Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài hát thứ 5: "Định mệnh hai ta sẽ bắt đầu lại từ đây..."

"Maria, Maria !! Là anh, James đây !! Em mở cửa ra đi nào !! Đừng có nhốt mình trong phòng nữa !!"


Trong căn phòng bị bóng tối bao phủ, mặc cho bao lời James vọng ra, nhưng Maria vẫn nằm trên giường mà cạn hết cả nước mắt. Làm sao mà nàng có thể bước ra ngoài với khuôn mặt đáng sợ thế này ? Làm sao nàng còn đủ can đảm để có thể tự tin đối diện với mọi người được nữa cơ chứ ?? Maria biết, đây là tai nạn không đáng có, nhưng nó đã cướp đi gương mặt của nàng, trong khi sắc đẹp lại là tài sản quý giá nhất không của riêng một người thiếu nữ nào...


Maria bơ phờ gỡ ra những dải băng quấn trên khắp khuôn mặt và bước đến gần chiếc gương. Nàng cảm giác đâu phản chiếu trên tấm gương ấy không phải là nàng mà là một quái nhân thật sự.


Mái tóc hồng nhung mượt mà không thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên, đôi mắt xanh lục sáng long lanh như viên ngọc emerald giờ đây chỉ còn mở được ở con mắt trái. Toàn bộ làn da từ vầng trán cho đến nửa trên cổ của Maria không còn màu trắng hồng nữa mà chuyển đều thành xám đen lại. Vài nơi còn bị sưng phồng lên, chảy mủ, thậm chí thi thoảng nàng chỉ cần xoa nhẹ là mảng vảy bóc ra mà chảy máu. Maria dường như không còn nói được nữa khi đôi môi đã bị những vết sưng khủng khiếp ấy hành hạ cơn đau chỉ cần nàng mấp mé nhỏ nhẹ.


Thành ra da mặt của nàng ngày càng trở nên xù xì gồ ghề trông xấu xí vô cùng ngần. Tệ hơn nữa, tình trạng này sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng thêm theo thời gian nếu không có phương pháp cứu chữa...


"Anh James ! Cho em được ở một mình đi được không ??!!!!"


Cô đơn, là khái niệm đáng sợ trong mắt của Maria, nhưng nàng vẫn cố chấp mà điềm nhiên đón nhận nó. Nó đã cùng nàng trải qua trong suốt nhiều thời gian, như là một sự ám ảnh, cứ như giữa nàng và nó có sợi dây xích trói buộc với nhau. Chính nó đã khiến nàng hoàn toàn thay đổi, gần như bị suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ một cô bé năng động lúc nào cũng tươi cười giờ đây trông như một cái xác không hồn với ánh mắt u buồn ảm đạm...


Nhưng...

... Maria nhận ra, đã đến lúc nàng phải chấm dứt chuyện này.

Đúng vậy. Liệu phải chăng có phải là tình cảm sét đánh, khiến nàng đã thầm thương chàng trai ấy dù hai người chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần có cuộc nói chuyện...


Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Maria khẽ lướt nhẹ trên ngực Delane, vẽ thành một ký hiệu niệm chú trong không trung. Nàng lẩm nhẩm câu cầu nguyện của kinh thánh trong đầu. Maria quyết tâm, mình sẽ làm được, sẽ làm được thôi ! Chỉ cần nàng làm hết sức bằng cả trái tim của mình...


"Một kỳ đà cản mũi nguy hiểm dám chen ngang cuộc chơi đùa của ta...

... được thôi, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện !"


Nhưng rồi, Maria cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không gian xung quanh dần dà xa nàng đến mất hút. Tất cả... không còn một cái gì cả, ngoài một bóng tối đen như mực bao phủ lấy nàng, nó tối đến nỗi nàng còn không thể nhìn thấy được đôi chân của mình. Lúc này, nỗi lo lắng và sợ hãi đang bắt đầu ám ảnh vào thân tâm của nàng thì...


- Ta đang ở đâu thế này...

- Nàng có phải là... Maria Castellefort ?


Maria giật phắt quay về phía đằng sau. Bóng hình sáng lờ mờ của chàng trai thanh tú mặc trong mình bộ trang phục kỵ sĩ bị rách nát tả tơi đang dần gần về phía nàng. Gương mặt bị chém thành nhiều vết rạch rỉ máu, nhưng chúng vẫn không làm lu mờ ánh mắt kiên định đầy nam tính của chàng. Mái tóc đen tuyền xõa dài, che mất một nửa mặt. Dù thế nhưng Maria cũng thừa nhận ra, chắc chắn người đó chính là...


- Ngài De Florence !! Ngài không sao chứ ???

- Không, tôi không sao đâu.


Maria vội vàng chạy lại đỡ lấy Delane. Ngay khi nàng tìm trong túi áo của mình chiếc khăn mùi xoa để lau đi những vệt máu, bỗng bàn tay của Delane nắm lại của nàng và chặn nó lại. Lúc này, đôi mắt của cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Ở khoảng cách gần như vậy, Maria có thể cảm nhận được hơi nóng từ khóe miệng của chàng phả ra theo nhịp thở dốc. Đôi mắt của chàng long lanh, bàn tay kia thì vuốt lên mái tóc của nàng.


- Tiểu thư Castellefort, tôi không ngờ... gương mặt thật của nàng lại xinh đẹp đến thế...


Maria hốt hoảng đưa tay chạm vào mặt mình. Nó đã mịn màng trở lại như xưa, các vết sưng phồng cũng hoàn toàn biến mất. Ngay đến cảm giác đau rát của ngày nào cũng không còn nữa ! Maria ôm má mình, trái tim thì đập thình thịch như muốn đập vỡ lồng ngực của nàng ra. Khuôn mặt nàng thì đỏ ửng đến tận mang tai khiến Delane cười khì.


- Ngài De Florence ?? Xin đừng nói những điều này với tôi như thế !!


- Tôi từ trước đến giờ không bao giờ đùa. - Delane nghiêm túc đáp - Cảm ơn nàng, vì đã hy sinh bản thân chỉ để cứu tôi...


Nhưng Delane chưa kịp dứt câu...


RẦM !!!!!

- A... Maria ???


"Hình phạt... đã được xử lý...

Quý ngài De Florence đáng kính của ta ơi, ta đã cảnh cáo với ngươi rằng, mọi sự can thiệp vào trò chơi đều phải kết thúc bằng cái chết mà."


Ánh sáng xung quanh không gian lại được thắp sáng, mở ra khung cảnh của đường ống cống rộng lớn kèm theo một mùi hôi thối khó chịu. Lúc này đôi mắt của Delane như đang giãn nở tột độ khi tất cả khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình.


Bóng ma Spectre đã xuất hiện trước ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến được thắp dọc đường đi. Trên tay hắn, đó là một thanh kiếm thật lớn đang rướm máu. Chúng nhỏ thành từng giọt, từng giọt, lên thân thể của Maria đang ngã gục dưới chân hắn...


- Ôi không không không không không... Maria, không thể nào...


Càm giác này với Delane như một ngàn mũi tên cắm phập vào tim khiến chàng quặn lòng nhức nhối. Nó đến quá nhanh, quá đột ngột, chàng còn chưa kịp có thời gian để được đền đáp với ân nhân của mình thì đã...


Delane từ đứng người dần dần trở nên mất trí đến điên loạn. Chàng đứng vững lên, bàn tay phải run rẩy rút ra thanh kiếm mà điên cuồng xông vào Spectre. Đâu đó ta có thể thấy những viên ngọc long lanh rơi ra từ khóe mắt của chàng...


- MAU TRẢ MARIA LẠI CHO TA ~~!!!! TÊN SÁT NHÂN ~~!!!!!


Keng !!!

"Cô ta đã tự chuốc lấy cái chết cho mình. Ngươi quan tâm đến cô ta à ?"


- Đúng !!! Ta quan tâm đến Maria đấy !!!!!! Maria không hề có tội !!!! Maria chỉ muốn được cứu ta !!! Vậy mà ngươi nỡ lòng nào...


Trong ký ức của Delane bỗng quay lại khi lúc linh hồn của chàng bí mật quan sát Maria từ đằng xa. Chính nàng ! Chính nàng đã lấy cắp cuốn kinh thánh của James, chính nàng đã sử dụng lời cầu nguyện trừ ma nguy hiểm nhất chỉ để cứu chàng !! Delane không biết vì sao nàng lại có thể dã tâm đặt cược cuộc đời của mình như thế chỉ vì chàng cơ chứ ?? Mỗi một nhát vung kiếm, là một giọt nước mắt của chàng lăn ra. Delane đã hiểu ra rồi, vậy ra phải chăng liệu đây có phải là sức mạnh của tình thương ?


Xoẹt !!!!

- Gya !!!!!!


Nhưng rồi, một nhát vung kiếm, một làn màu đỏ của máu tươi phụt ra... Delane ngã gục xuống nền đá, nhưng chàng không hề cảm thấy đau đớn chút nào, mà chỉ có sự kiệt sức đến toàn thân không thể cử động. Delane có thể thấy, vũng máu đang ngày một lan rộng từ hai chân của chàng.


- Ngươi đã phạm luật trò chơi, Delane De Florence - Spectre tiến sát lại gần Delane. Thanh gươm sáng bóng của hẳn kề sát ngay cổ của chàng - Liệu ta sẽ làm gì ngươi đây ? Ta sẽ chặt ngươi làm thành trăm mảnh để gửi gắm về cho Chủ nhân của ngươi ? Ta sẽ xem xem liệu cô ta sẽ nghĩ sao khi biết được Kỵ sĩ của mình đang yêu một cô gái khác ?


- Làm gì ta, ta cũng mặc. Bây giờ ta sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa. - Delane quay mặt sang chỗ khác, miễn cưỡng trả lời - Một cánh tay bị ngươi làm phế mất, bây giờ đến ân nhân của ta ngươi cũng đã cướp đi mất... Ta hận ngươi, nhưng lại không đủ mạnh để tiêu diệt được ngươi, dù cho là một Kỵ sĩ...


- Ngươi yếu đuối quá đấy, Delane De Florence. - Giọng nói khàn khàn của Spectre trở nên đáng sợ hơn. Hắn gầm gừ, thanh gươm thì khẽ lướt qua ngực Delane mà ấn mạnh xuống.


Delane giật bắn mình, chàng có thể cảm thấy lồng ngực của mình bị thanh gươm của hắn rạch ra một đường một cách dã tâm tàn bạo. Chàng cắn răng, không cho tiếng thét của mình phải vang lên. Không ! Một Kỵ sĩ như chàng không bao giờ phải la lên vì đau. Từng dòng máu rỉ ra trên khóe môi khi chàng cắn chặt lại. Lúc này, bàn tay người của Spectre luồn sâu vào trong nội tạng của chàng, lấy ra một thứ đang dao động liên tục mạnh mẽ.


Delane sợ hãi khi nhận ra, Spectre đang cầm trên tay trái tim của chàng ??!!


- Ta có cơ hội cuối cùng để chấm dứt cái trò chơi nhàm chán này. Ngươi có thể tiếp tục trò chơi với cái thân tàn ma dại sắp phế đến nơi đến này. Hoặc là, nếu ngươi muốn cứu người yêu, thì đơn giản thôi, chỉ cần quả tim này của ngươi được trao cho cô ta - Spectre nói - Nhưng đổi lại, ngươi và ta, chúng ta có thể có một thỏa thuận riêng chứ ?


- Thỏa thuận gì ?


- Ta muốn được thử sống một cuộc sống của con người, ta muốn thăm dò xem liệu rằng trò chơi ta dành cho Chủ nhân của ngươi có diễn ra suôn sẻ hay không. Với ta, nguyên tắc là nguyên tắc...


Làn hơi lạnh toát xuất  phát từ khóe miệng của Spectre phả vào mặt của Delane mà kiêm đúng một câu duy nhất. Đến lúc này, chàng cảm thấy sống lưng của mình tê buốt đi.


- ...hãy cho ta mượn thân xác của ngươi vĩnh viễn. Đổi lại, linh hồn của ngươi sẽ được toàn quyền tự do ở thế giới bên kia, vì ngươi mang sức mạnh của Spectre ta. Thậm chí ngươi có thể sử dụng nó như một chìa khóa để bắt đầu cuộc sống mới...

Ta là ngươi, ngươi là ta... Một cuộc trao đổi rất thú vị nhỉ ?  Ngươi hãy yên tâm, ta vẫn sẽ giúp ngươi tiếp tục công việc Kỵ sĩ cho Chủ nhân của ngươi để tránh bí mật bị phát hiện. Tất nhiên, xét về trình độ đánh kiếm, ngươi cũng khá đấy, nhưng chưa bằng ta đâu.

Ngươi là trường hợp đặc biệt được ta chia sẻ quyền năng đấy, nên liệu có mà sử dụng một cách khôn ngoan nhất.


Delane nín lặng không nói được lời nào. Nếu như chàng chọn con đường giao thân xác mình cho hắn thì chẳng khác nào "rước trộm vào nhà" ?? Ai mà biết được liệu bóng ma quái quỷ ấy có đáng tin hay không cơ chứ ?? Nếu hắn ta mà có làm loạn thì liệu rằng chàng sẽ phải ngăn cản thế nào, đã thế hắn còn trú ngụ trong lốt của chàng chắc chắn có khi mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn... 


Thế nhưng mà, nếu Delane tiếp tục cái trò chơi này, cũng đồng nghĩa chàng buộc phải bỏ rơi Maria, mà cũng chưa chắc, chàng sẽ biết tìm được đường để trở về nhập lại hồn xác của mình nữa.


- Spectre, ta chấp nhận - Delane thét lên - ... sẽ trao cơ thể Delane De Florence của ta cho ngươi !!!!

- Rất tốt ! Chí khí của ngươi khiến ta cảm thấy thú vị đấy !


PẶC !!!!!


Bàn tay của Spectre giật mạnh ra khiến những mạch máu nối trái tim của Delane bị đứt lìa. Chàng nằm yên đấy bất tỉnh, hắn thì mang vật thể cầm trên tay hướng về Maria. Bàn tay gớm ghiếc của hắn rạch ngực của Maria, gắn vào trái tim của Delane cho nàng rồi khâu chúng lại.


- Cho 2 người có cơ hội nói chuyện lần cuối trước khi thỏa thuận tiến hành.


***

- Ngài De Florence ! Ngài De Florence ! Chàng nghe tôi nói không ?


Ánh sáng trắng dìu dịu chói lòa đôi mắt của Delane. Delane ngơ ngác nhìn xung quanh. Không gian yên bình như thế chẳng nhẽ họ đã lên thiên đàng ? Dù thế, nhân ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng chính là gương mặt xinh đẹp của Maria trong bộ váy màu trắng như thiên nga. Chàng đang nằm lên đùi của nàng. Cảm giác đau rát khắp cơ thể, ngay cả vết rạch giữa ngực cũng hoàn toàn biến mất.


- Tiểu thư Castellefort...

- Ngài De Florence !!!!!!!!


Hai con người, nhưng những dòng nước mắt của họ như chan hòa làm một. Cuối cùng họ cũng đã được gặp nhau cứ như là đã lâu lắm rồi mới được tái ngộ trở lại. Nhìn thấy gương mặt của Maria, Delane dường như không thể giấu nổi cảm xúc của mình được nữa. Cứ nghĩ đến chuyện nàng đã chết, vậy mà thế kiểu nào vẫn có thể xuất hiện trước mắt chàng thế này, làm sao chàng có thể không khóc được chứ ??? 


- Ngài De Florence, tôi đã tưởng đâu sẽ không được gặp lại chàng nữa...


- Bây giờ giữa hai ta không cần phải dùng kính ngữ nữa. - Delane đáp trong nụ cười - Maria !! Gặp lại nàng, nàng còn được sống lại... ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...


- Delane, nhưng tại sao chàng lại có thể làm thế ??? Tại sao tại sao tại sao ???? - Những nắm đấm yếu ớt của Maria đánh vào khuôn ngực rộng lớn của Delane. Hai bên gò má của nàng, biêt bao những dòng nước mắt lăn dài của sự tuyệt vọng đỉnh điểm - Tất cả là lỗi tại tôi mà... Tôi đã hại chàng, vậy mà chàng vẫn đã hiến trái tim của chàng cho tôi... Tôi... tôi...


- Đừng khóc nữa, nghe tôi nói này, Maria... - Bàn tay của Delane nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Maria mà ôn tồn trả lời - ...có thể, nàng sẽ không còn được gặp tôi được nữa... có thể, tôi sẽ phải đầu thai để chuyển sang một cuộc sống khác. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể nào quên được nàng, Maria đánh quý của tôi.

Nhờ nàng, tôi mới biết được cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp khiến tôi bất giác phải hy sinh để bảo vệ nó...

Nhờ nàng, tôi có thể hiểu được, như thế nào được gọi là tình yêu...


Delane choàng tay sau lưng Maria, bây giờ hai người gần đến nỗi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.


- Nàng nên tiếp tục cuộc sống mà không có tôi, hãy xem như... tôi đã chết rồi...


- Làm sao tôi có thể làm vậy chứ... Delane à... Tôi đã cô đơn suốt nhiều năm cho đến khi được gắp chàng... Tôi nhất định phải chờ, phải chờ chàng. Dù cho chàng phải đầu thai, dù cho chàng không còn nhớ tôi được nữa, tôi vẫn sẽ làm thế !! - Nghe xong câu này Maria càng muốn khóc hơn. Nàng vùi đầu vào ngực của Delane, dằn vặt trong hàng nước mắt -  Delane, xin chàng đừng bỏ tôi lại một mình...


- Trước kia tôi cũng từng rất cô đơn khi phải chia tay cha mẹ mình, tôi cũng bị nó ám ảnh cho đến khi tìm được người yêu quý: Odette, Charles, những người bạn,... và trên hết là nàng, dù cho chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu... Maria, trước khi đi, tôi cũng sẽ đáp lại tình cảm của nàng, bằng trái tim của tôi do nàng cất giữ.


Bàn tay của Delane nhẹ nhà chạm vào ngực của Maria để có thể nhịp đập cùng nhau. Delane biết, thật chất hai người đang mang cùng một trái tim, nhưng chàng vẫn cảm thấy thật mãn nguyện...

Bỗng nhiên, Delane nghe thấy giọng hát của Maria. Phải, lâu lắm rồi, chàng mới được nghe thấy người khác hát dành tặng cho mình. Chàng cũng mấp máy hát theo cùng nụ cười nhạt trên môi.


Dù anh ở đây, em vẫn thấy cô đơn làm sao,

Vì trái tim em vẫn một phương hướng về anh.

Nhưng hãy yên nghỉ anh nhé... Em sẽ mạnh mẽ vì anh thôi.

Định mệnh hai ta sẽ bắt đầu lại từ đây...

Tạm biệt... Tạm biệt... Tạm biệt anh...


Ngay lúc đôi môi của Delane và Maria chạm nhau, cũng là lúc hình bóng của Delane đã tan biến, hòa mình trong một màu trắng vô hạn...


- Merci, Maria. Je t'aime beaucoup...          (Cảm ơn, Maria. Yêu em rất nhiều...)

- Delane... Đừng... đừng biến mất mà !! Delane !!

DELANE ~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


***

Maria lim dim mở mắt ra, xuất hiện trước mắt nàng giờ đây là Odette, Charles và anh trai James của mình. Trên gương mặt ai nấy đều cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nàng tỉnh lại, như đã trút đi được phần nào gánh nặng trong mình.


- Maria !!! Mừng em tỉnh lại !!! Em đã tắt thở từ tối hôm qua đấy !! - Odette ôm chầm lấy thân thể cứng đờ của Maria mà nói.

- Maria, có một tin vui này. Cho đến giờ anh không hiểu vì sao nhưng có vẻ như ngọn lửa của quỷ ám vào mặt em đã biến mất, em thử gỡ băng ra thử xem.


James đưa cho Maria chiếc gương soi, còn Charles thì giúp nàng tháo những lớp băng ra. Quả đúng ! Nàng đã quay trở về được sắc đẹp trước kia của mình. 


- Trời ơi... - Charles cùng Odette trầm trồ nhìn - Em đẹp quá, Maria !!!!!!!!!!!


Đôi mắt màu xanh lục của emerald sáng lung linh. Mái tóc hồng nhung bồng bềnh có chút xoăn xõa dài xuống ngang thắt lưng, ôm lấy gò má tròn tĩnh trắng trẻo. Thậm chí ngay cả đôi môi hồng hào có sức quyến rũ lạ thường cũng đã quay trở lại.

Khóe mắt của Maria ươn ướt nước. Liệu rằng có nên không khi nàng phải quên Delane đi, để bắt đầu một mối tình khác tốt đẹp hơn... ?


"Tôi rất vui khi nàng tìm được cho mình một hạnh phúc khác xứng đáng hơn tôi, Maria..."

- Delane ???!!!

- Chuyện gì vậy, Maria ? - James ngơ ngác, xong chàng cũng vui vẻ đáp - Delane cũng vừa tỉnh lại từ hồi rạng sáng đấy. Giờ cậu ta đang ở đằng kia kìa.


Nàng có thể thấy Delane. Chàng đang đứng nghiêm túc nhằm canh cửa phòng ngủ của nàng. Ánh mắt lém lỉnh liếc qua phía nàng cùng một ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu "Đừng bận tâm".   

Nàng cảm thấy thật hụt hẫng sao, dù trước mặt nàng đây là Delane, nhưng thật ra lại không phải là Delane mà nàng đã mong đợi. Spectre đã lấy đi thân xác của chàng, bắt đầu những câu chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đây mà nàng không ngờ đến được...  


Maria bỗng gục mặt xuống mà nức nở thành tiếng. "Định mệnh hai ta sẽ bắt đầu lại từ đây...", có lẽ nàng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro