CHAP 7 : Chủng Loài Mới
Sau khi Sakura vừa nhấm mắt vào giấc ngủ Shinju nhấc tay nàng ấy nhẹ nhàng ra khỏi người mình, mở toan cửa sổ cùng bộ váy ngủ màu đen xâu thẩm của màn đêm cùng đôi mắt đỏ rực của loài quỷ ( Akumano ) nhẹ nhàng ngồi lên ô cửa sổ, gió thổi thoáng qua mái tóc đen dài Shinju cười khẽ.
" Ra đi! ngươi nghĩ ta không biết sự hiện của ngươi à? "
Shinju ngồi nhìn vào màn đêm với sự tâm tối mà bóng đêm mang lại, cô nói lớn.
" Bị nhận ra rồi hả ta? "
Cô bé nói thì thầm, toả ra hoan mang.
Từ trong bống đêm một người con gái ngây thơ với đôi mắt đỏ rực, thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc xanh của bầu trời. Một cô bé học sinh tiểu học chỉ vỏn vẹn mười tuổi kèm theo đó là một đôi cánh lạ lùng to lớn cô bé ưỡn người bay ra một cách nhẹ nhàng dưới ánh trăng kèm theo màn đêm mờ ảo Shinju nhìn cô bé không rời mắt.
" Sao ngươi nhận ra ta được vậy hả? "
Cô gái bất ngờ hỏi Shinju với vẻ mặt có chút gì đó còn bở ngỡ lo lắng là thường.
" Trời! "
Shinju để ngón tay lên trán lắc đàu, cô nghĩ rằng sao lại có một con bé ngốc nghếch lại đi theo dõi mình chứ nhỉ!.
" Này cô bé! Có ai đi theo dõi người khác mà trên người nồng nặc mùi nước hoa như bé không? "
" Hít....Hít! "
Cô gái đưa tay lên ngửi mùi trên cơ thể của mình trong rất đáng yêu, không là vô cùng đáng yêu mới phải!.
" Mùi này! Là lúc nảy máy bà thím đó đã "
Cô bé đưa hai ngón tay trỏ lên chạm vào nhau nói một cách lúng túng, cô bé nhớ ra một chuyện gì đó.
" Này bé gái con tên gì? "
" ....Bé gái.... ! Kêu ta là con? "
Cô bé tỏa ra vẻ mặt không hài lòng, với cách xưng hô của Shinju lúc này.
" Nè ta đả sống được 400 năm rồi đấy ...bé gái... hả còn sưng ta là con? Chắc ngươi lớn lắm chắc! "
" 400 năm! "
Shinju thầm nghĩ, cô nhớ lại những chuyện cô không muốn nhớ lại nữa, cô cũng có một chút bất ngờ muốn biết cô bé này là ai.
" Đi vào nhà bà thím! "
" Bây giờ lại là bà thím, ngươi đúng là con nhỏ khó ưa mà! "
Cô bé nói lẩm bẩm nghĩ thầm về Shinju.
Shinju đi vào bằng đường cửa sổ cô bé liền lập tức bay theo vào trong phòng, cô bé quay sang nhìn Sakura đang nằm ngủ .
" Cô gái đó lúc nảy đã?! "
Cô bé nhớ lại những chuyện vừa xảy ra khuôn mặt đỏ lạ thường, cô bé bắt đầu lấp bấp chỉ về phía Sakura, bối rối không thể nào tả được!.
Shinju kéo ghế ra mời cô bé ngồi.
" Bây giờ nói đi! Cô là ai tại sao lại theo dõi chúng tôi .
Shinju toả ra gương mặt đầy sát khí hỏi cô bé, nhưng câu trả ngây ngô của cô bé thì lại khiến cho Shinju choán váng.
" Ai biết! "
Cô bế thẳng thùng nói tự nhiên, với vẻ mặt đầy ngây thơ, đôi mắt long lanh khiến bao ánh nhìn bị hạ gục.
Shinju bất ngờ đặt hai tay lên bàn nghiên người nhìn vào mắt cô bé, nhưng trông đôi mắt ấy trong sáng đến lạ kì không một chút gì gọi đôi mắt của người hay nói dối cả.
" Gần ! Gần quá rồi đó...! "
Cô bé lúng túng, tim đập nhanh, nói không thành lời.
Shinju lùi về im lặng nhìn thân người kì lạ của cô bé và hỏi.
" Vậy cô theo chúng tôi làm gì? "
Shinju hỏi rõ một cách nghiêm túc.
" Tại tôi cảm thấy trên người cô có cái gì đó rất là lạ, có một màu đen bao quanh cơ thể cô nhìn trông rất đáng sợ, tôi tò mò nên! "
Cô bé khuôn mặt tái lại kể chậm rãi, lúng túng.
" Nên tôi chỉ tò mò mà đi theo thôi không có ý xấu xa nào đâu! tin tôi đi mà...! "
Shinju nhìn cô bé rồi cười mỉm nói.
" Cô nghĩ đôi cánh của cô trong không đáng sợ à?Lại còn răng nanh nữa kìa? "
Cô bé ngây thơ tỏ ra mình hoàn toàn không biết tại sao mình lại có nó nữa.
" Ai biết chứ! chỉ vừa lúc nảy nó mọc ra chứ bộ! "
Shinju Khựng lại, cô bắt trầm tư suy nghĩ.
" Mộc ra không lẻ? "
" Ukm! Lúc trời vừa tối khi tôi đang đi đằng sau hai người thì bổng nhiên nó mọc ra. Khi đó cô quay lại hỏi thì tôi tự nhiên bay lên trời nên mới thoát được! "
Cô bé hấp tấp kể lại với vẻ mặt đầy ngây thơ và lo lắng.
" Vậy còn 400 năm cô nói cô đả sống được 400 năm là ý gì hả? "
Shinju mở to mắt nghiêm nghị hỏi, cô đang rất nghiêm túc! Nhưng Shinju chỉ nhận lại được câu trả lời là.
" Ai mà biết chứ! Lúc tôi tĩnh lại là đả là ngày 4 tháng 8 năm 1150 của 400 năm sau rồi! "
" Tĩnh lại! "
Ngây lúc này đây mọi chuyện đã được Shinju hiểu rõ.
" Phải ! Lúc tôi tỉnh dạy tôi đang ở trông một cái hang ở dưới lòng đất có một lỗ ánh sáng nhỏ phía trên chiếu vào mắt tôi làm tôi thức giấc tôi cố dùng tay mình đẩy mạnh làm cho toàn bộ khối đất trước mắt tôi văng rất xa. "
Cô bé nói một cách bất ngờ không hiểu sao lại như vậy, cô bé thật sự không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra với mình như vậy.
" Tôi còn không biết thứ sức mạnh đó của tôi từ đâu ra nữa, tôi bò lên khỏi cái hang, thì đột nhiên khu rừng sếp những hàng cây trở thành một lối đi, tôi đi theo cường đó, cuối con đường trước mắt tôi. Tôi thấy những ngôi nhà với hình thù kì lạ ở khắp mọi nơi, tôi lang thì thấy trên các tờ báo và bảng đường ghi là ngày 4 tháng 8 năm 1150 rồi còn có cả người tí hon ở trông cái hộp, và tồi còn có máy bà cô cứ xịt vào tôi những lọ gì đó rất thơm làm tôi phải chạy thật nhanh để thoát thân! "
Cô bé vừa nói vừa tỏ ra sợ hãi.
" Sau đó tôi lang thang trên khắp con đường thì trời cũng gần tối tôi nghe có tiếng chuông vang lên, và rồi tôi thấy hai người nên đả bám theo thì mọi chuyện thành ra như dầy! "
" Cô không nhớ bất cứ chuyện gì trước khi cô bất tĩnh à? "
Shinju hỏi nhưng với khuôn mặt không còn đề phòng hay nghi vấn gì cô bé nửa, Shinju đã biết cô bé rồi.
" Có nhiều tiếng súng lấm mọi người chạy tán loạn khắp nơi ...Oto_san ( Cha ) ... Đau ... Đầu tôi đau quá! "
Cô bé ôm đầu nhức nhối nói, khi đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
" Đừng cố nhớ nữa! "
Shinju nhẹ nhàng đặt tay của mình xoa đầu cô bé, bổng Shinju nhất bổng cô bé lên lên và mỉm cười nói với cô bé những lời ngọt ngào, Shinju sót thương cho số phận của cô bé.
" Vậy là con không có chỗ ngủ cho đêm nay rồi cô bé à? "
Cô bé thẩn thờ với đôi mắt to rưng rưng nước mắt nhìn Shinju.
" Vậy từ nay con sẻ ở với ta nhé? "
Shinju nhất cô bé lại cái giường êm ái đặt cô bé nằm xuống bên cạnh Sakura .
" Oyasumi! "
Shinju nói nhỏ với cô bé với sự yêu thương nhẹ nhàng.
" Shinju_sama! "
Sakura quay sang ôm cô bé nói mớ.
Ngây lúc này đây cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim Shinju, cô bé gọi theo tiếng của lòng mình.
" Shinju....._....sama! "
Cô bé nhìn theo Shinju gọi nhỏ.
Shinju bước ra khỏi phòng đi, cô ra khỏi nhà, tới ngoài sân vườn cô ngước nhìn lên bầu không khí của màn đêm tĩnh mịch gào thét .
" Thượng Đế ông là đồ khốn! tại sao ông lại gán lên người một cô bé ngây thơ như thế chứ ....tại.....sao...! "
Shinju gào lên trong điên loạn, cô nguyền rủa người được mang cái tên Thượng Đế.
" Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, thì tại sao...? "
Shinju cuối đầu xuống nói thì thào cũng những giọt nước mắt của cô ấy ào ạt tuôn ra, Shinju ngẩng khuôn mặt mình nhìn lên bầu trời.
" Fuck! Fuck! Hahahahah tui nhất địch sẽ giết ông ....sẽ giết ông.... Thượng Đế....! "
Shinju ngước lên trời gào thét với lòng căm thù số mệnh của nhân loại mà Thượng Đế tạo ra, cô tức giận trong cơn điên loạn.
Shinju ngã xuống thảm cỏ buông xuôi cơ thể cùng với vô vàn những giọt nước mắt mà ngủ thiếp đi .
Tên truyện : Câu hỏi tại sao ?
Tác giả : Kaze no Haru .
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro