Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

(Nhắc nhở nhẹ: Hãy đọc Side A trước khi bước qua phần này để trái tim bạn có một sự chuẩn bị đầy đủ (༎ຶ⌑༎ຶ). Mình xin khẳng định Side B và Side A là hai câu chuyện khác nhau, nên chớ vội bối rối khi thấy mở đầu của chúng giống nhau nhé!)

___________________________

Trước hiên nhà tôi, có một xác chết đẫm máu của một thanh niên.

Tôi nhìn xuống cái xác, rồi lại nhìn ra phía trước ngôi nhà.

Đó là một buổi sáng yên bình. Những căn hộ ở phía đối diện ngả bóng dài trên đường nhựa. Những bông hoa dại quấn dây leo bên hàng rào đung đưa theo gió, thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ mà con người không thể hiểu được. Ở phía xa tít, tôi có thể nghe thấy tiếng container lướt trên mặt đường.

Và ở giữa cầu thang trước mặt tôi, là một xác chết.

Bất kể là trong hoàn cảnh nào, thì khi một xác chết xuất hiện, nó đều trông rất nổi bật. Nhưng lần này lại khác, cái xác dường như hoàn toàn hòa quyện cùng cảnh vật, trở thành một với khung cảnh bình yên của buổi sớm.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra lý do mình có loại cảm giác này. Ngực của xác chết đang phập phồng một cách yếu ớt.

Đó không phải xác chết, là người sống.

Tôi nhìn thanh niên kia. Cả người cậu ta bao phủ bởi một màu đen. Chiếc áo choàng cổ cao màu đen, một bộ vest ba mảnh đen, và một chiếc cà vạt đen. Thứ duy nhất không có màu đen chính là chiếc áo sơ mi cài cúc và dải băng quấn quanh đầu cậu ta. Nó giao thoa hai sắc trắng và đỏ. Thứ này khiến tôi liên tưởng đến một số văn tự tiên tri bí ẩn của người Trung Quốc.

Cậu ta nằm giữa cầu thang dẫn lên trước hiên nhà. Vết máu tiếp tục chảy xuống như thể đang bò trên những bậc thang bê tông nứt nẻ.

Câu hỏi đặt ra là: Tôi nên làm gì với thứ trông hệt như xác chết này đây?

Đáp án rất đơn giản. Tôi chỉ cần dùng đầu ngón chân chạm vào cậu ta, đặt thêm một chút trọng lượng vào đó, cậu ta sẽ lăn khỏi cầu thang ngay. Thế thì người này sẽ không còn nằm trong khu vực của tôi nữa, mà là khu vực công cộng, lãnh thổ của đất nước. Những ai gặp khó khăn trong lãnh thổ quốc gia đều sẽ được quốc gia cứu giúp. Còn một người đưa thư bình thường như tôi thì nên quay về nhà ăn sáng.

Tôi không phải là kẻ lạnh lùng không có lòng thương xót, nhưng tôi làm như vậy là để tồn tại. Vết thương của cậu thanh niên kia rõ ràng là do súng bắn. Cậu ta bị bắn khắp nơi, và có lẽ số lượng vết thương vẫn còn nhiều hơn so với những gì tôi có thể thấy từ khoảng cách này.

Tôi nhìn cậu thanh niên, nhìn con đường, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn cậu ta.

Sau đó tôi bắt đầu hành động. Đầu tiên, tôi tiếp cận và xốc hai bên nách cậu ta. Tôi để gót chân của cậu ta kéo lê trên mặt đất, chầm chậm đưa vào nhà và đặt cậu ta nằm ngang trên chiếc giường gắn tường. Cậu ta nhẹ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, một mình tôi cũng có thể dễ dàng bế cậu ta lên.

Tôi kiểm tra thương tích trên người cậu thanh niên. Có rất nhiều vết thương sâu, lượng máu chảy ra cũng vô cùng bất thường, nhưng nếu sơ cứu ngay, có lẽ cậu ta sẽ thoát được cửa tử.

Tôi lấy hộp dụng cụ y tế từ phía sau tủ quần áo và bắt đầu thực hiện sơ cứu. Tôi trải một chiếc khăn tắm dưới thân trên của cậu ấy, dùng kéo cắt đôi các lớp áo để làm lộ vết thương, kiểm tra xem có viên đạn nào còn sót lại bên trong không. Để cầm máu, tôi ấn vào các huyệt: dưới nách, khuỷu tay, mắt cá chân, sau đầu gối, rồi dùng vải sạch buộc chặt lại. Sau đó, tôi đặt ga-rô lên vết thương để cầm máu. Thật may cho cậu ấy, tôi có thể thực hiện kiểu sơ cứu này ngay cả khi nhắm mắt.

Xử lý xong xuôi vết thương, tôi khoanh tay nhìn xuống cậu thanh niên. Hơi thở của cậu ấy đã ổn định trở lại. Cơ quan hô hấp và xương có vẻ đều không bị tổn thương, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Một giọng nói trong đầu tôi ra lệnh, được rồi, ném cậu ta ra ngoài thôi. Không có gì ngu ngốc hơn chữa trị cho một kẻ khả nghi như vậy. Tôi nên lắng nghe giọng nói đó, đó là điều mà một người khôn ngoan sẽ làm.

Trước khi nghe theo lời khuyên của thiên thần trong đầu mình, tôi lại quan sát cậu thanh niên một lần nữa.

Tôi không có ấn tượng gì về khuôn mặt của người này, có lẽ không phải là người tôi quen. Tôi nói "có lẽ", là vì toàn bộ khuôn mặt của cậu ta quấn đầy băng, nên cũng chẳng rõ cậu ta thực sự trông như thế nào.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an. 

Cậu thanh niên này có điều gì đó rất kỳ lạ, mặc dù việc cậu ta cả người bê bết máu nằm trước nhà tôi không khiến tôi cảm thấy khác thường... Nhưng tôi lại mơ hồ có cảm giác, một cảm giác hoàn toàn xa lạ so với lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta. 

Tôi quan sát gương mặt cậu thanh niên, cậu ấy đang nhắm mắt, thần sắc xanh xao và mệt mỏi. Hơi thở của cậu ấy cũng rất nông, nếu không chú ý kỹ tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã không còn thở. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ toát ra từ người này. Đó là một loại sức mạnh ý chí, một sự tin tưởng tuyệt đối vào cơ thể của chính mình, như thể——

Như thể việc ngã xuống ở đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ta.

Cậu thanh niên đang mở to mắt nhìn tôi.

Tôi giật mình nhảy dựng lên. Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng cậu ấy đang mở mắt, cứ như cậu ấy là loại người sẽ không để lại bất kỳ dấu hiệu nào khi di chuyển hay nhìn vào thứ gì - loại người mà chúng ta thậm chí sẽ không được gặp dù chỉ một lần trong đời. 

Đôi mắt ấy. 

Tôi không phải là một người giỏi quan sát, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tôi lập tức hiểu ra vài điều. Có lẽ người này đã từng giết ai đó, con số không chỉ dừng lại ở một hoặc hai, mà là hàng trăm người...Những kẻ này luôn mang một thế giới nội tâm hoàn toàn khác xa so với người bình thường, một thế giới mà cả ánh sáng và trọng lực đều không thể nào chạm tới. Dấu hiệu nhận biết những kẻ như vậy dễ thấy nhất là ở ánh mắt và khuôn miệng của họ. Đồng tử sẽ trở thành một lỗ đen, và các cơ quanh miệng chỉ được sử dụng để thể hiện mức độ tội lỗi, thay vì các cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Và tôi cũng lập tức hiểu ra một chuyện khác. 

Cậu thanh niên này biết tôi... 

"Cậu là ai?" Tôi không kiềm được thốt ra. 

Âm thanh phát ra khô khan đến mức tôi không thể tin được đó là tiếng của mình. Và nếu tôi không kịp dùng sức kiềm hai chân lại, có lẽ tôi đã lùi hẳn về phía sau một bước rồi.

"Cậu là ai?" Tôi hỏi lại. 

Cậu ta không trả lời. Tôi thậm chí còn không biết liệu cậu ta có nghe thấy hay không, vì ánh sáng trong con ngươi cậu ta không hề phản ứng với câu hỏi của tôi. Bình thường một người dù có lãnh đạm cách mấy, chỉ cần nhìn vào mắt họ và nói gì đó, nhất định chúng ta sẽ bắt gặp một vài phản ứng. Nhưng cậu thanh niên này thì không, cậu ta chỉ đang hướng đôi mắt đen láy về phía hình ảnh của tôi. 

Thật khó để nói một cách rõ ràng, nhưng biểu hiện của cậu thanh niên này khiến tôi liên tưởng đến một trạng thái nào đó---

Cậu ta không có trái tim, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái vỏ rỗng mang hình dáng của một trái tim.

Ngay khi tôi đang nghĩ về điều này, cậu thanh niên đột nhiên mở miệng. 

Cậu ấy muốn nói gì đó. 

Vì không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào, tôi tập trung quan sát môi của đối phương và cẩn thận lắng nghe, nhưng——cậu ta chẳng nói gì cả, chính xác thì cậu ta chỉ đang mở miệng thành một hình dạng nhất định mà thôi. 

Không nói bất kỳ điều gì, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thay đổi hình dạng khuôn miệng của mình.

"Cậu có biết tôi không?" Tôi thử hỏi cậu ta, "Tại sao cậu lại gục trước cửa nhà tôi, những vết thương đó là từ đâu ra?"

Cậu thanh niên nhìn tôi, há miệng hít một hơi như đang tính nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào thoát ra cả. Cậu ấy nhẹ nhàng khép miệng lại, như thể ngay từ đầu nó không nên được mở ra vậy.

Có phải là vì cậu ấy không nói được? Chứng mất ngôn ngữ, hoặc trở ngại ngôn ngữ bẩm sinh, con người có thể bị mất giọng vì nhiều lý do. Lý do về tinh thần, bệnh về não, bị bỏng cổ họng hoặc làm phẫu thuật cắt bỏ hầu họng đều có thể gây mất giọng. Nhưng tôi cảm thấy rằng cả hai nguyên nhân trên đều không áp dụng được đối với cậu thanh niên này. Tôi có cảm giác cậu ta đang cố gắng bóp nghẹt giọng nói phát ra từ cổ họng mình. 

Cậu ta có thể nói chuyện, nhưng lại không muốn nói.... 

 "Cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu tôi bỏ mặc cậu không điều trị, cậu chắc chắn sẽ chết. Tôi nói như vậy cậu hiểu chứ?" 

Cậu thanh niên không đáp. Trong ánh mắt cậu ta chỉ có sự trống rỗng tĩnh lặng, tôi đành dựa vào phản ứng này mà phán đoán rằng cậu ta đã nghe được những gì tôi nói. Nếu tai thực sự không nghe thấy, người ta thường sẽ có những dấu hiệu chứng tỏ bản thân không nghe được và một số rối loạn tương ứng. 

"Điều trị hay đuổi cậu ra ngoài là do tôi quyết định. Vì cậu không nói gì hết nên sẽ bị mất đi quyền đó. Vậy thì, cậu có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý thì cứ nói ra đi." 

Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào tôi. Một vài giây, cũng có thể là vài chục giây. Sau đó lặng lẽ nhìn đi chỗ khác rồi nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng động nào, từ đầu đến cuối đều chẳng thể hiện một biểu cảm nào.

Cậu ta có thể nghe và nói được. Sở dĩ cậu ta không nói chuyện với tôi, là vì cánh cửa bên trong cậu ta đã đóng chặt lại rồi. Một cánh cửa sắt khổng lồ và nặng nề, dù có dùng sức đẩy đến đâu cũng chẳng bao giờ mở ra được.

"Tôi hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ làm theo ý mình vậy." Tôi nói. Những lời của tôi vang vọng trong khoảng không, rồi rơi xuống nơi nào đó của góc phòng. 

Cứ như vậy, cuộc sống chung kỳ lạ của tôi với cậu thanh niên ấy đã bắt đầu.

Nói đúng hơn thì, đây không thể gọi là sống chung được, thậm chí còn không thể gọi là sống kiểu chăm sóc người bệnh. Đây là một công việc điều chỉnh, một công việc giám sát, một công việc bảo trì. Nếu dùng một cách diễn đạt tệ hơn nữa để miêu tả, thì đó chính là công việc nuôi cá. Dù sao thì, cậu thanh niên chỉ nằm yên trên giường cả ngày và dường như còn không di chuyển. Ngoại trừ ăn uống và bài tiết, cậu ta thậm chí còn không quay đầu lại, không có phản ứng với lời nói hay hành động của tôi. Mặc dù điều đó khiến tôi tiện hơn trong việc chăm sóc, nhưng cũng làm tôi cảm thấy thứ mình đang sống cùng không phải là một con người.

Mặc dù tôi không mong đợi sẽ nhận được lời cảm ơn từ đối phương, và cũng thấy ổn hơn nhiều so với việc đối phương phàn nàn hay gây ồn ào, nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải tình huống như vậy. 

Chỉ là có một lần, khi tôi cố gắng thay miếng băng che gần như toàn bộ khuôn mặt của cậu thanh niên, cậu ta đã phản kháng vô cùng mạnh mẽ. Tôi không bao giờ ngờ tới cậu ta có thể phản ứng nhanh như vậy, cậu ta đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi khi tôi cố chạm vào lớp băng ấy. Ngoại trừ tay của cậu ta, không có bất kỳ bộ phận nào khác chuyển động, như thể chỉ có bàn tay là biến thành một sinh vật khác vồ đến tấn công tôi. 

Trên thực tế, lẽ ra tôi nên thay băng mới đúng. Những miếng băng quấn gần như toàn bộ khuôn mặt kia đã chuyển sang màu xám xịt, vết máu loang lổ cũng hóa thành màu đen u ám. Theo góc độ vệ sinh mà nói, nó cũng không hợp để quấn cho người bị thương nữa. Thế nên tôi đã cố gắng thay băng, nhưng vì cậu ta phản kháng quá dữ dội nên tôi đành phải từ bỏ. Tôi đã bôi thuốc khử trùng rất cẩn thận lên đó rồi, nên dù sao cậu ta cũng không chết được. 

Tôi đoán cậu ta sợ sẽ bị nhìn thấy mặt nếu để tôi thay băng. Tôi có thể nhìn ra sự cố chấp ấy từ con ngươi lạnh lùng và cứng rắn của cậu ta. Bị cậu ta khước từ bằng ý chí mạnh mẽ như vậy, tôi có thể làm được gì khác ngoài từ bỏ đây? Chỉ là, sau đó dù có cố nhớ lại thế nào, tôi cũng không có ấn tượng gì về việc đã từng gặp cậu thanh niên này. Tôi cũng không nhớ mình đã từng nhìn thấy ảnh của cậu ấy. Vì vậy, mọi lo lắng của cậu ấy là hoàn toàn không cần thiết. Tôi đã nghĩ thế và nói với cậu ấy, nhưng đối phương vẫn không có chút phản ứng nào cả.

Thôi thì kệ vậy.

Tôi chuẩn bị phần ăn cho cậu ấy, giúp cậu ấy thay quần áo và thay băng. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Dù sao cậu ấy cũng luôn giữ im lặng, còn tôi thì không phải là người giỏi giao tiếp. Cho nên có thể nói rằng, tính cách im lặng của cậu ấy chính là điều tôi thích.

Chỉ là, không biết tại sao, tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang ở trên một con tàu chẳng đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro