CHƯƠNG I : START
Tôi - Norito Shu, là 1 học sinh cao trung năm nhất thuộc tổ hợp trường Tokyo ở thành phố cùng tên. Là 1 học sinh năm nhất nên đc rất nhiều CLB mời vào, nhưng tôi lại chọn 1 CLB về kiếm thuật. Là 1 ng khá giỏi về kiếm tôi luôn đứng top đầu trong CLB, cùng với đó tôi cũng có 1 số tài lẻ như biết chơi dương và vĩ cầm hay biết nấu nướng ( do hoàn cảnh*).
* tôi sống 1 mình từ lúc 8 tuổi với em gái- do bố mẹ tôi xa chúng tôi từ lúc bọn tôi còn quá nhỏ. Nên ông bà nội đã dạy cho bọn tôi tất cả các kĩ năng sống vì k muốn chúng tôi quá phụ thuộc để rồi trở nên thực dụng.
Chiều, tại CLB kiếm
- nào hôm nay ta sẽ đánh xếp loại để phân hạng và thưởng ( thầy giáo )
Trường này vốn là của tư nhân nhưng phí lại bình thường với mọi người miễn là số điểm phải đạt đủ và có 1 số thành tích. Nguồn tiền thì luôn đc đóng và ủng hộ bởi phụ huynh học sinh và đc dự trữ bởi nhà trường và luôn tục cung cấp cho các CLB để duy trì hoạt động. Thế nên thưởng ở CLB là cực kì quan trọng với 1 số ng vì với số tiền đó họ sẽ sinh hoạt trong 1 khoảng tgian mà k phải xin bố mẹ.
- Shu, Norito Shu! (thầy giáo)
- Hả - tôi như bừng tỉnh
- Chuẩn bị đi để đánh
Tôi cũng k quan tâm lắm về cái hạng này tuy nó có thưởng nhưng tôi đã đủ vì tôi đã đứng top 3 từ trc đó khá lâu rồi nên tiền sinh hoạt là đủ, nên tôi quyết định nghỉ đánh vì khá mệt. Tôi đi ra khu để đồ , cho tất cả vào túi. Thấy thế thầy bảo
- này em định trốn hả
- Thầy cứ cho đánh đi e lấy top cuối cũng đc
- Em đứng lại cho tôi
Khi thầy định đi tới thì bị trượt chân bở sàn nhà ướt ( hình như là do tôi tập đổ mồ hôi hơi nhiều ở đấy thì phải )
- sao sàn nhà ướt thế ?
- Chào thầy ạ
Tôi đi trong lúc thầy còn nói chuyện vs những ng còn lại với 1 chút tức giận.
Đang đi ra ngoài thì tôi " được ăn " 1 cái đập lưng :o
- lại trốn à (đây là Saito Hise - bạn thân của tôi )
- Uh
- Cậu đc nghỉ sớm vậy hả?( Tôi nói tiếp)
- Xin về trc tình cờ lại gặp cậu. Thôi , đi lm bát ramen chứ
- Ok
( k viết về phân cảnh ăn )
( Ăn xong )
- Ái chà ! Lâu lắm mới ăn lại, ngon thật ( tôi )
- Đây là quán ngon nhất phố đấy ( Hise )
- Chẳng trách lại ngon vậy-tôi thầm nghĩ
Tôi và Hise đang trên đường về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của những kẻ cướp giật phát ra với những tiếng đòi tiền đầy ác ý từ trong con hẻm nhỏ trong ngõ ngay bên tay trái bọn tôi.
- nên k nhỉ ( tôi hỏi )
- Cũng đc lâu lắm rồi mình không đc khởi động chân tay
Nói rồi bọn tôi đi vào con đg nhỏ nơi có tiếng đe doạ vừa nghe thấy. Trc mắt bọn tôi là một nhóm cướp giật bên kia là 1 ông cụ với chiếc vali to. Thấy vậy Hise hét to :
- dừng lại
- Hả thằng khỉ nào thế ( cướp )
- Các ông lm hơi quá rồi đấy ( tôi )
1 tên bước lên gần chỗ Hise và tôi
- cút nhanh
Vừa nói hắn vừa giơ nắm đấm ra tung nó về phía Hise. Cậu ta lấy tay trái đỡ cú đấm và gạt nó ra đồng thời lấy tay kia đấm vào bụng hắn lm hắn trao đảo, nhanh như cắt cậu ta xoay người lại gạt thẳng chân vào người hắn lm hắn lăn quay ra đất.
- xử 2 đứa nó ( đầu đàn )
Lập tức 5 tên lao lên, tôi ra dấu hiệu vs Hise rằng để tôi. Tôi rút thanh kiếm tre ra cùng 1 số động tác khác vs thanh kiếm này tôi đã hạ chúng trong tíc tắc. Bọn kia thấy hao quá nửa bỏ chạy cùng lời nói :
- 2 đứa mày nhớ mặt bọn tao đấy.
Thấy thế tôi và Hise cười rồi đập tay 1 cái. Ngay sau đó tôi và Hise đỡ ông cụ lên và hỏi thăm. Sau đó, trước khi chúng tôi định đi về, ông lão ấy đưa cho 2 cái nhẫn lm quà tặng. Bọn tôi lúc đầu từ chối ko nhận mặc dù chiếc nhẫn ấy rất đẹp, nhưng sau ông cụ cứ nài nỉ mãi nên bọn tôi lại đành nhận. Ngay sau đó ông ta rời đi. Tôi cùng Hise lập tức tét thử đồ. Ngay lúc đeo vào tôi đã có những cảm giác đau đầu những hình ảnh lạ ùa về. Hise cũng thế, hét lên 1 tiếng: mặt cậu ta khác hẳn đi, cùng những hành động lạ thường. Tôi cũng lịm đi từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro