Phần 5
Những hình ảnh nhàm chán cứ liên tục tái hiện rồi biến mất.
Quán cà phê. Những hạt mưa xám xanh đọng trên mặt kính cửa sổ quán. Bộ tiểu thuyết chỉ có tập đầu và tập giữa.
Sự hối tiếc. Những vệt máu trên tường.
"Trên thế gian này không có sự khoan hồng."
Là giọng nói thuở nhỏ của tôi.
Thực vậy, sẽ không có ai tha thứ cho tôi, và bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Tập cuối của bộ tiểu thuyết ấy.
——Viết tiểu thuyết, là đang viết nên một con người.
Người đàn ông có râu, giọng nói đó phản ánh được mọi chân tướng, hoặc có lẽ, chỉ là tôi muốn tin vào điều đó mà thôi.
Để trả lời câu hỏi này, tôi đã lái xe trên một tuyến đường sắt dài.
Một ngày nào đó, trong một căn phòng có thể nhìn ra biển, tôi đang ngồi bên bàn làm việc...
Tôi chợt tỉnh dậy, hoàn toàn không nhận thức được mình đang ở đâu. Trước mặt tôi là một bức tường lớn, bề mặt bong tróc từng mảng bê tông trần trụi. Tối tăm, ẩm ướt, những vệt đen do nước nhiễu xuống làm loang màu bức tường. Đó là tất cả mọi thứ có thể thấy trong tầm nhìn của tôi, dù tôi quay đầu về hướng nào cũng vẫn là bức tường ấy. Cơ thể tôi không chuyển động được, tôi đang bị trói vào một chiếc ghế.
"Trước khi bắt đầu, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Thanh âm từ phía sau truyền đến. Đó là giọng nói mà tôi đã từng nghe qua. "Tôi thì cũng không thích bạo lực mấy."
Tôi nhớ chủ nhân của giọng nói đó, là vị cảnh sát lớn tuổi đã đến thăm nhà tôi.
"Tôi không thích người khác dùng bạo lực, cũng không thích chính mình dùng bạo lực, cho nên cậu có thể xem đây là một hoạt động trao đổi."
Âm thanh xé gió.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội truyền đến khắp lưng tôi. Da bị xé rách và xương kêu răng rắc, có thứ gì đó cứng đập vào lưng tôi, có thể là dùi cui, có thể là cán súng hoặc chùy kim loại bọc da.
Mặc dù vậy, hình dạng của kẻ tấn công vẫn khuất khỏi tầm nhìn. Chỉ có cơn đau xuyên qua dây thần kinh, truyền thẳng lên não.
"Khá hiệu quả nhỉ?" kẻ đó nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dạy dỗ một đứa trẻ. "Tôi đang rất nhẹ tay rồi đấy. Tôi biết rõ con người có thể chịu đau được đến mức nào, và đến mức nào sẽ không thể chịu nổi. Dù sao thì tôi cũng đã trải qua nó suốt mấy chục năm rồi."
"Và có những điều ông cũng không biết," tôi nói.
Gã ta cứng họng trong giây lát, sau đó, giọng điệu trở nên khó nghe, "Mày nói cái gì?"
"Ông không biết cách tra tấn, " tôi đáp, "Trước khi gây đau đớn cho một người, cần phải thẩm vấn họ trước. Đối phương chưa kịp trả lời đã ra tay trước thì cũng chẳng ích gì, chỉ làm cho đôi bên mệt mỏi hơn mà thôi."
Gã ta cười khẩy.
Sau đó, một đòn lại giáng xuống, lần này là gần cổ. Những tia sáng nhảy múa khắp cơ thể tôi, bắt đầu từ trên cổ, toàn bộ dây thần kinh đau như bị rút ra, mức độ cũng dữ dội hơn lúc nãy.
"Nói hay lắm, anh bạn trẻ, đây không phải là thẩm vấn theo sách giáo khoa," giọng nói đằng sau phát lên, "Chỉ là việc làm theo sách giáo khoa có lúc thì nên, có lúc lại không nên, về khía cạnh này tao rất rõ. Vừa rồi chỉ là một bài tập nhỏ để giúp mày nói chuyện lưu loát hơn thôi, đừng lo lắng."
"Vậy thì tôi không lo lắng nữa." Tôi nhìn vào bức tường nói, "Chúng ta hãy quay lại hoạt động trao đổi kia đi——Nếu là về tiền giả, tôi không biết gì cả."
Số tiền giả mà Dazai đang giữ, căn nguyên của mọi thứ, một quả bom khổng lồ mà sứ giả tai ương Dazai đã mang đến.
Đống tiền được làm giả hết sức tinh vi ấy, tôi hoàn toàn lý giải được nếu các cơ quan tình báo từ quốc gia khác cũng liên quan đến nó.
Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo của gã đàn ông lại trái ngược với tưởng tượng của tôi.
"...tiền giả?"
Giọng nói gã mang theo sự nghi ngờ, trôi nổi trong không trung rồi nhanh chóng biến mất.
Linh tính mách bảo tôi rằng đây là âm thanh của sự nhầm lẫn.
"Ông không biết về tiền giả sao?" Tôi hỏi, "Không phải mục tiêu của ông là tiền giả và Dazai sao?"
"Đứa bạn đó của mày tên là Dazai à. Nó là ai?"
Tôi định đáp rằng cậu ta là Mafia Cảng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nuốt ngay vào họng. Nếu tiền giả không phải là mục tiêu của họ, tôi không nên cho họ biết danh tính của Dazai.
"Có vẻ như mày đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Đính chính lại một chút——mục tiêu của bọn tao là mày..."
"Sao cơ?"
"'Bức tranh' đang ở đâu?" Gã đàn ông hỏi bằng giọng điệu ra lệnh.
Tôi lặng lẽ suy nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi ấy, sau đó đáp:
"'Bức tranh' là ý gì?"
"Mày hiểu nó là ý gì mà." Giọng gã đàn ông vừa cứng rắn vừa nghiêm túc, nghe như muốn đẩy ai đó ra khỏi vách đá.
"Ngày trước bọn mày từng đến thăm hỏi một gia đình nào đó vì công việc và lấy trộm cả 'bức tranh' đi. Bọn tao đang tìm nó."
"Tôi không hiểu ông đang nói gì," tôi đáp, "Có phải ông nhầm lẫn rồi không?" Chưa kịp dứt lời, một đòn khác đã giáng xuống. Lần này là ở vai, tôi có cảm giác mạch máu bị vỡ ra, tê buốt từ cổ đến đầu ngón tay.
"Không đâu, bọn tao sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy." Gã đàn ông kiên nhẫn đáp, dùng lý trí kìm nén cảm xúc trong lời nói của mình, "Mày từng thuộc về một tổ chức nào đó, một tổ chức vô nhân đạo thu tiền để giết người. Mặc dù tao không biết mày từng ở vị trí nào, nhưng có lẽ chỉ là nhân viên kế toán quèn hay nhân viên liên lạc gì đó. Dù sao thì bây giờ mày cũng chỉ là một thằng đưa thư bình thường thôi. Tuy nhiên, bản thân tổ chức này rất mạnh, có thể xem là một huyền thoại, một nỗi kinh hoàng của thế giới ngầm. Cho đến bảy năm trước, tổ chức đột ngột lại tan rã và biến mất không còn dấu vết. Bọn tao đã điều tra công việc của tổ chức này và phát hiện ra sự tồn tại của mày, vì những thành viên khác của tổ chức đều đã bốc hơi đi đâu cả rồi."
Tôi đáp:
"Tôi không muốn nói gì về tổ chức đó."
"Không lâu nữa mày sẽ phải nói thôi, anh bạn trẻ. Cho dù có muốn hay không."
"Bức tranh đó trị giá 500 triệu yên, may mắn hơn thì có thể kiếm được 1 tỷ yên. Nếu cần thiết thì chia cho mày một ít cũng được, dù sao mày cũng chẳng thể bán đi đâu."
"Ông hiểu lầm rồi," tôi bình tĩnh nói, "Đúng là tôi có biết về tổ chức này, tôi từng làm việc ở đó. Nhưng tôi không biết gì về bức tranh cả, hoàn toàn không."
"Nếu mày không biết gì về bức tranh đó, lẽ nào các thành viên khác đã sớm giấu nó đi rồi?"
"Rất có khả năng này."
Gã đàn ông thở dài, giọng ông ta như già đi năm tuổi: "Thật là, lúc quái nào cũng vậy. Chúng tao như lũ chó hoang chết đói, chúi mũi xuống đất mà chạy theo mùi thức ăn. Tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được rồi, nhưng thức ăn từ lâu đã bị xe tải chở đi nơi khác, và chúng tao lại khịt mũi, đuổi theo xe tải với cái bụng trống rỗng."
"Tôi hoàn toàn có thể thông cảm," tôi đáp.
Trên thực tế, lời nói này có một nửa là đúng và một nửa sai. Dù sao thì, họ cũng đã lỡ bắt Dazai chỉ vì cậu ấy tình cờ ở cùng tôi. Dazai không phải là kiểu người có thể đối xử như một món quà tặng kèm. Tuyệt đối không. Cậu ấy, theo suy đoán của tôi, là một nhân vật khá quan trọng trong Mafia Cảng, và bây giờ cậu ấy đã bị bắt cóc. Quá muộn rồi, cho dù bọn họ có tắm rửa cho cậu ấy sạch sẽ, thay quần áo mới và cúi đầu mười phân trong khi trả lại cậu ấy trong tình trạng trắng sạch tinh tươm, Mafia Cảng cũng sẽ không tha thứ cho họ. Họ sẽ bị máy xúc điện san phẳng phần sau đầu trong khi quỳ rạp dưới đất xin tha."
Cho nên, cái chết của bọn bắt cóc là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề duy nhất cần quan tâm là liệu tôi và Dazai có bị diệt khẩu luôn hay không.
Không thể nói với họ về Mafia Cảng, một khi họ biết Dazai là thành viên của Mafia Cảng, họ sẽ sợ hãi co rúm lại theo đúng nghĩa đen. Sau đó, họ sẽ tự nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân, và cố gắng bù đắp lỗi lầm bằng một sự ngu ngốc khác. Nói tóm lại, họ sẽ chôn tôi và Dazai dưới lớp bê tông dày, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị phát hiện để trốn sang bên kia trái đất. Ngoài cách này ra không còn lựa chọn nào khác cả.
Vậy nên tôi phải biến Dazai thành "người bạn bí ẩn" của mình.
"Tao đã cung cấp thông tin mà mày muốn rồi" gã đàn ông lạnh lùng nói: "Lát sau sẽ đến lượt mày, nếu như mày cần một chút giúp đỡ, dù có bị dần thành đống thịt tao cũng sẽ hỗ trợ hết mình."
Gã đàn ông dường như rất vui, tôi nghe thấy tiếng gậy đập vào tay hắn. Theo tình hình này, có lẽ người bị dần thành đống thịt sẽ là tôi.
"Nếu tôi không nói thì sao?" Tôi hỏi.
"Mày sẽ hối hận. Giống như sự hối hận của một tên tội phạm bị truy nã, tiếc nuối vì đã không ra đầu thú trong khi bị mang đi hỗ trợ."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng bộ đàm trên người ông ta bỗng reo lên.
"Có chuyện gì vậy?" Gã đàn ông bắt máy. Mặc dù không nghe rõ đối phương nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng điệu của ông ta: "Biết rồi, tôi qua ngay, còng tay bọn chúng lại." Sau đó là tiếng bước chân xa dần. Chỉ mới đi vài bước, ông ta lại nói vọng vào:
"Cho mày chút thời gian để suy nghĩ. Sẽ không có ai đến cứu mày đâu, dù sao nơi này cũng là một boong-ke (hầm trú ẩn) được xây vào thời chiến. Đến lúc đưa ra lựa chọn rồi, trở thành kẻ giàu có, hay trở thành cái xác cho lũ chuột ăn thịt, hi vọng mày có thể phán đoán chính xác, để mọi người đều được hạnh phúc."
* * *
Tôi bị còng tay trong phòng giam. Sau khi kiểm tra hình dạng móng tay của mình khoảng năm mươi lần, tôi nhìn thấy Dazai quay lại.
"Ya, đã lâu không gặp." Dazai vẫn nở nụ cười không rõ ràng như trước khi bị bắt cóc.
Tôi quan sát bộ dạng của Dazai và hỏi:
"Cậu không bị tra tấn sao?"
"Tra tấn? Gì chứ, hóa ra đó là tra tấn à?" Vẻ mặt Dazai dường như rất vui, "Sau khi bị nhốt lại, có hai gã vây quanh tôi, nhưng trước khi kịp làm gì thì hai tên đó đã bị đồng bọn lôi đi mất rồi. Vì lo lắng cho họ nên tôi đã nói họ nghe vài điều..., và lũ người đó bắt đầu khóc lóc, vừa đánh nhau vừa nói cái gì mà 'tôi không muốn chết'.
"Vậy à. Cậu đã nói gì?"
"Nói cho anh biết cũng được thôi... Nhưng anh thật sự muốn biết ư?" Dazai cười như một con thủy quái sống dưới âm phủ.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là khỏi đi".
Đây là một phòng giam tạm thời được sử dụng để giam giữ tù nhân trong chiến tranh. Ban đầu, nó là một không gian tương tự phòng khách của boong-ke được xây dựng để bảo vệ binh lính khỏi các cuộc không kích. Căn phòng có kích thước tương đương với một phòng khách sạn, mặc dù ở đây chỉ có một khung giường gỉ sét được cố định ở cuối phòng. Cửa ra vào đã được thay thế bằng một cánh cửa sắt phủ đầy vết hàn mới, trên tay cầm cửa treo một ổ khóa lớn và một đoạn dây xích dày. Những cái móc toa được sắp thành hàng ngang trên tường, có vài sợi dây điện đen được móc trên đó và nối với chiếc đèn chùm mờ đục ở sâu trong căn phòng. Đó là nguồn sáng duy nhất của chúng tôi. Vì không có điều hòa nên không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt.
"Cậu nghĩ nhóm người đó rốt cuộc là ai?" Tôi hỏi.
"Một tổ chức tội phạm." Dazai vừa thờ ơ trả lời vừa lắc lắc cái còng tay làm vang lên tiếng lạch cạch, "Là một cái xưởng bé xí. Khác với một doanh nghiệp khổng lồ như Mafia Cảng, chỉ cần bị gió quét qua là chúng sẽ bay màu ngay. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng có chút thú vị đấy. Anh có ấn tượng gì với cái tên "48" không?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi lắc đầu: "Không."
"Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy chúng. Chúng khó bị vạch trần hơn bất kỳ tổ chức tội phạm nào, hay nói đúng hơn là không thể. Ngay cả khi một cuộc thanh trừng lớn được thực hiện và biến Yokohama trở thành một thiên đường thuần khiết, "48" vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục phạm tội. Vì suy cho cùng—họ cũng là một tổ chức bao gồm những người từng có quan hệ với cảnh sát. "
Tôi nheo mắt lại.
"Tuần tra viên của đồn cảnh sát địa phương, thành viên của Lực lượng đặc biệt đã nghỉ hưu một cách đáng tiếc, cảnh sát tham nhũng đã được ra tù, cảnh sát hình sự công an ngoại giao đã bị mật vụ đưa vào danh sách đen...Tóm lại là một tổ chức mê cung nhỏ nhưng vững chắc, được xây dựng bởi những đối tượng vốn đứng trên đỉnh tháp quan chức nhà nước nhưng bị giáng xuống làm cảnh sát bởi nhiều lý do khác nhau, họ lợi dụng triệt để các kỹ thuật, mối quan hệ và kiến thức nghề nghiệp vốn có. Nguồn gốc của cái tên "48" này vẫn đang được tranh cãi, nhưng cách giải thích thuyết phục nhất là, nó dựa trên thời gian giám định và phá án sau khi cảnh sát bắt được tội phạm, cũng chính là trong vòng 48 giờ."
"Tức nghĩa là, mặc dù cảnh sát đến nhà chúng ta là hàng giả, nhưng trước đây họ cũng đã từng làm cảnh sát?" Tôi nhớ lại, "Nhưng làm sao cậu biết điều này?"
"Anh không nhận ra sao? Một vài cử chỉ đã vô tình tiết lộ kinh nghiệm trước đây của họ. Và cách dùng từ của họ pha tạp những từ ngữ mà họ thường dùng khi còn làm cảnh sát."
Tôi hồi tưởng lại một chút.
Gã đàn ông tra tấn tôi đã nói thế này trước khi rời đi: "Mày sẽ hối hận. Giống như sự hối hận của một tên tội phạm bị truy nã, tiếc nuối vì đã không ra đầu thú trong khi bị mang đi hỗ trợ." Trong đó, "hỗ trợ" là từ viết tắt của "hỗ trợ điều tra" mà cảnh sát thường sử dụng, và "đầu thú" có nghĩa là "tự nguyện ra trình diện về hành vi phạm tội của mình"(đoạn này mình không thể dịch sát nghĩa vì tiếng Việt không có kiểu viết tắt này, và chữ 'đầu thú' thì không phải từ quá chuyên môn chỉ có cảnh sát mới hiểu, nên mấy chữ này chỉ là thay thế để mọi người dễ hình dung hơn trong quá trình đọc thôi ặ huhu). Có vẻ hắn ta đã vô tình thốt ra những từ quen thuộc giữa người trong nghề với nhau.
"Tất cả những gì họ giỏi, là sử dụng các mối quan hệ nghề nghiệp trước đây để đe dọa, bán lại các mặt hàng bị tịch thu, tiết lộ thông tin nội bộ của cảnh sát,... Họ còn được gọi là những anh hùng sa đọa. Mặc dù quy mô hoạt động nhỏ, nhưng có rất nhiều tên được đào tạo bài bản, không nên đánh giá thấp những kẻ này. Số tổ chức tội phạm ở Yokohama nhiều không đếm xuể, nhưng "48" là tổ chức duy nhất bị cảnh sát lẫn các tổ chức tội phạm khác ghét bỏ."
"Cậu biết nhiều chi tiết quá nhỉ."
"Không hẳn. Đáng tiếc là tôi không biết mục đích của mấy gã này." Dazai ngồi dựa vào tường nói, "Họ nói họ đang tìm 'bức tranh'. Anh có biết gì về nó không?"
Tôi nhìn Dazai. Rồi trả lời.
"Không."
Dazai nhìn tôi, đôi mắt cậu ta như biển sâu không đáy phản chiếu trong màn đêm, u ám, tịch mịch và tàn khốc, như mời gọi người khác đắm chìm vào thế giới đó. Đôi mắt ấy đang quan sát từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt tôi, và tôi cảm giác như mọi tế bào của mình đang bị dò xét.
Trầm mặc một hồi lâu, Dazai đột nhiên lên tiếng với giọng nghiêm túc:
"Anh biết gì đó."
Tầm mắt tôi thất lạc trong không trung, tôi đang nhìn lại một khung cảnh quá khứ không tồn tại nơi đây. Và đột nhiên, tôi cảm thấy rất muốn hút thuốc.
"Phải."
"Vậy sao lại không nói?"
"Bởi vì nó không liên quan gì đến chuyện này." Tôi đáp, rồi ngồi xuống cạnh Dazai, "Dù những người đó có nói gì đi chăng nữa, bức tranh đó sẽ không bao giờ bị lấy đi đâu cả. Nó nằm ở một nơi rất an toàn, và không ai có thể di chuyển đi được, ít nhất là khi tôi vẫn còn sống."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã quyết định như vậy."
Dazai muốn trả lời gì đó, nhưng lại lựa chọn im lặng. Ánh mắt cậu ấy lang thang ở một nơi nào đó, như đang tìm kiếm một câu trả lời đã bị chôn vùi dưới lòng đất.
"Tôi hiểu rồi." Dazai nói, khuôn mặt hướng về phía trước, "Vậy thì chủ đề này kết thúc ở đây. Chúng ta hãy nói về vấn đề tiếp theo."
Tôi thật sự ngạc nhiên, không ngờ Dazai có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Chỉ cần tôi nói ra vị trí bức tranh, Dazai sẽ có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng ánh mắt của Dazai rất bình tĩnh, nó ẩn chứa sự thờ ơ dịu dàng nhưng cũng tiềm tàng ngọn lửa của một người đã hạ quyết tâm. Mặc dù tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy.
"Vậy thì, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
"Vượt ngục," tôi quyết định, "Không có lý do gì để ở lại một nơi như thế này."
"Ý hay đấy." Dazai nói, giơ tay ra hiệu cho tôi, "Nhưng, làm thế nào đây?"
Cả tôi và Dazai đều bị còng tay, không phải đồ chơi hay mô hình, mà là hàng thật được cảnh sát thật sử dụng. Ngoài ra, lối vào phòng giam cũng đã bị khóa, tôi có thể khẳng định như vậy, vì lúc nãy tôi nhìn thấy người đàn ông dẫn Dazai vào đây đã khóa nó lại.
"Về cách thức vượt ngục, tôi có một ý tưởng..." Tôi nói, "Nhưng có một thứ mà tôi không động đến được, là lý do."
"Lý do?"
"Cậu không muốn thoát, đúng chứ?"
Dazai khó hiểu nhìn tôi: "Anh định cứu tôi ư?"
"Tôi muốn làm như thế, nhưng cậu không có lý do. Một lý do để chạy trốn với tôi."
Dazai nhìn quanh. "Thật vậy, nếu tôi ở lại đây, ít nhất tôi có thể tự sát. Cho nên đừng bận tâm đến tôi làm gì, anh có thể vượt ngục một m---"
"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài dù có phải buộc một sợi dây quanh cổ cậu."
Dazai ngây người nhìn tôi.
"Anh...là một gã ương ngạnh như vậy ư?"
"Chỉ đối với những việc tôi đã hạ quyết tâm mà thôi." Tôi nói, tập trung vào khí tức bên ngoài, xem ra không có ai ở phía bên kia cánh cửa.
"Điều gì khiến anh làm như vậy?"
"Tôi không ưa đám người đó." Tôi quả quyết.
Dazai lại lộ ra vẻ ngạc nhiên: "'48'? Tại sao? Vì bọn họ xuất thân là cảnh sát? Hay vì mục đích của họ là bức tranh?"
"Tất cả." Tôi ngắn gọn đáp, nhanh chóng kết thúc chủ đề này. "Nếu như là tôi năn nỉ cậu, Dazai, cậu có đồng ý đi cùng tôi không?"
"Chà, không biết nữa. Tôi không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận yêu cầu của người khác. Mọi người luôn hi sinh rất nhiều thứ để thuyết phục tôi làm một điều gì đó. Vậy anh có gì để cho tôi đây?" Thành thật mà nói, câu này thực sự khiến tôi ngạc nhiên.
"Cậu nghĩ tôi có thể cho cậu thứ mà cậu muốn không?"
"Tôi không biết." Dazai mỉm cười như chịu thua, "Tôi thực sự không biết. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như anh. Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh."
Tôi suy nghĩ một lúc.
Tôi biết điều Dazai thực sự muốn là gì, nhưng bây giờ tôi không có nó trong tay, nên không thể cho cậu ấy được
Tuy nhiên.
——Tất cả những gì tôi mong chờ, là cái chết. ——Tại sao con người phải chết?
"Dazai," tôi gọi, "Hãy rời khỏi đây, dùng chính đôi chân của cậu đi đến 'nơi đó'. Ngay bây giờ. Nơi đó không xa lắm đâu."
Dazai tròn mắt. "'Nơi đó' tức là—nơi mà anh bảo nếu chưa đến được đó đã chết đi thì thật ngu ngốc đúng không?"
"Đúng vậy."
Dazai chớp mắt nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không hiểu tại sao, tôi chợt nhớ lại những chuyện trong quá khứ, lúc mà tôi vẫn còn trẻ.
"Dazai—cậu nói đúng. Muốn chết cũng chẳng có gì tốt hay xấu, bởi thế giới này dù trông có vẻ chứa đựng toàn những điều quan trọng, nhưng thực tế chẳng có gì cả. Dù là sống hay chết, thực ra đều không đáng bận tâm như nhau. Nơi chúng ta chuẩn bị đến, có lẽ sẽ không có gì đáp ứng được mong đợi của cậu. Ở đó, có thể cậu sẽ chỉ tìm được những thứ có giá trị tương đương một hòn đá hay một bông hoa giấy."
Dazai ngây người nhìn tôi, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, dùng ngón tay chạm vào, cảm nhận xúc giác riêng của bản thân. Sau khi xác nhận vài chỗ, tôi chần chừ một lúc rồi nói câu cuối cùng:
"Nhưng—nếu không phải như vậy thì sao?"
Không khí rơi vào im lặng.
Tôi chưa bao giờ cố gắng đến gần trái tim của một ai đó đến vậy, và cũng chưa bao giờ tôi làm được điều đó, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không cảm thấy hối hận. Ngay cả khi tôi không nói ra vào lúc này, chắc chắn tôi cũng sẽ nói cho Dazai nghe vào một ngày nào đó. Linh tính của tôi mách bảo thế đấy.
Dazai không nói gì, chỉ thở dài và trầm ngâm nhìn ra xa, hai tay khoanh ở sau đầu. Tiếng xích vang lên leng keng.
"Tôi dường như đã bị một tên ăn nói ngớ ngẩn bắt được rồi." Sau đó cậu ấy quay mặt đi như đang cố che giấu biểu cảm của mình, lén lút nhìn tôi một cái.
"Nơi bí mật à... dù sao anh cũng đã cầu xin đến vậy rồi, cũng không phải là không thể đi cùng anh một chuyến."
Tôi nhướng mày:
"Đúng là không thành thật gì cả."
"Kh--không phải tôi không thành thật! Cũng không có háo hức gì hết đâu nhé! Tôi chỉ--!"
Tôi gãi đầu, "Thôi cứ coi như là vậy đi. Nếu như cậu chết ở đây, tôi sẽ giúp cậu dựng một phần mộ, rồi khắc lên trên đó: ——'Đây là nơi yên giấc ngàn thu của Dazai - người chưa bao giờ đánh bại được Oda Sakunosuke một ván bài'. "
Dazai sửng sốt nhìn tôi, mở to mồm nói: "Vậy--vậy thì phiền phức lắm! Được thôi, đúng là hết cách, vượt ngục thì vượt ngục!"
Dazai đứng dậy, hai tay giơ lên và búng ngón tay một phát.
Chiếc còng vốn đang khóa rất chặt kia nới lỏng khỏi tay cậu ấy một cách uyển chuyển như đang làm trò ảo thuật.
"Cậu đã mở khóa từ trước rồi sao?"
"Tôi dùng một sợi dây thép bị rơi ở gần đó, rồi làm một tí thủ thuật."
"Ổ khóa trên cửa có thể dùng trò này không?"
"Đương nhiên rồi." Dazai thờ ơ nói. Sau đó, cậu ấy đột nhiên nhìn tôi như thể nhớ ra điều gì đó.
"Lẽ nào ý tưởng vượt ngục mà anh nói chính là--cái này?"
Tôi nhún vai, "Sau khi chăm sóc cậu đến ngày thứ mấy tôi không nhớ, ổ khóa trói mắt cá chân của cậu đã lén lút bị mở ra. Mặc dù sau đó cậu đã làm bộ sắp xếp lại chúng như ban đầu."
"Gì, bị lộ rồi à? Chán thật đấy." Dazai bĩu môi.
Dazai cầm còng tay của tôi, nhét sợi dây thép vào lỗ khóa và xoay xoay. Ngay sau đó, âm thanh kim loại vang lên, và cơ cấu bên trong đã tách ra.
Chiếc còng rơi xuống dưới chân tôi.
"Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác có một nơi mà mình thật sự muốn đến." Dazai xoa xoa cổ tay và mỉm cười, "Ngay cả khi không có gì ở đó, thì chỉ cần như thế thôi cũng tuyệt rồi. Vậy thì, chúng ta mau chóng rời khỏi đây để hít thở không khí trong lành thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro