Phần 1
Trước hiên nhà tôi, có một xác chết đẫm máu của một thanh niên.
Tôi nhìn xuống cái xác, rồi lại nhìn ra phía trước ngôi nhà.
Đó là một buổi sáng yên bình. Những căn hộ ở phía đối diện ngả bóng dài trên đường nhựa. Những bông hoa dại quấn dây leo bên hàng rào đung đưa theo gió, thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ mà con người không thể hiểu được. Ở phía xa tít, tôi có thể nghe thấy tiếng container lướt trên mặt đường.
Và ở giữa cầu thang trước mặt tôi, là một xác chết.
Bất kể là trong hoàn cảnh nào, thì khi một xác chết xuất hiện, nó đều trông rất nổi bật. Nhưng lần này lại khác, cái xác dường như hoàn toàn hòa quyện cùng cảnh vật, trở thành một với khung cảnh bình yên của buổi sớm.
Một lúc sau, tôi mới nhận ra lý do mình có loại cảm giác này. Ngực của xác chết đang phập phồng một cách yếu ớt.
Đó không phải xác chết, là người sống.
Tôi nhìn thanh niên kia. Cả người cậu ta bao phủ bởi một màu đen. Chiếc áo choàng cổ cao màu đen, một bộ vest ba mảnh đen, và một chiếc cà vạt đen. Thứ duy nhất không có màu đen chính là chiếc áo sơ mi cài cúc và dải băng quấn quanh đầu cậu ta. Nó giao thoa hai sắc trắng và đỏ. Thứ này khiến tôi liên tưởng đến một số văn tự tiên tri bí ẩn của người Trung Quốc.
Cậu ta nằm giữa cầu thang dẫn lên trước hiên nhà. Vết máu tiếp tục chảy xuống như thể đang bò trên những bậc thang bê tông nứt nẻ.
Câu hỏi đặt ra là: Tôi nên làm gì với thứ trông hệt như xác chết này đây?
Đáp án rất đơn giản. Tôi chỉ cần dùng đầu ngón chân chạm vào cậu ta, đặt thêm một chút trọng lượng vào đó, cậu ta sẽ lăn khỏi cầu thang ngay. Thế thì người này sẽ không còn nằm trong khu vực của tôi nữa, mà là khu vực công cộng, lãnh thổ của đất nước. Những ai gặp khó khăn trong lãnh thổ quốc gia đều sẽ được quốc gia cứu giúp. Còn một người đưa thư bình thường như tôi thì nên quay về nhà ăn sáng.
Tôi không phải là kẻ lạnh lùng không có lòng thương xót, nhưng tôi làm như vậy là để tồn tại. Vết thương của cậu thanh niên kia rõ ràng là do súng bắn. Cậu ta bị bắn khắp nơi, và có lẽ số lượng vết thương vẫn còn nhiều hơn so với những gì tôi có thể thấy từ khoảng cách này. Nhưng điều trên hết khiến tôi lựa chọn không cứu, chính là xấp tiền mới toanh bên tay trái cậu ta.
Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng có gì cả. Chẳng có gì ngoại trừ khẳng định một điều: sự tồn tại của người này là một rắc rối lớn, và chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu dính dáng đến cậu ta. Nói cách khác, rõ ràng cậu ta không phải là người mà những công dân bình thường nên dính líu tới. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi cũng đủ để họ ba chân bốn cẳng chạy đến thành phố khác rồi. Giống như những gì Giô-na trong Kinh thánh đã làm khi lần thứ hai đụng phải con cá khổng lồ trong cơn bão biển.
Tôi nhìn cậu thanh niên, nhìn con đường, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn cậu ta.
Sau đó tôi bắt đầu hành động. Đầu tiên, tôi tiếp cận và xốc hai bên nách cậu ta. Tôi để gót chân của cậu ta kéo lê trên mặt đất, chầm chậm đưa vào nhà và đặt cậu ta nằm ngang trên chiếc giường gắn tường. Cậu ta nhẹ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, một mình tôi cũng có thể dễ dàng bế cậu ta lên.
Tôi kiểm tra thương tích trên người cậu thanh niên. Có rất nhiều vết thương sâu, lượng máu chảy ra cũng vô cùng bất thường, nhưng nếu sơ cứu ngay, có lẽ cậu ta sẽ thoát được cửa tử.
Tôi lấy hộp dụng cụ y tế từ phía sau tủ quần áo và bắt đầu thực hiện sơ cứu. Tôi trải một chiếc khăn tắm dưới thân trên của cậu ấy, dùng kéo cắt đôi các lớp áo để làm lộ vết thương, kiểm tra xem có viên đạn nào còn sót lại bên trong không. Để cầm máu, tôi ấn vào các huyệt: dưới nách, khuỷu tay, mắt cá chân, sau đầu gối, rồi dùng vải sạch buộc chặt lại. Sau đó, tôi đặt ga-rô lên vết thương để cầm máu. Thật may cho cậu ấy, tôi có thể thực hiện kiểu sơ cứu này ngay cả khi nhắm mắt.
Xử lý xong xuôi vết thương, tôi khoanh tay nhìn xuống cậu thanh niên. Hơi thở của cậu ấy đã ổn định trở lại. Cơ quan hô hấp và xương có vẻ đều không bị tổn thương, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Một giọng nói trong đầu tôi ra lệnh, được rồi, ném cậu ta ra ngoài thôi. Không có gì ngu ngốc hơn chữa trị cho một kẻ khả nghi như vậy. Tôi nên lắng nghe giọng nói đó, đó là điều mà một người khôn ngoan sẽ làm.
Trước khi nghe theo lời khuyên của thiên thần trong đầu mình, tôi lại quan sát cậu thanh niên một lần nữa.
Tôi không có ấn tượng gì về khuôn mặt của người này, có lẽ không phải là người tôi quen. Tôi nói "có lẽ", là vì nửa khuôn mặt của cậu ta quấn đầy băng, nên cũng chẳng rõ cậu ta thực sự trông như thế nào. Nhưng phải nói rằng, cậu ta trẻ hơn rất nhiều so với ban đầu tôi nghĩ. Có lẽ vẫn còn ở độ tuổi mà người ta sẽ gọi là "cậu bé".
Rồi tôi nhớ đến đống tiền mà cậu ta mang theo. Cậu ta vẫn đang giữ nó. Số tiền đó thực sự có thể xem là cả gia tài đồ sộ đối với một kẻ xuề xòa với đồng lương ít ỏi như tôi. Trong tình huống này, nếu tôi thó một ít bỏ túi và xem đây như một lời cảm ơn vì đã cứu mạng cậu ta thì cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi với lấy xấp tiền giấy.
Sau đó tôi mới nhận ra mình đúng là thằng ngốc nhất thành phố này.
Vị chua chát lan tỏa trong miệng tôi.
Đó là một xấp tiền nguyên vẹn chưa từng được sử dụng. Mặc dù dính đầy vết máu, nhưng giấy niêm phong buộc bên ngoài chứng tỏ nó là đồ mới. Mặt ngoài của giấy niêm phong không có in tên ngân hàng. Mà cũng chẳng có gì được in lên đó cả.
Và số sê-ri của những tờ tiền này hoàn toàn được xếp theo thứ tự tăng dần.
Tim tôi như bị ai đấm một phát thật mạnh.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Một là, có thể xấp tiền này được đem ra khỏi nhà máy in tiền của Ngân hàng Dự trữ trước khi được đưa vào lưu thông. Điều đó có nghĩa là cậu thanh niên này là một vị thần dịch hạch. Người bình thường tuyệt đối không thể chạm tay vào những thứ như vậy được. Tiền giấy được in ấn tại nhà máy in tiền, đầu tiên sẽ được gửi đến Bộ Tài chính, nơi họ sẽ quét số sê-ri để tờ tiền có thể chính thức sử dụng. Sau đó, tiền sẽ được đưa lên một phương tiện vận chuyển đặc thù để gửi đến chi nhánh của Ngân hàng Dự trữ. Tại khu vực này, tiền lại tiếp tục được chia ra và phân phối cho các ngân hàng thông thường. Khi đó, giấy niêm phong sẽ được thay thế bằng giấy niêm phong thông thường của ngân hàng.
Nhưng không có gì được in trên giấy niêm phong này. Giữ một chồng tiền như thế, chỉ có thể suy ra rằng cậu ta đã đánh cắp chúng từ Ngân hàng Dự trữ. Khả năng cao là xe bọc thép đã bị tấn công trên đường đi.
Cậu ta thực sự đã tấn công vào xe bọc thép ư?
Nhưng nếu đúng là như vậy, tôi có thể yên tâm quay lại bếp pha cà phê rồi. Mặc dù những kẻ cướp xe chở tiền có xu hướng bạo lực, nhưng dù gì cũng chỉ là bạo lực thôi. Chỉ một nhân tố "bạo lực" không đủ để gây ra sự kiện chấn động nào đâu.
Chỉ là, vẫn còn một khả năng khác.
Đó chính là toàn bộ xấp tiền này...đều là tiền giả.
Từ cuối phòng, tôi lấy ra một chiếc kính lúp, cẩn thận kiểm tra chỗ tiền giấy trong tay. Đầu ngón tôi cứng đờ vì ớn lạnh, tôi đã thử đem so chúng với tiền trong ví của mình nhưng hoàn toàn không tìm thấy điểm khác biệt nào.
Chúng được làm giả một cách tinh vi.
Tôi cảm thấy chóng mặt.
Nếu đây là sự thật, thì thứ mà tôi đang giữ trở nên nguy hiểm như một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.
Tiền giả là công cụ chiến tranh được sử dụng sớm hơn cả cung tên. Nếu một người có thể mang tiền giả tinh vi đưa vào lưu thông trên thị trường của địch quốc, sự gia tăng về số lượng sẽ khiến đồng tiền mất giá và dẫn đến lạm phát. Theo một nghĩa nào đó, đồng tiền của một quốc gia đại diện cho chính quốc gia đó. Chỉ cần khéo léo kích động lòng tin của người dân vào tiền tệ, thì hoàn toàn có thể gây ra sự sụp đổ kinh tế đủ để phá hủy cả một đất nước.
Do đó, vấn đề tiền giả luôn là mối lo ngại hàng đầu của các cơ quan an ninh quốc gia.
Nếu những tờ tiền giả này được lưu hành, thì đó sẽ không còn là việc của cảnh sát thành phố nữa, mà là cấp trên, là cơ quan bảo đảm an ninh quốc gia, hay còn gọi là quân đội.
Tôi ném xấp tiền lên bàn, không thể để thêm dấu vân tay nào trên đó nữa. Tôi với tay chộp lấy điện thoại, bây giờ tôi cần phải gọi cảnh sát, nhờ các cơ quan có thẩm quyền đến xử lý. Không còn thời gian để lãng phí nữa.
Tôi vừa đưa ống nghe lên tai, bỗng có một giọng nói khàn khàn phát ra từ hướng khác.
"Đặt ống nghe xuống."
Tôi quay sang hướng phát ra âm thanh, phát hiện cậu thanh niên kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, cậu ta đang ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn ống nghe rồi nhìn cậu ấy. Sau đó nói, "Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Tôi sẽ giết anh."
Bốn chữ ấy phát ra thật nhạt nhẽo như một gói thức ăn thừa, ít nhất là đối với cậu thanh niên này. Tôi có thể cảm nhận khi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy nói từ "giết" như đang nói một từ ngữ bình thường mà mọi người dùng trong sinh hoạt hằng ngày, như việc cắt móng tay, hay là mua thuốc lá.
"Cậu định làm thế nào?" Tôi bỏ ống nghe ra khỏi tai nhưng không vội gác máy, sau đó tiếp tục: "Khắp người cậu đều là vết đạn, cậu không thể di chuyển đi đâu được, và còn đang cận kề cái chết. Hơn nữa cậu cũng chẳng có súng, muốn giết tôi trong tình trạng này thì cần 200 người như cậu nữa."
"Không cần phiền phức như vậy," cậu thanh niên lạnh lùng nói, "Tôi là Mafia Cảng." chỉ duy nhất một câu là đủ.
"Mafia Cảng," tôi thận trọng trả lời, "Thế thì tôi đành phải làm theo lời cậu thôi." Tôi dừng lại một lúc, chậm rãi đặt ống nghe xuống.
"Tốt." Cậu thanh niên mỉm cười.
Nếu cậu ta thực sự là Mafia Cảng, nhất cử nhất động của tôi trước mặt cậu ta đều phải thật cẩn thận. Nếu đối đầu với Mafia Cảng, thứ đại diện cho bóng tối và bạo lực, thì dù bây giờ tôi có báo cảnh sát và qua được ải này, cũng không có gì đảm bảo tôi sẽ an toàn trong tương lai. Con người có khoảng 200 khúc xương, nhưng không có gì ngạc nhiên nếu tôi bị họ nghiền nát thành một đống thịt bầy nhầy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta khoảng ba giây, rồi đi vào bếp. Tôi để cửa mở, để có thể nhìn thấy cậu ấy từ nhà bếp. Tôi bắt đầu pha cà phê, đặt ấm lên bếp, dùng thìa khuấy nước, cho cà phê đã xay vào và chăm nước sôi.
"Không được gọi cảnh sát, vậy bác sĩ thì sao?" Tôi vẫn nhìn vào nước, hỏi: "Việc tôi làm chỉ là sơ cứu thôi, nếu không để bác sĩ xử lý phần còn lại, cậu sẽ chết đấy."
"Anh không cần phải lo," giọng điệu cậu thanh niên hơi kéo dài, "Mấy thứ này chẳng là gì. Tôi quen bị thương rồi."
"Thế à. Vậy thì tùy cậu," tôi khuấy cà phê và đặt hẹn giờ, "Dù sao một người đưa thư bình thường như tôi cũng không thể chống lại ác quỷ của Mafia Cảng."
"Biết nghe lời là tốt. Vậy thì tiếp theo——"
Chưa kịp dứt lời, cậu ấy bắt đầu ho dữ dội, rồi khạc ra cả máu.
Tôi vội chạy đến bên cạnh và quay đầu cậu ấy sang một bên ngăn không cho máu mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi thử kiểm tra bên trong miệng cậu ấy, nhưng trong trường hợp này không thể xác định được thứ gì đang chảy máu. Có thể chỉ là một vết thương ở miệng, hoặc cũng có thể là xuất huyết bên trong nội tạng. Tôi không cách nào nhìn ra được.
"Đến bệnh viện điều trị mau. Cậu thực sự sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này," tôi nói.
"Thế thì tuyệt," cậu thanh niên thều thào, "Cứ để tôi chết như thế này đi." Tôi cảm giác có một luồng gió lạnh vừa thổi qua căn phòng.
Tôi quan sát cậu thanh niên đang bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không cảm xúc, không suy nghĩ, biểu cảm hết sức bình thường như thể chỉ vừa nói về tuổi tác của cậu ta vậy.
Tôi không thể tin vào mắt mình, thậm chí tôi còn không có cảm giác là đang có người nằm trên giường. Nếu bây giờ là đêm khuya thay vì sáng sớm, chắc tôi sẽ nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy ma hay ảo giác gì đó.
Hôm nay những điều kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Cuộc sống của tôi dường như đang đi chệch hướng.
"Được thôi," tôi nói, "Cậu muốn chết thì cứ việc. Mạng sống này là của cậu, và tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng cậu mà chết ở đây thì phiền tôi lắm, sẽ không ai làm chứng về việc tôi không hề gây thương tích cho cậu. Tôi sẽ bị cơ quan chức năng bắt giữ."
"Bị bắt giữ, hoặc bị Mafia giết, anh muốn cái nào?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta và nói, "Đây thực sự là một câu hỏi khó."
Tôi trở lại bếp, đợi hết giờ và tắt lửa đun cà phê. Tôi vừa lấy kem vừa hỏi: "Cậu có muốn uống cà phê không?"
Không có câu trả lời.
"Tại sao cậu lại bất tỉnh trước cửa nhà tôi?"
Cũng lại không có câu trả lời.
"Xấp tiền trong tay cậu rốt cuộc là gì?"
Quả nhiên vẫn không có câu trả lời.
Tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với một nàng tiên gió - một nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích, bất ngờ ghé thăm nhà vào một buổi sáng bình yên. Mặc dù trường hợp của cậu ta có hơi khác một chút, khắp người đầy máu và đang trên bờ vực của cái chết.
Tôi rót cà phê vào hai cốc và cho kem vào, quan sát khói bốc lên, và tốn một chút thời gian để khuấy. Sau đó tôi cảm giác rằng khí tức của người ở phòng bên đã biến mất. Không có tiếng hít thở, cũng không còn không khí chết chóc bao trùm xung quanh nữa.
Tôi vừa cầm cốc cà phê vừa thò đầu ra khỏi cửa.
Cậu thanh niên đang bò về phía lối ra.
Nếu hai chân vẫn còn cử động được, chắc hẳn bây giờ cậu ta có thể đi bình thường ra ngoài rồi. Nhưng sức lực của cậu ta dường như vẫn chưa hồi phục đến mức đó, cậu ta chống cả hai tay và di chuyển về phía trước như thể đang bò. Giống hệt cảnh những tù nhân vượt ngục trong mấy bộ phim chiến tranh cũ.
Chú ý đến ánh nhìn của tôi, khóe miệng cậu thanh niên cong lên một nụ cười vừa giống bất lực vừa như giễu cợt:
"Tôi chết ở nhà anh sẽ làm phiền anh đúng không? Vậy chỉ cần tôi ra ngoài là chẳng liên quan gì đến anh rồi. Anh không cần giúp tôi, cũng chẳng cần mệt não vì tôi làm gì, cứ đứng yên đó mà xem đi."
Tôi cầm cốc cà phê nói: "Cậu làm tới mức này chỉ để được chết thôi ư?"
"Đương nhiên. Mặc dù tôi đã gia nhập Mafia Cảng, nhưng không có gì ở đó cả," cậu thanh niên thở hổn hển như sắp chết đuối.
"Điều duy nhất tôi mong chờ, chính là cái chết." Nói xong, cậu ta lại tiếp tục bò.
Tôi nhấp một ngụm cà phê và nhìn cậu thanh niên. Tốc độ của cậu ấy chậm kinh khủng và trông rất khổ sở. Tôi lại nhấp thêm một ngụm. Cậu ấy cứ tiếp tục tiến lên, chẳng buồn quay đầu lại nhìn tôi nữa.
Tôi nghĩ có một điều mà tôi nên làm.
"Có ngăn cản tôi cũng vô dụng," cậu thanh niên vừa nói vừa bò về phía trước, cứ như cảm nhận được động tác của tôi, "Không ai có thể chống lại Mafia Cảng, và trong Mafia Cảng, chẳng ai có thể chống lại tôi. Tóm lại bất cứ ai cũng không thể----WAAAAAAAAAAA!!!" Cậu thanh niên bị nhấc bổng lên.
Tôi dùng tấm drap giường bọc lấy cậu ta rồi xách lên, xoắn hai đầu drap như đang gói một viên kẹo, sau đó lật ngược lại và đem cậu ta vào trong.
"Đau, đau, đau, đau quá! Vết thương sắp hở ra rồi! Anh làm gì vậy tên ngốc kia, anh muốn giết tôi hả!?"
"Tôi không muốn giết cậu, nhưng cậu cứ thế mà chết thì rắc rối lắm, vì cậu mà rời đi kiểu này thì chắc chắn sẽ chết ở bên ngoài."
"Đợi vết thương cậu hồi phục rồi hẵng tiếp tục câu chuyện về cái chết mà không có tôi."
Cậu thanh niên dường như vẫn muốn tiếp tục phàn nàn, nên tôi đã lắc lắc tấm drap.
"Đau--đau quá! Dừng lại! Tôi ghét đau mà!"
"Vậy cậu có chịu từ bỏ không?"
"KHÔNG!"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, xem còn biện pháp đối phó nào khác không. Phải rồi, tôi sẽ trói cậu ta vào giường.
Tôi đặt cậu thanh niên lên giường và mở tấm drap ra, sau đó lấy một chiếc khăn tắm dài, gập hai cổ tay cậu ấy trước ngực và trói lại với nhau. Tôi lại tháo sợi dây trang trí ngoài hiên, đem vào trói hai chân cậu ta lại và buộc vào bộ phận kim loại của giường. Cuối cùng, tôi đặt gối nằm theo vị trí cao hơn một chút, thay chăn mới và mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào phòng.
"Cho đến khi vết thương lành hẳn thì cậu cứ nằm ở đây đi," tôi nhìn xuống cậu thanh niên nói, "Cậu có cần gì không?"
"Ngứa mũi quá..." cậu thanh niên vặn vẹo cánh tay bị trói, oán hận nhìn tôi.
"Tội nghiệp nhỉ." Tôi quay vào bếp tiếp tục uống cà phê.
Sau lưng vọng lại tiếng la hét chửi bới của cậu thanh niên, nhưng khu này nhà ở phân bố tương đối thưa thớt nên không cần lo sẽ làm phiền hàng xóm. Tôi thưởng thức tách cà phê buổi sáng của mình.
Cứ thế, cuộc sống chung ngắn ngủi kì lạ của tôi và Dazai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro