Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tell me where you are

—— inspired by so far away.


jungkook cầm lên chiếc đàn guitar có vẻ ngoài sờn cũ, thứ đã ở trong góc suốt mấy năm trời và thậm chí âm đã còn không chuẩn. một tiếng, hai tiếng đàn run run, khô khốc vang lên, hoà cũng tiếng xe cộ hỗn loạn ngoài cửa sổ. hương cà phê xộc vào mũi, vừa đắng mà lại vừa cay. một giọt nước mắt khẽ rơi, rơi xuống bàn tay đang chững lại trên dây đàn, cố gắng để gảy lên một bài hát xưa cũ nào đó, nhưng trái tim bấy giờ đã tan vỡ theo những nốt nhạc đã không còn ngoảnh lại.

trong giấc mơ, cậu thấy một ngọn đuốc đang cháy. cái màu đỏ của nó nhảy múa rộn ràng như cánh phượng, lan toả ra khắp căn phòng trống, đốt cháy cả bầu không khí, đốt cháy cả con người cậu.

cậu ghét nó, nó dữ dội, nó mạnh mẽ đến nỗi chẳng ai có thể chạm vào được. cậu vươn tay ra, bỏng rát, nỗi đau đớn cứ từ từ ngẫm vào da thịt, dần dần ăn mòn hai đôi chân làm cậu khịu xuống. vô vọng, lạc lõng trong bóng tối mịt mù, đen kị bao quanh như không lối ra, thân thể bấy giờ đã tàn cố gắng đứng lên để kiếm tìm người ấy. nên, mặc cho tất cả, cậu giữ chặt nó, đôi mắt cố mở to hướng về phía trước, mong mỏi một bóng hình ngày xưa ấy. ký ức cháy trên những ngón tay, cháy nơi tâm hồn đang dần phát điên vì thương nhớ. vì anh, vì anh thôi. ngọn đuốc này rất sáng, mà sao vẫn chẳng thể soi rọi con đường nơi anh lưu lạc.

ngày đông tuyết trắng, đôi bàn tay lạnh buốt khẽ luồn qua vai cậu chặt thật chặt, để cái hơi men rượu phả vào làn khói trắng. không một tiếng nói, không một tiếng động thuộc về con phố vốn rất tấp nập kia, mà cái vẻ heo hút chiếm trọn làm người ta rợn người. bước chân vào màn đêm tăm tối, cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, đang làm gì, thả hồn mình vào trong vòng tay ấm áp, cậu khẽ khép mi như chìm vào giấc ngủ muộn màng. như một kẻ vô duyên vô cớ gõ cửa nhà người khác vào lúc ba giờ sáng, như một con mèo lấp ló ngoài cửa sổ giữa giấc nồng say, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ghét nó được, anh như một thứ phiền phức thật dễ ghét, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời vốn đang bình yên của cậu rồi rời đi mà không nói một lời, để cậu phải nắm lấy ngọn lửa kia mà bước đi trong nhung nhớ, để cậu phải thiêu rụi bông hồng kiêu sa trên bệ cửa sổ.

không còn bên em nữa rồi, người ơi.


" tại sao em lại yêu anh?"

" taehyung à, vì em không thể yêu một ai khác."

dáng người dong dỏng cao, mái tóc xám đã dần phai màu. anh mang chiếc ba lô đen cùng với chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng rộng kèm với chiếc quần tây đen, bước trên con phố vào những ngày đầu đông chưa quá lạnh. con phố mang tông màu xám xen nâu, lặng trầm giấu mình sau thủ đô tấp nập, bầu trời trời ngập trong hoàng hôn đỏ hồng. cậu, với chiếc khăn len dày vẫn chỉ lặng thầm giữ bước chân đi đằng sau, âm thầm trốn sau dòng người dù bản thân chỉ muốn chạy đến bao chặt anh trong vòng tay. về đây với em đi, về đây cho những ngày kia không còn chỉ là những tấm ảnh trong hồi ức nữa. em biết, dù có hét lên, anh cũng không ngảnh lại, cũng không đáp lại em lấy một lời đâu.

tình cờ lướt qua nhau trên con phố như hai người lạ, nhưng là đã từng quen. hai mảnh đời vốn chỉ va chạm có chốc lát rồi lại tách xa dần, giờ đã lạc nhau giữa màn trời khuya. đêm hè năm ấy, anh thắp lên cây nến mỏng manh, để gió nhẹ thổi bên tai, để những vì sao cứ mãi tỏa sáng. bên ngoài ban công, nơi tiếng khóc đang vụn vỡ, nơi em đây, bấy giờ vẫn còn là một kẻ ngây ngô khờ khạo đang khịu xuống nơi ngưỡng cửa của sự lựa chọn. có những thứ phải từ bỏ mới đánh đổi được thứ khác tốt hơn, không thể cùng giữ lại hai cái, chỉ được phép chọn một mà thôi. đêm hạ nay đầy sao như cả vạn nỗi niềm của cậu. có lẽ anh cũng vậy, chỉ lặng lẽ vòng tay qua từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên vai mà cảm nhận mùi hương của người yêu lần cuối, tất cả những gì anh có sẽ vụt mất trong chốc lát ngay thôi. như ngọn nến kia, giờ cũng đã tắt.

tay cậu nắm chặt lấy tay người kia, nhắm hờ mắt rồi cứ thế mà hồi tưởng. cậu thương anh nhiều lắm, chỉ hiềm tình yêu đâu thể cân đo đong đếm được, không thể nói ra một cách dễ dàng được, liệu anh có biết hay không ? yêu anh đến nỗi bỏ ngang đại học vì anh, yêu anh đến nỗi bỏ ngang cả tương lai và kỳ vọng phía trước, cách xa thế giới, nơi căn biệt thự lưu lạc trên bờ biển vốn chỉ có hai ta, nơi mùa hạ bừng sáng bởi bóng hình anh, bởi những tia sáng loè loẹt nhỏ bé nhấp nháy trên bầu trời mỗi ngày mùng bốn tháng bảy. đã trốn tránh, sợ hãi, hi sinh rất nhiều để có được những tháng ngày này, có những lúc chỉ muốn buông thõng tay để chiếc điện thoại của mẹ đang gọi về rơi xuống; nhưng dường như nó vẫn chẳng là gì. mùa hè đã gần trôi qua, như đang thách thức cậu, một kẻ đã vô tình trở thành một kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ.

" em chỉ cần chọn điều tốt nhất cho em thôi."

đến đường cùng rồi, đường cùng cho cái tình yêu mập mờ này. nhưng biết sao đây, cảm xúc của con người đâu phải muốn hết là hết, một mối quan hệ đâu phải cứ muốn cắt rời là sẽ cắt rời, kể cả đó là với một người cậu chỉ vô tình gặp trên đường mà thôi, chỉ vô tình kéo nhau ngã xuống giường mà cùng ân ái một đêm mà thôi. những đêm hạ nồng nhiệt kéo về, từ cái vị môi quấn quít bên đầu lưỡi đến tiếng thở gấp gáp dưới tấm chăn mỏng, tại sao đã lại in sâu vào tâm trí đến không dứt ra được rồi. khi ấy, khi men say lấn át tất cả, lại là lúc cậu gặp cái bước ngoặt của đời mình. tuyết trắng bao phủ đôi tay ta, hai con người lạ lẫm mang nỗi u sầu bỗng đâu tự sưởi ấm nhau giữa con đường đông đơn độc. để hơi rượu vương vấn mãi, để em lỡ chết mê mệt trong bông hồng mang tên taehyung ấy.

em muốn lắm, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nào làm được.

điều tốt nhất cho em, lại là anh, một sự lựa chọn thật tồi tệ.

" taehyung, không có anh, em cũng mất đi lý do để tồn tại."

yêu đến khờ dại, yêu đến mê mệt, yêu đến cả không còn hoài nghi được gì nữa. như hai trái tim cùng đập chung một giai điệu, như hình với bóng quấn quít với nhau cả ngày trời, cả hai thân thể ấy hằng đêm vẫn không chịu tách rời. mùa hạ còn chưa qua, gió biển còn chưa tắt, em vẫn còn muốn yêu anh, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.


ngọn nến bỗng bị gió dập tan, tia lửa mất đi chỉ để lại một khoảng tối trống rỗng. nghe tiếng sóng  rì rào cập bờ cát, nghe tiếng còi tàu u u gọi về từ phương xa. khép hờ đôi mi, cậu cũng không biết mình đang đi đúng đường hay không nữa. anh là người đã xoa dịu những nỗi đau của cậu, anh là người đã ở bên cậu qua suốt mùa hạ này, ba tháng trời dài đằng đẵng, anh là người làm cậu yêu say đắm, nhưng anh lại vô tình trở thành cái rào cản trên bước đường tương lai của cậu. cậu không muốn bỏ rơi anh, cũng không muốn bỏ rơi ngày mai của chính mình. nếu cứ mãi trốn tránh thế này, tất cả sẽ chỉ ra thành một mớ giấy vụn hỗn độn. cậu đã hai mươi tuổi rồi, đã đến lúc phải quyết định rồi.

anh có gì để cậu phải từ bỏ chứ ?

thực chất là có.

" anh yêu em, jungkook."

không, đôi đồng tử của cậu mở to khi viễn cảnh trong hồi ức ấy bỗng tràn về, nơi cánh hoa hồng rơi lả tả, cậu nghe thấy tiếng chạm môi khe khẽ, ôm chặt lấy nhau, nhấm nháp đến từng nơi một, u mê đến độ hai đầu lười dần dần quấn lấy, chìm đắm trong vị tình ái. phải, đâu đó đây có tiếng kêu đứt quãng của anh, taehyung, nhưng mà lại với một người khác. đêm đó lạnh lắm, bên bờ biển rộng thênh thang, cậu đứng ngoài cửa căn biệt thự mà tim nhói từng hồi, lang thang trong màn đêm vô định. có nên bỏ qua không ? có nên tha thứ không ? có nên buông tay không ? nhưng tại sao cậu lại có thể đòi hỏi sự duy nhất ở đây, trong một tình yêu mập mờ nảy mầm từ hơi rượu, u sầu, và tình dục này. một cây nến được thắp lên, rồi bị gió thổi tắt ngay chốc lát.

đáng lẽ chắc giờ này taehyung đang nghĩ cậu vẫn còn ở trung tâm mua sắm, ngốc nghếch gì chứ, không ngờ bỏ về sớm lại được gặp cái cảnh không đáng thấy kia. nhưng một giờ sau khi người kia rời đi, cậu trở về, anh cũng chẳng hé miệng xin lỗi điều gì, trên cổ anh thấp thoáng vài dấu hôn đỏ, của cậu, và của gã. jungkook không nói một lời, nắm lấy tay anh và kéo mạnh xuống giường, ánh sáng như sập xuống, đâu đó dọc sống lưng mỹ miều của anh khẽ cong lên, và đêm hạ bỗng bừng sáng trong ngọn đuốc hoa đang rực cháy.

miễn là thân thể của anh còn thuộc về em...

nhưng bây giờ, cái ham muốn đơn thuần đó lại lầm lỡ mà biến thành tình yêu thật sự.

lỡ sa vào lưới tình của một con người lạ, để rồi giờ mình trở thành kẻ đơn phương.

" em xin lỗi."

em không chọn anh.

" không sao đâu, cảm ơn em vì thời gian qua."

vòng tay càng siết chặt, giữa trời và biển đều đang mang một màu đen kịt, anh cứ thế ôm lấy cậu một hồi lâu, rồi từ từ tách ra. jungkook chỉ im lặng cụp đôi mi xuống, không dám nhìn về phía anh, vì cậu sợ, sợ sẽ lộ cái tình yêu đến khờ dại kia của mình. anh là người sai, nhưng cậu lại là người thua cuộc. nghe âm hưởng của sóng vỗ về, nghe tiếng gió hạ thổi trên mái tóc, nghe tiếng nói anh thì thầm vỡ vụn. bước chân người quay gót rời bỏ cậu, mặc kệ cho đêm tối âm u và kẻ lang thang với bông hồng chưa kịp gửi. ước chi pháo hoa sẽ lại sáng, ước chi những dấu chân còn lưu lại trên bãi cát đừng phai mờ, mùa hạ đã qua, và em nhớ anh đến da diết.

bừng sáng lên, bừng đuốc hoa lên

nói cho em biết anh đã ở chốn nào

cậu thử gọi cho anh vào một chiều nọ.

trong căn hộ trống vắng, bất lực với chiếc đàn guitar, cậu liền hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thả hồn vào bầu trời chiều của seoul. mùa hè cũng sắp đến rồi, và cũng đã khá lâu kể từ khi cậu gặp lại anh trên con phố ấy vào một buổi hoàng hôn đông lạnh năm trước. quay về quá khứ, ngày hạ năm cậu hai mươi tuổi, cuộc sống đó dù sai trái nhưng đâu có cô độc thế này. jungkook năm hai mươi ba tuổi có một công việc ổn định, có một tương lai rành rọt, nhưng lại đáng mất đi một thứ gì đó mà cậu vốn lại rất cần ngay từ xưa. nhớ về giọng nói thỏ thẻ, nhớ về năm ngón tay thon dài gầy guộc ấy, nhớ về đôi mắt đẹp tuyệt trần giờ vẫn chưa một lần hướng về phía cậu.

anh đã có người khác hay sao ? gã đã âu yếm anh đêm ấy đâu rồi ? cứ nghĩ về nó là lòng lại sục sôi đến kìa lạ, dù cậu đã thừa nhận rằng mình là kẻ thua cuộc rồi, thua cuộc vì đã yêu cái vốn chỉ là rất hờ hững. cái quyết định buông tay anh ngày đó dường như cậu vẫn còn có chút gì đó nuối tiếc, vẫn còn có chút gì đó vương vấn nơi cánh hồng. chiếc guitar và những bản nhạc dang dở thật ra chỉ như cái ngu ngốc trong sự thất bại của cậu, chiều xuân se lạnh, cậu co mình vào khóc trên những bản tình ca không bao giờ được cất lên, những tâm tư dành cho người chẳng bao giờ được gửi.

em mới nhận ra rằng, anh chính là điều tốt nhất dành cho em.

tiếng ' tút tút tút' vẫn cứ vang liên hồi từ cái màn hình điện tử ấy. và trái tim cậu vụn vỡ khi âm thanh ấy bỗng dưng tắt lịm, anh không bắt máy, chỉ còn lại không gian trống trải vô cùng, như góc phòng đây nơi mình em dằn vặt. mất đi ánh sáng mùa hạ, cậu bỗng nhiên dừng lại trước cảnh cửa hạnh phúc, quay lại làm một đứa bé ngơ ngác chạy đi tìm người mở hộ. con tim ấy hoang mang biết bao nhiêu, cô đơn biết bao nhiên, những buồn tủi cứ thế dồn nén vào cùng với cái đẩy vai của mẹ vào guồng quay công việc, cậu trở thành một cỗ máy chỉ biết nhớ nhung. một cỗ máy chỉ khao khát cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng rốt cuộc, nó lại cắm đầu vào công việc cho từng ngày qua đi trong vô vị, cả thế giới bỗng sập đi như màn đêm đen tối. hạnh phúc chỉ đến bên em khi có anh, dù nó có là sai trái đi chăng nữa, ngọn đuốc mà em bừng lên sẽ mãi sáng cho đến khi anh quay về.

em cần anh, vì em sợ sự đơn độc.

god, i miss you every single day when you're so far away.

anh nhận được một cuộc điện thoại từ jungkook.

cắt đứt đi, rời bỏ nhau đi, em còn tìm anh làm gì nữa. nơi bước đường tương lai không có anh kia, chẳng phải phẳng lặng và êm đềm hơn nhiều sao ? anh biết chắc ngày chia tay rồi cũng sẽ đến, dù có đau khổ, dù có phải gục xuống thế này, nhưng bù lại, người anh yêu lại có một cuộc sống tốt, không phải là rất vui sao ? thì vốn ngay từ đầu, mối quan hệ này, tình yêu này, và cả bản thân anh đã là rào cản; ngay từ đầu, thà chúng ta đừng vịn vào nhau mà khóc như thế. là em sai, là anh sai, chúng ta đều sai rất nhiều, nhưng anh sai nhiều hơn. tốn thời gian cho một kẻ như anh, một kẻ đã lớn tuổi rồi vẫn còn mang cái tính trẻ con đáng ghét. trong mùa hạ ấy, đáng lẽ em đã đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp hơn là trao cho anh những ánh lửa nhỏ kia.

nhưng anh đâu thể bảo em rời bỏ anh được, hãy thứ lỗi cho kẻ ích kỷ này.

liệu trong cuộc chơi này, ai là người thua cuộc ? nhớ lại những cảm xúc lúc đó, lúc anh chợt nhận ra mình đã bị knock out trong cái tình yêu hờ hững này. trao nhau những nụ hôn, trao nhau những cái ôm, nhưng tất cả những thứ đó đều quá nồng nhiệt. khi anh nghe thấy âm hưởng của làn sóng kia, anh bỗng nhắm nghiền mắt và mơ thấy chiếc đàn guitar giản dị nằm trong góc, lỡ mường tưởng tượng ra người bạn trai đang nắm tay anh dắt đi chơi từng con phố là em. nó ngọt ngào hơn, nhưng lại vô tình sâu đậm hơn, lại vô tình là thứ anh khao khát. khi bờ biển chìm vào màn đêm, sao càng sáng, mà gió càng mạnh, hơi mặn nồng kia vẫn cứ thế vương vấn nơi rèm cửa, ánh mắt anh bỗng lướt qua bóng lưng rộng lớn ấy của em mà chực rơi nước mắt. liệu có ai lại đi chọn ở bên một vật cản đường đến mãi đời, liệu có ai lại đi chọn chìm sâu vào những đêm hạ tràn đầy tình ái vô nghĩa này. em vẫn cứ quay đi, đến cả câu nói " anh yêu em" vẫn chưa bao giờ được phát ra nơi đôi môi ấy.

đừng đi, anh sợ cô đơn lắm.

vì chúng ta đều hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.

đêm ấy anh gặp em, hai kẻ thất bại trong tình yêu, buồi tủi và vụn vỡ.

sắc xanh của ánh trăng hạ kia, đứng một mình lẻ loi giữ bầu trời. nếu không có em, anh cũng chẳng còn ai khác, dù có cố gắng như thế nào.


mang nỗi niềm không thể nói ra

ẩn giấu sau ánh lửa mùa hạ

cứ thế, dòng đời lặng trôi

chỉ có thể nhìn nhau như hai con người lạ


" taehyung, em tìm được việc mới chưa ?"

giọng nói gã ngày nào vẫn như vậy, một cuộc gọi bất ngờ. jungkook vẫn chưa trở về từ khu mua sắm, anh mân mê một góc vải mượt mà của tấm chăn, giọng trầm trầm trả lời điện thoại. gã vừa thở dài vẻ mệt mỏi, và anh cũng chẳng hề quan tâm. mọi cảm xúc ngày xưa như đã cuốn trôi theo gió.

" tôi tìm được rồi, để hết hè sẽ bắt đầu làm. anh có việc gì không?"

gì chứ ngày xưa ai là người bỏ anh trước, giờ lại gọi về với cái giọng quan tâm này làm anh thấy ghét. nhưng rồi, anh chợt nhận ra có một tia hi vọng vừa lóe lên. gã vừa nói muốn quay về với em, gã vừa nói lời yêu với em. thật lạ lùng, nhưng khóe môi anh vẫn nhếch lên vô cớ, sống mũi bỗng cay cay khi nghĩ về người ấy. lời yêu, cậu còn chưa nói, nhưng gã đã thốt ra, rất nhiều, rất nhiều lần. anh không muốn quằn quại trong cô độc, không muốn vùi mình vào căn hộ không ai âm u. ý tưởng tìm một người khác bỗng nảy lên, nên anh tìm gã, với mong muốn hàn gắn tình yêu xưa. trên sàn nhà vẫn còn vỏ lon bia lăn lóc, trong cơn mê man, anh bảo gã đến đây, đến bên anh.

nhưng đúng thật, anh không biết cách yêu người khác.

anh rời gã ra, cái cảm giác ngày xưa đâu còn nữa, một lần nữa, một bóng hình lại rời đi. những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má anh, nỗi đau thấu tâm can làm anh khịu xuống. kẻ sai là anh, kẻ thua cuộc cũng là anh, sau tất cả, anh mới là kẻ đáng để rời bỏ. nắm chặt cánh hoa hồng nhàu nát, anh khóc, giữa cái lạnh của biển, giữa làn gió giông thổi tắt cây đuốc hoa kia.

rồi em trở về, những đêm hạ ấy lại tiếp tục. chắc em cũng chẳng quan tâm, chắc em cũng chẳng màng tới. vì em đâu có yêu anh, có bao giờ đâu.


cậu tìm thấy anh rồi, tìm thấy anh trên con phố lạ lẫm kia, không một bóng người kề cạnh.

khi nỗi nhớ đã quá sâu đậm, con người ta bỗng nhiên làm một việc ngu ngốc. cái em mơ, cái em ước, và cái em đã giấu suốt bao lâu nay, em phải nói ra hết, dù có phải ngậm ngùi làm kẻ thứ ba, nhưng biết sao được, tình cảm là thứ đâu thể ngừng lại. cậu cầm chiếc điện thoại lên, với màn hình vẫn để ảnh bờ biển năm nào, với căn biệt thự đã in sâu nơi ký ức. bầu trời đầy sao, tia lửa lách tách, cái ôm ấy giờ đây bỗng trở nên thật âu iếm, thật ngọt ngào. nếu anh trở về, bài ca này sẽ dành cho anh, bông hồng kia sẽ dành cho anh, và lời yêu ấy, cũng sẽ dành cho anh.

bởi chúng ta đều sợ đơn độc,

và bởi chúng ta đều cần được yêu thương.

chuông điện thoại bỗng reo.

một cuộc gọi đến từ taehyung.

ngọn đuốc vụt tắt, bóng tối tan đi. lấy bàn tay đang run lên bần bật vì sức nóng, cậu nắm lấy tay anh, thật chặt, như những đôi tình nhân vẫn thường hay làm. một ngày mới lại bắt đầu, bên ly cà phê sáng sớm, mang ánh nắng kia xua tan mọi nỗi buồn và hiểu lầm trong quá khứ. mùa hạ năm nay, chúng ta có nhau, hai kẻ đã trở về từ bờ biển ngày ấy.

" taehyung, em yêu anh, nhiều lắm."


                                              —— end.

( không biết là mình đang viết cái gì nữa luôn đây- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro