Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - B3 : CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

Rời khỏi những bức tường tối tăm, hai người đi đến một căn phòng trông giống nhà ngục với đủ loại tiếng la gào, những tiếng nỗi thống khổ thể hiện sự ngu ngốc tột độ. Và tất nhiên là không thể quên được tiếng cười đáng khinh của con ả Cathy.

- Chụy hơi bất ngờ khi các bé tới được đây đóa, bây giờ là cơ hội cuối để các bé suy nghĩ lại về lời đề nghị lúc trước, các bé cóa chắc là không muốn bị giam cầm vĩnh cữu không? Chụy thật sự mong muốn cóa những món đồ chơi đáng yêu như bé đấy Zack.

- Ai đời lại đi chấp nhận cái lời đề nghị ngu ngốc đó chứ!?

Zack đáp lại Cathy với vẻ mặt khá....đểu.

- Chụy nhớ là các bé đã lập nên một lời hứa với nhau đóa nhỉ? Ôi, lời hứa chẳng qua chỉ là những sự rành buộc, lợi dụng kẻ khác để đạt được ước muốn riêng của bản thân mà thôi. Nhưng...câu hỏi đặt ra ở đây là... ai đang lợi dụng ai? Bé hiểu mà đúng không Zack?

- Hả?!

Ray im lặng đứng sau lưng Zack.

Lợi dụng.... mình đã luôn muốn chết...và mình đã yêu cầu Zack thực hiện điều đó, như vậy có phải mình đang lợi dụng anh ấy hay không? Mình đang giấu anh ấy một số chuyện, đó là sự lừa dối. Mình nghĩ...mình thật sự là đứa con gái tồi tệ mà.

Cathy lại tiếp tục thao thao bất tuyệt những câu ngữ tởm lợm của ả.

- Chụy thật sự đang rất hóng đấy, đến lúc hai đứa trở mặt... Hẹn gặp lại sau nhóe~~~

Song, cái loa phát thành im bặt, cả hai quyết định đi tiếp.

Băng qua những nhà tù tối om bốc lên mùi hôi thối giống như xác chết thối rữa, đi đến một nhà lao, từ đâu thò ra cánh tay gớm ghiếc be bét máu cào cào nền đất. Rat giật bắn người xém chút nữa là đập đầu vào tường, cũng may có Zack phía sau đỡ cô bé. Mà nói thật, cái cánh tay này tới số rồi, dọa ai không dọa, dọa nhằm thiên thần thân yêu của Zack. Anh liền tiến tới đạp vài cái làm cánh tay đó chẳng còn hình thù gì, cứ như cái đống bầy nhầy.

- Ha, nhìn xem, cái này đạp cái là thành ra như thế này. Đây chính là cái giá phải trả cho những kẻ ngu ngốc lựa chọn hình phạt giam cầm vĩnh cửu của ả.

Zack nhếch môi cười khinh rẻ. Câu nói của anh làm Ray có chút bận tâm, cái hình phạt giam cầm vĩnh cửu ấy, nghe qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất chính là địa ngục âm ty trần thế, một bước vào mãi không có đường thoát, kêu gào trong sự thống khổ , xác thịt dần thối rửa, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Vượt qua ngục tù ấy, phía trước mắt là một không gian khá tối, chỗ sàn nhà bị tách ra thành những cái hố, phía dưới cái hố chỉ toàn gai nhọn, ngã xuống là tan xương nát thịt. Hiện có một cây cầu nhưng nó quá cũ và có thể gãy bất cứ lúc nào. Bên kia, có hai cánh cửa nằm tách biệt , chen vào là màn hình ti vi khá to.

Cathy một lần nữa xuất hiện trên màn hình với bộ váy vest đen và quả đầu nửa hồng.
nửa vàng.

- Để chụy tâm sự mỏng nhé, đây là hình phạt ưa thích của chụy đóa. Rất dễ dàng, nhiệm vụ của các bé là phải đi qua đám chông này, cánh cửa này sẽ dẫn các bé đến gần hơn chỗ chụy, à mà lưu ý nhé, các bé phải tách ra... để xem lời hứa ngu ngốc của mấy bé có còn giữ được không.

Màn hình tắt.

- Cái con mụ này, nhất định ta phải phanh thây ả mới được!

- Được thôi nhưng sau đó anh nhớ giết tôi khi chúng ta thoát khỏi đây nha.

- Biết rồi, không cần nhóc phải nhắc.

- Chỉ là nhìn anh chẳng có vẻ gì muốn giết tôi cả.

- Là do cái mặt vô hồn nhạt nhẽo đó của nhóc, nhóc phải làm sao xử lí nó đi chứ!

Lời nói dối đầu tiên của ta.

- Tôi sẽ cố.

- Nhưng nếu ta không thoát khỏi đây thì nhóc cũng đừng mong được chết. Lời hứa là lời hứa, ta nhất định sẽ giữ đúng lời mà, hơn nữa...nhóc không cần phải lập đi lập lại mãi thế đâu!

- Được rồi, tôi xin lỗi

-...

Zack lúng túng tránh ánh mắt của Ray. Có lẽ do hơi nóng nên lỡ lời với cô bé, nghĩ lại anh cảm thấy có hơi hối hận. Liền nhanh đổi chủ đề.

- Đi thôi.

Ray quan sát toàn bộ căn phòng, nó không phức tạp nhưng đòi hỏi sự cẩn thận. Phía trước có chiếc thang mục, nó chắc chắn không thể chịu đựng được sức nặng của hai người. Mà khoảng cách giữa các phiến gạch lại quá xa nhau để Ray có thể nhảy.

- Zack, anh có thể ném tôi qua những chỗ đó không?

- À, ta có thể ném được nhưng không thể điều chỉnh lực ném hay đích đến. Nếu nhóc muốn ta ném nhóc qua từng ô gạch như thế là ý tồi đó.

- Ừm, vậy thật sự ta phải tách ra thôi...

-....

- Tôi sẽ đi trên chiếc cầu này, còn anh một mình nhảy qua chỗ gai đó, chúng ta gặp lại phía sau cánh cửa.

- Nè, nhóc có chắc là ổn không đấy?

- Anh không tin tôi sao?

Tất nhiên là tin rồi!

-.... - Zack im lặng một lúc - Được rồi, nhớ cẩn thận đấy!

Ray khẽ gật đầu.

Song, cả hai đi về hai phía khác nhau, bên Ray có vẻ khá thuận lợi măc dù cây cầu rất cũ và không chắc chắn nhưng đối với thân hình bé nhỏ nhẹ tựa lông hồng kia thì không thành vấn đề gì.

Ngược lại, chỗ Zack khá chật vật. Những phiến gạch nhô lên bày trí không theo trình tự gì cả, giống như một mê cung, chỉ cần đi sai hướng là gặp ngay ngõ cụt. Ray quan sát từ chỗ cánh cửa bên kia, thở dài chán nản, tự hỏi sao anh có thể chất tốt thế mà IQ thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch?

Ray nói vọng qua.

- Này Zack! Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần! Ta tự lo được.

Zack nói rồi nhảy thêm một bước. Ray thấy thế liền nói ngay

- Sai rồi, chỗ đó không đi được đâu!

- Chặc, nhóc phiền quá!

- Nghe theo hướng dẫn của tôi sẽ nhanh hơn đó! Từ đây tôi có thể trông thấy bao quát hơn mà!

- Được rồi, tùy ý nhóc!

Ray nói một câu, Zack bước một bước. Nếu phải ví dụ hình ảnh lúc này thì có lẽ giống như cách chơi cờ của quý tộc thời trước, người chơi sẽ nói cách bước đi và các quân cờ " người " sẽ bước theo ý của người chơi. Ray, chính là nữ hoàng và Zack chính là quân Knight. Sự phối hợp của họ ăn ý đến bất ngờ, nếu bảo đây là hai con người tính cách trái ngược nhau thì chẳng ai tin cả đâu.

Chỉ có điều, Zack không ngừng dỗi mỗi khi Ray đưa ra lời hướng dẫn.

Một lúc sau, cả hai đều đã đến nơi cần đến - Cánh cửa.

- Bên chỗ nhóc có một cái và bên chỗ ta cũng có một cái.

- Đúng rồi.

- Kế hoạch tiếp theo là gì đây?

- Tôi đoán chỉ còn cách bước tiếp thôi, đây là lối đi duy nhất rồi.

- Nè, nhóc có chắc là sẽ không ngấm thêm khí độc nào không? Trông nhóc nhợt nhạt qua đấy.

- Tôi ổn mà. Tôi sẽ cố gắng để trở nên hữu ích...

Vấn đề ở đây không phải hữu ích hay không hữu ích mà là sự an toàn của em đó! Em mà xảy ra chuyện gì thì ta mãi mãi cũng không thể được trông thấy nụ cười đáng yêu  đó nữa... Chẳng lẽ trong đầu em chỉ tồn tại việc muốn chết?

- Nhóc muốn ta GIẾT NHÓC  lắm cơ à?!

-....

Zack đi thẳng vào bên trong, đóng sầm cánh cửa lại. Ray còn đứng chôn chân suy nghĩ, tại sao anh ấy khó chịu thế nhỉ? Mình đã làm gì sai sao?

- Anh ấy giận rồi...

Là đối với việc mình hay chỉ đạo anh ấy? Hay...là do mình liên tục nói muốn chết? Phải rồi, Zack không thích giết con mồi vô hồn, anh ấy muốn con mồi phải la hét... Mình sẽ cẩn thận hơn trong việc nhắc nhở anh ấy về lời hứa. Ừ, quyết định vậy đi.

Bước vào bên trong là một căn phòng khá đơn giản được chia đôi bằng một tấm kính cường lực gia cố thêm sắt thép. Mỗi bên đều có một cái bệ , trên cái bệ đặt một ống kim tiêm với màu sắc khá bắt mắt, chỗ Ray là màu vàng, còn bên Zack là màu xanh lục.

Mình tự hỏi bên trong ống tiêm này là cái gì?

Muahahahahahahahahaha

Phía trên kia có một đài quan sát nhìn xuống, một cô gái với thân hình khá...trưởng thành xuất hiện, có chết cũng không quên được giọng nói của con ả Cathy kia.

- Vậy là hai bé đều đến được đây, như thế có hơi ngoài dự tính của chụy...

- Nè con khốn ác dâm kia, mày mau xuống đây để tao có thể chặt mày ra thành trăm mảnh!

- Bé không biết lịch sử với những quý cô sao Zack? Đặc biệt là đối với người xinh đẹp như chụy đây.

Xinh đẹp á?! Ray còn đáng yêu hơn mày gấp ngàn lần!

Cathy quay sang phía Ray.

- Rachel Gardner, bé có biết ống tiêm dùng để làm gì không?

- Tất nhiên là để tiêm chất dịch và bên trong cơ thể.

- Chuẩn rồi! - Cathy nhón chân xoay vòng tung hô, chẳng khác gì con tự kỉ.

- Ở đây có hai ống tiêm, một ống là Vitamin bổ dưỡng, còn ống còn lại không bổ cho lắm, tức là bên trong chứa một loại chất độc không gây chết nhưng nạn nhân sẽ chìm trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất, có khi không bao giờ tỉnh lại luôn.... À và, chụy quên mất là ống nào rồi.

- Rõ ràng là cô sắp đặt trước...

- Rachel Gardner, nói thật ngoài cái đầu to ra thì nhóc cũng chỉ là con bánh bèo vô dụng thôi... Bây giờ luật ở đây là, các bé sẽ tự tiêm vào cho mình, có thể đổi ống tiêm cho nhau cũng có thể một bé sẽ chơi cả hai. Nhưng hãy nhớ... LÀ TIÊM ĐẾN GIỌT CUỐI CÙNG ĐẤY NHÉ! Chơi ăn gian sẽ bị phạt đấy~~~

Muahahahahahahahaha

Cathy biến đi mất dạng.

Zack nhìn cái ống tiêm một lúc rồi cầm nó lên, tiến gần chỗ tấm kính ngăn.

- Ray, đưa ta cái của nhóc.

Ray đưa cho Zack nhưng có chút lưỡng lự. Anh quan sát hai ống một lúc lâu, nào là so màu sắc, thể tích hay khối lượng nhưng hoàn toàn không phân biệt được.

- Nhóc có biết ống nào có độc không?

- Tôi không biết.

- Ta cũng vậy. Kế hoạch giờ là gì?

- Ừm... để tôi tiêm cả hai cái cho.

- Nhóc điên à? Lỡ nhóc bị gì thì tính sao?

- Nhưng nếu cứ tiếp tục cũng không phải là cách, sẽ khả quan hơn nếu một trong chúng ta biết ai bị nhiễm độc.

- Này, nếu ta hoặc nhóc chết ở đây thì nhóc hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó.

- Lời hứa của hai chúng ta sẽ không thể...

Mình không nên nói tiếp...

- Đúng là không nên để chuyện gì xảy ra.

- Trời, ta quên mất là nhóc muốn được chết. Đúng là ngớ ngẩn mà.

-....

- Đôi mắt nhóc lúc nào cũng vô hồn như thế..có phải vì nhóc đã hoàn toàn hiến dâng cho cái chết? Đối với nhóc thực tại được sống là hoàn toàn vô nghĩa khi đang cận kề cái chết, đôi mắt ấy là đôi mắt buông xuôi tất cả, không quyến luyến điều gì. Có đúng không?

Zack...tại sao? Tại sao anh lại nhìn thấu được tôi như thế! Làm ơn, đừng tiến tới nữa, anh sẽ nhìn thấy mất...con người dơ bẩn bên trong tôi.

-....

- Nhưng mục đích chính của ta chính là ra khỏi đây...nên ta sẽ...

Ta sẽ bảo vệ cho em.

Zack cầm hai ống tiêm trên tay, đặt ngay động mạch ở cổ tay, Ray đã biết anh muốn làm gì, hi sinh vì cô.

- Dừng lại đi Zack! Dừng lại đi!

- K-H-Ô-N-G.

- Zack!

Đôi đồng tử xanh không thể lãnh đạm được nữa, em nắm chặt song sắt đẩy mạnh trong vôi vọng, đôi tay bé nhỏ kia cố vươn đến người con trai nhưng lại khoảng cách vẫn quá xa. Là khoảng cách giữa hai ước muốn - sống và chết.

Hai ống tiêm trống rỗng lăn lóc trên sàn nhà, Zack nhìn Ray mỉm cười như muốn trấn an cô bé.

- Cửa mở rồi. Đi thôi.

Anh đi trước.

-....

Thiên thần nhỏ cũng đi theo sau.

Nơi này là những hành lang gấp khúc nối dài, ánh đèn khá yếu.

Arghhh ! Ta thấy chóng mặt quá...đầu cứ xoay vòng vòng cả lên.

Một cái ti vi kiểu cũ hiện lên trong tâm trí anh... một đôi tình nhân thắm thiết...một gã sát nhân cầm con dao to...là máu...màu đỏ tươi, máu đỏ tươi ngập trong đôi mắt trẻ thơ ngày ấy. Nụ cười đầy ma mị của tên sát nhân nhảy múa như đang mời gọi đến với địa ngục suy đồi này...

A, phải rồi...việc ta phải làm là...

...

- Zack?

Không một chút do dự, Zack kề ngay lưỡi hái vào cổ thiên thần mà anh yêu quý, đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hệt như lần đầu anh gặp cô bé.

- Zack?

- TA ĐIÊN LÊN MẤT! TA MUỐN CHÉM GIẾT!

Ray vẫn bình tĩnh nhìn anh.

- Vậy anh làm đi.

Không! Đó là em ấy!

- Ta quên mất nhóc muốn chết!

CHÉM GIẾT CHÉM GIẾT CHÉM GIẾT!

Lưỡi hái ngày càng gần kề. Ray vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút sợ hãi bởi lẽ nếu là được chết dưới tay anh, cô bé cũng mãn nguyện.

Nhưng...

- Việc này hoàn toàn sai.

- Im đi! Đừng nghĩ là với đôi mắt vô hồn nhạt nhẽo đó là ta không thể giết nhóc!

- Như thế có thật sự ổn...với anh? Lời hứa ấy, anh vẫn chưa thoát khỏi đây nên...

Lời hứa...phải rồi, là lời thề của ta...

- Ray...

- ...?

- Ta không thể chống cự được nữa...và ta ghét phải nói dối. Nhóc hiểu ý ta chứ?

-......Ừm.

- Vì vậy...nên...làm ơn... ĐỪNG CHẾT!

Chỉ trong phút chốc khi lưỡi hái xượt qua, Ray hụt đầu xuống lách mình và chạy ra ngay phía sau Zack, rẽ ngay khúc cua ấy là tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.

Zack... Làm ơn đừng đuổi kịp.

Ray...Chạy nhanh lên! Nhất định em phải sống! Bằng MỌI GIÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro