Phần 6
Hầm ngầm này dài và có kết cấu cực kỳ phức tạp, giống như chúng tôi đang di chuyển bên trong cơ thể của một sinh vật vô danh nào đó dưới lòng đất vậy. Tôi và Dazai lần theo bức tường ẩm ướt, tiến về phía trước nhờ ánh sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng lại có những con bọ đen bay vụt qua bàn tay, và có tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua đường hầm, gió rất lạnh, ẩm ướt và có mùi khó chịu như hơi thở của ai đó. Tôi và Dazai đi về hướng gió thổi.
"Cho dù chúng ta thoát được khỏi đây," Dazai phía sau tôi lên tiếng, "Mấy gã đó cũng sẽ không từ bỏ 'bức tranh'. Chúng ta cần phải thảo luận lại biện pháp đối phó——trừ phi anh muốn sống kiểu mỗi ngày chuyển nhà một lần cho đến hết đời, thế anh có ý tưởng gì cho việc này chưa?"
"Không có ý tưởng gì cả, không cần phải chuyển nhà." Tôi vừa đáp vừa tiến lên phía trước. "Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã bị tập kích khá nhiều lần vì đống chuyện dây mơ rễ má trong quá khứ rồi. Và mỗi lần như vậy, tôi đều tìm ra cách thoát khỏi nguy hiểm. Lần này cũng thế, tôi sẽ sống sót cho đến cùng."
"Thật là một cách sống sáng suốt." Dazai thở dài.
Tôi biết Dazai muốn nói gì, nhưng đối với tôi, nếu quá khứ đang đuổi theo tôi, thì cứ để nó đuổi theo đi. Tôi mơ hồ có cảm giác muốn từ bỏ. Cái này nên gọi là gì nhỉ, cảm giác tội lỗi, hay là trả nghiệp? Tôi cũng chẳng rõ lắm.
Mặc dù tôi đã nói thế, nhưng hiện tại việc tôi đang làm là lôi kéo người khác, nên không thể cứ giữ thái độ lạc quan đó được. Như Dazai nói, có lẽ tôi nên nghĩ ra một vài biện pháp đối phó.
"Dazai, nếu là cậu, có biện pháp nào có thể—"
Tôi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Dazai, nhưng tại vị trí mà tôi nghĩ rằng đối phương sẽ ở đó, Dazai lại không thấy đâu cả.
Cậu ấy vẫn đang ở tít phía sau, cả người ngồi xổm xuống đất, tay chống vào bức tường hành lang: "Xin lỗi nhưng... anh cứ... đi trước đi." Dazai nói bằng hơi thở yếu ớt. "Tôi nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đuổi theo ngay." Mặt cậu ta tái nhợt, những đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Tôi vội chạy lại, đặt tay hai bên nách Dazai để đỡ cậu ấy lên. Cơ thể Dazai lạnh như băng.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Khi bị bắt cóc... Trong lúc tôi bất tỉnh, có lẽ, có gì đó..."
Tôi đặt Dazai ngồi xuống đất kiểm tra triệu chứng của cậu ấy. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tương lai.
Ánh sáng lóe lên. Âm thanh xé gió.
Và ngực Dazai nổ tung, xương sườn bật ra, và trước ngực cậu ấy nở ra một bông hoa máu khổng lồ.
Dazai chết ngay lập tức.
Là đạn.
Tôi lập tức túm lấy cổ áo Dazai và giật mạnh, Dazai ngã về phía trước, viên đạn xuyên qua khoảng không mà trước đó vẫn đang là vị trí của cậu ấy. Bức tường phía sau phát ra âm thanh ẩm ướt sau khi bị bắn.
Tôi kéo Dazai ra khỏi hành lang và nấp sau một cột bê tông. Trong cuộc sống sẽ luôn có những chuyện không thể nào xui xẻo hơn, và việc bị kẻ thù dùng súng bắn tỉa từ xa trong không gian kín như hành lang dưới lòng đất chắc chắn có thể được tính là một trong số đó. Hơn nữa tôi không có vũ khí, còn ôm theo một người bị thương không thể cử động.
"Tao có chút đánh giá thấp mày rồi."
Từ phía đối diện của hành lang, băng qua không gian được lót bằng những cây cột bê tông, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là một cựu sĩ quan cảnh sát lớn tuổi với mái tóc bạc trắng. Động tác của ông ta đều và chậm rãi khiến người khác chờ đợi, đó là sự ổn định mà những cảnh sát thâm niên thường sở hữu.
"Nhân lúc cậu bạn quấn băng của mày hôn mê bất tỉnh, tao đã nhờ họ bôi một ít chất độc thấm qua da nó. Chất độc này sẽ khiến tay chân tạm thời tê liệt, thậm chí đến đầu cũng không gãi được." Ông ta giữ trên tay một khẩu súng, đó là súng lục ổ quay hành động kép, năm viên đạn, một khẩu súng lục chuyên dụng của cảnh sát.
Ông ta không chĩa súng vào bất cứ ai mà cầm nó trên tay, giọng điệu thờ ơ nói:
"Giơ tay lên và bước qua đây, hay bảo vệ bạn bè của mình và chết, muốn chọn cái nào cũng được."
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh.
Đây là một phòng chứa đồ lớn, nó vốn được sử dụng để chứa nước uống và lương thực sơ tán. Nhưng bây giờ không có gì cả, căn phòng trống trải và rộng thênh thang. Những cây cột dày đến mức một người ôm không xuể, được xếp thành hàng ở khoảng cách bằng nhau giống như một đội quân cổ đại vô hồn. Có tổng cộng bốn lối vào, và các hành lang kéo dài phía sau mỗi lối vào đều chìm trong bóng tối.
Không có đạo cụ nào có thể sử dụng, và không có cách nào để trốn thoát an toàn.
"Các người muốn có tiền đến thế sao?" Tôi vừa hỏi vừa bình tĩnh di chuyển vị trí đứng của mình để bảo vệ Dazai.
"Tao biết mày muốn nói gì. Tiền, tiền, tiền, ai cũng bị đồng tiền trói buộc. Nhưng dù là những kẻ như chúng ta, cũng cho rằng tiền không quan trọng bằng mạng sống. Bọn mày cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Cho nên đừng lãng phí sinh mạng như vậy, thành thật khai ra vị trí 'bức tranh' đi. Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên liên lạc dưới đáy tổ chức thôi, không đáng vì tiền mà mất mạng đâu." Những kẻ cầm súng lần lượt xuất hiện sau mỗi lời gã đàn ông kia phát ra, như thể những từ ngữ này được sử dụng làm nhạc nhập cảnh. Bốn người, tám người, mười hai người. Có người thì mặc vest, người thì mặc đồng phục cảnh sát, người lại mặc đồng phục rằn ri. Dù mỗi người một phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm mệt mỏi, thờ ơ.
Vũ khí bao gồm súng lục tự động, súng trường và súng ngắn. Trong khi tôi lại không có vũ khí, chúng tôi không thể chiến thắng được sự chênh lệch lực lượng này. Hơn nữa ở phía tôi còn có Dazai đang bị thương, họ bắt cóc Dazai có lẽ là vì mục đích này, nói cách khác, họ cần một con tin.
Trước sự áp đảo quá lớn về lực lượng, một nụ cười tao nhã mà lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt gã đàn ông: "Có lẽ mày đã nghe qua rồi nhỉ, tất cả chúng tao đều là cựu cảnh sát. Cảnh sát ở đất nước này đều rất ưu tú, tuy nhiên, khó có thể nói rằng họ đều được trả công xứng đáng với sự ưu tú ấy. Làm một công việc nguy hiểm với mức lương hoàn toàn không tương xứng, họ đã phải sống cuộc sống như vậy đấy, còn đất nước thì chỉ biết làm ngơ trước sự bất công này thôi. Nhưng bọn tao không muốn giống như lũ lợn dân chúng, chỉ biết phàn nàn với báo chí và các chính trị gia mà không làm gì cả. Nên bọn tao đã phải hành động, tự tay mình giành lấy những gì xứng đáng. Vì vậy, tất cả những gì mày biết về 'bức tranh', sẽ là một phước lành nho nhỏ cho những người luôn bảo vệ trật tự quốc gia. Vinh dự lắm đúng không?"
Tên cựu cảnh sát say sưa với bài phát biểu của mình, ông ta vừa nói vừa dang rộng hai tay, như thể ông ta là vị sứ giả duy nhất nhận được chỉ dẫn từ các vị thần. Dù không biết tại sao, nhưng nét mặt và biểu cảm ấy lại khiến tôi ghét cay ghét đắng lão ta. Trước đó, dù có bị đánh đập, bị bắt cóc hay hành hạ, tôi đều chẳng để tâm chuyện thích hay ghét. Nên điều này đối với tôi vô cùng kỳ lạ. Lúc trước tôi đã nghĩ rằng, chuyện ghét hay không ghét ai đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.
"Ah ah~," nghe thấy tiếng thở dài bất lực, tôi liền quay đầu lại. Là Dazai.
"Phải ở đây nghe mấy tên tép riu nói dông dài đúng là mệt mỏi quá đi, chúng ta mau ra khỏi chỗ này thôi, tôi khát nước rồi."
Trong mắt cựu cảnh sát hiện lên một tia nguy hiểm: "Có vẻ như mày vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ." Mọi người cầm súng chĩa vào Dazai.
"Oda Sakunosuke-kun. Nếu không muốn thằng nhãi này bị giết thì mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, chúng ta cần một cuộc trò chuyện dài đấy."
Tôi liếc nhìn gã đàn ông, rồi nhìn Dazai. "Nếu tôi đầu hàng, liệu Dazai có được tha không?"
Gã đàn ông suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: "Được thôi. Dù sao thằng nhóc này đối với chúng tao mà nói cũng không có giá trị gì, cái bọn tao cần là đầu óc và cái miệng của mày."
Tôi chầm chậm quan sát tất cả bọn chúng rồi dùng ngón tay gãi sau tai, không có ý nghĩa gì đặc biệt cho hành động đó cả. Sau đó tôi giơ hai tay lên và nói, "Hiểu rồi. Tôi đầu hàng."
Môi gã đàn ông nhếch lên như đang cố giấu niềm vui.
Một cựu cảnh sát khác bước lên và còng tay tôi.
"Lần này trói chặt hắn lại, không được để hắn chạy thoát nữa."
Ánh mắt tôi chuyển sang Dazai, Dazai quay lại nhìn tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
"Được rồi, Oda Sakunosuke-kun, đi lối này. Bọn tao sẽ chuẩn bị một ít rượu ngon cho mày, có vẻ đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài đấy." Gã cựu cảnh sát nắm lấy sợi xích còng tay kéo tôi đi. Sau đó, ông ta liếc nhìn Dazai và thờ ơ nói với cấp dưới của mình: "Xử thằng nhóc quấn băng đó đi".
"Nhưng ông đã hứa khác." Tôi nói.
"Hứa?" ông ta nhướng mày cười cợt. "Ồ, tao thực sự đã thất hứa. Vậy còn mày thì sao? Bọn tao là người thi hành pháp luật. Mày có chắc rằng mày đã tuân thủ toàn bộ quy tắc mà không vi phạm một lần nào trong đời không?
Tôi hồi tưởng về quá khứ của mình và nói, "Đúng thật là vậy."
"Giờ không phải là lúc để bị thuyết phục đâu." Dazai nói với giọng đều đều.
"Tôi biết." Tôi nói. "Dazai, tôi cũng đang khát nước, mau chóng rời khỏi đây thôi."
"Rời khỏi đây ư, bằng cách nào?" Súng lục chĩa vào đầu tôi, "Lực lượng chênh lệch, mày cũng không có vũ khí, lại còn có con tin đang bị thương. Rõ ràng chỉ là một tên lính quèn từng làm cho một tổ chức có máu mặt mà đã dám hống hách đến như vậy ư?"
"Hahaha. 'Chỉ là một tên lính quèn từng làm cho một tổ chức có máu mặt mà đã dám hống hách đến như vậy?" Một tiếng cười rất thiếu chiều sâu đột ngột vang lên. Tôi nhìn Dazai. "Tự chửi rủa chính mình là không tốt đâu." Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn vào Dazai. Dazai hoàn toàn không quan tâm, chỉ chậm rãi nhìn xung quanh rồi tiếp tục:
"Lý do tại sao tôi lại lựa chọn ngất trước nhà anh ta, có cần nói cho các người biết không nhỉ? Vì tôi đã nghe một lời đồn, họ nói rằng mọi thành phần bất hảo đều chẳng dám đến gần ngôi nhà này. Bất kể là trộm, bọn buôn lậu, hay thậm chí là mafia. Không một ai muốn gây rối xung quanh nơi đó. Đó được xem là một 'khu vực yên tĩnh'. Dường như tất cả bọn họ đều sợ một thứ gì đó hay một kẻ nào đó."
"Hả? Mày đang nói cái-"
"Xem ra đám người này hoàn toàn không có ý định để chúng ta sống sót trở về nhỉ? Vậy thì, phần còn lại đành nhờ anh rồi~"
Vừa dứt lời, Dazai ngã thẳng ra sau như một tấm biển mất đi điểm tựa. Kèm theo một âm thanh lớn, cậu ấy nằm xuống đất song song với sàn nhà.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Dazai.
Tư thế nằm ngửa hoàn toàn. Cũng chính là tư thế có xác suất trúng đạn lạc thấp nhất...
Đây là một tín hiệu.
Tôi nắm lấy tay gã đang giữ sợi xích còng tay mình và kéo mạnh. Ngay lập tức, ông ta mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Tôi liền nhảy lên, dùng hai chân siết chặt lấy đầu đối thủ. Đây là đòn chân kẹp cổ, nhưng không dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục lộn người kéo ông ta ngã xuống đất. Tên cựu cảnh sát hầu như chẳng thể làm được gì, đầu bị đập mạnh xuống sàn bê tông cứng và bất tỉnh.
"Cái..."
Đám cựu cảnh sát xung quanh nói không nên lời, chẳng một ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
Nhưng thế giới sẽ không lịch sự mà đợi họ hiểu ra tất cả. Tôi thả chân ra và đáp xuống đất, lăn một vòng trên sàn rồi vào ngay tư thế phòng thủ. Tôi đứng gần như song song với mặt đất, trong tay là khẩu súng lục mà tôi vừa giật được lúc nãy...
"Giết hắn!" Có người hét lớn.
Tôi lao lên như một con thú.
Tôi nhắm vào mỗi tên hai phát đạn, tổng cộng là bốn phát. Viên đạn bắn chính xác vào hai tay của kẻ địch, và lực đẩy của nó khiến chúng phải lùi lại. Thay vì đứng nhìn đối thủ ngã xuống, tôi chạy nước rút về phía tên gần nhất. Là một tên mặc vest, hắn đang chuyển nòng súng hướng về phía này.
Tôi lao vào hắn như thể đang bay ở độ cao thấp, hướng thẳng nòng súng lên trên và bóp cò. Cổ tay hắn bị đạn xuyên qua, và hắn lập tức ngã xuống đất, khẩu súng trường cũng theo đó mà rơi ra. Trong lúc nó vẫn đang lơ lửng trong không trung, những con số bắt đầu chạy trong đầu tôi. Khẩu súng lục tôi đang cầm có năm viên đạn, số lần bắn vừa rồi cũng là năm, nhưng cây súng trường tự động vẫn đang rơi kia lại có nhiều băng đạn, hơn nữa đã được nạp 17 viên, đây là một con số tốt.
Tay trái tôi bắt lấy khẩu súng trường, thậm chí không có thời gian để cầm lại cho đúng, tôi đặt ngón út lên cò và bắn hai phát theo chiều ngang. Sau đó tiếp tục xoay cổ tay và bắn thêm hai phát nữa, từ phía góc phòng liên tục vang lên âm thanh trúng đạn và những tiếng la hét thất thanh.
Tôi lăn một vòng trên sàn, quỳ xuống đất điều chỉnh lại tư thế. Tay trái ném khẩu súng trường sang tay phải như ném một bao cát, sau đó lại điều chỉnh cách cầm.
"Cái---- có chuyện gì với tên khốn này vậy!" Một gã hoảng loạn kêu lên, "Không phải hắn chỉ là nhân viên liên lạc cấp thấp thôi sao!"
Trận mưa đạn vồ đến ngay lập tức. Tôi đạp chân xuống đất và nhảy lên theo chiều ngang, sau đó lại tiếp tục dùng hai tay chống xuống đất và xoay nửa vòng, sử dụng chuyển động hình cung để tránh đạn. Sau đó nấp vào một góc của cột trụ ở cuối căn phòng.
Cảm nhận được hơi thở của ai đó, tôi vội quay lại.
Xuyên qua bóng cây cột, có một người mặc quân phục rằn ri sẫm màu đang lao tới. Mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận, cơ bắp phát triển. Hắn để báng súng trước cằm, cánh tay mở rộng, tay phải cầm báng súng, tay trái giữ cố định. Đây là tư thế phù hợp nhất đối với các cuộc đấu súng tầm gần trong nhà. Bản năng tôi lập tức nhận ra, gã này có lẽ từng là thành viên của lực lượng đặc biệt. Nói cách khác, là một kẻ thiện chiến.
Ở cự ly rất gần, đạn súng trường lao ra khỏi nòng, tôi quay đầu lại tránh nó trong gang tấc. Tôi chĩa súng vào đối thủ chuẩn bị phản công, nhưng họng súng đã bị một tên nào đó bất ngờ xuất hiện dùng tay hất ra.
Khẩu súng trường lại lần nữa chĩa vào tôi, tôi cũng thừa cơ xoay nòng súng lại. Hai khẩu súng trường được giữ bằng một tay, ở cự ly cực gần như sắp va vào nhau, chúng quay cuồng trong không trung như thể sắp nuốt chửng lẫn nhau.
Sau đó là một chuỗi xạ kích liên hoàn như dã thú.
Đạn sượt qua tai tôi. Tôi thúc khuỷu tay vào họng súng của đối phương, đồng thời vung báng súng vào phần đầu hắn. Nếu trúng đòn quá nặng, hộp sọ chắc chắn sẽ vỡ nát. Nhưng đối thủ đã kịp thời quay đầu tránh, hắn nhìn tôi và cười khẩy.
Tuy nhiên, đòn né này là tôi cố tình để hắn thực hiện. Sau khi khẩu súng vung qua, tôi cố tình bắn trượt mục tiêu và cứ thế mà bóp cò. Tiếng súng nổ sát tai khiến hắn gào thét như dã thú. Ngay sau đó, những quả đạn được phóng ra tạo thành những vệt cong màu vàng rơi về phía nhãn cầu đối thủ. Vỏ đạn chứa đầy nhiệt lượng cao đốt cháy mắt hắn, phát ra những âm thanh xèo xèo như tiếng da thịt bị nướng.
Tôi không hề bỏ lỡ khoảng thời gian này.
Tôi gập cong đầu gối, đá liên tiếp ba lần vào đùi, đầu gối và mu bàn chân của đối thủ. Nhân lúc hắn đang ngã xuống, tôi liền vung vào cổ hắn một cú móc phải nặng nghìn tạ. Một vài cơ cổ phát ra tiếng đứt lìa. Tôi nhẹ nhàng nhảy lên nới rộng khoảng cách, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đá thẳng vào bộ ngực cứng cáp của đối thủ. Uy lực của đòn đá đã hất tung hắn ra xa, cơ thể đập thẳng vào cây cột phía sau. Sau khi đầu bị va vào vật cứng, ánh mắt hắn dường như đã mất đi ánh sáng ý thức, vì thế, đòn tiếp theo là không thể tránh khỏi. Chân tôi xoay như chiếc lưỡi hái tử thần, đây là kỹ năng gây sát thương cao nhất chỉ trong một đòn, một cú xoay ngược giữa không trung đánh chính xác vào hàm của đối thủ. Gã cựu thành viên của lực lượng đặc biệt kia bị đá xoay mòng mòng, đầu đập mạnh xuống sàn và nằm ngửa bất tỉnh.
Ước tính cả tuần này hắn chỉ còn có thể ăn được thức ăn lỏng mà thôi.
"G-gì chứ... Ashaba bị hạ gục ư...?"
"Bao vây hắn, bao vây hắn mà bắn! Giết hắn!"
Và tôi đã lấy khẩu súng trường từ tên cựu thành viên của Lực lượng Đặc biệt, người có vẻ như là Ashaba. Hai tay tôi giữ hai khẩu súng trường có kích cỡ khác nhau, chừng nào tay tôi còn cầm súng, thì chừng đó không phải là chiến đấu nữa rồi.
Từ giờ trở đi, chính là lúc khiêu vũ.
Đạn lao đến đâu trúng đến đấy, tôi đứng dậy, gần như nhắm mắt lại và nả súng bằng cả hai tay. Hai phát phía trước mặt. Hai tay dang rộng theo chiều ngang bắn thêm hai phát nữa. Lưng nâng lên như sải cánh, tiếp tục bắn hai phát. Hai tay khoanh chéo trước ngực bắn thêm hai phát nữa. Những tia chớp liên tục chiếu qua căn phòng, và bóng tối đang xâm chiếm thế giới.
Cuối cùng, tôi hướng đầu súng về phía trước và bóp cò. Những vỏ đạn màu vàng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh như nhạc cụ bằng đồng. Đây là tín hiệu của sự kết thúc.
Tôi vắt khẩu súng sau lưng, đứng yên ở đó chờ hành động tiếp theo, chờ ai đó mang theo vũ khí đổ bộ vào căn phòng này bằng những tiếng gầm. Nhưng không có ai bước vào cả. Không ai đứng dậy, chẳng ai chống trả.
Chỉ độc mộc một mình tôi đứng trong căn phòng.
Mọi người đều ngã xuống sàn rên rỉ. Hai cổ tay, hoặc chân, hoặc vai bị bắn, họ đang chảy máu và đau đớn, nhưng không có ai chết cả.
"Tôi cũng đến phục luôn" Giọng điệu bất lực vang lên khiến tôi quay đầu lại, và Dazai đang đi về phía này.
"Không ai thiệt mạng. Mặc dù bị thương nặng ở tay và chân nhưng tất cả đều còn sống. Anh đã dùng loại phép thuật nào vậy?"
"Phép thuật bắn không chết người." Tôi thành thật trả lời.
"Hở..." ngữ điệu của Dazai mang theo một chút thất vọng, "Không, ý tôi không phải vậy, tại sao anh lại làm như thế... mà thôi bỏ đi, tôi sẽ hỏi anh sau. Thật tình, có rất nhiều điều tôi muốn nhận được câu trả lời từ anh. Mau ra khỏi đây thôi."
"Dazai." Dazai ở phía sau đang định tiến lên một bước, tôi liền ngăn cậu ấy lại, "Đếm đến hai thì bước sang bên trái một bước."
Dazai quay đầu nhìn tôi, và sau một lúc bất động, cậu ấy đột nhiên nghiêng người di chuyển ngang sang trái một bước. Viên đạn xuyên qua khoảng không nơi lúc nãy Dazai vẫn đang đứng. Nó được bắn từ phía sàn nhà, là một trong những tên ngã xuống đất đã đứng dậy bắn cậu ấy, gã cựu cảnh sát lớn tuổi vừa tra tấn tôi. Tôi chợt nhớ lại, dường như chỉ có mỗi ông ta là không bị bắn mà chỉ bị ném đi thôi. Tôi định giơ súng lên đáp trả, nhưng súng của tôi lại đúng lúc hết đạn rồi.
Trước khi đối thủ kịp bắn phát thứ hai, tôi đã ném khẩu súng trường về phía ông ta. Tôi chỉ xoay cổ tay một chút, khẩu súng đã bay ngang lao trúng đối thủ như thể bị hút bởi từ tính của ông ta. Hai khẩu súng va chạm dữ dội và văng ra xa. Gã đàn ông ôm lấy tay mà rên rỉ. "Chết tiệt...! Có chuyện gì xảy ra với mày vậy! Mày là cái quái gì thế...!"
Tôi không có lý do gì để trả lời câu hỏi kia, dù là đối với bất cứ ai trong căn phòng này. Tuy nhiên, tôi lại suy ngẫm một chút rồi mở miệng.
"Tổ chức sát thủ trong truyền thuyết. Thứ này ngay từ đầu đã không hề tồn tại rồi."
"Cái gì?"
"Ông đã nói chưa bao giờ tìm được thành viên nào khác ngoài tôi. Đó là điều đương nhiên. Những hồ sơ mà các người thu thập được, vốn dĩ không phải một tổ chức"
"Chỉ có một mình mày...?" Nói xong, cả người hắn mềm nhũn ra, nỗi kinh hoàng từ từ hiện lên trên khuôn mặt.
"Cơn ác mộng đã được lan truyền thành rất nhiều truyền thuyết đô thị kia, tổ chức sát thủ huyền thoại mà ngay cả chính phủ cũng không dám động tới... Hóa ra là kết quả của một mình mày...?"
Tôi nhặt khẩu súng máy ngắn rơi trong phòng, bước đến đứng trước mặt gã đàn ông. Khẩu súng này là loại súng Trung Đông có thể bắn mười viên đạn trong một giây. Thay vì khoét một lỗ trên người ai đó, uy lực của nó có thể được miêu tả là đủ để xé xác họ thành nhiều mảnh vụn.
"Đây là những lời cuối cùng của ông sao?" Nói rồi, tôi chĩa súng vào gã đàn ông. Vẻ mặt ông ta đông cứng lại, tôi biết chính xác những gì ông ta đã thấy. Khi bị chĩa súng vào, người ta không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối và tia sáng lóe lên từ họng súng.
"Ông đã gây rối với nhầm người rồi. Trên thế giới này, những người lựa chọn sai lầm đều sẽ phải trả giá. Bằng với cái giá mà tất cả những ai đã chết dưới tay tôi phải trả cho đến nay..."
"Đợi, đợi đã, đừng bắn!" gã đàn ông hét lên. Mặc dù ông ta muốn trốn thoát, nhưng tay và chân ông ta dường như bị ảnh hưởng bởi cơn ngất xỉu lúc nãy nên không thể kiểm soát được.
"Tại sao tôi phải đợi?"
"Tao! Là một cảnh sát hình sự, tao đã làm việc chăm chỉ hơn 20 năm!" Gã đàn ông nói, cổ họng ông ta như bị mắc nghẹn thứ gì đó không thể thở được bình thường, "Nhưng... thu nhập của tao suốt 20 năm ấy còn chẳng bằng số tiền nửa năm thu thập từ việc phạm tội như bây giờ. Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao công lý lại không được đền đáp? Cứ cho là tao đã phạm tội đi, nhưng kẻ ác thực sự là kẻ đã tạo ra một hệ thống mà ngay cả khi ta chết vì công lý, ta cũng chẳng nhận lại được điều gì. Chính là lũ cai trị đất nước này!"
Những lời ấy chứa đựng đầy nỗi buồn của những người mang lòng tin tuyệt đối. Đó là âm thanh thuyết phục nhất trong tất cả các loại âm thanh mà con người có thể tạo ra. Tuy nhiên, có một người ở đây hoàn toàn thờ ơ với những nỗi đau ấy.
"Ahahaha." Một tiếng cười khô khốc vang lên, đó là Dazai. "Ông đúng là một tên dễ đoán đến mức kinh hồn luôn đấy. Ngay cả bài phát biểu cuối cùng cũng chính xác như những gì tôi nghĩ."
Dazai nhìn xuống ông ta, ánh mắt thờ ơ hơn cả khi nhìn vào những hòn đá bên sông.
"Tôi thấy khó chịu với những kẻ không thể vượt qua được dự đoán của mình. Nào nào, đối với loại người thế này anh chỉ cần một phát đạn là xong. Anh... Nhắc đến tên mới nhớ, tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" Dazai nhìn tôi và nói. Tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy chưa bao giờ gọi tên tôi dù chỉ một lần.
"Cậu thích gọi sao cũng được."
Vừa nói xong, tôi bóp cò như một lẽ đương nhiên.
Phía bên tai vang lên tiếng máy nghiền đá, khẩu súng ngắn đang liên tục nhả đạn. Lũ tử thần 9mm có thể dễ dàng biến con người thành đống thịt xay kia, đồng loại hướng thẳng về phía gã đàn ông.
Sàn nhà bị trúng đạn vỡ tung ra, mảnh vỡ văng đi tứ phía. Gã đàn ông hét không ra tiếng, co giật hai ba lần rồi ngất đi.
"Wow, anh thực sự không giết ông ta." Nhìn xuống gã đàn ông bình an vô sự, Dazai nhẹ giọng nói, "So với gã này thì anh thú vị hơn nhiều. Chỉ cần ông ta còn sống, ông ta nhất định sẽ không buông tha cho anh. Không giết ông ta thì không được đâu."
"Ừ, đúng thật là vậy." Tôi gật đầu, sau đó vứt súng đi. "Đi thôi." Sau một lúc im lặng, Dazai ở phía sau tôi lại tiếp tục nói.
Lời chỉ trích của Dazai là đúng, có lẽ tôi thực sự là một tên ngốc.
Mặc dù, đây không phải là điều mà đến bây giờ tôi mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro