1-2
"Đành vậy, để ta đi tìm hiểu về lũ mojibake." Hinoe nói.
"Tốt nhất là đừng để bọn yêu quái khác biết chuyện này."
"Nếu chúng phát hiện cậu không thể nhìn thấy yêu quái, không chừng chúng sẽ đến cướp hữu nhân sổ đấy."
"Chuyện này là bí mật chỉ chúng ta biết thôi đấy."
"Bí mật, bí mật."Đám Trung Cấp đồng thanh hô.
Tận đáy lòng tôi ngập tràn sự biết ơn. Việc không thể nhìn thấy này làm tôi rất khó chịu.
Trên đường về từ Bát Nguyên vơi sư phụ, tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
-Nếu về sau tôi vẫn không thể nhìn thấy họ nữa thì sao?
Trước đây, tôi đã từng gặp một người mất đi năng lực, và không thể nhìn thấy yêu ma mà họ quan tâm đến. Thời điểm đó tôi đã kết giao với sư phụ mèo ú và mọi người, khi biết được có chuyện như vậy, tôi đã cảm thấy rất sợ hãi, như sâu trong tận đáy lòng tôi bị ai đó cấu một cái đau điếng.
"Đang nghĩ gì vậy, Natsume?"
"À không, không có gì."
"Chắc ngươi lại nghĩ vớ vẩn chứ gì, đại loại như lũ mojibake sẽ hút hết yêu lực ngươi, sau đó sinh sôi nảy nở khắp người hả?"
"Làm gì có chuyện đó! Đừng nói mấy chuyện tởm lợm như vậy, sư phụ!"
Đúng là tôi không nghĩ sâu xa tới vậy, nhưng không thể phủ nhận là chuyện đó có thể xảy ra. Hiện giờ chỉ là không thể nhìn thấy yêu quái, nhưng nếu, ngay cả giọng nói, hay cảm nhận về họ cũng biến mất thì sao?
Nếu tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu quái nữa, có lẽ bọn họ sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa? Sư phụ mèo ú...có lẽ sẽ cưỡm lấy Hữu nhân sổ rồi chuồn đi. Bởi vì tôi không thể trả tên cho những yêu quái, nên sẽ không còn ngày tháng bị yêu quái tới làm phiền. Đây là điều mà khi còn bé tôi luôn ao ước. Vậy mà không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy đau đớn và cô đơn đến vậy?
Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong một căn phòng tối- có bình, dĩa , cuộn giấy, búp bê bằng gốm, đồng hồ quả lắc và một mùi ẩm mốc đặc trưng. Toàn bộ cửa tiệm được phủ bởi lớp màu cầu vồng huyền bảo. Sâu trong góc, còn có một cái bàn nhỏ.
Một bà lão đang nhìn chòng chọc vào bức thư vừa viết xong. Có lẽ đó là bức thư lũ mojibake đã tá túc. Bà lão như đã quyết tâm điều gì đó, nhanh chóng nhét bức thư vào trong phong bì đã điền tên. Nhưng khi chuẩn bị dán phong bì, thì bà ngừng tay lại. Bà thở dài cất bức thư vào ngăn kéo mà không dán lại.
Bỗng một thứ ánh sáng kỳ lạ tràn ngập cả cửa tiệm, những món đồ cổ xung quanh tiệm bắt đầu rung lên lạch cạch, như đáp lại tiếng thở dài của bà. Ngọn đèn không cắm điện tỏa ra thứ ánh sáng thật ấm áp, bóng của những con búp bê nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa như những món đồ cổ muốn an ủi bà, nên đã tổ chức bữa tiệc vậy. Nhưng bà cụ lại chẳng nhận ra, bà vẫn nhắm mắt lại như trầm tư điều gì, cuối cùng bà ngủ thiếp đi.
Lại ba ngày trôi qua, tôi vẫn không nhìn thấy yêu quái. Có vẻ như những yêu quái ở Bát Nguyên đã giữ bí mật cho tôi, Kappa cũng biết tình huống tôi và không nói cho bất kỳ ai, nên tôi không bị yêu quái khác tấn công. Cũng may là mojibake không sinh trưởng trong mắt tôi. Tôi cũng không thấy bất tiện gì cho cam, có thể nói, đây là quãng ngày yên bình nhất với tôi. Chỉ là, tôi có chút bận tâm về giấc mơ hôm nọ.
"Chả lẽ lũ mojibake muốn trở về cửa tiệm của bà lão sao?"
Hinoe đã đến thông báo tình hình điều tra về mojibake, tiếc thay, cô chẳng tìm được thông tin hũu ích nào. Chưa có ai nghe nói về việc mojibake bám vào mắt người, càng nói chi tới việc đuổi chúng đi bằng cách nào.
"Ra vậy. Natsume, chúng ta đến cửa tiệm đó xem sao!"
Sư phụ hiếm khi nhiệt tình tới vậy, chắc là sư phụ cũng thấy bực mình cái tình trạng dở dở ương ương này của tôi rồi.
Ngày thứ ba, Taki gọi cho tôi khi đang trên đường về, tôi đã trả lại bức thư cho cô ấy. Tôi đã kể sơ về mojibake cho cô ấy, nhưng vì không muốn làm cô ấy lo lắng vô ích, nên tôi không nói cho cô ấy biết chuyện chúng đã chui vào mắt mình. Taki ngạc nhiên vì bức thư bị mojibake bám vào, và cô rất vui vì giờ cô đã đọc hiểu được bức thư. Tuy nhiên, ý nghĩa về con số vẫn là một điều bí ẩn.
"Dù gì cũng cảm ơn cậu. Tuy mình không hiểu chúng có nghĩa gì, nhưng nhất định nó rất quan trọng với ông mình."
"Ừm...về cửa tiệm đồ cổ có tên Sảnh Đèn trong thư."
"?"
"Địa chỉ của người cháu Sako Yoshimi trên thư hiện giờ đã khác với địa chỉ cửa tiệm, nên tớ không biết hiện giờ cửa tiệm còn ở chỗ cũ không."
"À à, cửa tiệm đó à? Sao vậy?"
"Tớ có chút hứng thú nên định ghé qua một tí thôi."
"Hể?""
Taki có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm mặt tôi một hồi, nhưng cô ấy không hỏi gì thêm mà trả lời tôi.
"Vậy phải mau mau tới cửa tiệm đó thôi, nếu không sẽ không còn đâu!"
"Ế?"
"Mình đã gửi thư cảm ơn cho người ta rồi. Cảm ơn đã gửi thư cho ông mình, với mình cũng muốn báo cho người ta là ông đã mất. Hôm qua mình mới nhận được thư hồi âm bảo là sau cuộc họp gia đình thì họ quyết định đóng cửa tiệm đó"
"Ra là vậy..."
"Vì không ai muốn nối nghiệp cả. Mà chủ tòa nhà cũng muốn xây lại, sau khi trừ tà xong thì họ sẽ thi công ngay."
"Trừ tà?"
"Ừ."
"Sao lại trừ tà?"
"Ừ thì, có lẽ là do tiệm chứa nhiều đồ cổ quý hiếm, nếu phá bỏ thì sẽ có nhiều thứ xuất hiện đó."
Thì ra là vậy, tôi thấy có hơi khó chịu. Chẳng lẽ các tiệm đồ cổ khi đóng cửa đều phải trừ tà sao?
"Nếu Natsume đến đó thì để tớ liên hệ với chị Yoshimi nhé?"
"À, thôi..."
Dù có liên hệ với người ta, thì một người hoàn toàn xa lạ như tôi cũng khó giải thích lý do ghé thăm. Tôi chẳng thể giải thích là do con yêu quái bay vào mắt tôi muốn trở về cửa tiệm được. Tôi đành phải lảng tránh, nói rằng tôi chỉ cảm thấy hứng thú thôi, có dịp thì ghé quá nên không cần thiết làm phiền họ.
"Mình sẽ tìm lại trong đống kỷ vật của ông. Ắt hẳn là đâu đó còn những lá thư giống vậy."
Taki siết chặt nắm tay với vẻ mặt quyết tâm. Ông Shinichirou đã để lại rất nhiều thứ trên gác mái và nhà kho nên việc này cũng không dễ dàng gì. Sau khi chia tay, Taki bỗng dưng như nghĩ ra điều gì gọi tôi lại,
"Đúng rồi, nếu cậu định đến Sảnh Đèn thì cầu cầm lấy lá thư này đi, trên đó có viết địa chỉ."
Cô ấy rút 2 lá thư cũ màu nâu ra khỏi phong bì.
"À."
Khi đó tôi chỉ nhận lấy mà không biết rằng, nó sẽ gây ra một hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng sau này.
Dù sao, vào chủ nhật tuần kế tiếp, tôi quyết định dẫn sư phụ mèo ú tới Sảnh Đèn.
Chắc chắn là tôi vào không được rồi, nhưng nhìn từ ngoài thôi cũng được. Tôi cũng chẳng hy vọng với chút ít tiếp xúc như vậy đã đủ khiến mojibake trong mắt tôi nhớ nhung mà bay ra ngoài.
Cửa tiệm nằm gần nhà ga, đi tàu tốc hành rồi thêm vài chuyến tàu thường là đến. Đây là khu trung tâm thành phố, có cả trường đại học, nên học sinh rất đông. Tôi không ngờ là nó gần nhà tôi đến vậy, lúc tôi xuất phát là mười giờ hơn, khi tôi đến nơi đã là trước buổi trưa. Trước đây tôi có nghe chú Shigeru bảo là ngày xưa không có đường đến trực tiếp thị trấn này, dù đi bằng tàu điện cũng phải đánh một vòng lớn mới đến nơi. Vì vậy ai nhập học ở trường đại học đó phần lớn đều phải tìm chỗ ở trọ.
Vì sư phụ mèo ú mải lôi kéo, tôi nhanh chóng ăn trưa tại quán Udon trước cửa ga, sau đó tôi vừa nhìn địa chỉ viết sau lá thư nâu vừa tìm cửa tiệm. Thị trấn giáp núi ở phía Bắc, phía Nam thì có đồng bằng rộng lớn dẫn ra biển, nhưng trước nhà ga phía Bắc thì đang rất phát triển. Giữa núi có một đền thờ với bề dày lịch sử lâu đời, và thị trấn được xây dựng dọc theo hai con đường dẫn đến ngôi đền. Trường đại học cũng tọa lạc tại một nơi cao ráo nên từ trường học có thể nhìn thấy cả thị trấn bên dưới. Sau khi rời khỏi nhà ga có một trạm xe buýt chạy năm tuyến đường khác nhau.
Tôi xác nhận địa chỉ bằng bản đồ ở đồn cảnh sát cạnh nhà ga, từ nhà ga đi dọc theo đường ray xe lửa sẽ tới khu phố mua sắm phía Tây Bắc, đây có vẻ cũng là khu phố sinh viên, có tiệm sách cũ, văn phòng phẩm và cả quán nước sang trọng nằm liền kề. Sảnh Đèn mà tôi đang tìm có vẻ trông khác biệt với nơi này. Trên đường đi, mỗi lần đi lướt qua trẻ con, chúng đều nhìn sư phụ mèo ú rồi phì cười rồi chỉ trỏ, khiến cho ông cảm thấy bực bội.
"Nè, Natsume, ta về đây. Nhà ngươi đi tìm cửa tiệm đó một mình đi."
"Đừng mà, đi với tôi đi. Tôi sẽ đãi ông bánh bao của Nanatsuji."
Tôi rẽ qua vài con phố rồi đi vào một con đường nhỏ hẹp, là ở đây sao? Tôi đang kiểm tra lại địa chỉ trên lá thư thì có một người phụ nữ đi ngang qua.
"Xin hỏi, quanh đây có tiệm đồ cổ nào gọi là Sảnh Đèn không ạ?"
"Ơ?"
Người phụ nữ vẻ mặt khá ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tiệm ấy thì cậu quẹo trái ngay kia, đi dọc theo con sông về phía Bắc sẽ tới...nhưng mà....."
Cô ấy có lẽ là sinh viên, với mái tóc dài cột cao, ở trước ngực có đeo một chiếc vòng gắn lông vũ phong cách thổ dân Châu Mỹ. Cô mặc một chiếc quần jean bạc màu và mang một túi giấy từ tiệm sách nào đó. Mặc dù trông đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất tinh tế.
"Nhưng mà, cửa tiệm đó đã..."
"Vâng, em biết rồi, chỉ là em có chút chuyện..."
"Vậy à..."
Cô gái hồ nghi nhìn tôi. Sau đó, cô ấy thấy được lá thư tôi cầm trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc cô chỉ cuối đầu chào rồi rời đi mất.
"Này, mau đi thôi Natsume."
Tôi đi theo chỉ dẫn của cô gái ban nãy, quẹo vào một góc đường thì gặp một con sông nhỏ, phía Nam Bắc có một con đường trải dài hàng cây liễu đang đung đưa trong gió rất dễ chịu. Sư phụ bắt gặp bảng hiệu một cửa hàng đồ ngọt ở phía bên kia bờ sông nên muốn chạy qua, nhưng tôi đã bắt ông ấy lại và tiếp tục đi bộ về phía thượng nguồn. Khu phố sinh viên đến đây thì dừng, thay vào đấy là những ngôi nhà dân bình thường. Sảnh Đèn cũng nằm trong số đó.
Khi chúng tôi đến Sảnh Đèn, bỗng nhiên sư phụ dừng lại, lầm bầm.
"Hừm, không ổn rồi, Natsume."
"Có chuyện gì vậy? Sư phụ?"
"Có thứ gì đó không tốt đẹp gì đang ở đây."
"Yêu quái?"
"Hừ, theo ta thấy thì nó còn tà ác hơn cả yêu quái."
Chúng tôi đang đứng trước cửa tiệm, trên cửa còn treo tấm thẻ Nghỉ Bán. Nhưng tôi lại cảm thấy có ai đó đang ở bên trong.
"Rốt cuộc có gì trong đó vậy sư phụ?"
Đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên trong một gương mặt dần xuất hiện, tôi không thể nén nổi sự kinh ngạc của mình. Nếu nói những tình cờ mà chúng ta gặp là duyên phận, thì nhất định giữa tôi và anh ấy có duyên phận rất sâu sắc.
"Ây da? Natsume. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Người có gương mặt điển trai ấy nở nụ cười rạng rỡ. Tôi giật bắn người, lớn tiếng gọi tên người ấy.
"Anh Natori!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro