Chương 1 - Phần I: Nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát
"Nâng đầu ả lên."
Theo lệnh của Kain, mái tóc ướt đẫm máu vương vãi trên sàn của Aria bị nắm lên không trung một cách thô bạo. Mái tóc vàng óng ả, đẹp đẽ một thời của cô giờ đây còn thảm hại hơn bộ lông xù xì của một chó vừa mới lăn lộn trong bùn.
"Cô có biết những tội lỗi mà mình đã phạm phải không?"
"..."
Kain hỏi cô, nhưng Aria không còn đủ sức lực để trả lời. Ngay cả khi muốn làm vậy, cô cũng không thể đáp lại với cái lưỡi bị cắt đứt.
Lưỡi của Aria bị rắc một loại muối màu trắng xám, khiến cô phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Nó thậm chí không cho cô cơ hội để ăn năn.
Aria nhắm mắt lại, điều đó thật khó khăn cho cô vì chúng bị phù lên do vô số vết bầm tím gây ra. Đôi mắt màu xanh rực rỡ ấy đã từng làm lay động trái tim của biết bao người, giờ đây chúng giống như đôi mắt của một con cá chết.
Mặc dù Aria cảm thấy đau khổ vì bị phản bội, cô biết mình không còn con đường sống. Hiểu rằng đó chính là kết thúc của mình, Aria kiên nhẫn chờ đợi lưỡi kiếm giáng xuống.
"Anh, em còn một điều cuối cùng muốn nói với chị Aria"
Mielle - người được mệnh danh là "thánh nữ", chậm rãi bước lên khu vực hành quyết.
Mielle mỉm cười, ngụ ý rằng cô đã tha thứ cho Aria - người đóng khung cô là một tên trộm. Mielle đã từng tha thứ cho Aria và nói rằng cô ấy không bị tổn thương nghiêm trọng vì bị đẩy xuống cầu thang. Và lần này, khi Mielle bị đầu độc, mọi người tin rằng cô ấy sẽ tha thứ cho Aria một lần nữa.
Kain lắc đầu,
"Không được"
"Em nhất định phải nói điều này, nhé...?"
Làm thế nào Mielle có thể tha thứ cho nữ nhân độc ác đã làm tổn thương và cố gắng giết cô? Không ai có thể từ chối yêu cầu của một cô gái nũng nịu đang rơi nước mắt như thế này. Cuối cùng, Kain chấp thuận cho Mielle. Trông cô như một bông hoa dại đáng thương đang cố gắng di chuyển cơ thể mỏng manh của mình về phía Aria. Bờ vai run rẩy ấy như đang bị đè nặng bởi những tiếng thở dài của Kain.
"Đây là những lời mà em đã giữ trong lòng suốt thời gian qua, được dành riêng cho chị. Bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng... Em nghĩ em phải nói với chị... Em đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi."
Mielle quỳ xuống sàn nhà và từ từ lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên má Aria như thể chúng là những viên pha lê quý giá nhất.
Hành động bất ngờ của Mielle khiến mọi người sợ hãi. Họ nghiêng người về phía trước như muốn lao vào can thiệp. Mielle ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn và đưa đôi môi của cô ấy đến gần tai của Aria như muốn đưa ra lời nói thiêng liêng cuối cùng.
"Cô là một con điếm ngu xuẩn."
"Cô có thấy vui khi chơi đùa với những người giúp việc của tôi không?"
Đôi mắt của Aria mở to như thể sắp nổ tung. Cô chầm chậm di chuyển cơ thể và quay cái đầu cứng ngắc về phía Mielle, người đang mỉm cười. Nụ cười của cô thuần khiết và đẹp đẽ như một đóa hoa kiều diễm.
Aria chớp mắt thật nhanh, điều đó biểu thị cô không hiểu được những điều vô nghĩa mà cô vừa nghe. Chiếc lưỡi bị cắt khiến cô không thể hỏi lại những gì Mielle đã nói
Mielle đọc hiểu biểu cảm của Aria và chu đáo giải thích lại lần nữa để cô dễ hiểu hơn.
"Những người phụ nữ bảo cô làm tất cả những hành động xấu xa đó, đều là người giúp việc của tôi. Tất cả những việc đó là để biến cô thành một con điếm độc ác, để tôi có thể thoát khỏi cô. Giống như bây giờ."
"...!"
"Tôi nói với cô những điều này bởi đây là lần cuối cùng cô được nghe từ tôi. Ngay từ khi cô và người mẹ ngây thơ của cô xuất hiện, tôi đã muốn giết cô một cách đau đớn nhất có thể. Thật xấu hổ khi gia tộc Rocent lại có loại người như cô. Một con bọ thấp hèn, sao cô dám bò đến mà không biết mình là ai? Hahaha!"
Mielle không giấu nổi niềm hạnh phúc, bật cười.
Lúc này, cô ta cười rạng rỡ như đang nhảy múa trên nước mắt của Aria. Niềm vui đắc ý của Mielle là thứ mà không một ai có thể thấy trừ Aria, như một con dao nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực cô.
"Tôi đã nghĩ đến việc đầu độc cô như cách mà tôi đã làm với mẹ cô, nhưng tôi đã từ bỏ ý tưởng đó. Nó không được thú vị lắm, phải không? Vì vậy, tôi đã đưa thuốc độc cho một người giúp việc và khiến cô bỏ nó vào tách trà của tôi. À, tất nhiên là tôi đã không uống nó..."
"Ah...! Ah ah...!"
Trước khi Mielle nói xong, cơ thể của Aria chao đảo và ngã xuống sàn. Aria cố gắng sử dụng tất cả sức lực còn sót lại để di chuyển, nhưng đó chỉ là những cái vặn vẹo yếu ớt. Đường gân trên mắt cô hiện ra và từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt cô.
Mielle đứng dậy sau khi nói xong. Nhìn lại khu vực hành khuyết, cô ta từ từ quay trở lại vị trí của mình với vẻ mặt buồn bã:
"Mọi thứ vốn vẫn rất ổn cho đến khi chuyện này xảy ra... Nghĩ đến việc chị Aria sẽ không còn nữa, trái tim tôi như trống rỗng."
Thánh nữ - người đã tha thứ cho "nhân vật phản diện" vùi mặt vào đôi bàn tay của mình. Đôi vai mỏng manh của cô run rẩy không ngừng. Không ai biết, cô làm vậy để che đi niềm vui sướng của mình.
"Xin đừng để cho cái chết của người đàn bà độc ác ấy khiến thánh nữ cảm thấy đau khổ. Xin đừng cảm thấy tội lỗi."
Mọi người tập trung ở đó đều lo lắng cho trạng thái tâm trí của Mielle.
Vì không còn ai muốn nói gì với Aria, Kain giơ tay ra lệnh. Đồng thời, một người lính giơ cao thanh kiếm lên không trung. Lưỡi kiếm ấy tỏa sáng đến nỗi, dường như nó có thể cắt xuyên qua xương chỉ bằng một cú vung.
Thứ ánh sáng đó đã thu hút sự chú ý của Aria. Cô chợt thấy một tàn dư kỳ lạ được tạo ra trong tầm nhìn của mình, cứ như thể thứ ánh sáng ấy tạo thành một chiếc đồng hồ cát. Điều đó khiến cho người đang cận kề cái chết như Aria phải nhìn chằm chằm vào hiện tượng đó trong một khoảnh khắc.
Như thể đó là sợi dây cứu mạng, Aria vươn hai tay ra và vung vẩy dữ dội như một con cá bị mắt kẹt trên bờ, nhưng người lính đã nhanh chóng dẫm chân ấn giữ vai cô.
Và ngay sau đó, Kain hạ tay xuống. Đó là tín hiệu hành quyết, kết thúc cuộc đời của Aria.
Cứ như vậy, thanh kiếm của người lính vung xuống, chém đứt đầu Aria ra khỏi cơ thể trong giây lát. Cuộc đời của cô kết thúc một cách đáng thương như thế.
Một người hét lên khi đầu của Aria lăn trên mặt đất. Đôi mắt của cô vẫn rơi vào dư vị của chiếc đồng hồ cát.
Tại sao? Ngay cả khi đầu của cô bị chém đứt, Aria không cảm thấy đau đớn, cũng không buồn bã hay đau khổ. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là hình ảnh của chiếc đồng hồ cát rơi xuống trước mắt cô sau khi đã quay tròn vô số lần.
'Tôi muốn trở lại. Một lần nữa... quay trở về quá khứ. Tôi muốn làm lại tất cả mọi thứ, giống như chiếc đồng hồ cát đó..."
Trước khi bộ não của Aria ngừng hoạt động, đôi mắt của cô bị lấp đầy bởi chuyển động của chiếc đồng hồ cát. Và cuối cùng, tầm nhìn của cô mờ đi hoàn toàn.
***
".... Ah!.... Aria!"
Choang!!
Chiếc cốc trong tay Aria rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh. Người giúp việc đang đứng ở phía sau vội vàng chạy đến và bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn.
Aria thức dậy trong trạng thái mơ màng. Cô sửng sốt, hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Ở đó, ngoài chiếc bàn đá cẩm thạch dài, cô nhìn thấy Mielle đang lã chã nước mắt. Ngay cả khi nước mắt cô rơi, cô vẫn nhã nhặn và thuần khiết như mọi khi.
‘Sao cô ấy lại biến thành một đứa trẻ như vậy?"
Trong kí ức của Aria, Mielle đã hai mươi ba tuổi. Tuy nhiên, đứa trẻ mà cô đang nhìn thấy trước mặt nhiều nhất mới chỉ mười tuổi. Bên cạnh cô, là Kain, người đang trừng Aria với đôi lông mày nhíu lại không hài lòng. Anh ta trông cũng rất trẻ như chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Aria liên tục chớp mắt. Rồi cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh.
"Aria, con có sao không? Mẹ đã gọi con rất nhiều lần nhưng con không hề trả lời."
"… Mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro