Chương mở đầu: Đệ Tam Bách Ma Vương
Tôi đã thức giấc.
Một ngọn nến soi rọi không gian mập mờ của căn thạch phòng.
Khi nhìn xuống dưới, tôi thấy một pháp trận đang bừng sáng chói lọi màu bạch lam.
"Mình đang ở đâu đây? Nơi này là đâu?"
Tôi duỗi thẳng người, nhìn đó đây và miệt mài xem xét khu vực xung quanh. Tôi chưa từng nhìn thấy một căn phòng nào như thế này trước đây.
Vì nguyên do gì mà tôi lại ở trong một cái nơi như thế này...
Mà không, trước tiên...
"Mình là tên quỷ tha ma bắt nào?"
Tôi tự lẩm bẩm một mình khi không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Ngay cả đến cái tên của bản thân, tôi còn không hay biết.
Vì đã tới nước đường cùng nên tôi cấp bách cố gắng lục lọi lại những ký ức của mình. Dẫu vậy, tôi không thể nhớ nổi một điều gì cả.
Tôi đang đứng ngồi không yên. Tôi đang lo âu khắc khoải. Tôi không thể chịu đựng được được nữa.
Vào cái thời điểm đó, tôi nghe thấy một âm điệu nhịp nhàng cao vút vang lên từ phía đằng xa.
Khi tập trung chú ý tới hướng của giọng nói, tôi phát hiện ra một người phụ nữ ở đằng đó.
Cô nàng là một tuyệt sắc giai nhân với làn da nâu và mái tóc trắng muốt, cùng với đó là cặp tai và chiếc đuôi sói.
Không những mang trên mình sắc đẹp mà còn tiềm tàng cả nỗi kinh sợ. Tôi nhìn thấy một tâm hồn cực cùng giá lạnh, một sự hiện không thể không chịu khuất phục.
"Cuối cùng, anh cũng đã chào đời. Ta đã chờ đến phát bệnh rồi đây này."
Đó là những lời nói ngắn ngủi. Tuy nhiên, trong từng câu chữ lại chứa đựng niềm hân hoan. Trong đó cũng là sự cạm chịu, là lòng đố kỵ. Cả thảy mọi cảm xúc có thể diễn tả đều được ép ra từ những lời giãi bày tâm sự đó.
Trong khi đang bị mê hoặc bởi cô nàng, tôi mở miệng nói.
"Nói cho tôi biết, cô là ai? Nơi này là đâu? Tôi là tên quỷ quái nào?"
Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, nữ lang nhân xinh đẹp hơi mỉm cười. Và rồi sau đó, cô bắt đầu nói.
"Ta là 【Quái Thú】 Ma Vương, Marchosias. Bởi vì anh là một người đặc biệt, nên có thể gọi ta là March."
"March..., March, cô có biết tôi là ai không?"
"Dĩ nhiên, ta biết. Anh là tân sinh Ma Vương. Cũng như ta thôi, anh là một Ma Vương."
Cái bóng của March giãn ra, và từ nơi đó, một con lam lang xuất hiện.
Nó nhảy ra khỏi cái bóng của cô nàng và lao tới phía này.
"Quỷ Hạng D, Garm. Một con quái vật tàn bạo, cắn xé đoạt mệnh phàm nhân chỉ trong chớp mắt. Giờ thì, anh sẽ làm gì đây?"
Tôi trợn tròn cặp mắt.
Con lam lang há mồm to ngoác. Theo lẽ tự nhiên, tôi quyết định bỏ chạy.
Tôi muốn trốn thoát, vậy mà đôi bàn chân cứ run rẩy không chịu nhúc nhích.
Con lam lang đang đều đặn rút ngắn lại khoảng cách.
"Hiii-"
Tôi lộn người để né lấy đòn nhảy xổ suýt nữa thì trúng mình.
Cơ thể con lam lang vụt qua ngay trước mắt tôi.
Chỉ ngay khi con sói phóng qua thôi, tôi đã nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc. Đó là tiếng nó cắn sập hai hàm răng vào nhau. Nếu mà không né đòn tấn công ấy thì những chiếc răng sắc nhọn kia đã cắm xuyên vào da thịt tôi mất rồi.
Con lam lang trở mình, lấy đà, và lại nhảy bổ tới chỗ tôi một lần nữa.
Tôi ngã ngửa và không thể đứng đậy. Nếu như cứ tiếp tục như hiện giờ, tôi chắc chắn sẽ đi đời. Con sói vừa lao tới phía tôi vừa nhỏ nước dãi.
Tôi đi chầu trời đây.
Không, tôi không muốn chết.
Tôi không thể chết được.
Không có bất cứ điều gì khác mà tôi có thể làm được à?
Một từ ngữ hiện ra trong tâm trí. Tôi liền bấu víu lấy từ đó và hô.
"【Tạo Tác】"
Lời nói đó phát ra gần như trong vô thức.
Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình.
Những hạt ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay tôi, và một khẩu súng ngắn "Quartz 19" xuất hiện...
Loại súng lục tự động bán chạy nhất được phát triển bởi nhà sản xuất khí tài người Úc. Khẩu súng tuy nhỏ nhưng rất đáng tin cậy và lượng đạn của một băng cũng khá dồi dào.
Cảm giác của vật mà tôi đang cầm trên tay lúc này, mặc dù không thể nhớ được bất cứ điều gì, nhưng lại thấy hoài niệm.
Thời điểm cầm khẩu súng, tôi lấy lại được bình tĩnh. Cả thế giới dường như chậm lại.
Con tim của tôi sục sôi, khuấy đảo, nhưng còn bộ óc thì lại điềm tĩnh, dịu êm.
Đây là một việc thường tình. Tôi chỉ cần trừ khử mối đe dọa trước mắt này thôi.
Con lam lang xồ tới, tôi nhìn chằm chằm vào nó và ngắm bắn, sau đó bắn liền ba phát. Viên đạn xuyên qua chính giữa trán, con sói lộn ngửa, ngã nhào xuống mặt đất và rít lên.
"Kiyaun, Kyan, Kyan"
Tôi đã phải ngạc nhiên. Con lam lang ăn một viên đạn ngay giữa trán, vẫn còn sống sót. Nó quắc mắt lên nhìn tôi trong khi đang chảy máu.
Tôi đứng dậy và thận trọng tiếp cận mục tiêu; vừa bắn liên tiếp vào đầu con lam lang, tôi vừa nhìn xuống nó. Quartz 19 có băng đạn 15 viên. Khi tôi bắn xong, con lam lang bất động, không nhúc nhích dù chỉ một phân. Cái xác kia chuyển hóa thành những hạt sáng xanh lam và biến mất.
"Hộc... hộc... hộc..."
Vừa lúc mối đe dọa trước mắt đã qua, nỗi sợ khi nãy đột nhiên quay trở lại.
Hàm răng của tôi đập cầm cập.
Tôi là cái tên quỷ tha ma bắt nào? Làm sao mà tôi có thể làm được những điều như vậy?
Câu trả lời vụt ngang qua tâm trí tôi.
『Kỹ năng độc nhất:【Tạo Tác】đã được sử dụng. Có thể vật chất hóa mọi thứ tồn tại trong trí nhớ của bạn. Tuy nhiên, với ma lực của bạn hiện tại, triệu hồi sinh vật sống là điều bất khả thi. Cứ tạo ra 10 gam vật chất lại tiêu thụ thêm 1 Ma Năng.』
Kỹ năng độc nhất, cái quái gì thế này?
"Trước hết, chúc mừng vì đã vượt qua. Anh đã có thể triệu gọi được sức mạnh của mình. Ta chào đón sự ra đời của tân Ma Vương."
"Ma Vương?"
"Đúng vậy, Ma Vương. Anh sẽ tạo ra những yêu ma, ác quỷ của riêng mình và chỉ huy chúng, là người sẽ gây dựng và trị vì khắp cả mê cung của những dã tâm này, một sự tồn tại được lựa chọn để nhận lấy kỹ năng áp đảo độc nhất, kẻ thứ 300 được sinh ra trong thế giới này, Ma Vương tối tân."
Ma Vương, chính là bản thân tôi hiện giờ.
Nghe sặc mùi hư cấu.
"Anh không cần phải tỏ cái bộ mặt khó dễ đó ra đâu. Cho đến khi tự đứng vững được trên đôi chân của mình thì trong vòng một năm tới, ta sẽ làm "phụ huynh" của anh. Ta sẽ dạy anh những điều cần thiết để trở thành một Ma Vương."
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi mỉm cười. Cuộc sống mới của tôi, một kẻ mất trí nhớ, đã được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro