1-4
"Anh Natori! Sao anh lại ở đây?"
Tôi thốt lên khi thấy mặt người có duyên phận rất sâu đó.
"Anh mới là người nói câu đó chứ, Natsume."
"Thấy chưa Natsume, cái thứ không hay ho đó xuất hiện rồi kìa."
"Câu đó cũng là tôi nên nói đấy, mèo ú."
Tia lửa xẹt qua giữa anh Natori và Sư Phụ.
"À, dạ, em tới đây có chút việc."
"Ồ, thú vị đó. Vậy sau khi kết thúc công việc anh sẽ hỏi từ từ."
"Công việc mà anh nói..."
Nói mới nhớ, hình như Taki có nói rằng cửa tiệm sẽ được trừ tà trước khi đóng cửa.
"Anh Natori trừ tà cho cửa tiệm này sao!?"
"Có chút quan hệ ấy mà."
"Vậy là sao..."
"Ở đây không tiện, chúng ta vào trong nói chuyện nhé? Không chừng em sẽ thấy vài thứ thú vị đó."
"A, dạ không, em..."
Anh Natori mở cửa, mời tôi và Sư Phụ vào trong Sảnh Đèn.
Cửa tiệm bên trong khá là tối. Dù có cửa sổ nằm ngay bên phải lối ra vào, nhưng cũng bị chồng sách và hộp gỗ che hơn phân nửa. Ánh nắng lọt qua qua khe cửa chiếu lên từng hạt bụi trong không khí. Chúng cũng phản chiếu, nhuộm thành màu cầu vồng cho những món đồ cổ quanh quẩn trong cửa tiệm tối mờ này.
-A, đây là nơi mình đã thấy trong giấc mơ.
Bước vào cửa tiệm, tôi mới biết màu cầu vồng mà tôi thấy được là từ những chụp đèn treo trên trần. Có lẽ tên Sảnh Đèn bắt nguồn từ đây.
"Thế nào? Rất thú vị đúng không?"
Được đến nơi trong giấc mơ thì tôi có cảm động, nhưng mà thứ mà anh Natori nói thú vị thì mắt tôi không thấy được.
"Hử?"
Anh Natori lộ vẻ mặt nghi ngờ khi thấy tôi chả phản ứng mô tê gì.
Đột nhiên có một tiếng lộc cộc vang lên từ phía không có ai. Tôi hoảng hồn quay qua nhìn, nhưng chỉ thấy cái đồng hồ quả lắc bị hỏng, một chồng sách kinh Phật và những món đồ cổ.
Giờ tiếng lộc cộc lại phát ra từ hướng ngược lại, thoắt cái lại đổi hướng, quả nhiên tôi không thể nhìn thấy gì lạ.
"Natsume?"
Anh Natori nghiêng đầu.
Tiếng lộc cộc lộc cộc vang lên khắp nơi.
"Uwaa!"
Tôi bất giác la lên. Ra là vậy, đây là nhà ma ám, hoặc có thể gọi là hiện tượng Poltergeist. Với người có thể thấy yêu ma như tôi, hiếm khi tôi được trải nghiệm chỉ nghe được tiếng. Cuối cũng tôi cũng hiểu một chút về nỗi sợ mà người bình thường cảm thấy.
Tiếng lộc cộc lắng xuống, lần này tôi nghe được giọng nói.
"Lại là con người tới kìa."
"Thêm một người nữa."
"Bạn của tên trừ tà hả?"
"Cái thứ ẻo lả này không đáng là địch. Có cái con quái trông như cục thịt viên kia kìa, nó là yêu quái gì vậy?"
"Mặc kệ là người hay yêu, miễn là đồng bạn của tên trừ tà kia thì đều không thể tha thứ."
Có rất nhiều giọng nói ồn ào. Không chỉ có hai hay ba. Có lẽ là mười hay hai mươi? Không, có thể là nhiều hơn. Đột nhiên nghe thấy nhiều giọng nói từ nhiều hướng khác nhau, tôi ngoài ý muốn có chút hoảng sợ.
"Sao vậy Natsume. Trông em lạ quá."
"Thực ra em, bây giờ..."
"Natsume hiện tại không thể nhìn thấy yêu quái."
"Cái gì!?"
"Vâng, có chút chuyện đã xảy ra. Hiện giờ em chỉ nghe được giọng nói thôi."
"Vậy à...Tiếc thật ấy, hiếm khi mới có thể thấy thứ này được đó."
Anh Natori lộ vẻ mặt suy nghĩ.
"Anh Natori, có thể cho em biết rốt cuộc thứ gì ở trong tiệm được không?"
"Gì chứ, chỉ là chừng trăm con tép riu thôi mà."
Sư Phụ trả lời thay anh Natori.
"Một trăm!?"
Tôi nghe giật cả mình.
Có vẻ như tất cả yêu quái liên quan đến đồ cổ đều tập trung ở đây. Những món đồ bị vứt bỏ, trải qua năm tháng hấp thu linh khí đất trời trở thành yêu quái, hay những con yêu quái trú ngụ trong những món đồ cổ, như mojibake làm tổ sống trong đấy- dường như có rất nhiều yêu quái được hình thành từ những phương thức khác nhau tụ tập tại đây. Dù vậy, có cả trăm con yêu quái ở căn phòng nhỏ này, sẽ là khung cảnh như thế nào chứ?
"Chủ nhân."
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc ngay cạnh tôi.
"Giọng nói này, là Hiiragi?"
"Natsume cũng tới đây à? Sao vậy?Tôi ở bên này."
Khi nhìn lại, tôi thấy một cái bình nhỏ trôi ở trước mặt.
"Uwhaa"
"Bọn ta cũng có mặt nữa, Natsume."
"Nếu ngươi cản trở chủ nhân, bọn ta không tha đâu."
Là giọng của Sasago và Urihime.
"Thức thần của tên trừ tà trở lại rồi!"
"Có một tên lạ mắt lắm. Chúng mang đồng bọn theo à."
"Nhìn kìa! Trên tay chúng có cầm thứ gì đó."
"Là bình. Là bình để phong ấn."
"Chúng định phong ấn chúng ta vào đó?"
"Đám chó săn của tên trừ tà chết tiệt này!"
Yêu quái quanh chúng tôi vô cùng ầm ĩ. Từ giọng nói xung quanh tôi đoán được có rất nhiều dạng yêu quái, từ nam, nữ, tới già trẻ lớn bé đều có.
"Vất vả rồi. Giờ thì có thể bắt đầu vào việc."
Anh Natori cầm lấy cái bình đang trôi trên không. Nó có kích cỡ vừa lòng bàn tay, và đang được đóng nút kín.
"Đây là bình nung có gắn bùa phong ấn yêu quái. Anh lấy từ nhà kho nhà ấy. Natsume có nghe qua Hồ Trung Thiên chưa?"
"Hồ Trung Thiên?"
"Có nghĩa là thế giới trong chiếc bình. Em có thể nghĩ là một chiều không gian khác hoặc một thế giới song song được tạo ra trong bình. Cái bình ấy có linh lực lưu trữ các thế giới như vậy trên đời. Và đây là một trong số những chiếc bình đó."
"Anh định phong ấn tất cả yêu quái ở đây trong cái bình đó à?"
"Em đừng can thiệp vào chuyện này, Natsume. Vì đây là công việc của anh."
"Biến đi tên trừ tà!"Một giọng yêu quái nam vang lên.
"Bọn ta sẽ không bị phong ấn vào thứ như thế!" Giọng của một ông lão.
"Thật là lũ nhân loại kiêu ngạo."Một giọng nữ.
"Ta sẽ ăn sạch các ngươi! Grừuuu" Đây chắc là giọng một con thú.
"Nhưng tại sao? Họ đã làm hại tới con người ư?"
"Dù chúng không cố ý, nhưng vẫn có người bị hại. Thanh tẩy chúng là công việc của một thầy trừ tà, Natsume."
"Hừ, bộ các ngươi nghĩ có thể dễ dàng phong ấn số lượng lớn yêu quái này sao." Một yêu quái nam nói.
"Bọn ta sẽ không bị phong ấn dễ dàng vậy đâu!Grừ..."Con thú nói.
"Nếu không muốn bị thương thì mau xéo đi!"Giọng nữ.
"Chúng chỉ được cái miệng thôi. Trên đời này làm gì còn thầy trừ tà nào mạnh đến vậy."Một giọng ông lão vang lên.
Dần dần, từ phương hướng các âm thanh phát ra, tôi biết được món đồ cổ nào đang nói.
"Được hay không để ta thử cho các ngươi xem nhé?"
Anh Natori lạnh lùng nói, rút ra vài hình nhân giấy từ trong túi.
"Chờ chút, anh Natori!"
Tôi vội ngăn anh ấy lại. Có lẽ anh Natori nói đúng , dù tôi có ngăn cản cũng không giải quyết được gì. Nhưng tôi vẫn lên tiếng.
"Ồ? Thằng oắt này là đồng minh à?" Một giọng nam phát ra từ cái đĩa gốm Kakiemon.
"Làm gì có chuyện đó. Ta sẽ ăn nó."Giọng con thú phát ra từ tượng chó bằng đá.
"Hừm...nhìn kỹ thì thằng nhóc dễ thương phết. Một giọng nữ phát ra từ con búp bê sứ Trung Quốc.
"Dù có là đồng minh thì thằng nhóc yếu ớt đó cũng chả giúp ích được gì."Daruma cạnh cuộn tranh lên tiếng.
"Dẹp đi, Natsume. Giúp cái đám nhãi nhép này chả có ích lợi gì đâu." Sư phụ nói.
"Đúng vậy, em có ngăn cản cũng vô ích. Tuy anh khá tò mò vì sao em ở đây, nhưng anh có cảm giác nếu anh hỏi thì sẽ có chuyện rắc rối xảy ra. Để không xảy ra vấn đề anh sẽ giải quyết chuyện này trước."
Vừa nói xong, anh Natori phóng hình nhân giấy ra bốn hướng. Hình nhân bám vào cửa chính, cửa sổ, trần nhà, cửa thông khí và cửa kéo phía trong cửa tiệm tạo thành một kết giới
"Sasago, Urihime, Hiiragi! Bảo về kết giới."
"Vâng."
Tôi cảm nhận được thức thần của anh Natori tản ra xung quanh.
"Dừng lại ngay! Ta không muốn vào trong cái bình đóoooo!"Kakiemon thét lên.
"Ái chà, trong đó thoải mái hơn ta nghĩ nhiều. Dù ta vẫn chưa vào lần nào."
Anh Natori mỉm cười rồi đặt chiếc bình ở giữa phòng. Sau đó bắt đầu đọc lời chú.
"Hỡi các yêu quái mang đến tai ương cho loài người, hãy tuân theo ý chí của thần linh vạn vật trở về với bóng tối sinh ra các ngươi."
Tiếng la "Gyaa-" vang lên khắp mọi nơi. Tôi không nhìn thấy sự việc xảy ra, nhưng tôi biết hàng trăm con yêu quái lớn nhỏ đang chống lại lực hút từ chiếc bình. Các món đồ cổ trong tiệm đang rung lắc dữ dội.
Tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc trong tích tắc. Nhưng, cơ thể tôi xuất hiện điều dị thường đã gây ra cản trở. Lũ mojibake ám hai mắt tôi, bỗng nhiên khiến tôi đau đớn.
"Á, đau quá!"
Tôi bất giác ngồi xổm xuống, ấn chặt hai mắt mình.
"Natsume?"
Anh Natori bị tôi kéo sự chú ý.
"Ư...Mắt em..."
Mắt tôi đau tới mức như chúng bị khoét ra vậy. Trước chỗ tôi ngồi xổm có đặt một tượng chó bằng đá, tôi vô tình nhìn vào mắt nó.
"Ồ thú vị thật. Trong mắt thằng nhóc này có mojibake."
"Cái gì, mojibake!? Ta chưa bao giờ nghe nói mojibake ám vào loài người."Bức tranh cuộn nói.
"Không phải nó thích nuôi đâu. La thằng nhóc này nó bất cẩn để chúng chui vào mắt."Sư Phụ nói cứ như chuyện không liên quan tới ông ấy.
"Sư Phụ, đừng có vô trách nhiệm như vậy...Úi đau đau đau."
Có vẻ lũ mojibake dính trong mắt tôi bị lời chú của anh Natori kéo ra.
"Natsume, em có sao không!"
Anh Natori ngừng niệm chú, chạy tới chỗ tôi.
"Chính là lúc này, tấn công chúng!"
Những tiếng hét phản công vang lên. Những viên bi nhỏ liên tiếp bị ném về phía anh Natori. Có lẽ là đám yêu quái nhỏ ném chúng.
"Úi!"
"Chủ nhân"
Là giọng của nhóm Hiiragi, trước khi viên bi kịp đập trúng anh Natori thì đã rơi xuống sàn nhà.
"Bảo vệ kết giới!"
Anh Natori nhanh chóng ra lệnh, nhưng kết giới đã bị phá vỡ, các hình nhân giấy rơi lả tả xuống đất.
"Không xong!"
Số lượng đồ ném tới tăng đột biến. Trong đó có hòn bi, quân cờ tướng, cờ vây tương tự ném vè hướng chúng tôi.
"Úi, dừng tay mau đám nhãi nhép kia! Dám đối xử thế này với người cao quý như ta hả!"
Đối mặt với sự công kích từ mọi phía, Sư phụ có vẻ cũng bó tay không biết làm sao.
"Các vị, đã sẵn sàng chưa! Trong con mắt thằng nhóc đó có đồng minh của chúng ta-mojibake. Giúp họ nào!"
Tôi nghe được giọng nói già nua trên bức tranh treo tường. Giây tiếp theo, một cơn đau khủng khiếp truyền vào trong mắt tôi. Đám mojibake đang sục sôi với yêu lực của hàng trăm con yêu quái truyền cho.
"Á!"
Tôi chống tay xuống sàn. Theo bản năng, tôi vươn tay tìm sự giúp đỡ thì vơ trúng cái bình trên tay anh Natori làm nó rơi xuống. Không may là, nó lăn xuống sàn rồi va phải cạnh ghế, cái bình phát ra một tiếng 'rắc'và vỡ vụn.
"A!" Tôi và anh Natori đồng thanh kêu lên,
"Không còn cách nào khác, tạm thời rút lui thôi, Natsume."
Anh Natori đỡ tôi dậy, đi về phía cửa.
"Loài người, đừng có mà đến đây nữa. Lần tới ta không đảm bảo thằng nhóc kia sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Con búp bê gốm Trung Quốc buông lời hăm dọa.
Anh Natori mở cửa, đẩy tôi và Sư Phụ ra ngoài, sau đó anh quay đầu nói,
"Thật ra ta có thể tiêu diệt các ngươi thay vì phong ấn vào bình. Nhưng ta không làm thế, là vì các ngươi chưa từng làm hại tới con người. Nếu các ngươi dám làm người bạn quan trọng của ta bị thương, ta sẽ không buông tha đâu."
Sau khi quăng những lời đó vào mặt đám yêu quái, anh ấy đóng sầm cửa lại.
"Hừ, ánh mắt kinh khủng vậy. Này Natsume, đợi ta một lát, để ta ăn sạch đám yêu quái trong kia cho."
Vừa rời khỏi cửa tiệm chúng tôi thở ra một hơi, Sư Phụ lập tức nổi điên.
"Thôi mà, Sư Phụ."
Anh Natori khóa cửa, thở dài nhìn về phía tôi.
"Natsume, mắt em không sao chứ?"
"A, dạ...em xin lỗi, cái bình đã..."
"Mắt nào, cho anh xem được không?"
Mặt anh Natori tiến lại gần, nhìn vào trong mắt tôi.
"Hừm, có mấy thứ kì quái đang trú trong mắt em."
"Em có muốn nó trú ở trong đó đâu, là chút tai nạn thôi."
"Không hay rồi. Nếu chúng ta cố lấy nó ra thì em sẽ đau như lúc nãy. Phải làm sao đây?"
Anh Natori trông nghiêm túc hơn mọi khi, anh ấy đang lo lắng cho tôi.
"Này, Natsume. Ta hết kiên nhẫn rồi. Dù chúng không hợp khẩu vị ta lắm, nhưng ta sẽ xơi hết bọn chúng. Phần còn lại thì các ngươi xử lý. Mở cửa ra."
"Đã bảo thôi đi mà."
"Bỏ đi, Mèo Ú. Nếu ông dùng hình dạng thật vào cửa tiệm chật hẹp đó, thì ông sẽ phá nát cửa tiệm mất. Dù phân nửa món đồ trong đó bị vứt bỏ, nhưng nửa còn lại vẫn còn giá trị với con người. Không có ông giúp thì đây vẫn là công việc tôi phải làm."
"Nhưng cái bình đã..."
"Ừm, rắc rối đấy. Bản thân cái bình ấy đã là thứ vô cùng quý giá. Dù chúng là yêu quái nhỏ, nhưng loại bình có thể phong ấn được hàng trăm con yêu quái thì không nhiều đâu."
"Ưm...Nếu có thể thì em muốn đền ạ."
"Ha ha, đừng bận tâm, chuẩn bị bình thay thế thì hơi mất thời gian thôi."
"Chủ nhân, tôi sẽ đi."
Giọng của Hiiragi.
"Ừ, lấy một cái khác về đây, Hiiragi."
"Tuân mệnh."
"Chủ nhân, còn chúng tôi phải làm gì?"
"Sasago và Urihime ở đây canh chừng. Bọn ta đi dạo quanh đây một tí. Natsume, trong lúc chờ Hiiragi trở lại, em có thể cho anh biết chuyện về đôi mắt và lý do em đến cửa tiệm này được không? Không biết quanh đây có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không nhỉ?"
"Ta biết một chỗ lý tưởng đấy."
Giọng Sư Phụ có vẻ rất khoái chí.
Theo lời đề nghị của Sư Phụ, chúng tôi đi đến tiệm bánh ngọt ở phía bên kia bờ song mà tôi đã thấy trên đường đến cửa tiệm.
"Dạ thưa quý khách....tiệm chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào."
"A, rất xin lỗi."
Rốt cuộc Sư Phụ không thể vào, chỉ đành chờ ở ngoài cửa tiệm.
"Tôi sẽ mua một phần mang về cho ông."
Tôi ghé vào lỗ tai Sư Phụ nói thầm, ông ấy miễn cưỡng chấp nhận rrồi quay về cái cầu mà chúng tôi đi ngang qua.
"Vậy, chuyện đôi mắt em là thế nào?"
Tôi bắt đầu thuật lại câu chuyện, trong khi đó anh Natori thưởng thức anmitsu một cách ngon lành. Từ chuyện cháu gái chủ tiệm gửi thư cho ông của bạn tôi. Rồi sau đó tôi mở bức thư ra, đám yêu quái chui vào mắt tôi. Và giấc mơ kỳ lạ tôi đã thấy.
"Em cho rằng lũ mojibake muốn trở về cửa tiệm. Nên em tới đây xem chúng có chịu rời khỏi mắt em hay không."
"Ra vậy."
Anh Natori thở dài một tiếng, sau đó nói như vậy.
"Đúng ra không nên hỏi mà. Anh đã nói đấy, mọi chuyện trở nên phiền phức rồi."
"Em xin lỗi..."
"Đám yêu quái ấy xem mojibake trong mắt em là bùa hộ mệnh để không bị phong ấn. Dù mojibake có muốn rời khỏi, đám yêu quái sẽ một lần nữa phóng linh lực ra ngăn cản."
"Haiz."
Tôi cũng thở dài.
"Mà, Natsume cảm thấy thế nào?"
"Dạ?"
"Natsume có cảm thấy tình trạng như hiện tại bất tiện không?"
"Cái này...."
"Phải chi mình không nhìn thấy những thứ như vậy. Natsume đã bao giờ ước như thế chưa?"
Tôi ngạc nhiên. Anh Natori đã từng trải qua những nỗi phiền muộn như tôi, anh ấy đã vượt qua và sống tiếp.
"Hồi xưa em đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì..."
"Hiện tại thì?"
"Em đã biết đến sự tồn tại của họ. Hơn nữa em có thể hiểu và giao tiếp với họ nữa , cho nên..."
"Đấy, quả nhiên là phiền phức mà."
"Dạ?"
"Thật ra, tôi định bảo cậu về nhà và tôi sẽ một mình phong ấn chúng, vậy là xong. Thế nhưng, sau khi cửa tiệm bị phá dỡ thì mojibake sẽ ở trong mắt của cậu mãi mãi."
"..."
"Thực tế thì vẫn có khả năng ấy xảy ra.Natsume đến đây chỉ cần sai lệch một tí thời gian, chẳng hạn như một ngày hay một phút thôi, chuyện đó đã có thể xảy ra."
Đúng vậy. Sau khi anh Natori phong ấn toàn bộ yêu quái, khí tức của chúng sẽ hoàn toàn biến mất trong cửa tiệm, dẫu cho tôi có đến đi chăng nữa thì mojibake cũng sẽ không phản ứng.
"Định mệnh đã sắp đặt như vậy thì chúng ta chỉ đành chấp nhận. Giống vết bớt con thằn lằn của anh vậy. Nên Natsume hãy thử thay đổi cách suy nghĩ, cứ như vậy sống hòa bình với nó, thì công việc của anh sẽ dễ dàng hơn. Và em sẽ không còn nhìn thấy yêu quái nữa."
Tôi trầm mặc một lúc lâu.
Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Dù tôi có đến Sảnh Đèn trước anh Natori, chưa chắc mojibake sẽ rời đi. Có lẽ tôi sẽ như thế này vĩnh viễn. Liệu tôi có thể chấp nhận được chuyện này không?
"Dù gì đi nữa thì..."
Thấy tôi lặng người một lúc lâu, anh Natori quyết định thay đổi không khí.
"Đó là với điều kiện mojibake không làm hại đến em. Thực ra không có gì đảm bảo cả. Không còn cách nào. Anh phải thay đổi kế hoạch thôi."
"Thay đổi kế hoạch?"
"Ừ. Chúng ta đến nói chuyện với chúng."
Anh Natori cười tủm tỉm chén sạch muỗng anmitsu cuối cùng.
Tôi mua một phần bánh kẹo cho Sư Phụ mèo ú rồi rời khỏi, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng Sư Phụ đâu cả. Thế là tôi và anh Natori đành phải băng qua cầu rồi trở về Sảnh Đèn. Quả nhiên, Sư Phụ đang ở trước cửa tiệm, nhưng không phải một mình, kế bên ông là một cô gái. Cô gái này đang gãi cằm cho Sư Phụ, trông mặt ông có vẻ thõa mãn và phát ra tiếng rên ư ư từ cổ họng.
"A..."
Cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra tôi và anh Natori, cô đứng dậy nhìn về phía chúng tôi.
Anh Natori cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Tôi cũng bất ngờ khi nhìn thấy người này. Chiếc quần jean bạc màu, mái tóc đuôi ngựa và túi giấy cầm trên tay, cô ấy là người mà tôi vừa hỏi đường lúc nãy.
"Chị là..."
"Tôi là Sako Yoshimi."
"A!"
Tôi bất giác kêu lên.
"Quả nhiên cậu biết?"
Tôi biết chứ. Đó là tên người gửi thư cho Taki- cháu gái của chủ tiệm.
"Chẳng lẽ cậu là..."
Lần này, cô ấy nhìn gương mặt tôi và nói.
"Dạ?"
"Cậu là Taki...Taki Tooru phải không?"
"Hả!?"
Anh Natori cười ra tiếng.
"Bức thư cậu cầm khi nãy là của bà tôi gửi cho ông cậu, đúng chứ?"
"A, vâng. Đúng là vậy...nhưng mà..."
"Tôi cứ tưởng cậu là con gái chứ, rõ ràng là thư trả lời dễ thương thế cơ mà. Nhưng ngẫm lại thì tên trên thư là tên con trai nhỉ?"
"Không, không phải...em..."
Anh Natori thích thú nhìn tôi lắp bắp, rồi quay sang giúp đỡ một cách không cần thiết.
"Đúng vậy, em ấy là trợ thủ đắc lực của tôi, Taki tooru."
"Anh Natori!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro