Phần 2
Dazai là một người kỳ lạ ở mọi mặt.
Đôi mắt cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, cơ thể cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, và cậu ấy, về mặt tổng thể khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy.
Giọng nói của cậu ấy như chìm sâu vào vực thẳm linh hồn, đôi mắt đen u ám như chứa đựng niềm tin rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa. Cậu ấy rất ít nói, và giọng nói của cậu ấy mang âm vực của sự từ chối hiểu biết lẫn nhau với mọi người ngay từ đầu. Không ai có thể hiểu cậu ấy, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bản thân cậu dường như cũng nhận thức rõ điều này.
Dường như cậu ấy thực sự muốn chết. Tất cả các tiêu chuẩn giá trị liên quan đến sự sống, đều phản ánh trong mắt cậu ấy như những thứ vô vị và xấu xí. Tôi không hiểu tại sao, và tôi e rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được. Cậu ấy dường như cũng biết điều này.
Vậy nên cậu ấy mới muốn rời đi. Nếu cậu ấy muốn chấm dứt cơn đau do vết thương gây ra càng sớm càng tốt, và có được "giấc ngủ vĩnh hằng" như mong đợi, cậu ấy phải rời khỏi nhà tôi. Đó là lí do tại sao cậu ấy bắt đầu quay sang phàn nàn về sự tồn tại của tôi một cách triệt để.
Cậu ấy thực sự giỏi trong việc phàn nàn, từ việc ăn, đến việc ngủ và giải trí. Cậu ấy chỉ ra từng lỗi trong phương pháp chăm sóc của tôi, chỉ trích và mắng mỏ tôi theo cách miệt thị nhất có thể. Không có gì thoát khỏi sự mỉa mai của cậu ấy. Đơn giản mà nói, cậu ta chính là một bạo chúa. Còn tôi, giống như một cô bé chín tuổi chỉ có thể khóc thút thít.
Nhưng trên thực tế thì tôi vẫn đang rất ung dung. Tại sao ấy ư, vì tôi biết rằng những lời chỉ trích của Dazai chẳng qua chỉ là đang diễn kịch cho một mục đích khác. Mục đích của cậu ta là khiến tôi đầu hàng, làm tôi hoàn toàn gục ngã, cho đến khi không thể chịu đựng được và ném cậu ta ra khỏi nhà. Đó là điều kiện chiến thắng của cậu ta. Nên cậu ta có nói gì tôi cũng đều rất bình tĩnh. Trên thực tế, lẽ ra khả năng chăm sóc của tôi phải hoàn hảo đến mức khiến cậu ta không thốt nên lời mới đúng.
Ví dụ như thế này.
"Này anh! Cháo nóng quá làm sao mà ăn!"
"Này, nó thật sự rất nóng! Tay tôi bị trói không thể tự mình ăn được? Không phải, ư...ý tôi là...đừng ép... Nóng quá! Nóng quáaaa!"
"Tôi đang ăn! Tôi đang ăn mà! Đừng đút nữa! Thực sự... khoan...Tôi không nhúc nhích được... Gyaaahhh, bắn vào mắt tôi rồi! Đau quá, nóng quá, đau quá!"
"Gì chứ...Chỉ có thể đi vệ sinh hai lần một ngày? Không thể xem xét lại sao...? Ngay cả tù nhân Mafia còn được tự do hơn thế này một chút đó..."
"Này, mặc dù tôi đã bảo anh hãy làm gì đó cho tôi đỡ chán, nhưng đọc truyện cho tôi nghe ư? Đây không phải là điều anh nên làm với một người ở độ tuổi như tôi! Chưa kể từ đầu tới cuối anh chỉ đọc có một quyển đó! Thậm chí còn mất luôn mấy trang cuối, chẳng biết cái kết của câu chuyện là gì luôn! Đây là tra tấn ư? Có phải là một kiểu tra tấn mới không!?" Cậu ta diễn rất nhập tâm.
Tôi phớt lờ cậu ta, tiếp tục công việc chăm sóc của mình.
Sự hy sinh của tôi đã được đền đáp xứng đáng, vài ngày sau, đôi mắt cậu thanh niên hoàn toàn mất đi ánh sáng, cậu ta yếu ớt nói: "Không được rồi... Hoàn toàn không làm gì được người này... Anh ta...quá hoang dã..." Mặc dù tôi không hiểu lắm ý của cậu ấy, nhưng Dazai đã trở nên nghe lời tôi hơn.
Kể từ đó, Dazai đã thay đổi chiến thuật. Thay vì phàn nàn về khả năng chăm sóc của tôi, cậu ấy bắt đầu có những yêu cầu cụ thể cho bữa ăn, đặc biệt là về nguyên liệu. Mặc dù mục đích của cậu ấy vẫn là khiến tôi bỏ cuộc, nhưng tôi là một người kiên nhẫn, tôi cũng tinh tế nghĩ rằng một người bị trói cả hai tay hai chân như cậu ấy cũng cần phải có thứ gì đó để xoa dịu tâm trí. Thế là, tôi đã trở thành một đầu bếp chu đáo.
Món đầu tiên cậu ấy yêu cầu là sashimi nội tạng cá nóc. Món này có thành phần tương đối hiếm, tôi đã đến chợ cá để tìm nhưng liền bị chủ tiệm hét vào mặt: "Cậu bị ngu à??" Thế là tôi bỏ cuộc.
Món tiếp theo được yêu cầu là "Thiên thần hủy diệt" (Amanita virosa - nấm độc trắng hình nón). Đây là một loại nấm, hơn nữa dường như còn là loại nấm trắng rất đẹp. Tôi cũng đã lên núi tìm cả buổi nhưng không hề tìm thấy. Người dân địa phương không bao giờ ăn món này, nên tôi tưởng rằng sẽ còn rất nhiều trên núi, thật đáng tiếc. Tôi đành dùng mớ cây dại mà tôi tình cờ bắt gặp trên đường về làm món xào cho Dazai, cậu ấy đã nhìn tôi với ánh mắt căm hận như muốn giết người và nói:
"Ngon".
Và cuối cùng là món salad mầm khoai tây. Nguyên liệu của món này tương đối dễ kiếm, nhưng tôi không có thời gian đợi khoai tây mọc đủ mầm nên chỉ có thể lấy ra được một ít bỏ vào salad và dùng làm món ăn kèm với bánh mì. Dazai đã ăn với một niềm vui lạ lùng. Đêm đó cậu ấy vừa nôn mửa dữ dội vừa quằn quại hét lên, "Vẫn chưa đủ...!". Muốn ăn thứ gì đó ngay cả khi nó khiến mình nôn mửa như vậy, cậu ấy hẳn phải thích nó lắm. Đó là khoảnh khắc tôi cảm giác mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp.
Rồi một ngày khác, tôi nhận được lời phàn nàn thế này:
"Tôi nói này, tôi cũng biết là anh không có ý định nào khác ngoài việc chữa trị cho tôi," Dazai nói, vẫy vẫy hai bàn tay cuối cùng cũng được giải thoát kia, mặc dù hai chân vẫn bị trói vào giường, "Nhưng mà chán chết đi được! Không được đọc sách hay gọi điện thoại, không tivi không radio, chỉ có vài đĩa nhạc! Tôi đã thuộc hết đống nhạc đó của anh rồi, ngày mai ra mở show luôn cũng được nữa đó! Anh thực sự không còn trò giải trí nào ra hồn ư?"
"Không."
"Dứt khoát thế...Rốt cuộc---anh sống qua ngày trong ngôi nhà này kiểu gì vậy..." Dazai nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
"Có muốn chơi bài không?" Tôi ngồi xuống ghế, "Chủ cũ của ngôi nhà này ngày trước có tình cờ để lại một cỗ bài."
"Tôi biết. Nó được cất trên giá sách," Dazai nghi ngờ nhìn tôi, "Nhưng tôi không phải thằng nhóc mười tuổi, chơi bài chẳng phải trò giải trí gì cả."
"Hmmm... vậy đặt cược thêm thứ gì đó thì sao?" Tôi nói, lấy bài ra khỏi hộp.
Mắt Dazai lóe lên sắc như dao: "Ồ? Nhưng anh dùng gì để cược đây? Có vẻ thu nhập của anh cũng không được tốt cho lắm."
Quả thực, thu nhập của tôi không cao.
"Hay thế này đi," tôi lấy bàn cờ trên giá xuống, đặt 16 quân trắng và 16 quân đen trước mặt hai người, "Tôi sẽ lấy thứ này làm chip, chúng ta dùng số chip này để cá cược. Luật chơi là Texas Hold'em hai người. Tiền cược ban đầu là một con tốt, không có giới hạn. Nếu cậu có thể thắng tất cả 16 con tốt - cũng chính là tổng số tiền đặt cược của tôi (Bankroll) - thì cậu có quyền tự do rời khỏi căn nhà này..."
"Ồ," Dazai nheo mắt, "Anh chắc chứ? Sự tự tin đáng ngưỡng mộ thật đấy. Nhưng nếu anh thắng thì sao? Tôi có cần giao hết tài sản mình đang cất giữ không?"
"Sử dụng thứ không có ở đây để đặt cược cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì, tôi cũng không thể xác nhận số lượng tài sản của cậu."
"Vậy thì dùng đống tiền giả này đi—"
"Tôi chắc chắn sẽ không lấy đâu," tôi đẩy lại xấp tiền mà Dazai giơ lên, và, quả nhiên đó là tiền giả nhỉ.
"Xem nào...nếu mỗi lần cậu thua 16 quân cờ thì hãy nói cho tôi biết một trong những bí mật của cậu, như thế được không?"
"Bí mật?" Dazai cười nhẹ, "Ý kiến hay đấy." Thực ra tôi đưa ra đề xuất này là vì lợi ích của chính mình.
Vấn đề trước mắt chính là, sau khi Dazai được thả ra và hồi phục trở lại, cậu ta có thể quay lại trả thù. Tôi không có cách nào ngăn chặn điều này. Không có bức tường nào trên thế giới này có thể chịu được màn trả thù khủng khiếp của Mafia Cảng. Vì vậy, tôi cần một hợp đồng bảo hiểm. Ít nhất là một cái gì đó như bảo hiểm.
Nếu tôi có thể có được một chút thông tin về danh tính, bí mật, cũng như ý đồ của cậu ấy, có thể sẽ có ích trong việc ngăn chặn những kiếp nạn mà tôi sẽ gặp phải sau này. Tất nhiên, dù bây giờ tôi có biết được bí mật của cậu ấy, tôi cũng không thể xác nhận tính đúng sai của nó. Tôi chỉ xem thứ này như một tác nhân làm dịu mà thôi. Nếu có thể biết thêm nhiều bí mật, tôi nghĩ mức độ yên tâm sẽ cao hơn rất nhiều.
"Haha, thật thú vị. Anh muốn moi bí mật từ tôi sao?" Dazai nở một nụ cười méo mó, "Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người dám tự tin như vậy khi đối mặt với tôi đấy."
"Thật tốt khi thấy cậu hăng hái đến thế," tôi nói, bắt đầu phát bài, "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Hai quân bài lần lượt được chia và đặt úp xuống trước mặt tôi và Dazai. Trước khi tôi phát lá tiếp theo, Dazai đột nhiên lên tiếng:
"Có vẻ như anh là một người công bằng, vì vậy tôi sẽ nói anh biết một chuyện"
"Là chuyện gì?"
"Mặc dù anh là người đề xuất trò chơi này, nhưng người quyết định cục diện của nó chính là tôi," Dazai nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm mà bình tĩnh, "Tôi đã phát hiện bộ bài trên kệ sách từ sớm rồi, và có vẻ như không còn gì khác để làm - một thứ gì đó để giết thời gian. Chúng ta không có nhiều thứ để đặt cược, cho nên sớm muộn gì anh cũng sẽ lựa chọn đặt cược vào sự tự do của tôi. Vì nếu anh đưa ra lựa chọn khác, tôi chỉ cần phàn nàn về nó, và quyền quyết định nội dung trò chơi chắc chắn sẽ lại thuộc về tôi."
"Thì ra là thế," tôi nhìn chằm chằm, "Vậy tức nghĩa là cậu cũng đã có kế hoạch để chiến thắng rồi đúng không?"
"Đúng thế," nụ cười của Dazai thấp thoáng trong bóng tối, "Tôi chưa từng thua bất kỳ ai trong trò này." Không có dấu vết của sự khoe khoang hay đùa giỡn trên khuôn mặt cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc.
"Đó là lý do tại sao--," Dazai đẩy quân cược đầu tiên về phía trước "Anh sẽ không bao giờ có thể nghe được một bí mật nào của tôi."
______________________________
Ba mươi phút sau.
"Mật khẩu kho chứa vũ khí dự phòng của Mafia Cảng là... 7280285E..." Dazai như người mất hồn, đầu đập mạnh xuống bàn.
"Có vẻ cậu thực sự nắm rất nhiều bí mật." Tôi khâm phục nói.
"Chứ sao nữa! Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm nhận chỉ đạo trực tiếp từ boss mà!" Dazai gào lên, "Arghhhhhh, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, thông tin cá nhân của tôi đã bị rò rỉ gần hết rồi! Nhục nhã quá...!"
Suốt 18 trận liền, tôi đều là người chiến thắng. Địa chỉ của cậu ta, năng lực của cấp dưới, thời gian cậu ta gia nhập Mafia Cảng, tổng số tiền hiện đang sở hữu, những công việc kinh doanh của tổ chức mà cậu ta phụ trách, món ăn yêu thích của cậu ta, vị trí của hầm bí mật, và thông tin về boss đương nhiệm tên Mori từng là một bác sĩ thế giới ngầm...
18 bí mật mà Dazai nói ra đều quá choáng ngợp, tôi nghĩ cậu ta thực sự là một nhân vật tầm cỡ của Mafia cảng. Quan trọng hơn là, tôi e rằng mình đã biết quá nhiều. Trên thế giới này, số người biết về danh tính của vị Thái sơn phủ quân của Yokohama* kia thực sự là đếm trên đầu ngón tay (*Thái sơn phủ quân: vị thần núi Thái sơn ở Trung Quốc, chuyên trách các việc cõi âm). Và số người còn sống sau khi biết được sự thật này lại là một câu chuyện khác nữa.
Dazai thở dài đau khổ và vùi mặt vào bàn, cậu ta đã hoàn toàn đánh mất hết sự tự tin ban đầu.
"Anh...anh chơi ăn gian đúng không?" Dazai nhìn tôi với đôi mắt nhớp nháp như nước bùn. Tôi nghiêng đầu:
"Ăn gian?"
"Giữa chừng tôi đã nhận ra rồi. Là dị năng. Anh đã sử dụng năng lực gì đó để thấy trước diễn biến của trò chơi. Vì dị năng không bao giờ ảnh hưởng đến tôi, nên lúc đầu tôi đã mất cảnh giác. Nhưng nếu không phải là dùng nó trên người tôi, mà là toàn bộ vật thể xung quanh, thì có thể giải thích cho những dự đoán ghê tởm kia của anh rồi."
"Xin lỗi. Nhưng tôi cũng không định giấu giếm gì." Tôi vừa nói vừa sắp xếp bài.
Năng lực của tôi có thể dự đoán một tương lai cực kỳ ngắn trong phạm vi tầm nhìn. Thời gian có thể dài hơn 5 giây và ngắn hơn 6 giây. Đó là lý do tại sao tôi biết được diễn biến tiếp theo, số chip sẽ cược vào lượt tiếp theo, thậm chí con số trên lá bài sắp được lật. Thỉnh thoảng, khi rơi vào tình trạng đặc biệt túng thiếu, tôi sẽ đến các sòng bạc tô giới, lợi dụng khả năng này để kiếm một ít tiền bất chính.
"Quả thực là không công bằng cho lắm," tôi thẳng thắn thừa nhận. "Cũng giống cậu, tôi chưa từng thua cược trong trò này. Mấy ván ấy không tính cũng được, dù sao thì trò chơi này cũng đã giúp cậu giết thời gian một chút, như vậy là đủ rồi."
"Không tính là không tính kiểu gì?!" Dazai trợn mắt phản đối, "Dù có muốn tính hay không cũng vô dụng. Nếu chúng ta cược bằng tiền thì trả lại quá dễ rồi, nhưng những gì tôi cung cấp cho anh là thông tin. Dù anh có trả lại thông tin thì nó cũng đâu rời khỏi đầu anh? Hay anh muốn làm gì khác đây? Quên hết tất cả mọi thứ tôi vừa nói chắc?"
"Nếu đó là cách duy nhất, thì tôi sẽ thử."
"Hảaaaaaaaaaaaaaa...?" Dazai trông rất mệt mỏi, "Trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào. Dù sao thì anh cũng luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, anh có nói gì trông cũng chẳng giống đùa."
Tôi nghiêng đầu: "Tôi không có ý đùa đâu."
"Được rồi, được rồi..." Dazai tức giận quay đầu lại, "Haaaa, thật là, tôi làm lộ quá nhiều thông tin về tổ chức rồi, chắc chắn sẽ bị Mori-san mắng cho coi."
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Mori-san...là ai?"
Dazai lộ vẻ hốt hoảng: "Anh--- thực sự quên rồi hả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro