Chương 7: Beautiful Struggle
Tôi chạy.
Tôi cứ chạy dọc theo con đường rừng và cứ mãi gọi tên cậu ấy.
- Được rồi. Mình vẫn nhớ. Mình sẽ không quên đâu.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ ngôi làng Itomori bắt đầu le lói qua những tán cây, và tai tôi cũng dần văng vẳng nghe âm thanh lễ hội lướt qua những gió.
Taki-kun. Taki-kun. Taki-kun.
Bầu trời cao, ngôi sao chổi Tiamat cùng với một vệt đuôi dài rực rỡ trên bầu trời xa, lấp lánh hơn ánh trăng, tôi hét to tên cậu ấy như một sự gắng gượng để đẩy lùi nỗi sợ hãi.
Tên cậu là Taki-kun!!!
Tiếng inh tai của động cơ xe máy mỗi lúc càng trở nên rõ ràng hơn, và ánh sáng từ chiếc đèn bin chiếu thẳng vào mắt tôi.
"Tesshi" – Tôi hét lên và lao người về phía chiếc xe đạp.
"Cậu đang ở nơi quái quỷ nào thế này hả?"
Tesshi với một chiếc mũ bảo hiểm ngớ ngẩn cùng một cây đèn pin như kiểu cậu ta định đi khám phá hang động hay gì đó, đang gắt giọng với tôi. Thật không may, tôi không thể giải thích chính xác chuyện gì xảy ra, tôi truyền lại lời của Taki-kun.
"Cậu ta bảo xin lỗi vì làm hỏng chiếc xe của cậu."
"Huh? Ai?"
"Ừ. Là mình. "
Tesshi hoài nghi nhưng không hỏi gì thêm. Cậu ta tắt máy và vụt đi rồi hét lên "Cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện sau, ok?"
*************************
Trạm biến áp- cấm vào
Một tấm bảng ghi những chữ đó được gắn vào hàng rào kim loại, và xa kia, nó nằm dưới bóng của máy biến áp và tòa tháp thép, thêm cả những thiết bị nhìn trông rất phức tạp. Đây là một trạm tự động, chỉ thấy mỗi ánh sáng phát ra từ cái bỏng đỏ được đặt trong chiếc máy.
"Nó sắp rơi rồi à? Cái đó ư? Là thật sao?" Tesshi nhìn lên trời và hỏi tôi.
Chúng tôi đang đứng trước hàng rào bao quanh trạm biến áp, nhìn chăm chú vào ngôi sao chổi lấp lánh đang bay trên đầu.
"Nó sắp rơi rồi. Chính mắt tớ đã thấy cảnh đó." Tôi trả lời và bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Tesshi. Chỉ còn 2 giờ nữa cho tới vụ va chạm. Đây không phải là lúc để giải thích chuyện này.
Tesshi nhìn tôi ngờ vực một lát rồi phá lên cười. Tiếng cười ấy dường như tuyệt vong hơn bất cứ thứ gì khác. "Oh, cậu đã thấy điều đó hả? Vậy tớ đoán là chúng ta không còn lựa chọn rồi."
Lấy lại tinh thần, Tesshi mở chiếc túi thể thao ra, để lộ một ống trụ giống như một chiếc dùi cui đã được gói gọn trong bọc giấy màu nâu. Một chất nổ dang keo nước. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó. Sau đó, cậu ta lấy ra một cái kéo lớn và cắt những tháo những sợi xích chắn lối đi vào trạm biến áp
"Misuha" – Tesshi nói.
"Không làm gì hơn được nữa đâu và đây không phải là một trò đùa."
"Cứ tiếp tục đi mà. Cậu muốn gì cũng được."
"Cậu câm à? Đó không phải là điều tớ muốn." Cậu ta nói và gần như rất giận, và không biết sao cậu ta quay lại với một ảnh đèn đỏ dọi trên mặt. "Và giờ chúng ta là những kẻ phạm tội."
Và như thể phá tan sự bao trùm của bóng tối, âm thanh của những sợ xích bị cắt đứt xung quanh vang vọng vào bầu không khí.
" Một khi nguồn điện bị cắt. Nhà trường sẽ chuyển sang hệ thống điện khẩn cấp ngay lập tức. Lúc đó chúng ta có thể phát sóng."
Tôi giúp Tesshi giữ điện thoại lên miệng trong lúc cậu ta đang lái xe máy. Đâu đó lấp ló ánh đèn của vài căn nhà ven con đường liên tỉnh mà chúng tôi đã băng qua. Và ngay phí trước là một dải ánh sáng dày đặc xen giữ những ngọn núi của màn đêm. Đích đến: Đền Miyamizu – nơi diễn ra lễ hội mùa thu. Lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi nhớ quê đến lạ, như thể tôi đã trở về nhà sau một khoảng thời gian dài vắng mặt vậy.
'"Mitsuha, Saya-chin muốn nói chuyện với cậu nè."
"Saya đấy à?" Tôi vớ chiếc điện thoại và đặt lên tai.
"Nè Mitsuha!!" Cậu ấy khóc, hoặc ít nhất là gần như sắp khóc. "Nè! Thế tớ thật sự phải làm vậy sao?"
Tôi như cảm thấy nhói đau trong lồng ngực khi nghe giọng của cậu ấy. Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của cô ấy, chắc lẽ cũng khó thể cầm lòng. Lén lút trong phòng phát thanh một mình trong đên vắng thật không dễ dàng gì.
"Xin lỗi Saya, nhưng xin cậu đấy. Làm ơn!!" Tôi chẳng thể nói lời nào để giảm bớt áp lực cho cô ấy cả. "Nếu chúng ta không làm. Tất cả sẽ chết. Hiện giờ còn mỗi cậu đang đứng ở phòng phát thanh, cứ ở đó lâu nhất có thể nhé."
Không một lời đáp lại.
"Saya-chin? Saya-chin!"
Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm tôi, bên kia đột nhiên bùng nổ trở lại.
"Được thôi, sao cũng được. Hai người nợ tớ nhiều lắm rồi đấy nhé."
"Saya đã nói gì thế?"
"Cậu nợ saya nhiều lắm rồi đấy." Bỏ điện thoại lại vào trong túi, tôi nói lớn đủ để át chế tiếng động cơ xe máy.
"Được rồi. Đi thôi nào!"
**********************
Khoảnh khắc tesshi ngưng những giọt nước đang thi nhau rơi, âm thanh của một tiếng nổ lớn, như pháo hoa khổng lồ đặt tắt lặn, vang lên ở phía sau. Xuống xe, cả 2 chúng tôi quay lưng lại. Hai, ba bốn, những tiếng nổ lớn thi nhau vang lên trong bầu không trung. Từng cột khói đen bốc lên từ giữa ngọn núi nơi chúng tôi chỉ vừa rời đi vài phút trước. Tòa tháp truyền thanh khổng lồ dần nghiêng sang một bên như thể đang quay chậm vậy.
"Tesshi". Giọng tôi run rẩy.
"Ha...ha..." hơi thở của cậu ấy, gần giống như tiếng cười cũng run rẩy.
Sau đó đi cũng với tiếng nổ đùng, là toàn bộ ánh sáng của ngôi lài cũng đột ngột vụt tắt. Chúng tôi làm được, thật sự đã làm được.
Rồi đột nhiên, âm thanh dữ dội, tai tôi văng vẳng nghe tiếng rít lên của còi báo động khẩn cấp đột nhiên vang lên từ các loa xung quanh thị trấn. Những âm thanh bất thường như tiếng la hét của gã khổng lồ phải chiếu trên những ngọn núi và hoàn toàn bao phủ ngôi làng.
Saya- lập tức chiếm hệ thống thông báo thảm họa không dây. Tesshi và tôi nhắn nghiền mắt và gật đầu. Sau đó quay lại chỗ chiếc xe máy. Khi chúng tôi đang khởi hành quay trở lại ngôi đền. Giọng nói của Saya bắt đầu phát ra từ chiếc loa như thể đang cổ vũ hai đứa bọn tôi. Cậu ta nói chính xác những gì ba bọn tôi đã lên kế hoạch với một giọng nói rất bình tĩnh mà không ai có thể tin nổi saya chỉ vừa mới khóc ngay nãy thôi.
<<<"Đây là tòa thị chính. Một tiếng nổ lớn đã xảy ra ở trạm biến áp thị trấn Itomori. Có nguy cơ xuất hiện các tiếng nổ khác cũng như cháy rừng.">>
Tesshi bẻ lái khỏi con đường chính và chạy vào một con đường núi hẹp. Bằng cách này, sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi và sau tòa nhà thị chính mà không cần chạy xe lên lối hẹp dọc cậu thang bộ. Tai tôi lắng nghe âm thanh giọng nói của Saya-chin phát ra từ ngôi làng và tay tôi cứ bám chặt lấy lưng của Tesshi trong khi run rẩy ngồi đằng sau. Giọng gần như giống với giọng của bà chị, không ai nghi ngờ gì việc liệu đây có phải là chương trình phát song chính thức không.
<<<Mọi người trong thị trấn nên ngay lập tức sơ tán đến trường trung học Itomori: Kadoiri, Sakagami, Miyamori, Oyazawa...>
"Nó đây rồi! Đi nào, Mitsuha."
Bọn tôi nhảy khỏi chiếc xe đạp và bắt đầu đi chậm lại trên cầu thang gỗ trên con dốc phía sau đền thờ.
<<<"Xin nhắc lại. Đây là tòa thị chính. Một tiếng nổ lớn đã xảy ra ở trạm biến áp thị trấn Itomori. Có nguy cơ xuất hiện các tiếng nổ khác cũng như cháy rừng.">>
Bọn tôi đã ở dưới, nơi chúng tôi đặt chân nằm ngay phía sau tòa nhà chính của ngôi đền. Xung quanh là những bóng người đang tụ tập dạo hội và sự bất an bắt đầu xâm chiếm lấy họ. Như hiệu ứng tức thì, Tesshi và tôi chạy chen qua đám đông rồi hét lớn.
"Mọi người chạy mau. Ngọn lửa đan lan nhanh ở ngọn núi. Ở đây nguy hiểm lắm."
Giọng nói của Tesshi lớn như thể cậu ta đang dùng loa phát thanh. Không kém cạnh, tôi cũng hít một hơi và hét lớn. Chạy mau! Lửa! Chạy đi! Không lâu sau, chúng tôi đã đặt chân đến điểm trung tâm của ngôi đền.
"Ehh? Ở đầu kia có lửa cháy thật hả?" "Êu, đi khỏi đây thôi." "Chúng ta có đi bộ lên trường trung học đó được không?"
Trò náo động của chúng tôi có vẻ khá ổn và ăn khớp với với lệnh của Saya-chin trên hệ thống không dây. Tất cả những cặp đôi trong bộ Yukata, nhóm trẻ và những người già đang nắm tay những đứa cháu hỗn độn vội vã tiến về phía lối ra. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Cứ đà này thì chúng ta sẽ ổn thôi. Tất cả phải cảm ơn cậu ấy...cậu ấy?
"Mitsuha." Cuộc gọi của Tesshi bị ngắt đoạn bởi sự xuất hiện của tôi. "Tệ rồi!"
Nhìn theo ánh mắt của Tesshi, tôi để ý thấy nhiều người đứng quanh các xe bán đồ ăn hoặc đứng xung quanh trò chuyện. Một vài trong số họ thậm chí còn hút thuốc uống rượu và cười đùa vui vẻ.
"Nếu lửa không cháy thật. Tụi mình không thể nào bắt họ đi được đâu. Tụi mình cần cục cứu hỏa đến và buộc họ đi. Cậu phải đến tòa thị chính và thuyết phục thị trưởng thôi."
Tesshi đứng gần ngay phía trên tôi, nhưng tiếng hét tuyệt vọng của anh ấy vang lên rất xa.
...Cậu??
"..Mitsuha.. Chuyện gì thế?"
"Tớ nên làm gì đây Tesshi?" Chẳng thể nghĩ bất cứ thứ gì khác nữa, ngay khi tôi biết được điều đó tôi quay sang Tesshi với sự phiền muộn. " Tớ chẳng thể nhớ tên cậu ấy nữa."
"Bà đang nói vớ vẩn cái gì thế?" Tesshi la tôi "Nhìn xung quanh đi! Bà đã gây ra đống rắc rối này đấy!" Tesshi trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt tức dẫn xen lẫn sự quan tâm.
Sơ tán đến trường trung học Itomori ngay lập tức....Lần đầu tiên tôi để ý thấy giọng của Saya-chin run lên trong nỗi sợ hãi khi cậu ấy nhắc lại những chỉ dẫn trên loa phát thanh.
"Đi thôi Mitsuha." Tesshi hét lên. Lần này thay vì trách nắng tôi, cậu ta dường như đang năn nỉ cầu xin. "Đến thuyết phục ông già của bà đi."
Tôi đột nhiên bất chợt bị kéo trở lại như thể bị ai đó tát. "Được thôi!" Tôi gật đầu và thôi suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi nghe thấy tesshi hét lớn một lần nữa ngay phía sau. "Chạy nhanh đi! Đến trường trung học ấy!"
Giọng nói của Saya-chin tiếp tục vang vọng khắp ngôi làng.
"Ở đây có nguy cơ cháy rừng. Hãy sơ tán đến trường trung học Itomori."
Tôi chen qua dòng người. Lao đến cổng Torii nơi đánh dấu lối ra của ngôi đền và chạy xuống cầu thang đá. Tesshi bảo chính mình gây ra mớ hỗn độn này. Cậu ấy nói đúng. Tôi, bọn tôi đã làm rối tung mọi thứ. Tôi vừa chạy vừa ngước lên nhìn ngôi sao chổi. Và giờ đây khi tất cả ánh đèn đều vụt tắt, nó lại càng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ngôi sao chổi vạch một đường với chiếc đuôi dài lấp lánh trên những đám mây kia. Để lại đằng sau những vệt bụi lấp lánh hệt như một con sâu khổng lồ như thể đang phô trương sự tráng lệ của nó.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể làm xong kip lúc. Tôi cứ nahwcs đi nhắc lịa những từ đó. Một ai đó mà tôi không nhớ tên gần đây đã nói với tôi như vậy, nó văng vẳng trong đầu tôi.
****************
Chuyện đó đã xảy ra vào một ngày mùa thu, khi tôi vẫn còn là một học sinh trung học.
Khoảng thời gian đó là khi tôi vừa mới sống một mình với ông già. Hai ba con vừa ăn tối xong, vị không ngon lắm dù cho hai ba con cố gắng lăn lộn để làm bữa tối, và nhâm nhi li trà. Tôi nhai một quả táo trong khi ông già uống bia.
Ngôi sao chổi là thứ duy nhất xuất hiện trên bảng tin ngày hôm đó. Tôi thật sự không hứng thú với sao hay thiên văn hay mấy kiểu như thế, nhưng những cụm từ như quay vòng quanh mặt trời với chu kì 1200 năm hay bán kính quỹ đạo ước khoảng 16.8 tỷ km làm tôi ngạc nhiên. Chỉ biết rằng những hiện tượng trên quy mô rất lớn như vậy hơn rất nhiều việc chúng ta tồn tại trên thế giới đầy những ngạc nhiên và sợ hãi và cùng một thời điểm.
"Nhìn kìa!" Cô phát thanh viên trên ti vi đột nhiên hét lên phấn khích. "Hình như là ngôi sao chổi phân tách làm đôi. Xung quanh nó... các ngôi sao băng thi nhau tạo thành."
Camera được phóng lên, chiếu cảnh ngôi sao chổi bị như bị ai đó bẻ gẫy trên nền trời Tokyo. Vô số những vệt dài, mỏng liên tục biến mất mà xuất hiện ở đầu và cuối nơi ngôi sao chổi du ngoạn qua. Tôi mở to mắt, đắm chìm vào cảnh tượng hùng vĩ của một thế giới khác.
Tiếng kêu của cánh cửa bị mở tung xen lẫn với lời đe dọa được phát lên trên hệ thống cảnh báo thảm họa không dây. Tiếng hét của Saya-chin, tiếp đó là giọng nói quen thuộc của một người đàn ông được phát ra từ loa phát thanh.
"<Em đang làm gì ở đây thế hả? Ra khỏi đây, Mau!>"
Tiếp theo đó là tiếng ghế đổ và tiếng thét ngắn đáp lại, đường truyền bị cắt đứt.
"Saya-chin." Tôi ngưng chạy. Cậu ấy đã bị thầy giáo phát hiện. Cơ thể tôi ướt sũng mồ hôi và tôi đáp xuống nền nhựa đường với âm thanh từ nơi đôi đáp. Tôi đang đứng giữa một con đường dạy vòng quanh hồ dẫn tôi đến nhà thị chính lẫn trường học. Tôi vẳng nghe giọng nói hoang hang của một vài người đang đi dọc theo con đường sơ tán.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Có chuyện gì đó đang xảy ra hay sao ấy?" "Chúng ta vẫn đi sơ tán chứ?"
Tệ thật. Tôi bắt đầu nghĩ. Chiếc loa phát thanh lại đội mồ sống lại.
<<Đây là tòa thị chính Itomori>"
Lần này lại không pahir là giọng nói của Saya-chin hay là bà chị của tôi, là là giọng của ông già trong vai trò phát thanh viên ở toàn thị chính, người có giọng nói tôi chỉ nhớ mang máng.
<<<Chúng tôi đã xác nhận một sự cố. Mọi người xin đừng hoảng sơj. Xin hãy đợi thêm sự hướng dẫn>>
Tôi giật nẩy người một lần nữa. Ai đó bên tòa thị chính hẳn đã phát hiện ra những điều bọn tôi đang làm. Ngay lúc này, Saya-chin có thể bị các giáo viên thẩm vấn. Tesshi cũng có thể gặp rắc rối lớn.
<<Xin nhắc lại. Đừng hoản loạn. Làm ơn đợi thêm sự chỉ dẫn>>
Không! Không thể tìm ổng được nữa! Tôi cần dừng ngay đài phát thanh này lại.
Tôi rời con đường chính và tạt vào một con đường nhựa dốc thoải với những đám cỏ dày mọc ra từ những vết nứt trên đường nhựa: Con đường tắt đến tòa thị chính. Vô số gai trên đôi chân trần. Mạng nhện dính dầy vào mặt cùng với vô số những con côn trùng thi nhau chui vào miệng.
Cuối cũng, tôi cũng đặt chân đến giữa ngọn đồi và một lần nữa chạy vào con đường chính. Tôi không thể tìm thất bất kì một ai xung quanh, chỉ hiện hữu duy nhất giọng nói tiếp tục ra lệnh cho những cư dân đợi thêm chỉ dẫn. Khi chạy, tôi phun chút nước dãi và dùng ống tay áo để lau đi mồ hôi, nước mắt và tơ nhện dính trên khôn mặt.
"....Eh?"
Tôi nhìn sang bên, báo động. Mặt hồ phát ra ánh sáng yếu ớt .Vừa chạy, tôi vừa nhìn kĩ hơn. Không phải, bản thân mặt hồ không sáng. Chính mặt nước như một tấm gương phản chiếu bầu trời trên cao Mặt hồ hiện lên hai chiếc đuôi lấp lánh. Hai ư? Tôi ngước nhìn lên.
-Ah. Cuối cùng thì.
Nó đã chia tách.
*******
Tôi nhanh chóng bật qua các kênh. Tất cả các phát thanh viên đều nhiệt tình thuật lại sự kiện thiên văn đầy bất ngờ này.
"Ngôi sao chổi không phân tách ra làm đôi." "Đây không phải là thứ được trông đợi." "Đây thật là một cảnh tưởng được trông đợi. "Thận trọng mà nói thì ngôi sao chổi đã phân tách"
"Nó vượt quá giới hạn của Roche, nên lời giải thích được chấp nhận là một vài thay đổi đã xảy ra bên trong chính ngôi sao chổi." "Đài thiên văn quốc gia vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào." "Điều nãy cũng đã từng xảy ra với sao chổi Shoemaker-Levy vào năm 1994. Nó vỡ ra làm 21 mảnh khi va chạm với sao mộc." "Có gây nguy hiểm với chúng ta không?" "Bản chất sao chổi là một tảng băng, nên gần như nó sẽ tan chạy trước khi chạm vào bề mặt trái đất. Thâm chí nếu nó trở thành một mảnh thiên thạch, xác xuất nó va chạm ở những nơi có dân cư sinh sống là rất thấp". "Thực tế rất khó để dự đoán hướng rơi của các mảnh vỡ . Có teher chứng kiến một cảnh tưởng hùng vĩ như vậy, hơn thế lại chỉ xảy ra và buổi đêm tại Nhật Bản....Đây thật sự là mỗi điều may nắm mà mỗi chúng ta chỉ có thể chiêm nghiệm được một lần trong đời..."
"Con sẽ đi xem nó." Tôi nói với ông già ngay khi tôi đột ngột đứng dậy và lao xuống cầu thang của toàn nhà chung cư. Từ quả dồi gần đó, tôi nhìn lên bầu trời. Vô số ánh sảng lấp lánh trên cao gần như cả một Tokyo khác được hình thành. Cảnh tượng đơn giản là đẹp, như thứ gì đó xuất hiện từ trong giấc mơ.
********************
Khi tôi chạy như một đứa trẻ lạc giữa ngôi làng chìm trong nằm đêm, sự phân tách của ngôi sao chổi có vẻ như chỉ làm cho tôi thêm cô độc.
Ai? Ai? Người đó là ai chứ?
Và không thể rời mắt khỏi ngôi sao ấy. Tôi tuyệt vọng lạc giữa dòng suy nghĩ.
-Một ai đó quan trọng. Một người mà tôi không được phép quên. Một người mà tôi muốn nhớ về.
Chỉ còn một đoạn nữa là tới tòa thị chính. Chỉ còn hơn 1 phút nnuwaxcho tới khi ngôi sao chổi ấy biến thành thiên thạch và bắt đầu rơi xuống.
-Là ai? Là ai? Cậu là ai?
Tôi dùng sức bình sinh hét lên lần cuối, rồi tăng tốc.
"Tên cậu là gì?"
Đột nhiên tôi thét lên. Đầu ngón chân tôi đã bị cắt bởi một mảnh nhựa đường. Trước khi tôi kip định hình lại thì mặt đất đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi cảm giác một lực tác động. Cơn đau ập tới lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ cứ mờ dần rồi tắt hẳn.
***********************
.........
.........
...
.....nhưng.....
Một giọng nói vang vọng bên tai.
"Vậy chúng ta cứ nhớ về nhau khi tỉnh dậy nhé."
Sau đó, cậu ấy nói thế rồi viết lên tay tôi.
Vẫn sóng xoài trên mặt đất, tôi mở mắt. Dù vẫn còn thấy choáng, tôi vẫn cố xoài lòng bàn tay phải đang nắm chặt. Một dòng chữ được viết trên lòng bàn tay. Tôi cố nhìn kĩ hơn
...
.....Tớ yêu cậu.....
...
Tôi như ngừng thở trong khoảng khắc, tôi cố gắng gượng dậy. Nhưng rất khó khăn với sức lực còn lại. Dù cho đôi chân tôi một lần nữa đứng trên tấm nhựa đường. Và một lần nữa, tôi lại nhìn vào lòng bàn tay. Nhưng tất cả chỉ có thế.
Nước mắt tôi bắt đầu chớm nhẹ rơi. Cùng lúc đó, sự ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Khóc nức nở, tôi cười nhẹ và nói với cậu ấy "Viết kiểu này..thì làm sao tớ biết tên cậu cơ chứ..?"
Và, một lần nữa, tôi tiếp tục đi.
Chẳng còn gì phải sợ nữa. Chẳng phải sợ ai cả. Chẳng một mình.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Tôi đang yêu. Chúng tôi đang yêu.
Đó là lí do chúng ta sẽ gặp lại.
Và là lí do tôi khao khát được sống.
Dù chuyện gì xảy ra, hay thậm chí dù sao chổi có rơi chỗ tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ sống.
******
Không ai có thể dự đoán được việc lõi sao chổi phân tách làm đôi, hay một khối đá khổng đồ được bao phủ bởi lớp băng.
Hiển nhiên hôm đó làng tổ chức lễ hội mùa thu. Thời gian xảy ra vụ va chạm là 8:42 phút tối. Địa điểm vụ va chạm: Miếu thờ Miyamizu, trung tâm chính của lễ hội.
Mảnh thiên thạch ngay lập tức phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi rộng lớn bao quanh đền thờ. Vụ va chạm đã tạo ra một miệng núi lửa có đường kính rộng gần 1 km. Nước từ chiếc hồ hòa lẫn với khối dung nham nóng chảy vừa được kiến tạo, nhấn chìm gần 1 nửa ngôi làng. Làng Itomori trở thành nơi diễn ra thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.
Tất cả những thông tin đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi khi tôi nhìn xuống mặt hồ Itomori mới. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời giữa buổi sáng tạo nên vẻ yên tĩnh lạ thường, thật khó tin một thảm kịch đã diễn ra chính tại nơi đó. Sự thật về ngôi sao chổi tôi thấy tại Tokyo vào 3 năm về trước đã mê hoặc tôi bởi vẻ đẹp tráng lệ ngay khi nó lướt ngang qua bầu trời đêm, mang đến sự hủy diệt mà khó có thể đạt tới.
Tôi đứng một mình trên đỉnh núi phủ đầy đá.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi biết rằng tôi đã là chính mình.
Đột nhiên, tôi như có ai muốn tôi nhìn vào cánh tay phải. Ở đó có một dòng chữ được viết trên bàn tay, giống như có ai đó đã viết thứ gì đó.
"Cái gì thế....? Tôi lẩm bẩm. "Mình đang làm gì ở đây vậy?"
Lời người dịch: Tớ sẽ trans hết bộ này như một dự án đã bị bỏ bê vào 2 năm về trước. tớ rất xin lỗi về sự tất trách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro