Chương 1: Nhà khoa học
Phía bắc nước Đức
Drevis Residece
*Cộc cộc*
"Cha. . ."
Đứng trước cánh cửa gỗ phía góc một hành lang, một cô gái mặc bộ đồ ngủ như những năm đầu thế kỉ 19 lên tiếng.
Cô ta mang một mái tóc màu đen trải dài đến ngực, phía sau được buộc lên bằng những một cái nơ màu đỏ, sở hữu một đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp, nhưng đâu đó trong đó chứa một vẻ u buồn mà không phải ai cũng nhận ra được.
"Cha, cha có trong đấy không?" Cô ta lên tiếng trong một sự bồn chồn.
*cạch* cánh cửa được mở ra, một người đàn ông mặc một bộ đồ của một nhà khoa học bước ra cùng với một cái khẩu trang trắng đang đeo trên mặt, ông ta sở hữu một mái tóc nâu và một cái kính, cái kính sáng phản xạ lại ánh sánh như thể để không ai có thể nhận ra, ông ta hiện giống như là một kẻ chuẩn bị đi ăn cắp vậy, không có gì để miêu ta ngoài hai từ <bí hiểm> phát ra từ ông ta.
"Aya! Đã bao nhiêu lần cha phải nói với con là con không được xuống đây rồi?" Đó thực sự là một giọng nói lạnh lẽo, cứ như thể là ông ta đang nói với một người mình không quen biết vậy.
Mắt cô gái nhỏ chùm xuống, sự buồn rầu của cô ta ngày một rõ hơn, không biết là liệu cha cô ta có nhận thấy được không nữa.
"Con xin lỗi cha. . . Nhưng. . . Um. . . Con quá sợ để có thể có thể ngủ một mình. . ."
"Aya. . ."
Ông ta đứng đó nhìn con gái mình cúi mặt xuống dưới đất một lúc trước khi quỳ một chân xuống như cách cầu hôn của những vua chúa thời xưa, có lẽ việc đó không có ý nghĩa nào sâu xa đến vậy ngoài việc do cô con gái của ông ta quá thấp so với ông ấy.
Nhìn thẳng vào mắt đứa con gái của mình, ông ta nói " đừng lo, con không bao giờ cô đơn đâu, mẹ kế của con sẽ luôn ở đây, bên cạnh con. Cô ấy luôn luôn quan sát con từ phía sau, Aya, được chứ?, giờ đi ngủ đi. "
Cô con gái sau khi nghe những l lời đó chỉ lặng lẽ nói "vâng, thưa cha" ánh mắt cô ta vẫn không khá hơn trước tí nào. Có lẽ đó không phải những lời mà cô ta muốn nghe.
"Tốt lắm, con gái"
Ông ta nói vậy rồi đứng dậy và bước người về phía cánh cửa.
Chợt cô con gái nắm lấy tay áo của người cha và nói "Cha, ngày mai. . ."
"Đúng vậy, ngày tưởng niệm cho cái chết của cô ta, chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm mộ cô ấy vào ngày mai."
"Vâng" cô ta liền nở một nụ cười thể hiện sự hài lòng của mình đối với những lời đó, có lẽ mục đích ngay từ đầu của cô ta cho việc này đã là vậy rồi.
" Bây giờ, làm ơn quay trở lại giường đi. Bố cũng sẽ nghỉ sớm thôi"
"Vâng!"
*cạch* tiến cánh cửa một lần nữa khép lại vang lên.
Aya quay trở lại về phòng với một tâm trạng không thể gọi là vui vẻ được, nhưng cũng có thể nói rằng nó đã khá hơn so với lúc đầu.
"Dừng lại!!!"
Một giọng nói thất thanh vang lên từ phía sau cánh cửa, có vẻ đó là từ một người mà Aya không hề quen biêt, cô khựng lại ngay khi mới bước đi được vài bước cách cửa phòng không xa.
"Khôôôông!!!!!! WAAAAAH!!!! Cứu tôi với!! CỨUUUUUUU!!!"
Aya vẫn đứng nguyên đấy mà không có chút động tĩnh gì.
"BrrrrrrRRRRRRRRRR!!!!!!!"
Lần này là âm thanh của một cái máy cưa, tiếng động cơ vừa vang lên thì ngay sau đấy là tiếng một thứ gì đó đang bị cứa ra, kèm sau đó là một tiếng hét thể hiện sự đau đớn tột cùng từ người đó.
Không thể chịu được nữa, Aya liền bịt hai tai mà chạy hết sức lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro