Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. deker

buổi kick off mùa xuân 2024 diễn ra kết thúc trong sự chiến thắng của team jungle. ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự phối hợp ăn ý và sức mạnh của mỗi cá nhân trong team, đặc biệt là lucid, tài năng trẻ có thể sẽ rất triển vọng sau này.

team của đứa em nhỏ thắng mà, lee sanghyeok với thân phận người anh trong nhóm thì sao lại không đến chúc mừng em được.

"giỏi lắm." sanghyeok ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng, dạo này nó cao lên nhỉ, nhưng mà vẫn vừa tay anh cơ, một vòng là hết rồi.

"em cảm ơn. hôm nay anh còn ăn con baron của đội em cơ." em bĩu môi nhìn anh tỏ ý trách móc mà lúc sau thì cứ cười hề hề mãi thôi.

"joke tý thôi mà."

"a..anh deft kìa." hyeonjoon còn đang nói chuyện với anh, nhìn thấy anh deft đang ngó về phía này liền chỉ tay.

"..."

"anh ngại à?" hyeonjoon nhìn mặt anh đang đỏ lên, em chọt chọt mấy cái vào tay anh nói nhỏ.

"không..làm gì có."

"tới gặp ảnh đi, người ta đợi." hyeonjoon cười nhìn anh, gì nhắc người yêu cái là mặt đỏ lên, đáng yêu thế không biết.

"anh.."

"tới nói chuyện đi, hai anh cũng lâu rồi không gặp mà." biết anh không dám đi tới, hyeonjoon kéo tay anh qua, vừa đi lại vừa nói khẽ.

"anh ngại.." sanghyeok che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, biết là đang đến gần người kia, tim đập thình thịch vừa muốn đến gần lại vừa muốn tránh xa.

"đừng ngại, hai anh ra ngoài đi dạo đi." em nhỏ đề nghị với anh sau rồi đẩy anh về phía người kia, chạy tọt đi mất hút.

"này.." sanghyeok bị đẩy qua cho người kia giống như cục đá bất động chẳng dám nhúc nhích, miệng cứ khẽ khàng gọi đứa em mình mà nhỏ không nghe.

coi nó có hiếu với trai chưa? đi kiếm bồ nó bỏ anh nó ở lại với trai!

"sanghyeokie này.."

"s..sao á.." nghe tiếng gọi, anh giật thót quay lại, tim vẫn đập liên hồi cảm tưởng sẽ rớt ra ngoài, hít một hơi thật sâu, lee sanghyeok quay ra sau đối diện với bạn người yêu của mình.

"cậu sốt à? sao mặt đỏ thế?" kim hyukkyu nhìn gương mặt đỏ ửng của bạn người yêu thì không khỏi lo lắng, hắn sờ tay lên trán người đối diện, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi thấy nhiệt độ trên trán của bạn khá cao nhưng hắn làm sao lớn tiếng được, vẫn nhẹ nhàng hắn hỏi.

"không có.."

"hửm? chẳng lẽ cậu đang ngại?" thấy sanghyeok tránh đi chỗ khác, hyukkyu có hơi không hiểu, một lúc sau thì mới nhìn ra, hình như bạn đang ngại thì phải.

"..."

"ra ngoài, sẽ không có ai cả."

thấy bạn không đáp, hyukkyu cười khẽ nhìn vẻ mặt đáng yêu của bạn, hắn chẳng dám cười lớn đâu, bạn mà thấy sẽ ngại thêm không dám đi ra ngoài với hắn.

trong không khí của buổi thi đấu, khi tất cả đèn chiếu về sân khấu, khi mọi người vang lên khúc ca ăn mừng, khi những tiếng cười rôm rả sau trận đấu cất lên thì ở một góc khuất nào đó, kim hyukkyu lại cả gan nắm lấy tay người yêu của mình, lee sanghyeok kéo ra ngoài.

anh có hơi bất ngờ vì cái nắm tay ấy, sợ mọi người sẽ nhìn thấy ảnh hưởng tới cả hai nhưng mà xem này, vơi nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của hắn khi nhìn anh, khi nắm tay anh trốn khỏi chỗ đông đúc kia thì anh lại mũi lòng, nhịp tim rung động bồi hồi khẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, anh không bỏ tay hắn ra nữa, lần này lại còn nắm chặt hơn.

cả hai bạn cùng nhau trốn ra ngoài đi hẹn hò, dễ thương lắm chẳng phải sao?

"cậu có lạnh không? nếu lạnh mang áo khoác nhé?" hyukkyu đóng cửa xe lại rồi nhìn sang bồ mình, hắn thấy trời mát nhưng sợ bạn lạnh không dám thì hắn liền hỏi.

"không có. đi dạo tý nhé?"

"được." mặc bạn có nói ra sao thì hắn vẫn cầm theo chiếc áo hoodie xám trên tay, nhỡ đâu bạn lạnh thì còn biết đường mà mang vào.

cả hai đi bên nhau, như hai đường thẳng song song, rất gần nhưng không chạm nhau, được một lúc hai người đều đồng loạt lên tiếng.

"tớ.."

"cậu nói trước đi.."

"không sanghyeok nói trước đi."

sanghyeok nhìn sang người yêu của mình, hắn vẫn thế chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn nhường người yêu của mình, vẫn luôn ân cần như thế.

ánh mắt của hắn rất đẹp, thật sự dịu dàng, người đàn ông luôn mang lại sự bình yên khi anh ở bên cạnh.

"lâu rồi không gặp nhỉ?"

im lặng một lúc, sanghyeok hơi bâng khuâng không biết hỏi câu nào cho phải: "cậu dạo này thế nào?", "có khỏe không?", "mọi chuyện ổn chứ?"

tất cả đều nhảy múa trong đầu anh lộn tung hết cả lên nhưng sau rồi anh lại hỏi "lâu rồi không gặp nhỉ?" có lẽ nó đúng với hình tượng của anh hơn.

"ừ. lâu rồi không gặp, kể từ lần đi biển trước." hắn nhìn anh, dịu dàng mà nói.

nếu nói thì cũng không lâu lắm, khoảng chừng hai tháng trước thôi, hai người mới đi biển với nhau, một kì nghĩ không dài nhưng là những giây phút bên nhau thật sự rất vui.

sanghyeok vẫn còn nhớ bồ mình bôi cả đống kem chống nắng lên người vì sợ đen, một hai chẳng thèm xuống biển vì kêu nước không sạch thế mà lại bị anh rủ xuống cho bằng được, đó rủ xuống cái là như cá gặp nước, cả hai vật nhau lăn lộn mãi thôi, đua cano, chèo thuyền, xây lâu đài cát.

anh nhớ lắm, nhớ cái nụ cười toe toét của hắn, nhớ sự điềm tĩnh của hắn khi ngồi hàng giờ liền đợi cua tràn vào bờ.

anh nhớ mọi thứ về hắn..

chẳng ai trưởng thành đâu khi gặp đúng người mình yêu.

"sao lại cười thế?"

thấy bạn nhỏ bật cười, hắn cũng tự dưng cười theo nhìn qua bạn, hắn lại hỏi.

"chẳng phải bạn cũng cười sao?" anh hỏi.

"mình cười vì bạn mà, được không?"

kim hyukkyu ghé đầu xuống tai anh hỏi nhỏ, cả hai đứng gần lắm, sanghyeok gần như là bị che bởi cái dáng người cao của hắn.

"được." anh cười lộ rõ sự bất lực từ người yêu, chẳng còn bầu không khí ngại ngùng, sanghyeok hôn lên môi bạn một cái.

"dễ thương lắm." bị đối phương tập kích hôn lên môi một cái, kim hyukkyu cũng tập kích hôn lên môi bạn một cái, sau rồi còn khen bạn.

"nhớ hồi đi biển quá." làn gió thổi qua khiến sanghyeok khẽ rùng mình, không lạnh đâu chỉ là hơi bất ngờ mà thôi, cũng chính sự bất ngờ này mà sanghyeok lợi dụng nắm lấy tay bạn trai của mình.

"còn mình nhớ cậu, nhớ mọi kỷ niệm của hai đứa." hắn hôn lên tay bạn như một kỷ vật mà nâng niu, áp má lại gần bạn, hắn kể về mọi thứ.

"đấu xong..mình đi tiếp nhé?" anh mở lời trước hắn, hơi thỏ thẻ nhưng mà đều là lời thành thật.

"được. bạn muốn thăm ba mẹ mình chứ?"

"được sao? có thể đi thăm hai bác sao?"

sở dĩ sanghyeok ngạc nhiên cũng là vì hắn với ba mẹ hắn trước đây có những bất hòa, việc hắn không chịu lấy vợ luôn là điều khiến ba mẹ phiền lòng mặc cho hắn đã có một sự nghiệp đang khá thành công.

cũng vì lý do thế mà mấy năm nay, hắn không nhiều lần về thăm ba mẹ như trước nữa, sanghyeok cũng không được về thăm hai bác từ mấy năm trước, lần đề nghị này có hơi khiến anh bất ngờ.

"tớ làm lành rồi. mà đừng gọi là hai bác nữa."

"gọi sao cơ?"

"gọi ba mẹ chồng."

"..." sanghyeok bị hắn trêu đến đớ người, hai mấy chớp chớp nhìn hắn mà không nói nên lời nào.

"bạn dễ thương quá. ba mẹ sẽ rất nhớ chúng ta." hắn bẹo má anh một cái rồi kéo ra, cứ như kẹo bông ý, kéo dãn ra mà mềm mềm, sờ thích lắm.

mà mỗi hắn sờ thôi, ai sờ hắn đánh!

"cậu đúng là không biết ngại."

"vợ chồng mà, một người ngại thôi nhỉ? bạn yêu?"

"cậu.." bị trêu đến đỏ mặt, lee sanghyeok thừa nhận bản thân giờ như thỏ trong hang, cứ thế mà rúc sâu vào người bạn, không dám nhìn bạn một cái.

"mặc áo vào đã. trời lạnh lắm."

thấy bạn bị trêu đến ngại, hắn thích thú lắm cơ, nhưng mà trời đang lạnh hơn, để bạn mặc áo đã rồi nói chuyện tiếp.

kim hyukkyu chính là loại người dịu dàng, tinh tế..với mỗi bồ hắn.

hắn đỡ lấy đầu bạn, giúp bạn mặc áo hoodie vào, đội mũ trùm lên cho bạn, sau rồi siết mũ lại che đi tầm nhìn người kia.

"ơ làm gì đấy?" bị che mất tầm nhìn, sanghyeok đánh tay bạn mấy cái rồi hỏi.

"hôn bạn." hắn cúi xuống hôn lên môi người đối diện sau câu nói vừa dứt, nụ hôn nhẹ nhàng khởi đầu với sự vụng về của anh, sanghyeok hơi choàng vì bị tấn công bất ngờ.

"a.."

nhưng một lúc sau, khi đã quen dần, anh mới bắt kịp với hắn, hắn vẫn luôn tinh quái và ranh ma, hắn ôm lấy bạn khít chặt vào lòng, đá lưỡi vào khuôn miệng nhỏ của người kia mà càn quét, hắn là đang tận dụng chiếm hữu mà mút sạch chất ngọt.

đầu môi khoang miệng đều bị cắn đến sưng lên.

"này...tớ thở.." anh đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng nhìn người kia, con người tham lam dám hôn nghẹt thở anh.

"đáng yêu!"

"cậu là con chó à?"

"không, tớ là chồng của cậu."

hắn bồng anh lên mặc cho người kia vùng vẫy, làm gì cơ chứ, sanghyeok lúc nào cũng vậy mà, ban đầu thì hơi bướng, lúc sau thì ngoan ngay, như con mèo ý rúc sâu vào lòng bạn.

"gọi tiếng chồng nghe nào."

"không."

"gọi đi!"

"..."

"gọi một tiếng, tớ nghe nào."

"c..chồng.."
_______

ý là bữa tối nhẹ nhàng, ngọt ngào phù hợp chữa lành.

còn bữa nặng thì đợi diii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro