Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu + Chuyện 1: Gặp nhau

Trong sự nghiệp của một học sinh bình thường như cô, cô chưa thấy một sinh vật nào kỳ dị đến đắt trời cho như vậy. "Cái thứ ấy", còn nhỏ xíu hơn cả một con thỏ, dễ thương hơn cả bất kỳ con hamster nào khác và nó còn thông minh ngang ngửa thậm chí là hơn một con người.

"Cái thứ ấy" đã tự gọi bản thân là... Pululu.

Nhưng biết bao nhiêu những câu chuyện đằng sau một con vật đáng yêu thế này, lại là một mớ những bí mật đáng ngờ mà chưa ai từng thấy, từng nghe, từng đọc. Hoặc nếu đã có biết qua thì lại không dám tin vào sự thật này... ngoại trừ cô.

**********

Chuyện 1:

Lần đầu tiên cô tình cờ nhìn thấy "cái thứ ấy" là lúc đang mải mê ngồi vẽ trên sườn núi ngoài công viên để kịp nộp bài mỹ thuật cho lớp. Phải, hôm ấy vốn dĩ là một buổi sáng chủ nhật tinh mơ, có mang chút đẹp đẽ của thiên nhiên kết hợp với con người.

Ngồi hí hoáy cả buổi trời, thế nhưng cô vẫn thấy sao bức vẽ của mình lại chẳng thể nào ra hồn được thế này ? Rõ ràng, cô đã vẽ những khu phố thẳng tắp ngay ngắn, thoắt ẩn thoắt hiện trong những màu xanh lục bạt ngàn của lùm cây. Xa xa, đó là màu lam của biển đang dần mở cửa cho ánh mặt trời đi lên. Cô cũng muốn vẽ thêm những chữ M cong cong (chính là mấy con chim hải âu...) để pha thêm nét thơ mộng chút. Nhưng vẫn hoàn xấu...

Tự kỉ một lúc, nhìn lên nhìn xuống ảnh thật và ảnh đã được cô photoshop lại. Cô đờ mặt, vo tờ giấy một cục rồi vứt vào thùng rác công cộng ngay sát bên cạnh.

_ Mệt !! Đã biết mình vẽ xấu mà còn cho bài kiểm tra !! Khéo chắc ông thầy muốn mình ở lại lớp chỉ vì môn mỹ thuật sao trời...

Cô nằm lăn quay ra thảm cỏ rồi thản nhiên đánh một giấc ngon lành.

Đột nhiên, đâu đó trong bụi cây rậm rạp, cô có nghe thấy tiếng kêu văng vẳng nhỏ nhẹ của một con gì đó : "Pi pi pi"

1 phút, cô tưởng cô đang nghe nhầm...

2 phút, đôi tai của cô vểnh lên level max, chắc chắn có con gì đó đang kêu thật ??

3 phút, cô lục lọi lại trong mớ kiến thức phổ thông nghèo nàn của mình. Không ! Cô chưa hề thấy có một con thú nào lại kêu bằng mấy thứ âm thanh như thế cả. Với lại, hình như cô cảm thấy, tiếng kêu đó thật thảm thiết, và còn có một cái gì đó rất... dễ thương...

Sẵn tình tò mò, cô lục lọi trong mớ bụi rậm, nơi xuất phát tiếng kêu vang lên từ đến giờ. Trước mắt cô giờ đây, không có một con vật nào cả, ngoài một mớ quần áo nằm lộn xộn ở trên thảm cỏ. Nhìn sơ qua, cô ngẫm nghĩ, bộ quần áo này rất rộng, dường như dành cho nam cao trên 1m8. Nhưng... có một sự thật, cô chưa bao giờ thấy kiểu cách lẫn chất liệu nào như chúng cả.

Câu hỏi thoắt hiện trong đầu cô, chúng đến từ đâu ? Và tại sao lại có mặt ở đây ?

Một mớ câu hỏi bay vèo vèo trong đầu, cô cầm chiếc áo sơ mi, soi soi có khi sẽ mò ra một chút manh mối của chủ nhân chúng mà đem trả lại.

_ Bằng vải polyme tổng hợp ? (lúc cô sờ qua) Nhưng chất liệu rất nhẹ (lúc cô cầm lên) Và rất bền!! (lúc cô kéo căng) Mấy bộ này chắc phải là hàng hiệu mới có được đây, nhìn sơ qua ắt không phải là rẻ tiền gì... Nhưng là của ai mới được chứ ?? Sao lại bỏ chúng ở chỗ này vậy ??

Thế nhưng, tự dưng từ trong chiếc áo, rơi ra một cái gì đó tròn tròn xanh xanh trúng chân cô. Nó nảy ra ngoài, lăn lăn vào lùm cây khác khiến cô thất kinh a lên một cái và chạy mất biến với tốc độ ánh sáng còn phải ngả mũ.

" Pi pi pi !!"

Lại là tiếng "pi" đó nữa sao ? Hay chả nhẽ, cái thứ ấy đã phát ra tiếng kêu đó ??

Cô thở dài lấy bình tĩnh và quay trở lại, thì ra, cái thứ tròn tròn xanh xanh ấy... là "cái thứ ấy"...

Và điều đầu tiên trong suy nghĩ của cô là...

_ Aww.... Kawaii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro