Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Sau hôm hắn nổi giận với cậu, cậu ít nói chuyện với hắn hơn, có lúc còn lảng tránh hắn vì Draco rất buồn. Cậu cảm thấy vì đã làm sai, nên cho anh thời gian nguôi giận. Còn Tom Riddle, thấy cậu tránh mặt hắn, cậu cũng không còn sang giường hắn nằm nữa thì hắn tức giận, hắn khó chịu vô cùng. Sau 1 tuần cậu trốn tránh hắn, hắn quyết định chặn cậu lại để nói chuyện. Trên hành lang, hắn chặn đường Draco lại, hỏi chuyện: "Cậu đang trốn tránh tôi đó hả?"

Draco hoảng hốt vì bị chặn đường, và nói trúng tim đen: "Em, em không có. Em phải đi học", vừa nói xong, cậu định chuồn đi, nhưng lại bị hắn chặn lại.

Tom Riddle lại nói: "Không lảng tránh sao lại trốn? Tôi xin lỗi"

Draco bất ngờ nhận được lời xin lỗi, cậu ngơ ngác nhìn lên.

Hắn bối rối nói: "Hôm trước, tôi bị giật mình nên mới hất tay cậu ra thôi. Xin lỗi đã nặng lời"

Cậu không ngờ anh lại xin lỗi cậu vì chuyện này, cậu bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, cười toe toét nói: "Không, em không có giận mà. Em nghĩ anh giận nên mới trốn anh thôi", may quá, hắn không giận cậu.

"Vậy mà lúc này nói không trốn. Được rồi, đi học đi"

Cậu gãi đầu, tạm biệt anh rồi đến lớp học của mình. Tom Riddle thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu cười lại với mình. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhận những cảm xúc này, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn có cảm tình với nhóc ngốc đó.

Draco vui mừng, nhảy chân sao đến lớp học, hôm này là một ngày vui. Tối đó, Riddle đừng ở cửa chờ nhóc ngốc kia vệ sinh xong trở về. Hắn hỏi cậu: "Tên nhóc là gì?"

Draco trợn tròn mắt, rồi buồn thiu nói: "Anh còn không biết tên em sao? Em tên là D...Alan"

Hắn nhíu mày: "Dalan? Tên lạ vậy?"

Cậu lắp bắp đáp: "Là Alan, Alan", cậu suýt nói ra tên thật của mình, "Em là trẻ mồ côi nên chẳng có họ đâu, haha"

Hắn không nghi ngờ nữa, rồi nói tiếp: "Hôm này lên giường tôi ngủ"

Cậu kinh ngạc trước đề nghị này, lúng búng đáp: "Không, không cần đâu. Em ngủ...."

Cậu còn chưa nói xong, hắn đã xen ngang: "Sao? Không lạnh à? Hôm trước còn muốn qua mà"

"Nhưng mà..."

"Tôi không giận"

Cậu nhìn vào mặt hắn như dò xét, thấy hắn có vẻ không tức giận, cậu liền toét miệng cười: "Vậy em qua nhé"

"Ừ. Đêm nào cũng nằm đó, mà còn từ chối à? Cậu còn để tôi bế về giường cơ đấy"

Draco đang hí hửng lấy gối qua giường anh, thì hoảng sợ quay đầu nhìn vào hắn: "Sao, sao cơ? Anh nhầm rồi, em..."

"Ha, vậy tôi bế cái chăn về giường cậu à?"

"Em xin lỗi, xin lỗi mà, tại lạnh quá. Đúng rồi, tại lạnh quá thôi, haha"

Tom Riddle thấy cậu nhóc này chẳng biết nói dối chút nào: "Lạnh đến mức khóc luôn à?"

"Em có khóc đâu, haha. Em rên đấy, vì lạnh quá mà, haha"

Đúng là nhóc ngốc, hắn nghĩ. Nhưng giờ nhóc đó vẫn chưa nói lí do cho hắn, hắn cũng không gặng hỏi, đến một ngày hắn sẽ bắt cậu nói ra thôi.

Tối đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, Draco chẳng dám nằm sát vào anh, cậu nằm sát rạt ra mép giường, sắp ngã xuống đất đến nơi. Cậu không thể thoái mái nằm cạnh anh, vì cứ nghĩ đến chuyện trước đây, khiến cậu rất xấu hổ. Tom Riddle thấy vậy thì quay sang kéo cậu lại gần, nói: "Muốn ngã à? Nằm lùi vào. Trước cũng không nằm xa như vậy"

Draco thấy ngại ngùng vì câu nói đó, cậu đỏ bừng mặt, chỉ biết lấy chăn che lại. Hắn thấy cậu đỏ mặt thì mỉm cười vì thấy cậu dễ thương. Hắn quay qua ôm lấy cậu, rồi nhắm mắt lại, nhóc này lạnh thật. Draco lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng sau vì quá ấm áp, nên cậu ngủ rất ngon, đây là đêm đầu tiên cậu ngủ sâu như vậy. Sáng sớm, anh phải gọi mãi cậu mới chịu tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro