ rõ mẹ là ai, người cha cũng chưa từng gặp qua, chỉ đơn giản là lang thang đầu đường xó chợ, ăn lượm những thứ rơi vãi trong đống rác. Ngày mưa tầm tả, cũng chẳng có lấy một mái ô che mưa, đứa trẻ co rút trong cơn lạnh khi đưa đôi mắt đáng thương dõi theo những gia đình hạnh phúc kia. Rồi có một cô bé nọ, đưa cậu mẩu bánh mì. Eddie nhận lấy, ăn một cách ngon lành, đôi mắt ướt đẫm nước mắt...những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Nè, cậu...không có gia đình sao?

Cô bé có mái tóc vàng kim ngây thơ hỏi Eddie.

- Không có.

- Cậu...có muốn một mái nhà không?

Mái nhà? Từ trước đến nay Eddie chỉ luôn thui thủi một mình, không ai quan tâm, cô độc trong cái thế giới đầy rẫy tàn nhẫn của người lớn này. Và đó, chính là thiên thần đã đưa tay cứu rỗi cậu bé, một thiên thần thánh thiện.

- Ở trại mồ côi này, cậu sẽ không còn chịu cực khổ nữa. Tớ hứa đó.

Lời hứa ngày ấy của cô bé như thắp lên ngọn nến hi vọng trong lòng Eddie.

Trại trẻ này đông đúc những đứa trẻ đến từ khu ổ chuột, là một nhà thờ nhận viện trợ từ các nhà hão tâm. Bạn bè ở đây rất tốt, Eddie đã rất vui, chìm đắm trong hạnh phúc của một nơi mà cậu có thể gọi là nhà.

Có một lần, trên bãi cỏ xanh, cô bé kia hỏi cậu.

- Eddie, cậu thấy vui chứ?

- Ừ, hạnh phúc lắm! Ở đây có các xơ, có cậu và những người bạn khác cùng tuổi với tớ. Trước đây, tớ chưa từng nghĩ sẽ có một mái nhà để trở về, được nghe câu "Mừng cậu đã về" và rồi, tớ lại vui vẻ đáp lại " Tớ về rồi đây." Tớ...thật sự...rất trân trọng mọi người.

- Ừm. Tớ biết mà, Eddie và tớ rất giống nhau, chúng ta cùng tuổi mà đúng không?

- Ừ.

Eddie cứ mãi nhìn ngắm gương mặt thiên sứ ấy, mái tóc vàng kim dài nhẹ uốn mình trong gió rồi thả xuống tấm lưng bé nhỏ. Làn da cô bé trắng hồng tựa cánh hoa anh đào. Giọng nói, nụ cười, đôi mắt, tất cả, Eddie đều thích nhìn ngắm chúng, từng phút từng giây cũng cầu nguyện rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.

Mãi mãi không rời xa nhau.

- Eddie, Halloween sắp đến rồi, tớ sẽ hóa trang thành thiên thần, còn cậu?

- Ừm, cậu chọn giúp tớ đi.

- Bí ngô! Trông Eddie đáng yêu như trái bí ngô vậy.

- Ừ, vậy tớ... sẽ là BÍ NGÔ CỦA CẬU.

- Tớ momg tới Halloween quá.

- Tớ cũng vậy.

A, giá như Eddie chưa bao giờ ước cái ngày ấy sẽ đến.

Cậu bé sau khi mua xong đồ trang trí liền chạy thật nhanh về nhà thờ, đôi chân lon ton nhảy chân sáo suốt dọc đường, cứ nghĩ đến việc được chơi hội với mọi người là Eddie lại run lên vì vui sướng.

Nhưng, khi cậu quay về, đã không còn tiếng " Mừng cậu đã về " nữa.

Máu nhuộm đỏ một bầu trời hoàng hôn, là biển máu ngày ấy đã lắp đầy trong đáy mắt Eddie. Xác các sơ và bạn bè nằm la liệt khắp nơi. Chỉ còn đấy đôi cánh trắng tựa thiên sứ, nó cũng đã nhuốm sắc đỏ mất rồi. Cô bé cầm trên tay con dao, quay lại nhìn Eddie.

- Cậu về rồi sao? Mừng cậu đã về, Eddie.

- Chuyện này là sao?! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!

- Cậu không thấy sao? Tớ đang giúp mọi người hóa trang lễ Halloween đấy. Nè nhìn xem, đây là xác ướp nè.

Những tấm vải trắng tởm lợm quấn chặt cơ thể các sơ.

- Đây là chó sói nè.

Lông chó được dán và da thịt người bạn bằng sáp đèn cầy, cái mũi bị đâm thủng rồi nhét ống chai nhựa vào.

- Đây là bạn ma nè.

Cơ thể bé nhỏ ấy treo lủng lẳng được phủ bằng tấm vải trắng, cổ họng ghim qua giá đỡ nến.

- Còn đây là...

- DỪNG LẠI ĐI!!!

Eddie khóc thét lên, ném túi đồ trên tay vào người thiên thần kia.

- Sao vậy? Đừng...đừng khóc Eddie, đừng khóc. Tớ cũng sẽ hóa trang cho cậu ngay đây. Đừng khóc mà...

Eddie bước lùi về phía sau, không còn tin vào mắt nữa, thiên đường nơi cậu đang sống bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian

- Tại sao? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cho tớ một mái nhà sao?

- Hở?! Hứa? Cậu ngây thơ quá rồi đó, biết bao nhiêu lời hứa được nói ra mà có bấy nhiêu lời thành sự thật đâu đúng không? Con người chỉ biết dối trá và dối trá mà thôi. Lời hứa trên đầu môi đáng tin chắc? Tôi chơi đùa với các người đã quá đủ rồi. GIỜ...ĐI CHẾT ĐI!

- Tớ...ghét...những lời hứa.

....
....
....
....

Và dòng hồi tưởng kết thúc tại đây. Quá khứ quả thực là những điều không nên nhắc lại nhưng chính quá khứ đã đẩy con người đến những bước đường nghiệt ngã, trở thành kẻ sa đọa thống khổ. Chỉ một lời nói, một hành động cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ.

Đúng không....Zack?

Trở về với thực tại, Zack và Ray đã đuổi kịp đến chỗ của Eddie. Thằng bé bình tĩnh đứng trên những nấm mồ.

- Rachel, xin cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, một tên thô lỗ và dơ bẩn như hắn thật không xứng với cậu. Hãy để tớ giết cậu, tớ sẽ lưu trữ vẻ đẹp đó của cậu mãi mãi. Như người bạn gái trước đây của tớ.

- Mày có thôi lảm nhảm đi được không hả?!

- Rachel, bên trong những cái mộ rất lạnh và thoải mái. Tớ chắc chắn là cậu sẽ thích, hãy để tớ tiễn cậu đi.

Rachel im lặng nhìn bí ngô kia với đôi mắt vô hồn.

- Tại sao? Tại sao cậu lại chọn hắn mà không chọn tớ?! Hắn có gì tốt đẹp cơ chứ?!

- Anh ấy đã thề với Chúa là sẽ giết tôi. Anh ấy đã thề rồi.

- Chúa? Đức tối cao trong lòng cậu? Không bao giờ tồn tại những điều nhảm nhí đó cả. Thật điên rồ, Rachel, khi cậu lại tin vào những lời dối trá đó. Lời hứa? Không bao giờ tồn tại thứ hão huyền đó! Tự do hay hạnh phúc là những điều chúng tớ không bao giờ có. Ở đây, tự do là những hành động giết người thôi.

- Nhưng...cậu không giết được tôi đâu.

Zack chen vào với bộ mặt phấn khởi.

- Mày nghe chưa? Thế nào hả thằng khốn!

- Tớ...nhất định phải có được cậu!!!

Eddie lao vào Ray như con thú khát mồi, nhưng bao cố gắng cũng chỉ là vô ích, mọi đòn đánh của cậu bé đều bị Zack chặn đứng hoàn toàn. Miệng vừa thét gào tên Ray, Eddie điên loạn dùng cái xẻng trong tay vung lên rồi chém xuống. Chỉ một chút nữa thôi là Zack đã có thể giết thằng nhóc, bất ngờ đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm lên tất cả. Nhưng Ray vẫn nghe được âm thanh kim loại va vào nhau.

- Chết tiệt! Lại cái trò này nữa!

- Rachel là của tao!

- Ray, nhóc mau đi trước đi!

Cô bé lưỡng lự nắm chặt vạt áo.

- Nhưng...

- Nhanh lên! Mau tới cái phòng phát điện lúc nãy nhóc thấy, bật điện lên đi!

- Đã rõ.

Nhưng tối quá, mình không thể nhìn thấy được gì.

Ray men theo bờ tường đi ngược lại , tìm thấy lối vào phòng phát điện, ngọn đuốc trong tay chớp tắt liên tục.

Mình phải nhanh lên, đuốc sắp tắc rồi.

Lối đi nơi này chẳng khác gì mê cung chằng chịt với sỏi và đá. Ray có thể nghe rõ tiếng cười trẻ con đáng sợ đang đuổi đến ngay sau lưng mình.

Nhanh lên nữa Ray!

Đi lên một cầu thang nhỏ, Ray lần mò trong bóng tối, nhịp tim cô bé bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, có những cái nút với đủ hình dạng, quá tối, chỉ còn cách nhấn loạn xạ cả lên.

Đèn sáng trở lại, từ phía trên cao, Ray trông thấy Eddie và Zack đang đứng đấu khẩu với nhanh. Cũng chẳng gì đặc biệt. Vẫn là kịch bản tranh giành xem ai giết cô bé. Nhưng, có vài lời nói của Eddie khiến Ray bận tâm.

- Mày là kẻ dơ bẩn Zack à, không khác gì một con quỷ với cái đầu rỗng tuếch.

Anh ấy...là ác quỷ? Không..., anh ấy không phải như thế....!

- Ha, cảm ơn lời khen của mày. Để tỏ lòng thành, tao sẽ chôn mày vào cái nơi mày thích. Tất nhiên là kèm theo bia mộ cho mày rồi.

Cả hai tên sát nhân lao vào trong trận đấu sinh tử xoay vòng. Một người tấn công, một người né, đây chính là vũ đài danh riêng cho họ. Những con quái vật không biết đến tình người. Tàn nhẫn, ác độc... Nhưng đọ sức giữa một tên sát nhân và thằng nhóc con chỉ biết sống với mấy cái bia mộ thì đến trẻ nhỏ cũng biết ai sẽ thắng. Zack chém đầu Eddie một cách dễ dàng, kèm theo là nụ cười khoái trá đậm chất Zack...

- Bây giờ tao sẽ cho mày được ở trong cái nơi mà mày thích.

Đó là tiếng đào đất.

Đó là tiếng thi thể bị quăng xuống hố.

- Mày còn thích đóng kín nữa mà nhỉ?

Đó là tiếng tấm bia đổ nhào xuống lấp kín miệng hố.

Một ngôi mộ tuyệt mỹ...theo cách riêng của nó.

Mọi thứ đã kết thúc, Ray đi xuống những bậc thang, đến đứng cạnh Zack.

- Xong rồi?

- Ừ. Mà hình như có cái gì đó được gắn trên tấm bia.

- Để tôi xem thử.

Đó là một cái nút bấm...

-....!

- Cái gì vậy?

- Tôi nghĩ là công tắc thang máy.

- Tuyệt! Còn không mau bấm.

- Ừm.

Bíp.

Thang máy khởi động, cánh cửa sắt mở ra. Zack nhanh nhảu chạy lên trước nhưng chợt dừng bước trước cửa, nhìn về phía Ray, đưa bàn tay quấn đầy băng ra.

-....?

Ray không hiểu ý Zack lắm, cô đoán anh ấy muốn nắm tay cô bé. Và, Ray đã đoán đúng.

Bên trong thang máy.

- Tôi đã tỏ ra hữu dụng với anh chưa, thưa anh?

- Ọe! Đừng có nói mấy thứ như "Thưa anh", kinh chết đi được, nhóc làm ta nổi hết da gà rồi này.

- Thế tôi gọi anh là Issac được không?

- Zack...là Zack được rồi.

- Zack... Một cái tên đẹp.

Ray khẽ mỉm cười, với đôi mắt dịu dàng và ấm áp. Đó là lần đầu tiên em cười như thế trong suốt khoảng thời gian điên người ở đây. Gặp đủ việc xảy ra rồi nhưng đến tận bây giờ, Ray mới cảm thấy bản thân đang ở đúng vị trí.

-...!

Zack bất ngờ trước biểu hiện lạ lùng đó của Ray.

- Này! Nhóc vừa cười à?!

Khuôn mặt Ray nhanh chóng trở lại như lúc đầu, vô cảm, bất cần. Cô bé có lẽ không muốn cho ai thấy vẻ mặt đó của mình, muốn thể hiện sự mạnh mẽ và rắn rỏi. Dù thế, mọi chuyện thật quá sức với một cô bé mười ba tuổi.

Cả thang máy lại chìm vào im lặng, nhưng có gì đó đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, là mối quan hệ giữa hai người. Dường như, họ đã hiểu nhau rõ hơn, không phải từ biểu hiện bên ngoài hay những dòng chữ vô nghĩa, mà chính là sự cảm nhận bằng trái tim.

Zack...có bàn tay ấm áp. Không như bác sĩ Danny, tuy anh ta tỏ ra như một người hiền lành nhưng lại quá... khốn nạn. Zack mang lại cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Nụ cười của con nhóc Ray đó...khá đẹp.

  KẾT THÚC GIA THOẠI THỨ NHẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro