3. faon
oner
nghiêng đầu nhìn em.
faker và 4592 đã thích ảnh này.
faker: mất baron à?
➩ oner: đừng dí em nữa mà anh..
➩ zeus: nhìn thấy ghét, team rừng mà mất baron!!
➩ oner: kệ mẹ tao, đi ra chỗ khác.
➩ zeus: lêu lêu thích chọc đó làm sao, lêu lêu!
➩ faker: ai cho em chọc?
➩ zeus: nhưng anh cũng được chọc ảnh mà huhu
➩ faker: anh khác, mày khác.
➩ keria: "fav child" mà em:)
gumayusi: đầu đẹp thiệt mà mặt thấy ghét.
➩ oner: mặt vậy mà vô địch là được.
peanut: mặt cưng quá bé ơi, mai đi chơi với anh nhé?
➩ lucid: chèo kéo nghệ:)
➩ oner: mai tối nhé.
➩ peanut: ok bé đi rừng.
_____
moon hyeonjoon lộ rõ sự vui sướng trên khuôn mặt, nhìn xem mọi người đều đang khen em và đội của em rất nhiều.
hôm nay tất cả đều chơi tốt, đội của em đánh rất hay mặc cho gặp team mid ở trận cuối.
cơ mà có cũng có một số bình luận chê, nhưng em chẳng quan tâm đâu, quan tâm nhiều quá thì lại không tốt nhỉ?
cất điện thoại vào cặp, em đi vào phòng thay đồ khi mà mọi người lúc này vẫn còn đang bên ngoài. em không ghét sự náo nhiệt nhưng em không thích tiếng ồn, nó chói tai và khiến em sợ hãi.
em vẫn thích một mình hơn.
bật điện phòng thay đồ lên, nhìn căn phòng trống trải không một bóng người em mới thoải mái ngồi bạch xuống đất mà lướt điện thoại.
"sao không ra ngoài?"
có tiếng động, em quay ra sau nhưng chẳng vội, giọng anh vang lên trầm ấm một cách nhẹ nhàng.
"em muốn ở trong đây hơn. anh vào đây làm gì thế?"
em đứng dậy ngồi lên hàng ghế dài ngay cạnh cửa tủ, mắt thì nhìn chăm chăm anh mà miệng thì hỏi.
"anh kiếm em, hổ nhỏ." anh tiến tới, chẳng ngần ngại mà ngồi bên cạnh em, nhìn con hổ giấy kia anh lại không nhịn được mà gọi cả biệt danh của em.
biệt danh anh đặt cho em, mỗi em.
"không thích gọi thế đâu..gọi em hyeonjoon đi." em ngại chẳng dám nhìn anh, hai tay vẫn đánh lưng người kia.
"qua đây." anh không để tâm đến những cái quẹt như mèo cào của em, một tay chỉ lên đùi sau lại nhìn em.
"có người ngoài đó." em nói hai mắt trố lên vì sự bạo dạng của anh.
bình thường anh có thích thân mật ở nơi đông người đâu?
"ngoan. qua đây." anh lặp lại lời nói của mình chắc như đinh đóng cột.
thấy thái độ của anh, em cũng không suy nghĩ nhiều, em vòng người qua ngồi ngay lên đùi anh, chân vẫn còn hơi quỳ.
"anh sao à? ăn được baron của đội em mà mặt xị thế?"
"baron thì bình thường, ăn em được mới hạnh phúc." anh vẫn thế, lâu lâu lại nói mấy câu choáng thiệt sự, vừa ôm eo em lại vừa giật tít thế thì chết.
"không nha. đây là nơi công cộng!" ngưng một lúc, em nói tiếp.
"với lại sao không ra ngoài với ấy ấy của anh đi? vô đây làm gì cho chán."
nghĩ lại chuyện ban nãy anh phỏng vấn mà mấy chị cứ hú hét, người thì gọi anh làm chồng, người thì đòi rinh anh về nhà, người thì simp anh rõ ra mặt luôn.
đừng nghĩ em không biết nha, cái team mid đó khoái anh lắm cơ.
"ấy ấy nào?" anh nhìn em có chút khó hiểu, là sao nhỉ? em đang nói gì thế.
"thôi khỏi. anh tự về nhà, mở lại xem đi." em bĩu môi nhìn anh, hai mắt cụp xuống không mấy vui vẻ.
"em ghen à? hổ của anh lại ghen rồi?"
nhìn bộ dang này của em nhà mình, anh nhắm mắt cũng đoán được em rốt cuộc là bị gì, chẳng phải vì giận dỗi chuyện thường ngày đâu mà do..
em bị ăn giấm chua rồi! giấm chua đó.
"lại ghen? anh làm như em hay ghen lắm." em bắt bẻ anh, giọng lớn hơn như quát người kia.
"thế ban nãy anh từ chối cho số điện thoại, em vẫn thấy không vui sao?" anh chậm rãi nói sau rồi ôm lấy eo em, chẳng ngần ngại mà cắn lên cổ em mấy dấu, hàm răng cạ vào xương quai xanh của em, thứ mà đã lộ ra trong buổi đấu.
"a..đau em.."
"em mà ghen như thế. thì anh chắc phải nhốt em ở nhà mất rồi." anh nói nghe thì nhàng, dịu dàng lắm nhưng mà nó mang sát thương cao đó, như một lời cảnh cáo đối với em.
"sao cơ?" em e dè, nhìn người kia rồi hỏi lại.
"đầu trắng này rất dễ thương, mà không phải mỗi anh thấy dễ thương. ai cũng thấy dễ thương."
"ban nãy chovy còn nhìn em cười rất cưng, guma lại xoa lưng ôm cổ em, còn mấy người kia thì cứ chăm chăm nhìn em mãi thôi. moon hyeonjoon, tính sơ như vậy thì em đã chịu ngoan ngoãn úp mông xuống chưa?"
anh nói chậm rãi, không vội vàng nhưng hành động rõ là chiếm hữu, ôm chặt eo em, vừa bóp lại vừa xoa, đôi lúc còn vỗ mông.
mỗi lần mà liệt kê tên người kia ra là anh đánh mông em một cái, khả năng đọc bản đồ trên màn hình cũng cao đấy nhưng mà khả năng kiểm tra vệ tinh ở ngoài của anh còn cao hơn.
moon hyeonjoon có chút e dè.
"nhưng mà..em có làm gì đâu."
"nếu em làm thì anh không chỉ vỗ mông em đâu."
"anh ghen à?"
em nhìn vẻ mặt của anh, ngoài thì trông bình thường nhưng mà sao có vẻ bất thường thế?
"anh rất ghen đấy, thật sự. hôm nay, em thật sự biết cách thu hút ánh mắt của người khác, đến guma còn khen em dễ thương, thì em biết sao rồi." anh nói với em như thế, nghe hờn lắm.
"thôi mà, không ghen nữa. lớn rồi mà." em câu cổ vòng tay ôm lấy người kia, sợ người kia giận mà hôn lên má, mũi, hôn tèm nhem khắp mặt luôn cơ.
"anh quan sát là dạo này fanboy của em tăng lên đấy nhé. kiểu này anh làm sao giữ nổi em đây?" anh than vãn rồi nhìn em, gương mặt trông tột nghiệp lắm, khổ sở lắm, em người yêu càng ngày càng xinh thì anh đây, làm sao giữ cho được?
"anh khỏi giữ, bé bám anh." biết cách lấy lòng nên được anh thương và cưng chiều, em dụi đầu vào người anh, vừa nói vừa nũng nịu.
"giỏi, rất ngoan." anh hài lòng nhìn con hổ nhỏ rúc sâu trong ngực mình. em người yêu của anh chưa bao giờ khiến anh phải bớt yêu thương em.
"a.." anh cắn lên cổ em, những dấu hickey đỏ chồng chéo lên nhau, lee sanghyeok nghiện mùi của em, cái mùi hương thoang thoảng nhẹ của hoa, dạo gần đây, anh rất ưa thích mùi này từ người em nên cứ sờ cổ, cắn em mãi thôi.
"ngoan nào." anh đỡ người em, hai tay vén áo cao hơn ngực, nâng gọng kính lên cao, lee sanghyeok áp lấy ngực em mà cắn mút.
"ức..đây không được.."
em nhìn người kia cắn mút ngực của mình mà ngại đỏ cả mặt, dù đã làm biết bao nhiêu lần nhưng đối với em, lee sanghyeok vẫn là cái gì đó khiến em phải ngại ngùng khi đối diện, khi được chạm vào.
"anh thương. đừng lo."'
lee sanghyeok cởi chiếc áo đồng phục của em ra, hai tay linh hoạt mà từ từ nới lỏng chiếc quần của em.
số năm sống trên đời tỉ lệ thuận với số kinh nghiệm trong làm tình của anh hoặc có lẽ hơn. và đối với em, lee sanghyeok còn khao khát ước bản thân có nhiều hơn thế, để có thể yêu lấy, chiếm lấy em cho bản thân.
"ha..sanghyeokie.." hai mắt em phiếm hồng, giọng cũng khàn đi, cả người cứ run rẩy chẳng thể ngồi yên khi lee sanghyeok, người yêu của em đang đâm rút ngón tay ở đằng sau em.
"ức..em đau.."
"anh sẽ nhẹ lại. em ngồi ngoan." anh đỡ lấy người em, nhẹ nhàng rút một ngón tay ra khi em bảo đau, cứ từ từ đến đợi khi ổn mới cho vào.
"sanghyeokie.."
"thương em, đứa trẻ của anh."
______
stop!!! câu chuyện trên không nhằm công kích hay đụng chạm đến thuyền nào nha huhu.
viết chap này chủ yếu do simp cái đầu trắng của oner thôi, nay bé xinh vãi ra í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro