9
Lifetime 09
by 小 安
09. Giúp người khác kiếm tiền.
A Xán đau thương phát hiện ra một vấn đề,
— Từ sau khi bị thương, cánh không thể thu lại! Giấu không nổi nữa!
“Bá Hiền! Tớ không thể ra ngoài QAQ!”
“Vậy cậu ngoan ngoãn ở trong nhà đi.”
“A…..QAQ”
Nhưng cậu bé cánh dài không thể chịu nổi. Hơn nữa sau khi bị thương nằm dài trong nhà cả một tháng, A Xán thật sự sắp nổi điên.
“Tớ nhớ mùi cỏ xanh thơm mát…” Mỗi ngày mỗi ngày cậu đều đi theo Biên Bá Hiền lầm bầm lèm bèm, dáng vẻ cực kì ảm đạm thảm thương. “……Tớ nhớ hương vị của ánh mặt trời… Nhớ nhiệt độ ấm áp của ngày hè……”
Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn cậu. “Không tồi ha, cậu sắp làm thơ được rồi đó.”
“… Nhớ cành hoa ngoài biển rộng….” Tiếp tục lầm bầm lèm bèm.
“Hứ, cậu đã nhìn thấy biển bao giờ chưa.”
“… Nhớ bánh mì nơi góc phố…”
…… Đây mới là trọng điểm đi.
“Bá Hiền QAQ Cậu cho tớ ra ngoài chơi chút xíu đi!” A Xán khẩn cầu.
Biên Bá Hiền ôm một túi khoai tây chiên vào phòng ngồi xuống, cầm điều khiển mở TV. “Tớ nói a đại ca, không phải tớ không cho cậu đi chơi, với tình trạng cánh không thể thu lại như vậy căn bản không cách nào ra ngoài cậu hiểu không.”
“Nhưng tớ nghẹn sắp chết rồi…”
“Vậy đừng lải nhải với tớ nữa. Cậu nhẹ nhàng đàm phán với đôi cánh của cậu đi.” Biên Bá Hiền chê cậu lắm lời, vừa nói vừa tăng âm lượng TV lên vài nấc.
“Biên Bá Hiền, cậu thông minh như vậy mau giúp tớ nghĩ cách đi mà.” A Xán trưng ra dáng vẻ khẩn cầu, giốnh như đem hy vọng phơi nắng cả đời đều trông cậy ở đối phương.
Quả nhiên đối với Biên Bá Hiền, nghe được lời tâng bốc rất dễ chịu. Cậu ấy liếc mắt nhìn A Xán, làm bộ như quan lớn quyền thế. “Vậy cậu mang laptop của tớ qua đây.”
“Dạ dạ! Có liền!” Mặt mày A Xán lập tức hớn hở hơn hoa, biết tiểu chủ nhân của mình đã có cách.
Cậu lật đật chạy tới chạy lui, mang theo vẻ mặt chờ mong đưa đồ này nọ đến.
“……Tớ nói máy tính xách tay! Máy tính!!”
Trên đầu A Xán sưng lên một cục u, lại ngoan ngoãn ôm máy tính cho Biên Bá Hiền. Cậu nhìn người kia gõ vài cái trên bàn phím, dáng vẻ cực kì chuyên nghiệp (?!).
A Xán sùng bái nhìn đối phương.
“Đầu tiên, người khác hỏi sao cậu lại có cánh, cậu phải trả lời mình đang chơi Cosplay.”
“…cốt sờ pờ lây?”
“Ừa. Đợi tớ tra tên nhân vật…” Biên Bá Hiền nói xong, mắt không rời màn hình, đầu ngón tay lại gõ phím lạch cạch.
A Xán hết nhìn ngón tay đến khuôn mặt Biên Bá Hiền.
“— Sau đó, nếu có người hỏi cậu cos cái gì, nhớ kĩ mấy cái tên — Setsuna, Kenda, Michael… Bố khỉ tên tuổi kiểu gì không biết…” Không đợi A Xán mở miệng, Biên Bá Hiền đã oán giận thay.
A Xán cũng ngơ ngác không hiểu. “Đây là cái gì vậy.”
“Bọn họ đều là thiên sứ, lớn lên giống cậu.” Biên Bá Hiền chọc chọc cánh trắng sau lưng A Xán. “Mang cánh nè.”
“Há! Tớ có thể gặp bọn họ không?” A Xán trưng ra vẻ mặt khao khát.
“Không thể. Bọn họ ở thể 2D.”
“2D là cái gì?”
“Đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy! Chọn một cái tên rồi nhớ cho kĩ, nếu người khác hỏi, cậu phải nói—“
“Nói tớ cốt họ!”
Biên Bá Hiền hài lòng gật gù, sờ sờ đầu A Xán, vẻ mặt vui mừng như “Chúc mừng cậu đã đoán trúng.”
A Xán cực kì vui vẻ cọ cọ theo tay Bá Hiền, đột nhiên lại có chút lo lắng.
“Thế nhưng mà… tớ gắn bó với câu “tôi tên Phác Xán Liệt năm nay hai mươi hai tuổi” rất lâu rồi.”
“Không còn cách nào khác, nếu muốn ra ngoài chỉ còn một đường này thôi! Mau chọn một cái tên rồi nhớ kĩ đi!”
Thực ra đợi đến khi A Xán chuẩn bị sẵn sàng, mang theo đôi cánh lớn bước ra ngoài cửa, cậu cũng chỉ đi chơi loanh quanh trong công viên nhỏ.
Sắc trời sau buổi trưa rất chói chang, nắng đến mức không mở được mắt. A Xán lại rất thích.
Biên Bá Hiền đến trường học, còn cậu một mình đi vào công viên, tới gần bụi cỏ nghịch sâu.
“Nhóc con~” A Xán cầm con sâu dí sát trước mắt, buông tay ra, sâu nhỏ liền cuống quýt chạy trốn, cậu lại bắt nó về, rồi lại buông tay, lặp đi lặp lại không biết chán.
“Nếu là trước kia, anh đã có thể lập tức ăn chú mày rồi.” A Xán hả hê đắc ý. “Nhưng Bá Hiền nói, người không thể ăn sâu… Bây giờ anh nghĩ lại, cảm giác ăn mày cũng rất ghê tởm…”
Sâu nhỏ đáng thương mặc kệ A Xán lải nhải, chỉ lo chạy trốn.
“Mau chạy thoát thân đi! Côn trùng nhỏ!” A Xán buông tay lần nữa, nhưng không bắt nó về mà chỉ nhìn nó vội vàng bỏ chạy.
“Oa, mau nhìn kìa!”
Từ sau lưng A Xán đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện. Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi tình nhân đi ngang qua đang nhìn mình chằm chằm. A Xán lập tức ngồi thẳng dậy, chuẩn bị trịnh trọng giải thích về đôi cánh dùng để cốt sờ pờ lây.
“Xin chào! Thật ra tôi đang—“
“Đang chơi cosplay phải không.” Cô gái đột nhiên tiếp lời.
“Đúng nha!” Vẻ mặt A Xán vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. “Người tôi cốt là—“
Cô gái lại ngắt lời. “Setsuna đi?”
—Bá Hiền cậu thấy không! Căn bản không cần nói tên! Tất cả mọi người đều trả lời thay a!
“Cos rất giống.”
“Rất giống phải không!” A Xán vui vẻ gật đầu, kết quả hưng phấn quá mức cánh liền khẽ rung động.
…..Không xong rồi.
Đôi tình nhân ngây người nhìn A Xán.
Qua ba giây — “Làm giống thật quá ha.” Cậu nam sinh mở miệng nói, vẻ mặt không chút thay đổi.
“A ha ha ha ha ha đúng vậy…” A Xán xấu hổ sờ sờ đầu, cẩn thận nhìn theo hai người rời đi, bây giờ mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Thật ra, cũng không cần diễn kịch giả bộ gì hết.
Bởi vì phần lớn người trên thế giới đều không tin cái gọi là kì tích và thần thoại. Bọn họ sẽ chuẩn bị một lý do để tự thuyết phục bản thân.
A Xán nằm úp sấp dưới bãi cỏ, tiếp tục bắt sâu chơi đùa. Lần này cậu nhắm ngay một con bọ rùa.
“Này~ Chào nha~”
Sắp sang tháng bảy, vạn vật đều sinh trưởng rực rỡ, cỏ xanh đung đưa theo cơn gió ban trưa, nhẹ nhàng lướt qua má A Xán.
Tập tính động vật của bản thân không thể thay đổi. A Xán vẫn rất thích gần gũi với thiên nhiên.
Đang lúc khoan khoái hưởng thụ trời xanh gió mát, từ đằng sau lại phát ra âm thanh xôn xao.
“Oa—“ Ồn quá nha.
A Xán quay đầu lại liền nhìn thấy năm sáu nhóc tiểu học.
“Anh là…” Một bé gái tò mò nhìn cậu.
A Xán đáp lại trong vô thức. “Chào bé! Anh là Phác Xán Liệt! Năm nay hai mươi hai tuổi!” Nói xong còn cong miệng cười với chúng.
Bọn nhỏ im lặng một giây, sau đó như chịu ảnh hưởng của lời A Xán giới thiệu, tất cả đều nhao nhao.
“Em năm nay tám tuổi.”
“Em chín tuổi.”
“Em mười tuổi!”
“Em cũng tám tuổi!”
“Chín tuổi!”
A Xán vẫy vẫy tay với bọn chúng, lại đột nhiên nhớ tới thực ra mình cũng chỉ mới chín tuổi thôi.
Các bạn thân mến, chúng mình cũng cỡ bằng nhau nha.
“Đại ca, sao anh lại có cánh dài quá vậy?”
A Xán nở nụ cười, chuẩn bị lý do đáp lại, thế nhưng đột nhiên nghẹn lời.
— Là cái gì ấy nhỉ? Cốt sờ lây? Ca sờ lây? Còn cái cậu kia tên gì? Setsuna? Satsuna?
A? Rốt cuộc là cái gì nhỉ! — Các bạn nhỏ sao các cậu không cướp lời đi! Các cậu không biết hả!
A Xán hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ ra cái cớ đã chuẩn bị kia. Nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng mới có thể tìm được lý do phổ biến dễ hiểu. “Cánh này… Là giả thôi… Ha ha…”
Bọn nhóc con liền dài giọng “À~” một tiếng, sau đó sờ sờ lông chim.
— Làm một con thú cưng, được người khác vuốt ve cảm giác thật hạnh phúc nha ^O^.
“Đại ca, lông chim thật đẹp! Em có thể nhổ một cọng không?”
— ……..〒▽〒……
“À… Được…” A Xán đáp.
“Em cũng muốn em cũng muốn!”
“Em cũng muốn một cọng!”
“Đúng rồi em còn muốn tặng mẹ một cọng…”
“… A cánh còn có băng gạc nè.”
…….〒▽〒 …. Các bạn nhỏ, băng gạc không thể tháo ra được a….
“Em muốn tặng cậu mập hàng xóm một cọng!”
“Còn tặng cô giáo chủ nhiệm một cọng nữa!”
…….〒▽〒…. Cứu mạng…
Biên Bá Hiền mới từ trường về, đi tắt qua công viên nhỏ gần nhà liền thấy một đám trẻ nhỏ vây quay con chim ngốc kia nhổ lông.
Tay bọn chúng cầm đầy lông chim, cực kì vui vẻ sờ đôi cánh trắng, mà tên ngu ngốc đứng giữa không rên một tiếng, vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cố cười.
Biên Bá Hiền sửng sốt một lúc rồi lao tới.
“— Mấy đứa nhóc con ở đâu ra đây hả! Đi chỗ khác chơi mau!” Bá Hiền quát một tiếng, đám nhỏ lập tức sợ tới mức cầm lông chim chạy tán loạn.
A Xán khiếp sợ nhìn đối phương. “Bá Hiền cậu thật hung dữ…”
Bá Hiền đầu tiên là kiểm tra vết thương của Xán Liệt một chút, xác nhận miệng vết thương không bị bọn nhỏ nghịch phá mới vỗ đầu A Xán một cái khiến cậu kêu ré lên.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả! Tớ mà không đến kịp bọn nó đã đem cậu đi tần thuốc bắc rồi!”
A Xán tủi thân nói. “Bọn nhỏ thích tớ mà…”
“Bọn nó thích! Còn cậu thì sao!” Biên Bá Hiền oán giận. “… Sắp nhổ trụi lông cánh của chim nhà người ta rồi.”
A Xán liền ngây ngô đáp. “Bọn nhỏ thích, tớ cũng sẽ thích.”
“… Rõ ràng lần đó phẫu thuật có cạo mấy cọng cậu cũng làm như sắp mất mạng đến nơi.”
Biên Bá Hiền nhìn người kia ngồi trên bãi cỏ — sau lưng cậu là đôi cánh trắng muốt, ánh mặt trời phủ lên người cũng lộng lẫy vài phần; thêm vài đứa nhỏ vây quanh cười khanh khách, dáng vẻ thật giống…
— Thật giống thiên sứ.
A Xán ngẩng đầu chớp chớp mắt. “Sao cậu không nói chuyện a Bá Hiền.”
Biên Bá Hiền hồi phục tinh thần, không được tự nhiên ho khan vài tiếng rồi vứt cặp sách sang một bên, tùy tiên ngồi xuống.
“Cổ họng cậu không thoải mái hả?”
“…Ờ, vừa rồi hát lâu quá.”
Lời này quả thật không gian dối. Biên Bá Hiền sắp tốt nghiệp đại học, không có vướng bận chuyện học hành gì hết, dạo gần đây chỉ chuyên tâm tập luyện với ban nhạc. Lần trước tốt xấu gì cũng giành được giải ba cho nên ban nhạc muốn nhờ vào chút tên tuổi này thu mấy bài hát rồi kí hợp đồng với một công ty băng đĩa nhạc.
“Cố lên! Các cậu oách như thế cơ mà.” A Xán nịnh bợ, lại nhặt mấy cọng lông chim vừa bị bọn nhỏ vứt xuống đất đưa cho người bên cạnh. “Tặng cậu.”
“Ai thèm.” Ngoài miệng Biên Bá Hiền nói cứng nhưng vẫn cầm trong tay.
“Bá Hiền, khi nào thì chúng ta chơi trò—“
“Ngồi trên bãi cỏ hôn hôn phải không?” Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nói. “Cậu đã nhắc tới chuyện này không dưới mười lần rồi, rốt cuộc là học được ở đâu hả!”
“Tớ nhìn thấy rất nhiều nha! Chính là ở trường của cậu đó…” A Xán trưng ra vẻ mặt không vui. “Tại sao chúng ta không thể hôn hôn? Chúng ta là bạn bè không phải sao?”
“Bạn bè không thể hôn nhau.”
“Vậy tại sao những người kia lại có thế!”
“Bọn họ là người yêu, không phải bạn bè.” Biên Bá Hiền giải thích.
A Xán tự hỏi một chút, lại nghiêm túc gật đầu. “Bá Hiền, vậy chúng ta không làm bạn bè nữa.”
“… Thế là cạn tình cạn nghĩa rồi đó hả.”
“Chúng ta làm người yêu đi.”
Biên Bá Hiền lập tức ngây người.
“Nói nhảm!”
“A! Đừng đánh tớ mà TT TT… Đau quá đi!”
Biên Bá Hiền nói xong liền ngả lưng xuống thảm cỏ.
Thời tiết vẫn nóng bức như thế, cỏ xanh sau lưng còn lặng lẽ bốc hơi.
“A Xán.”
“… Ưm?” Người kia còn đang nhăn nhó xoa đầu.
“Cậu phải nói ‘dạ, chủ nhân bệ hạ’.”
“ T T…….”
Biên Bá Hiền nghiêng đầu lại nhìn.
“… A a dạ, chủ nhân bệ hạ T T.”
“Vì trừng phạt ngươi, mau đi mua kem ly về cho ta.”
A Xán lập tức vui vẻ. “Tớ cũng có phần phải không!”
“Thưởng cho cậu một cái.” Biên Bá Hiền gật gù nói.
“Thích ghê!” A Xách đứng bật dậy, lắc lư vài cái, chưa chạy được bao xa đã quay lại. “… Nhưng mà tớ không có tiền.”
Biên Bá Hiền cam chịu lục túi.
“Tớ cũng không có… Thôi quẹt thẻ đi.”
“Ừ!” A Xán cầm thẻ đối phương đưa rồi chạy về khu ăn uống trong công viên.
“Bá Hiền ăn vị caramel, A Xán ăn vị đậu phộng; Bá Hiền ăn vị caramel, A Xán ăn vị đậu phộng; Bá Hiền ăn…” A Xán lẩm bẩm lẩm bẩm, đứng trước hàng kem xếp hàng. Sau đó lơ đãng quay đầu nhìn liền trông thấy một đại thúc trung niên ngồi dưới đất, cả người lấm bẩn có vẻ rất sa sút.
Nhìn qua rất đáng thương nha.
“Bá Hiền ăn… ăn… vị đậu phộng, A Xán ăn vị mật ong…” A Xán chăm chú nhìn đại thúc kia, không biết đã nhẩm sai từ lúc nào.
Lúc đại thúc ngước lên nhìn xung quanh một lượt, trùng hợp bắt trúng ánh mắt tò mò của A Xán.
“Nhóc con.” Đại thúc vẫy vẫy tay với A Xán.
Gọi mình phải không? A Xán nhìn trái nhìn phải, thấy không ai phải ứng mới rụt rè đi tới.
“Nhóc con, chào cậu…”
“Xin chào, cháu tên Phác Xán Liệt năm nay hai mươi hai tuổi! — Đại thúc, chú gặp khó khăn sao?”
Ông chú kia nghe A Xán bất thình lình xổ ra một tràng liên quét từ trên xuống dưới cậu một lượt, sau đó nặng nề thở dài.
“Chú làm sao vậy?” A Xán ngơ ngác chớp mắt nhìn.
“Tôi từ rất xa đến đây, cùng người bạn già đến phía Bắc tìm con gái… Nào biết nửa đường bà lão đột nhiên bị viêm ruột thừa, nhưng lại tiêu hết tiền giành dụm rồi, không có tiền cứu mạng bà ấy a…”
Cậu chuyện này khiến A Xán cực kì khổ sở, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người bất hạnh như thế.
“Bây giờ bà ấy còn nằm trong bệnh viện… Thế nhưng bệnh viện nói, không có tiền sẽ không thể tiếp tục chữa trị… Tôi biết làm sao bây giờ…” Đại thúc kéo cái hũ bên cạnh tới gần, trong đó là vài đồng xu lẻ. “Tôi đi ăn xin, chắc đến hết đời cũng không đủ để chữa bệnh cho vợ…”
Mặc dù A Xán chưa từng trải qua bất hạnh, nhưng chuyện này cũng đủ khiến cậu đau lòng. “Đại thúc chú đừng nóng vội!… Còn thiếu bao nhiêu tiền?”
“Còn thiếu… thiếu, thiếu một vạn.” Ông chú úp úp mở mở.
“Một vạn….” A Xán lẩm bẩm. “Nhiều tiền như vậy… Cháu cảm thấy Bá Hiền không có nhiều như vậy đâu.” Nói rồi cúi đầu nhìn thẻ trong tay.
“Cậu bạn nhỏ, cậu giúp tôi một chút, chỉ mấy trăm nghìn cũng được rồi, mua chút đồ ăn ngon cho bà lão kia…”
A Xán nghe đến muốn khóc. Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc, có gia đình ấm áp, có bánh quy bánh mì ngon miệng, mà trên đời này còn nhiều người khổ sở đến cơm cũng không có mà ăn.
A Xán nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định. “Đại thúc, chú chờ cháu một chút… Cháu đi rồi sẽ quay lại ngay! Chú nhất định phải chờ cháu nha!”
Ông chú kia vẫn ngồi dưới đất gật đầu lia lịa. “Ừ ừ, tôi chờ cậu, tôi chờ cậu.”
A Xán cầm thẻ chạy tới máy rút tiền trong góc công viên.
Cậu nhét thẻ vào máy, hiện lên số dư. 4713.32 đồng.
A Xán giơ ngón trỏ nhấn phím, cuối cùng lấy ra 4700 đồng.
— Lúc trước đã nói rồi đó, A Xán thật sự rất thông minh, học được không ít kĩ năng trong xã hội loài người.
Chính là Biên Bá Hiền đã từng dạy cậu cách rút tiền từ máy như thế nào.
Thế nhưng chủ nhân bệ hạ nhất định không biết, A Xán rút gần như toàn bộ tiền dành dụm của bệ hạ, sau đó đưa tận tay một người không quen không biết.
— Cuối cùng còn cực kì chân thành nói.
“Đại thúc! Vợ chú nhất định sẽ khỏe lại! Phải có lòng tin nha! Đại thúc! Không cần chạy nhanh như vậy! Đừng nóng vội! Cố lên nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro