Phần 4
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi và Dazai nhìn nhau.
Phía ngoài cửa, giọng một người đàn ông cất lên:
"Xin lỗi, tôi là người của cục cảnh sát S. Chúng tôi nghe nói người dân đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm ở gần khu vực này, anh có thể cung cấp chi tiết tình hình được không?" Tôi quan sát hình dáng của người đó qua cửa sổ trang trí, là đội tuần tra của cảnh sát thành phố - hiện thân của quyền lực nhà nước.
Kể từ khi gặp Dazai, vận may của tôi dường như ngày càng tệ hơn, và vào lúc này có thể nói nó đã tuột xuống điểm âm.
"Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Có ai ở nhà không?"
Những tiếng gõ thô bạo khiến cánh cửa rung lên dữ dội, may mà tôi đã khóa chốt rồi.
Làm sao bây giờ?
Dazai nhìn tôi và đặt ngón tay lên môi ra hiệu "giữ im lặng".
Ý cậu ta là muốn tôi giả vờ không có ở nhà sao?
Đầu óc vốn đang mơ màng của tôi cuối cùng cũng tập trung vào việc suy nghĩ. Giả vờ không có nhà cũng được thôi...nhưng sao tôi phải làm thế? Họ đâu đến đây để bắt tôi, tôi chưa hề làm gì trái với đạo đức xã hội cả.
Thử nghĩ một chút, ví dụ tôi ra ngoài mở cửa và nói "Xin chào" với cảnh sát, và tôi chỉ mở một nửa thôi, họ sẽ không thể nhìn thấy Dazai ở bên trong. Cảnh sát sẽ hỏi tôi có nhìn thấy một người đàn ông đầy máu nào nằm trên đường hay không. Trong trường hợp đó, tôi có nên nói sự thật về Dazai không? Hay tôi nên giữ im lặng?
Nếu như tôi giấu cảnh sát về chuyện của Dazai, bọn họ sẽ rời đi. Thực ra như vậy cũng tốt. Nhưng sau đó thì sao? Lỡ như sau này Dazai phạm phải tội gì (mặc dù tôi đoán là cậu ta đã phạm tội trước đó rồi), thì tôi cũng sẽ bị buộc tội che giấu tội phạm. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tôi sẽ bị kết tội đồng lõa. Nếu như vậy thật thì chắc chắn tôi sẽ sống hạnh phúc hết phần đời còn lại của mình trong khu trọ ba người do nhà nước quản lý.
Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát biết được Dazai đang ở đây?
Đương nhiên là Dazai sẽ bị bắt, dù sao thì trông cậu ta chỗ nào cũng quá khả nghi. Bị đạn khoét mấy lỗ trên người nhưng lại không đến bệnh viện, điều này cũng sẽ thu hút sự chú ý của họ. Mà có khi Dazai là tội phạm đang bị truy nã không chừng, hoặc cũng có thể ngay từ đầu cảnh sát đã xác định được vị trí và đến đây để bắt cậu ta.
Trong trường hợp này, rất có thể tôi sẽ bị coi là tòng phạm sau vụ việc. Ngay cả khi tôi nói "Tôi không biết cậu ta là tội phạm nên đã chữa lành vết thương cho cậu ta" cũng không có tác dụng gì, hơn nữa nếu muốn đương cục tin lời tôi, tôi và Dazai cần phải thống nhất lời khai. Tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi bàn luận nhiều như vậy, chưa kể với tính cách của Dazai, tôi thực sự không nghĩ rằng cậu ta sẽ ngoan ngoãn thống nhất lời khai với tôi.
Tôi đánh cược chút hy vọng nhìn sang Dazai, cậu ta trưng ra một biểu cảm đen tối gấp năm mươi lần nụ cười của một đứa nít quỷ đang nghĩ về những trò quái ác. Xem ra thực sự vô vọng rồi.
Nhìn vẻ mặt này, tôi lại nhớ đến một chuyện rắc rối khác. Nếu tôi khai ra hết chuyện của Dazai và nộp cậu ta cho cảnh sát, Mafia Cảng có thể sẽ quay lại trả thù tôi. Trong trường hợp đó, một người đơn thân nhỏ bé như tôi sẽ bị họ xóa sổ như cái cách mà lâu đài cát bị sóng thần cuốn đi.
Kết luận:
Chỉ có thể giả vờ không có nhà thôi.
Tôi lặng lẽ di chuyển ra sau giường trốn, ngay phía bên cạnh Dazai. Trong nhà chỉ còn lại tiếng đập cửa như chó hoang sủa không dứt. Tôi thơ thẩn đếm từng hơi thở của mình, mười lần, hai mươi lần, đến lần thứ hai mươi tám, tiếng gõ cửa bất chợt dừng lại.
"Không có ai ở nhà chăng?" Giọng nam trầm trầm từ ngoài cửa truyền đến.
"Có thể," một giọng khác nói, người này có lẽ trẻ hơn.
Nếu tôi cứ giữ im lặng, có thể cảnh sát sẽ bỏ đi thôi, và thế giới sẽ bình yên trở lại.
Chỉ là mọi thứ dường như không diễn ra theo cách đó.
Dazai nhanh chóng vỗ vai tôi hai lần, biểu cảm của cậu ấy trông rất máy móc. Sau đó, Dazai dùng tay chỉ theo hướng ngược lại với cửa.
Tôi nhìn qua, đó là nhà bếp. Rồi tôi chợt hiểu ra những gì Dazai đang cố nói.
Ấm nước vẫn đang bốc hơi, lúc nãy tôi đã bắt nước để pha cà phê mà. Tình trạng của hơi nước cho thấy thực tế là nó sắp sôi đến cực điểm rồi.
Bạn đang thắc mắc chuyện này thì có vấn đề gì ấy ư? Ấm của tôi là dạng ấm sáo, khi áp suất bên trong đạt đến mức độ nhất định, một lượng lớn hơi nước sẽ phun ra khỏi vòi, âm thanh cái còi phát ra thậm chí còn to hơn âm thanh của nhạc cụ hơi và đứng tận bên kia đường cũng có thể nghe thấy. Cho dù có cố che đậy như nào, cảnh sát vẫn sẽ nhận ra rằng có ai đó đang ở trong nhà.
Tôi nhìn xung quanh, không có thứ gì sử dụng được cả, khoảng cách từ đây đến nhà bếp là khoảng 8m, sàn gỗ sẽ phát ra âm thanh cót két khi di chuyển, và cảnh sát cũng sẽ nghe thấy.
Tôi lại nhìn Dazai. Sau khi do dự một lúc, Dazai bắt đầu làm một loạt cử chỉ, cậu ấy chỉ vào bếp, rồi chỉ tôi, lật ngửa lòng bàn tay giữ trước mặt và đặt bàn tay kia lên trên, các ngón tay đều cong vào thành nắm đấm, chỉ giữ ngón trỏ và ngón giữa chúi xuống, hai ngón luân phiên nhau từ từ di chuyển về phía trước. Sau đó cậu ấy đặt ngón trỏ trước môi, gật đầu một cái và giơ ngón cái cùng với một nụ cười.
Tôi cũng gật gật đầu.
"Là sao?" tôi hỏi.
"Suỵt!" Dazai thì thầm, "Anh không hiểu hả? Ý tôi là, anh đi rón rén qua, rồi tắt lửa! Tôi không thể di chuyển trong tình trạng này..."
"Thì ra là thế." Tôi gật đầu nói: "Thời gian nước sôi không còn nhiều nữa, phải khẩn trương lên thôi."
"Tôi nói này, anh có đang khẩn trương thật không vậy?" Dazai nghi hoặc nhìn tôi, "Vẻ mặt anh không thay đổi chút nào hết nên tôi chẳng nhìn ra nổi..."
Tôi nhón chân bước một bước.
Sàn nhà bóng loáng được làm bằng vật liệu rẻ tiền nên nó cực kỳ mỏng, chỉ cần đặt trọng lượng không đúng chỗ sẽ phát ra tiếng "cọt kẹt" dữ dội. Tôi nhất định phải cẩn thận trong từng bước đi. Tưởng tượng đầu ngón chân là vải mềm, tôi bước thêm một bước nữa. Không ngờ vào những lúc như thế này mà năng lực của tôi cũng có ích quá đi chứ. Tôi phải thật cân nhắc xem nên đặt ngón chân ở đâu để không làm sàn nhà rung lên.
Một giây trôi qua cứ như một giờ, ấm đun nước vẫn chưa rú lên, cảnh sát ngoài cửa đang thảo luận biện pháp xử lý. Tốn khoảng ba mươi giây, tôi đã đi được một nửa quãng đường đến nhà bếp, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.
Nói mới nhớ, dân gian có một cụm từ gọi là si tâm vọng tưởng. Trạng thái của tôi lúc đó trùng khớp với mô tả của cụm từ này trong từ điển.
Tôi nhìn thấy một tương lai mà ấm đun nước reo lên.
Chói tai, thậm chí còn pha lẫn chút âm thanh vui nhộn. Nói cách khác, chỉ còn năm hoặc chưa đầy sáu giây trước khi tôi bị kết án tử hình. Một tình huống hết sức đau tim.
Mặc dù tôi rất muốn nhảy sang chỗ cái ấm ngay bây giờ, nhưng tôi cố gắng hết sức để kìm lại. Tôi cần một sức mạnh mới, hay nói đúng hơn tôi cần một loại sức mạnh vừa an toàn vừa táo bạo hơn. Tôi ngồi thụp xuống đất, hai tay hai chân nhẹ nhàng di chuyển theo chiều ngang trên sàn nhà. Giống như một con nhện nước ung dung trôi trên mặt hồ giữa mùa hè nóng nực. Dazai đằng sau dường như không chịu nổi hành động của tôi mà cười khúc khích.
Có lẽ Dazai đúng, nếu bây giờ có ai chụp lại hết những cảnh này và đăng lên một tờ báo công cộng, tôi sẽ cuốn gói khỏi thành phố ngay. Mắt tôi luân phiên hướng theo mặt sàn và hướng về phía trước, cơ thể di chuyển theo sau. Bàn tay và bàn chân đã trở thành những chủ thể hoạt động độc lập, đang rất bận rộn trong việc chạy như bay trên sàn nhà.
Một giây, hai giây. Việc vứt bỏ liêm sỉ của tôi đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, tôi sẽ sớm với tới ấm đun nước. Từ đây cho đến khi vặn được nút bếp, chắc vẫn còn dư cả khối thời gian để tôi tập gáy tiếng gà luôn ấy chứ.
Nhưng mọi dự liệu của tôi đều là sai lầm. Tôi quên rằng vẫn còn một biến số đang tồn tại trong căn nhà này. Không cần phải nói, đương nhiên đó là Dazai. Cậu ta khó đoán hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Tôi lấy một phép ví dụ, khi bạn và cậu ta đang cùng chơi trò chạy đua ba chân, cùng tiến về một mục tiêu nhất định, và ngay lúc nào đó Dazai đột nhiên lại chạy theo hướng ngược lại. Hoặc, khi Dazai đang liều mạng leo lên vách đá để cố gắng sống sót, cậu ta lại đột nhiên nói cậu ta muốn rơi xuống đất chết. Chúng ta không thể suy đoán Dazai - kẻ phá phách thân yêu của chúng ta (trickster) - theo những lý luận thông thường được.
Dazai đột ngột đứng dậy nói, "Nếu bây giờ tôi lao ra khỏi cửa với một khẩu súng trên tay, liệu cảnh sát có giật mình mà lỡ tay bắn chết tôi không nhỉ?"
Tôi không thể không quay đầu lại, nét mặt của tôi trở nên khá ngớ ngẩn. Rốt cuộc cậu ta muốn đẩy tình huống éo le ngày hôm nay đi đến đâu mới hài lòng đây?
"Nhà tôi không có súng," tôi nói.
"Thế à? Vậy lấy đỡ dao làm bếp nhé."
Nói rồi, Dazai bước nhanh tới, cậu ta lướt ngang qua tôi - người đang cố gắng đi bằng bốn chân từ nãy đến giờ, không cần phải nói, cảnh sát ngoài cửa đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện vui vẻ này.
"Này, có người ở bên trong." Cảnh sát nghiêm mặt nói.
"Mở cửa ra!"
Mọi thứ rối tung cả lên, tôi hoàn toàn không theo kịp tình hình.
Dazai nhảy vào bếp, một khi để cậu ta lấy được con dao làm bếp, tình hình chắc chắn sẽ phát triển theo hướng cực kỳ tệ hại. Tôi phải dừng cậu ta lại ngay. Mặc dù tôi thực sự rất muốn khóc lóc cầu xin ai đó giúp đỡ, nhưng không ai có thể làm điều này ngoại trừ tôi.
Tôi co hai tay chân lại và bật nhảy lên, nhanh chóng tặng cho Dazai ở phía trước mặt một đòn quét chân với tốc độ siêu thanh. Dazai xoay nửa vòng rồi ngã phịch xuống đất hết sức đẹp mắt, mắt và miệng mở to vì kinh ngạc. Tôi túm lấy cổ Dazai và vòng ra sau lưng cậu ta, khuỷu tay ấn mạnh vào cổ đối phương để ghìm chặt động mạch cảnh, và kẹp chặt cơ thể của Dazai bằng cả hai chân nhằm khống chế di chuyển của cậu ta.
Dazai và tôi vật nhau kịch liệt trên sàn.
Tiếng cảnh sát hét vào cửa.
Chiếc ấm đun nước trên đầu tôi cuối cùng cũng vang lên tiếng hú chói tai.
Tôi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Dazai đá chân trông rất vui vẻ, điều đó tình cờ giáng một đòn đẹp mắt khác vào quầy bếp. Đồ vật trên quầy rung chuyển. Một cú đá khác lại giáng vào, và tôi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó ở phía trên đang chệch hướng. Tuy nhiên, đối với người đã hòa làm một với mặt đất như tôi, tôi không cách nào thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trên.
Tôi lập tức nhận ra, những cú đá bướng bỉnh kia của Dazai là có chủ đích. Trong tích tắc, tôi nhìn thấy tương lai, ước gì tôi không nhìn thấy nó thì hay biết mấy. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Con dao làm bếp mà Dazai đã cố với lấy, sẽ không thể chịu được rung chấn và rơi xuống. Tôi hiện tại không có cách nào để ngăn chặn tương lai đó. Tôi không thể buông Dazai.
Tôi đã sử dụng năng lực để dự đoán quỹ đạo rơi của con dao và tránh nó thành công. Con dao cắm thẳng đứng xuống sàn với một tiếng "phập" giòn tan. Rất sắc bén. Tôi thề cả đời này sẽ không bao giờ mài dao làm bếp nữa.
"Yên nào." Tôi nói, "Đừng nhúc nhích, đừng sợ, sẽ không đau đâu." Cả tôi cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa.
"Anh nói dối! Lúc Mori-san tiêm cho tôi cũng nói y hệt vậy!" Dazai vừa nói vừa bắt đầu cựa quậy. Tức là ngoài tôi ra vẫn còn những người khác phải lao tâm khổ tứ vì Dazai ư? Cơ mà Mori-san là ai nữa?
Dazai lại đá vào quầy bếp. Một âm thanh đáng ghét hơn lại xuất hiện rồi, đó là âm thanh của ấm đun nước.
Lần này thực sự không ổn rồi.
Đây là tình huống mà tôi chưa bao giờ trải qua trong đời cho đến nay. Trên đầu có ấm nước sôi, sát bên mặt có con dao làm bếp, trong nhà có tiền giả, ngoài cửa có cảnh sát. Còn tôi thì đang tuyệt vọng siết cổ một người tôi mới gặp cách đây vài ngày. Cái ấm mà rơi xuống thì nước nóng sẽ bắn tùm lum ra ngoài, phạm vi ném bom của nó không thể so sánh với con dao làm bếp lúc nãy được, bất kể nước nóng chạm vào vị trí nào trên da, chỉ cần diện tích vượt quá một tỷ lệ nhất định đều có nguy cơ tử vong.
Phía bên ngoài, cảnh sát đang chuẩn bị đạp cửa xông vào, chắc là vì họ nghe thấy tiếng đánh nhau trong nhà. Dưới cánh tay tôi, Dazai cười ngắt quãng "ahahaa...ahahaa..." rồi ngất lịm đi. Cái bình chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ rơi mất thôi.
Tôi chộp lấy con dao và ném theo đường chéo vào giữa tay cầm của ấm đun nước, con dao cắm thẳng vào mặt gỗ ở sát phía dưới quầy bếp, giữ được cái ấm ngay chỗ rỗng tay cầm. Chiếc ấm đột ngột dừng lại như đang lơ lửng trong không trung, lắc lư từ bên này sang bên kia. Nước sôi hơi trào ra khỏi vòi, một vài giọt rơi xuống mu bàn tay tôi đau điếng.
Lúc này cảnh sát cũng đã xông vào.
Không thua gì tôi, hai người đó cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào như thế này trong cuộc đời làm cảnh sát. Hai mắt họ trợn trắng, tôi hiểu mà. Trong căn nhà mà họ vừa xông vào, có một người đàn ông đang siết cổ một người bị thương dưới nền nhà. Cậu thanh niên dường như đã ngất đi trong sung sướng. Con dao đang đâm vào quầy bếp giữ lấy ấm đun nước.
Im lặng.
Vị cảnh sát nhìn xuống chúng tôi, dường như hoàn toàn không biết phải nói gì.
Tôi cũng không ngờ đến, đây lần đầu tiên trong đời tôi bị bắt trong hoàn cảnh như vậy. Có lẽ là vì thế nên tôi đã nói ra một điều mà ngay cả tôi cũng nghĩ là vô cùng ngu ngốc.
"Cởi giày ra."
Hai vị cảnh sát chớp mắt nhìn nhau, một già và một trẻ, mặc đồng phục và đội mũ theo quy định.
"À, ừm." Vị cảnh sát lớn tuổi hơn mơ hồ gật đầu. "Có vẻ công việc hôm nay khá kỳ lạ đây."
"Tôi hiểu cảm giác của anh." Tôi nói.
Chà, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, và điều không thể giải thích được nhất là điều cuối cùng xảy ra...rằng tôi nói tôi hiểu tâm trạng của cảnh sát. Nhưng điều đó không đúng. Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, từ việc mà họ định làm, hay điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Hai cảnh sát lấy ra từ sau lưng mặt nạ phòng độc và đeo lên mặt.
Tôi thấy có một cái gì đó rơi khỏi tay họ.
Là một quả lựu đạn khí.
Mãi cho đến khi khí thôi miên màu trắng bắt đầu phun ra từ bên trong, tôi mới hiểu ra tình hình. Không bao giờ có chuyện cảnh sát thả khí độc để đối phó với những nghi phạm làm loạn. Những người này---không phải là cảnh sát...
Tôi nhìn thấy tương lai đó, nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi bật dậy, quyết định dùng cơ thể va vào họ để trốn thoát, nhưng tôi không thể làm thế, vì tôi đã thấy tương lai mà cảnh sát rút súng chĩa vào Dazai. Nếu tôi chống cự, họ sẽ bắn cậu ấy. Mặc dù khuôn mặt bị che bởi mặt nạ phòng độc, tôi vẫn thấy rõ sát khí của họ.
Tôi giơ hai tay lên.
Rồi tôi nghĩ về một điều trong khi thần trí đang bắt đầu mơ hồ.
Chắc chắn là vào buổi sáng hôm đó, khi tôi phát hiện Dazai nằm ở cửa, lẽ ra tôi nên đá cậu ta xuống cầu thang. Phải nói rằng, sự hối hận luôn đeo bám cuộc đời tôi, cùng lắm thì, bây giờ nó chỉ đang tăng thêm một cái nữa, và cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Tôi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro